Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cái bóng đen đấy vẫn đứng im ở trong hành lang tăm tối.

Harry với Alice cũng đứng bất động một chỗ, đôi mắt dán chặt vào người lạ mặt kia.

:” Đó là ai vậy??? “ Alice thì thầm với Harry.

:” Tao... Tao không biết. “ Cậu lắp bắp đáp lại.

:” Mày làm gì đi chứ! “ Cô đẩy vai cậu.

:” À ờ... Được rồi. “ Harry có hơi sợ hãi.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân lại, rồi từ từ bước về phía trước:
:” Này! Anh kia! “

Không có phản hồi.

Harry gọi lớn hơn:
:” Này! Tôi đang nói anh đấy! “

Gọi hai lần không thấy trả lời. Harry đứng lại một chỗ thay vì tiến lên tiếp, cậu muốn giữ khoảng cách an toàn, hơn là lại gần kẻ kia.

Tách... Tách...

Đèn điện trong nhà bỗng dưng bị chập mạch.

Và trong khoảng khắc ánh sáng chớp tắt, khuôn mặt của kẻ kia xuất hiện ngay trước mặt Harry.

Mặt hắn ta trắng bệch, trắng đến kinh dị, chỉ có hai hốc mắt đen, không mũi, không miệng.

:” AAAAAAHHHHHH!!! “ Harry hét lên trong hoảng loạn, chân cậu trở nên run rẩy đứng không vững, cả người ngã ngửa ra sàn.

Đèn điện trong nhà nhấp nháy thêm vài nhịp rồi sáng rõ trở lại. Vào lúc này đây, Harry mới nhận ra... Trước mặt cậu là một người khoác áo choàng đen phủ kín từ đầu tới chân. Khuôn mặt hắn ta bị che khuất bởi chiếc mặt nạ trắng không có gì ngoài hai hốc mắt trống rỗng... Không hiểu sao thứ mặt nạ đó lại khiến Harry cảm thấy ớn lạnh.

:” Không sao chứ? “ Kẻ lạ mặt kia lên tiếng.

:” Cái gì...? “ Harry vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện vừa xảy ra.

:” Bạn không sao chứ? “ Câu hỏi được lặp lại.

Phải mất vài giây, nhận thức của Harry mới thật sự quay trở lại. Cậu chống tay đứng dậy, lùi nhanh về phía sau để kéo giãn khoảng cách:
:” Không sao... “

Alice bước đến đứng sau lưng Harry, ánh mắt cô sắc lại:
:” Này, thế tóm lại anh là ai? Sao lại ở trong nhà chúng tôi? “

:” Michael. “ Người đó nói:” Tôi là Michael. “

Harry nhíu mày:
:” Khoan đã, Michael? Trong nhóm chat thuê nhà? “

Michael gật đầu:
:” Phải. “

Harry giơ tay chặn Alice lại khi thấy cô đang cầm chảo:
:” Xin lỗi chút, chuyện này có hơi bất ngờ... Làm thế nào bạn vào đây được? Giờ đang là giữa đêm mà... “

Michael đáp:
:” Tôi có chìa khóa. “

Cậu thấy hơi khó hiểu:
:” Chìa khóa á? Ý bạn là chìa khóa dự phòng của chủ nhà? “

Michael gật đầu:
:” Đúng vậy. “ Câu trả lời rất ngắn gọn, không một lời giải thích thêm, mà cũng chả có chút biểu cảm nào được thể hiện ra ngoài.

:" Ờmm... Được rồi. " Harry xua tan bầu không khí căng thẳng:" Michael này... Sao chúng ta không xuống dưới nhà ngồi nói chuyện nhỉ? Thay vì cứ vừa nói vừa phòng thủ nhau như thế này? "

Michael chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bắt đầu di chuyển đến chỗ cầu thang, nơi nhóm Harry đang đứng. Dù đã biết danh tính của kẻ trước mặt, Harry vẫn không thể tỏ ra bình thường được, bàn tay cậu vô thức siết chặt lại thành nắm đấm khi vị khách lạ mặt kia lại gần.

