Chương 37
Tiếp tục với chương trước:
:” cái lớp đang học hiện tại thì toàn đực rựa... “ Harry đang ngồi trong phòng lẩm bẩm:” giấc mơ lập harem cũng đi tong luôn.... tệ hơn nữa, mình ở trong cái ổ đấy cũng chả học hành được gì cả... ngày nào đến cũng chạm mặt bọn chả ra cái thể thống gì, toàn một lũ đầu b*** rẻ rách.... Rồi mình còn bị bọn nó đuổi, bị cô lập ở một góc, chả nghe giảng được gì, thành ra đi học mình chỉ có ngủ cả ngày “
Cậu thở dài não nề:
:” lớp như lồ*, bạn bè thì đ*o có, hãm l** thì nhiều, mình còn gì để luyến tiếc cái chỗ đó không? “
Toàn những thành phần không muốn dây vào, chẳng có lấy một chút động lực cho cậu muốn đến lớp
Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác, "thiên thần" Donna vừa mang đến tin vui cứu rỗi linh hồn bị đày ải của cậu
Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một tia quyết tâm:
:” giờ cơ hội mới đến rồi, nếu mình dành top trong cái giải đấu Athwart gì gì đó, mình sẽ được vào lớp chọn! “
Cậu đứng phắt dậy, bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh trước mắt:
:" một nơi toàn những người trẻ tuổi tài giỏi, một môi trường học tập bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thi đua học chăm tiến tới! "
Harry vỗ tay hô hào khí thế:
:” với tất cả khả năng mình đang có bây giờ, mình phải thắng! Đúng vậy! Phải Thắng! Phải đứng Top!! "
Rồi đột nhiên, cậu mỉm cười một cách thái quá:
:” và khi vào được lớp mới rồi..... có khi mình sẽ gặp được gái đẹp và mình sẽ có harem trong mơ.... Há Há Há!! “
RẦM!!!!
:" Mẹ mày!!! Làm cái đ*o gì mà hét ầm lên thế hả??? Bị điên à??? " Alice đạp cửa phòng quát lớn một trận
Đúng lúc vừa nghĩ ngay tới, thì cô xuất hiện:
:” nếu kéo được con nhóc này theo nữa thì càng vui. Vào lớp mới mà có đồng bọn, sẽ dễ hơn nhiều “
Nghĩ là làm, Harry nở "nụ cười thân thiện" rồi kéo cô vào phòng:
:" ồ, thật là đúng lúc, tao đang tìm mày đây~ vào đây tao bảo cái này~ "
Alice giãy giụa chống trả:
:" *ịt *ẹ *ày bỏ tao ra!!! Mày định làm gì tao hả??? "
Giờ mà buông lỏng ra là cô ta sẽ chạy đi luôn, thế là Harry dùng đòn khóa ôm chặt lấy cô. Trong lúc giằng co, cả hai mất thăng bằng rồi cùng ngã xuống giường:
:" không bỏ đấy? Mày làm gì được tao nào? "
Alice không chịu thua, vùng vẫy dữ dội, tay chân loạn xạ:
:" Bỏ ra!! Bỏ ra!! Bỏ ra!! Bỏ ra!! Bỏ ra!! "
............