Bỗng Alice thì thầm vào tai cậu:
:" Này, mày nhìn kìa, dưới chân hắn... "

Harry nhìn xuống, cậu mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cách di chuyển của Michael.

Không một tiếng bước chân, không một động tác di chuyển, toàn thân Michael lướt trên mặt sàn cứ như là một bóng ma.

..........

Ba người ngồi quanh bàn tiếp khách, nhìn nhau trong im lặng.

Harry quyết định chủ động mở đầu cuộc trò chuyện, cậu ta rót nước cho từng người rồi bắt chuyện với Michael:
:” Vậy... Michael? Thật sự thì... Mọi người ở đây có rất nhiều chuyện muốn hỏi bạn... "

Cậu hắng giọng, ngồi thẳng lưng hơn một chút:
:" Hay là chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Xin chào, mình tên là Harry, Harry Hermann. " Cậu đưa tay sang bên cạnh:" Cô gái ngồi cạnh mình đây tên là Alice, Alice Lee Umbrellia. " Rồi cậu quay lại với người kia:" Vậy tên bạn là gì? “

Michael đáp:
:” Michael. “

Harry gật gù, vờ chấp nhận câu trả lời xuông đó:
:” Được rồi... Michael.... Tên hay đấy, rất hay... Thế.... Michael này, bạn học cùng trường tụi mình phải không? “

Michael gật đầu:
:” Ừm. “

Harry cười xuề xòa, cậu ta cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể:
:” Ồ, đừng hiểu lầm mình nhé. Tại mình thấy phong cách thời trang của bạn... Khá là nổi bật ấy mà, nên mình không nhớ là đã từng gặp ai trông như bạn xuất hiện vào hôm nhập học. “

Michael đáp:
:” Tôi không thể đến vào hôm đó được bởi tôi bận việc riêng. “

:” À... Ra vậy. " Harry cầm cốc nước lên uống một ngụm:" Ừm, do bận, có nhiều người cũng không đến được ngày đầu. " Cậu quay sang Alice:" Do bận nên ngày hôm sau họ mới đến, phải không mày? “

Alice không rời mắt khỏi Michael:
:” Ờ, đúng vậy. “

Cậu đặt cốc nước xuống bàn:
:” Nhưng mà, sang đến ngày thứ hai đi học, mình vẫn không thấy ai trông như bạn. “
:” Michael này? Sức mạnh của bạn là thuộc Hệ gì? “

Michael trả lời một cách khó hiểu:
:” Tôi chỉ là một người bình thường. “

Harry nhíu mày:
:” Cái gì cơ? “

Michael nhắc lại:
:” Tôi chỉ là một người bình thường. “

Alice ra dấu hiệu với Harry, vào trong bếp hội ý.

.........

Ở trong bếp, Alice lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi phòng khách:
:” Tao không hiểu gì hết. “

Harry tựa lưng vào bồn rửa:
:” Tao cũng thế, mà ở trường làm gì có người 'Bình Thường'? Hôm đầu tiên ai mà chả được kiểm tra hết rồi. “

Cậu hạ thấp giọng xuống:
:” Michael đang nói dối, tao dám chắc là như vậy. “

Alice lấy điện thoại ra:
:” Giờ chúng ta làm gì đây? Báo cảnh sát nhé? “

Harry vội chộp lấy điện thoại trong tay cô:
:” Bình tĩnh đi, chưa đến mức đó đâu. “

:" ... " Cả hai đang nói chuyện, bỗng Michael xuất hiện ở ngay bên cạnh từ lúc nào không biết.

:" Ah!! " Alice hét toáng lên theo bản năng rồi sợ hãi trốn ra sau lưng Harry.

Bị hù dọa bất chợt, tim Harry suýt nhảy khỏi lồng ngực, cậu ta nhăn mặt cố ép giọng mình nghe bình thường nhất có thể:
:” À ờ... Chào Michael... Có chuyện gì vậy? “

Michael vẫn đứng đó:
:”... “

Harry gãi đầu lúng túng:
:” Bạn có đói không? Mình có thể nấu mỳ đấy, nấu ngon lắm. “ Cậu ta cười gượng:" Dù chỉ có mỳ trứng nhưng mà ngon tuyệt vời luôn. "

Alice cạn lời với cách ứng xử của Harry.