Sau một hồi vật lộn loạn xạ, cuối cùng Alice cũng chịu yên thân. Đổi lại, hai cánh tay của Harry chi chít những vết trầy, vết cào với vết cắn
Harry nhăn mặt nhìn hai cánh tay mình, rồi cậu véo má cô một cái cho bõ tức:
:" cái con đỗn lì này.... mày đanh đá thế sau này thằng nào chịu cưới mày?? Hả??? "
Alice nhếch môi lên, giọng tỉnh bơ:
:" ô thế.... tao có nói là tao muốn cưới à? Mị còn trẻ, mị thích được đi chơi cơ~ "
Cậu đảo mắt chán nản:
:" haizzz.... này, tao đang nghĩ, sắp tới mày có tham gia giải đấu Athwart không? "
Cô chưa nói gì thì cậu ta đã nói tiếp:
:" tao sẽ tham gia cái giải đấu đó. Mày nghe DK nói rồi đấy, phần thưởng sẽ là được vào lớp chọn, lớp đặc biệt ấy "
:" vào đấy sẽ được học tập trong môi trường được đầu tư trang thiết bị, kiến thức, bla bla.... "
Alice nghe một hồi, cô để cho cái tên lắm mồm kia nói cho đã đi rồi cô mới đáp:
:" không, tao không tham gia đâu, tao không có nhu cầu vào lớp chọn "
:" ở lớp hệ Thủy cũng ổn mà, sao tao phải vất vả tham gia cái giải đấu kia làm gì cơ chứ? "
Harry nhìn cô bạn mình mà thở dài một hồi lâu, rồi tiếp tục đạo lý:
:" này nhé, mày nghĩ thế là sai rồi, để tao phân tích cho mày hiểu "
:" mày có biết lớp chọn khác lớp thường ở chỗ nào không? Để tao nói cho mày nghe nè "
Cậu giơ một ngón tay lên:
:" thứ nhất là ở môi trường học, mày thấy chỗ chúng ta học ngày nào cũng cả biển người, một ca học gần trăm học sinh, mà chắc gì cái đám đó đã học hẳn hoi? Mà cái bọn học thật thì bọn nó cũng thượng đẳng không kém. Đấy, học sinh sinh viên nhiều như thế thì giảng viên quản sao được hết? Rồi còn nếu mày có câu hỏi thắc mắc thì sao? Hỏi giảng viên liệu họ có trả lời cho không? Hỏi bạn học thì chắc gì nó đã chỉ cho? Thấy chưa? Nếu mày học ở lớp chọn, thì một ca chỉ có chục đứa, giảng viên quanh đi quẩn lại chỉ cần quản vài mống, mày hỏi gì, thắc mắc gì sẽ có người trả lời cho hết "
Harry lại giơ thêm một ngón tay nữa:
:" rồi, tiếp theo này. Nói mới nhớ đấy, đấy mày thấy chưa? Vấn đề khác biệt giữa lớp thường và lớp chọn nữa là chất lượng giảng viên. Cái này rõ rành rành như ban ngày rồi, bao nhiêu năm qua mày thấy giáo viên lớp thường với giáo viên lớp chọn khác nhau như thế nào rồi chứ? Một người phải quản lý vài chục học sinh với một người chỉ cần quản lý vài học sinh, lại còn vài học sinh kia lại là ngoan, giỏi, học tốt, chứ đâu phải đám loắt choắt đi học cho có kia? Rồi nhé, việc này cũng quan trọng không kém, tao sẽ không nhắc lại nữa "
Chưa kịp để Alice phản ứng, cậu tiếp tục:
:" tiếp theo này, mày có biết sự khác nhau tiếp theo giữa lớp thường và lớp chọn là gì không? Đó là chương trình học tập của- "
Ban đầu Alice còn định mặc kệ, hy vọng nếu cô im lặng đủ lâu thì Harry sẽ tự nói chán mà dừng. Nhưng không... Harry cứ nói mãi, nói như vẹt học thuộc bài diễn văn, nói đến mức Alice phát ngán.....
Không chịu đựng được nữa, cô liền bịt mồm hắn lại:
:” Rồi Rồi! Được rồi, tao chơi với mày, được chưa hả? “ cô bật dậy thật nhanh rồi chạy ra khỏi phòng:” tao đi ngủ đây CẤM làm phiền tao ngủ! “
RẦM!!!!