Michael bỗng nhiên nói:
:” Thứ đó đang đến, tôi phải đi ngay. "

:” Khoan đã, cái quái gì cơ?? " Harry vội đưa tay ra ngăn:" Từ từ đã nào, đừng đột ngột bỏ đi như thế... Bạn có thể giải thích không??? Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả?? “

Michael nhìn cậu, trả lời ngắn gọn:
:” Sinh vật có cánh đang đến. “

Harry không hiểu gì cả:
:” Sinh vật có cánh?? Ý bạn là gì? Sao lại có quái vật gì ở đây?? “

Michael nói tiếp:
:” Sinh vật đó vừa trốn thoát ra từ cánh cổng dịch chuyển, tôi cần bắt nó quay lại. “

Harry mở miệng nhưng không biết nên hỏi gì tiếp theo.

Đang định quay lưng bước đi, thì Michael lại dừng lại, nhìn hai người một lượt:
:” Trông mấy bạn có vẻ mệt mỏi. “

Harry gãi đầu:
:” À ừ... Đúng thế, bọn mình có hơi thiếu ngủ, bạn biết đấy... “

Không biết Michael đã làm gì, nhưng chỉ trong khoảng khắc, một luồng ánh sáng xanh lục kỳ lạ bao phủ lấy cơ thể Harry, rồi lan sang Alice.

Thứ ánh sáng này nó giống như làn nước mát chảy qua từng thớ cơ, làm cho mệt mỏi trong người cậu biến mất, giúp não bộ tỉnh táo bình thường trở lại, cơ thể tràn đầy sức sống như vừa được nghỉ ngơi đầy đủ.

Và khi luồng ánh sáng đó tan biến, Michael cũng biến mất luôn.

Alice trố mắt:
:” Cái gì vậy? cái quái gì vừa xảy ra vậy? “

Harry lắc đầu:
:” Đừng hỏi tao, tao cũng như mày thôi... “

Lúc này, cô mới cảm thấy không còn mệt mỏi nữa:
:” Này, mày có thấy... Tự nhiên cả người dễ chịu hơn hẳn không? “

Harry cũng cảm thấy thế:
:” Có, tao có, tao không thấy mệt nữa, cũng không thấy buồn ngủ nữa... Như thể... Tao vừa được mát xa trị liệu toàn thân ấy, khỏe re luôn. “

.........

RRREEENNNNGGGGG!!!!!!!!!!

Tiếng chuông báo thức reo lên, báo hiệu một ngày mới đã đến.

Donna cựa mình trong chăn, tay mò mẫm tắt chuông báo thức điện thoại. Xong cô ngồi dậy vươn vai một lúc để xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại.

Tự nhiên cô thấy giường hơi rộng so với bình thường... Không, không phải do giường rộng, mà đó là do chỉ có mình cô ngủ trong phòng, không có Alice nằm bên cạnh.

Donna vội xỏ dép:
:" Không ổn rồi... Lẽ nào Alice ngủ quên dưới phòng khách cả đêm qua? "

Cô mở cửa phòng, vừa đi xuống cầu thang vừa gọi:
:” Alice? Alice ơi? “

Nhưng, khác với những gì mà cô lo ngại. Khi vừa bước xuống, Donna thấy Harry với Alice đang ngồi đọc sách.

Trên bàn là sách vở, giấy ghi chú, bút viết bày la liệt.

Hai người họ đang ngồi và đọc sách... Rất chăm chỉ... Vào lúc năm giờ sáng... Cứ như đã ngồi đó từ rất lâu rồi...

:” Chào buổi sáng DK, bạn dậy sớm thế? “ Alice ngẩng đầu cất tiếng chào khi thấy bạn mình xuống nhà.