Harry cười hả hê sau khi Alice đóng sầm cửa lại:
:" mày tưởng mày bơ tao là xong à? Ha ha, chiêu đó bị tao khắc chế rồi nấm lùn à, há há há! "
Vậy là coi như đã thuyết phục xong Alice. Nhưng nghĩ lại một chút, Harry cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu gì đó
:” vậy còn DK thì sao? “ cậu thấy nếu không rủ thêm DK, thì tội cho cô ấy
Nghĩ là làm, Harry đi xuống dưới tầng và nói chuyện này với DK. Vừa bước vào bếp, cậu thấy cô đang ngồi bên bàn làm gì đó:
:" ồ, Donna, bạn đang làm gì vậy? "
DK đang gọt táo, từng lát mỏng được xếp gọn gàng lên chiếc đĩa sứ:
:" mình đang làm chút bữa nhẹ thôi, bạn ăn cùng mình không? "
Có người gọt táo sẵn cho ăn, hỏi thật thì ai mà nỡ từ chối chứ
:" hì hì, vậy cho mình xin nhé " Harry tiện tay lấy một miếng đưa lên miệng. Vị ngọt mát lan ra ngay tức thì, mọng nước đến mức cậu hơi bất ngờ:" uầy.... táo ngon thế? Bạn mua ở đâu đấy? "
:" mình mua cái này ở trung tâm thương mại, ở đó có bán loại táo được trồng ở Pháp " cô lấy một miếng ăn thử:" ưmm~ sugoi~.... bạn nói đúng, ngon thật đấy~.... "
Vừa nghe đến đó, Harry đã tái mặt tái mét. Cậu biết hàng nhập khẩu lúc nào cũng đắt hơn hàng trong đảo, chưa kể, đây còn là hàng được bày bán trong trung tâm thương mại. Vậy nên, thứ mà Harry đang ăn là "táo dát vàng".... ít nhất là do cậu ta nghĩ thế
:" ờmmm..... well, phù..... bạn biết đấy, mình cũng vừa ăn tối xong nên bụng no rồi " cậu ta xoa bụng giả vờ no:" bạn ăn nốt phần còn lại đi nhé, mình chỉ ăn thử xem nó như thế nào thôi "
:" ơ... nhưng mình làm để mọi người cùng ăn mà, bạn ăn cùng mình đi.... mình không ăn hết được đâu... " hình như DK không hiểu ý của cậu, cô liên tục mời cậu ăn thêm
Không thể cưỡng lại lời mời của cô, cậu đành lấy thêm miếng nữa:
:" ừ.... ừm..... vậy thì mình ăn thêm chút..... "
Vào đúng khoảng khắc này, Harry đột nhiên khựng lại một nhịp, tim cậu đập nhanh hơn bình thường... mọi chú ý của cậu đều hướng về một người....
Donna Karen....
Cô ấy ngồi đó, dưới ánh đèn gian bếp phủ lên mái tóc vàng óng, nổi bật nhất là đôi mắt của cô, chúng xanh và lấp lánh như những viên ngọc lục bảo quý hiếm. Nếu như không biết, có lẽ cậu đã tưởng nhầm cô là một nàng tiên lạc bước vào thế giới loài người
Vẻ đẹp của cô, sao giờ cậu mới thấy? Cả hai chung sống với nhau cả một khoảng thời gian dài, vậy mà đến giờ..... đến lúc này đây cậu mới thấy.....
Không, ngay từ đầu cậu đã biết, Donna là một cô gái có xuất thân thuộc đẳng cấp khác với cậu, nên cậu không dám "trèo cao"
Nhưng..... nhưng......
:" khụ khụ!! " cậu quay mặt đi chỗ khác, giả vờ ho để che đi khuôn mặt đỏ vì ngại của mình:" chết tiệt mình nuốt nhanh quá!! Khụ khụ khụ!!! "
:" bạn có sao không? " DK vội bước tới vỗ nhẹ vài cái lên lưng cậu
Harry lắc đầu liên tục:
:" không sao không sao... mình chỉ bị nghẹn chút thôi, cảm ơn... " cậu cười gượng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, như thể muốn đẩy mấy suy nghĩ vừa rồi sang một bên:" ờmm... DK này, bên lớp bạn học về Hệ Healer thì là học về cái gì nhỉ? "
DK không trả lời ngay, cô quay đi rót một cốc nước đưa cho cậu:
:" đây, bạn uống đi cho trôi "
Harry nhận lấy uống một ngụm. Đến khi thấy cậu đã ổn hơn, DK mới trả lời câu hỏi:
:" chương trình năm nhất bên mình chủ yếu là lý thuyết thôi, bọn mình học về lịch sử của Hệ Healer, từ lúc khởi nguyên cho đến hiện tại "
Cô vừa nói vừa suy nghĩ, như đang sắp xếp lại kiến thức trong đầu:
:" ví dụ như Hệ Healer ra đời trong hoàn cảnh nào, ban đầu được sử dụng ra sao, rồi theo thời gian thì vai trò của nó thay đổi thế nào "
:" cả những trường phái chữa trị khác nhau nữa, có cái đã thất truyền, có cái thì vẫn còn được áp dụng "
:" nói chung là học để hiểu gốc rễ trước, chứ chưa thực hành nhiều. Phải sang năm sau mới bắt đầu học thực hành "
Harry gật gù nghe, trong đầu bắt đầu lên dây cót cho bài "thuyết giảng":
:" nghe có vẻ.... nghiêm túc quá nhỉ. Mà này, mình thấy... cái này là theo như mình thấy ấy, là giờ bạn học cả năm trời chỉ để bài vở lý thuyết, đến tận năm sau mới được thực tập, như thế thì nó không hay cho lắm "
:" nãy bạn nói về cái giải đấu Athwart kia mình cũng có suy đi nghĩ lại, và mình thấy cơ hội vào lớp chọn nó là cơ hội rất tốt. Với cả, mình có xem mấy bài đăng trên diễn đàn trường nói là Hệ Healer không có kỹ năng tấn công hay phòng thủ gì, chỉ có kỹ năng hỗ trợ là chính. Nên Healer sẽ thi làm luận án thay vì là đánh nhau bùm chéo "
Cậu cười nửa đùa nửa thật:
:" mà với danh hiệu sinh viên xuất sắc của bạn thì kiểu gì cũng sẽ được chọn thôi, thi lý thuyết như vậy chắc chỉ là chuyện vặt với bạn thôi nhỉ? Ha ha ha "
Rồi cậu ta nhìn Donna, lần này nghiêm túc hơn:
:" vậy.... bạn tham gia cùng mình nhé Donna? Mình có rủ cả Alice rồi, con bốn mắt ấy đồng ý tham gia giải đấu với mình "
Harry nghĩ rằng, với chừng ấy lý lẽ, cậu hoàn toàn có thể thuyết phục được DK. Với cả, ai cũng biết cô rất dễ tin người, chưa kể chỉ cần đánh đúng vào thứ cô quan tâm thì gần như cô không thể từ chối
:" không được đâu... " bất ngờ thay, DK lại từ chối
Đây là điều khiến cậu ngạc nhiên nhất:
:" sao bạn lại.... "
DK lắc đầu thêm lần nữa, cô mím môi lại, ánh mắt nhìn sang hướng khác:
:" bạn không nghe nhầm đâu..... mình không tham gia cùng bạn được..... "
Harry không tin được vào tai mình:
:" mình không hiểu? Như vậy là sao? "
Cậu vội nói lại, giọng mang theo chút nôn nóng:
:" đó là lớp chọn mà, Donna. Môi trường tốt hơn, giảng viên tốt hơn, chương trình học cũng tốt hơn nhiều. Với cả, thành tích của bạn thì vào đó là quá hợp rồi "