Donna đứng khựng lại giữa cầu thang, cô ngạc nhiên:
:” Hai bạn... Đã ngồi đây cả đêm à? “

Harry vẫy tay mời cô ngồi:
:” À phải rồi, bạn ngồi xuống đây đi, có nhiều chuyện đã xảy ra lắm... “

Cậu ta bắt đầu kể lại, từ lúc sự xuất hiện kỳ quái của Michael vào nửa đêm... Chiếc mặt nạ trắng... Rồi câu nói kỳ lạ về sinh vật gì đó. Và... Luồng ánh sáng màu xanh bao trùm cơ thể họ, khiến toàn thân bỗng trở nên khỏe khoắn lạ thường.

Alice đóng quyển sách lại, kết luận giùm Harry:
:” Và vì thế, tụi mình đã thức xuyên đêm để tìm hiểu xem kỹ năng Michael dùng là gì. “

Donna trầm ngâm một lúc:
:” Ánh sáng màu xanh... Có phải xanh lục nhạt không? “

Alice gật đầu ngay:
:” Đúng đấy, xanh lục nhạt. “

Donna nhíu mày:
:” Nếu mình nhớ không nhầm... Thì kỹ năng mà người đó dùng là sức mạnh của Hệ Healer mà? “

Harry ngạc nhiên nhìn cô:
:” Nhưng mà, DK, bạn nói là không có ai trong lớp bạn học lại có kiểu ăn mặc kì quái như thế? “

Donna gật đầu:
:” Ừm, không hề, mình chưa từng thấy ai như thế cả. Với lại, trong lớp mà mình đang học, hay là ở các khóa lớn hơn chỉ có nữ Healer chứ không có nam Healer. Ý mình là, Hệ sức mạnh này hiếm khi có nam giới nào thức tỉnh. "

Harry ghi thêm vào tờ giấy ghi chú:
:” Hệ Healer, Michael thực sự là một Healer...? “ Cậu ta lẩm bẩm:” Nếu thế thì có hơi chút mâu thuẫn, bởi theo như DK nói thì Hệ Healer trong trường chỉ có nữ chứ không có nam... Thế là sao nhỉ? “

Alice quay sang hỏi Donna:
:” DK này, bạn có biết gì về loại kỹ năng mà Michael dùng ko? “

Donna đứng dậy:
:" Hình như là... Bạn chờ mình tí. " Rồi cô ấy đi lên phòng tìm thứ gì đó. Một lúc sau, cô quay trở lại với một quyển sách dày.

Quyển sách đó có tiêu đề:
" Bách khoa toàn thư cấp bậc của Hệ Healer. "

Cô đặt nó xuống bàn:
:” Trong này có nhiều thông tin lắm, các bạn thử tìm xem, mình chưa đọc hết nên cũng không biết. “

.........

Giờ đã là sáu giờ sáng, với kỹ năng thần kỳ của Michael, Harry có thể đọc sách liên tục suốt nhiều giờ mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ vậy, cậu ta cảm thấy tốc độ đọc và sự tập trung của mình tăng lên đáng kể.

Donna đặt ba chiếc đĩa xuống bàn, mùi trứng ốp la hòa cùng bánh mì nướng phết bơ sữa lan tỏa khắp căn nhà:
:" Các bạn ra ăn sáng đi, mình làm xong hết rồi nè. "

Nghe đến hai chữ ăn sáng, Alice lập tức vứt luôn quyển sách lên ghế rồi lao thẳng ra bàn ăn:
:" Hi Hi Hi (≧▽≦) chờ mãi mới được ăn đồ DK làm. "

Harry thở dài một cái, cậu ta nhặt lấy quyển sách mà Alice vừa vứt bừa, xếp gọn lên bàn rồi mới đi đến dùng bữa.

Donna đưa cho Harry bộ dao nĩa:
:” Vậy... Hai bạn tìm được gì chưa? “

Cậu nhận lấy, rồi lắc đầu:
:” Chưa, mình tìm gần hết quyển sách bạn đưa rồi... Nhưng vẫn chưa thấy gì cả, để sau tìm tiếp vậy... “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com