DK cúi xuống nhìn hai tay đan vào nhau:
:" mình biết chứ... "
Cô ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ:
:" nhưng mình không muốn "
Harry nhíu mày:
:" không muốn là sao? "
Cậu thử đổi cách nói, kiên nhẫn hơn:
:" hay là bạn lo về áp lực lúc làm bài luận? Nếu vậy thì- "
:" không phải " DK cắt ngang, lắc đầu thêm lần nữa:" không phải vì mình sợ áp lực, cũng không phải vì mình sợ thi trượt "
Cô ngập ngừng một chút, như đang tìm từ thích hợp, rồi nói tiếp:
:" mình chỉ... không thích cạnh tranh kiểu đó thôi "
Cậu vẫn chưa hiểu
Cô nhìn cậu:
:" hãy hiểu cho mình nhé "
:" mình có lý do riêng... "
Cậu quay mặt đi, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối, nhưng rồi lại bật cười:
:" ừm, được rồi... nếu cậu đã quyết định rồi thì thôi vậy "
Vào lúc bầu không khí đang căng thẳng thế này, tự nhiên có tiếng bước chân vang lên nơi cầu thang
:" Á À! bắt quả tang hai người ăn vụng nhé!! " Alice chạy xuống bếp, mắt sáng rực khi nhìn thấy đĩa đồ ăn trên bàn:" cái gì đây? Táo hả? "
Chưa kịp để ai trả lời, cô nàng đã với tay lấy một miếng cho vào miệng:
:" ngon thế!! Mấy người dám giấu tôi ăn vụng hả??? "
Harry véo má Alice cái:
:" tao tưởng mày bảo đi ngủ rồi, giờ còn ló mặt xuống đây làm gì hả? Chính vì mày bảo mày ngủ rồi thì tao mới không gọi chứ, ai dám giấu mày ăn vụng làm gì hả? "
Cô vả bốp phát vào mặt cậu:
:" ngủ thì làm sao? Tao thích thì tao dậy đấy.... hừ.... cái tội mày ăn mảnh thế này mang ra xử bắn không hết tội "
Harry véo má cô thêm cái nữa cho bõ tức:
:" ờ ờ, rồi -.- ăn nốt đi, của mày tất "
Nhìn cô bạn mình, Harry bỗng chợt lóe lên ý tưởng:
:" à mà này, Alice "
:" gì hả?” cô quay sang, hai bên má còn đang hơi phồng lên vì ngậm đồ ăn
Harry khoác tay qua vai cô rất tự nhiên:
:" đi với tao lên phòng chút, có chuyện quan trọng cần bàn "
:" bàn cái quái gì nữa? " Alice cảnh giác:" nãy mày nói lải nhải cả đống còn chưa xong à? Tao đồng ý tham gia giải đấu rồi còn gì?? "
Harry nói nhanh:
:" chiến thuật, kế hoạch, chuẩn bị trước mấy tình huống có thể xảy ra… mấy cái đó đã nói tới đâu? "
Alice thở dài chán nản:
:" ... haizz, đi thì đi " cô gạt tay cậu ra:" nhưng nếu mày mà nói nhảm là tao quay về ngủ luôn đấy "
Harry cười hớn hở, kéo cô đi về phía cầu thang:
:" yên tâm, lần này là chuyện nghiêm túc "
DK đứng lại trong bếp, nhìn theo hai người đang cãi nhau chí chóe mà khuất dần trên cầu thang
.........
Alice chán nản liếc đồng hồ, rồi lại quay ra nhìn cái tên "chuyên gia chiến lược" kia, cô tự hỏi mình đã ở đây bao lâu rồi, bây giờ là ngày nào tháng nào năm nào
Harry vẫn thao thao bất tuyệt:
:” tao thấy là, nếu để cho toàn trường biết về những kĩ năng sức mạnh mà chúng ta có. Điều đó sẽ rất là rắc rối cho sau này, ví dụ như là bị mang đi tra khảo tại sao lại có kĩ năng này kĩ năng kia khi mà chỉ mới học lý thuyết “
Cậu ta cứ nói mà không có điểm dừng, có mỗi một vấn đề mà cứ nhắc đi nhắc lại:
:” mày phải nhớ rằng, đám sinh viên năm nhất toàn học lý thuyết. Thực chiến gần như bằng không. Chuyến thực tập kia cũng chỉ là nghe kể, chứ có mấy ai thực sự giao đấu đâu “
Thấy Harry dài dòng văn tự, Alice đưa tay lên che miệng, ngáp dài một cái rồi phán:
:” nói tóm lại, lúc vào trận phải tự phế võ công vì xung quanh toàn gà chứ gì? “
Thỉnh thoảng cô gái này hay phát biểu một câu thô nhưng thật
Harry tặc lưỡi một cái:
:” tsk... ừ... cứ cho là thế đi “
Sau đó, cả hai tiếp tục bàn bạc về chiến thuật sẽ dùng trong giải đấu Athwart
Nhưng được một lúc, Alice lại bắt đầu chán nản. Cô ngó nghiêng quanh phòng, tay với lấy cái thùng đựng giấy ghi chú bên dưới gầm giường
Cô giở ra vài tờ ghi chú, cau mày:
:” mày viết cái gì đây? “
Harry thấy Alice không muốn nghe những gì mình nói nữa, liền đổi chủ đề cho không khí đỡ ngột ngạt:
:” tao ghi chép lại mấy lời mà ông đội trưởng Hoàng Gia kia nói ấy mà “
Alice nhìn xuống một bức hình vẽ nguệch ngoạc trong đống giấy:
:” mày vẽ cái gì đây? thần chết à? “
Harry gật đầu:
:” ờ, đúng rồi đấy, cái tên quái vật đó cứ lải nhải hoài về cái gì mà “ thần chết đang đến ”, “ ta sẽ trả thù cho kẻ đã ngã xuống ”, đại loại thế... “
Trong đầu Alice hiện lên hình ảnh rõ mồn một của người luôn đeo mặt nạ vô cảm, áo choàng đen chạm đất:
:” nói đến thần chết, Michael có tham gia giải đấu không nhỉ? Cậu ta học cùng trường chúng mình phải không? “
Harry nhún vai:
:” tao không biết, để khi nào gặp tao sẽ hỏi “
Alice cười đùa:
:” mà trình của Michael tao đoán trao giải luôn cho rồi, đủ loại kỹ năng sức mạnh kỳ quặc “
Harry bật cười, rồi gật gù:
:” cũng phải... " cậu đột nhiên khựng lại:" mà... mày vừa nói gì cơ? “
Alice nhướn mày:
:” Michael ẵm giải luôn khỏi thi? “
Cậu xua tay:
:” không..... trước đó cơ? “
Cô lặp lại câu nói trước, vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì:
:” Michael có tham gia giải này không? “
Harry nghiêng đầu, ánh mắt như đang xâu chuỗi điều gì đó:
:” trước đó nữa cơ... cái câu sau khi mày xem xong tờ giấy ấy... mày đã nói gì khi... “
Alice nhíu mày ngẫm lại, rồi lặp lại lời mình ban nãy:
:” nhắc đến thần chết, nghĩ tới Michael? “
Harry lặng người trong chốc lát:
:” Alice... “ cậu nhìn thẳng vào cô:” sao mày lại liên tưởng thần chết với Michael? “
Alice trả lời như thể câu trả lời quá hiển nhiên:
:” thì mày thấy đấy, thần chết cũng xương trắng với kiểu khoác áo choàng đen kín người “
:” mà khi tao gặp Michael, lần đầu tiên, tao cứ ngỡ mình tới số rồi, nhìn cậu ấy không khác gì tử thần đến đòi mạng “
Một giả thuyết điên rồ hiện ra trong đầu Harry
Cậu lục tung chiếc thùng các tông, lôi ra từng mảnh giấy, từng ghi chú được xếp gọn. Giấy tờ trải kín giường, tất cả đều là những gì cậu ghi chép lại từ buổi chạm trán với kẻ đội trưởng Hoàng Gia kia
Không chỉ dừng lại ở đó, Harry lau sạch “bảng sự kiện” trên tường, hiện đang được dùng để viết chiến thuật: dọn chỗ cho các mẩu giấy gắn lên bằng đinh ghim, liên kết với nhau bằng những sợi chỉ đỏ như mạng nhện
Cuối cùng, khi tấm bảng hoàn tất, ở trung tâm nơi mọi sợi chỉ giao nhau, là một mẩu giấy duy nhất, trên đó viết: “ Michael ”
Harry quay lại, giọng đầy chắc chắn:
:” Dù chưa có bằng chứng xác thực… nhưng chừng này là đủ để tao đưa ra một kết luận “
Cậu bắt đầu giải thích, ánh mắt không rời khỏi bảng:
:” kể từ khi đó, tao đã tự hỏi... những lời người đàn ông Hoàng Gia kia nói có nghĩa là gì. Chuyện gì đã xảy ra 2000 năm trước? Ai là cái kẻ được gọi là “ Thần Chết ”? “
:” và rồi tao nhận ra... tất cả mọi thứ đều dẫn về cùng một người “
Alice bước lại gần, nhìn những mảnh giấy treo loạn xạ:
:” tao vẫn không hiểu... ý mày muốn nói cái gì? “
Harry quay sang, hạ giọng xuống như sợ ai đó nghe thấy:
:” Michael chính là “ Thần Chết ” “
Trước ánh mắt sững sờ của Alice, cậu tiếp tục lý giải:
:” mày không thấy sao? Từ bộ đồ cậu ta mặc, đến cách hành xử... đều chẳng khác gì hình tượng “ Tử Thần ” trong các tài liệu cổ “
:” Cậu ta đến từ đâu, chúng ta còn không biết. Cậu ta tự xưng bản thân là sinh viên năm Nhất, nhưng những điều cậu ta làm thì vượt quá một người bình thường chứ đừng nói đến sinh viên năm Nhất “
:” Harry..... ” Alice lên tiếng cắt ngang:” Harry, mày dừng lại nghe tao nói cái đã “
Cậu ngừng lại, ánh mắt chờ đợi
Alice khoanh tay, nhìn vào đống giấy tờ:
:” mày có bị ảo phim không đấy? “
:” sao cơ? “ tưởng đâu cô sẽ đưa ra một giả thuyết gì đó, thì cô ấy lại hỏi cậu một câu khiến cậu nhíu mày
Alice nghiêm túc nói:
:” cái đống này đều do mày tưởng tượng ra, đúng không? Mày bảo chưa có bằng chứng, thế sao lại nói như thể đã khám phá ra chân lý vậy? “
:” mày không thấy sao?? Đâ- “ Harry lại đưa ra lập luận
Harry định nói lại, nhưng Alice giơ tay ngăn:
:” rồi rồi, Hermann. Tao nghĩ mày bị căng thẳng thôi, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, ai mà chả bị chút áp lực? Tao cũng bị PTSD con m* nó rồi ấy chứ, tao đã phải trải qua vòng lặp chết chóc còn kinh khủng hơn cả mày “
:” mà cái gã Hoàng Gia gì gì ở đó cũng chỉ là một tên trùm thôi, mày để ý đến tên đó làm gì? Chắc gì hắn ta là thật? Rồi còn mày tin những gì hắn ta nói là sao? “
Cô chỉ vào tờ giấy ghi chú “Tử Thần”:
:” với cả... trang phục thần chết giờ thiếu gì người mặc? mày biết bọn Emo ko? mày xem mấy bộ phim liên quan đến giáo đồ tà đạo chưa? Bọn chúng cũng hay kiểu mặc đồ như thế đấy “
Cô liếc qua đống sách lịch sử trên bàn:
:” tao nói như vậy là vì tao thấy giống thôi, với cả... tao không biết mày bị ám ảnh đến mức đọc sách để xem tên trùm đó nói gì “
Alice lật thử mấy trang sách được cậu đánh dấu ra:
:” được rồi, cứ cho là Michael có khả năng lạ thường đi, và giống với những gì mày nói đi. Thế sao mày không nghĩ đến trường hợp Michael là đệ của một kẻ nào đó như thế? “
Cô quay sang nhìn thẳng vào cậu:
:” chuyện đã xảy ra 2000 năm rồi, cái kẻ kinh thiên động địa kia chắc cũng chết đâu đó rồi, làm gì có ai sống quá trăm tuổi? “
:” sau đó đệ của hắn tiếp tục việc hắn đang làm? và lại truyền cho đệ tử các đời sau “
:” nó là kiểu giáo phái lâu đời ấy, Michael chắc cũng chỉ là người may mắn trong cái giáo phái đấy “
Alice nhún vai cười cợt:
:” mà nếu đúng là có giáo phái kiểu đấy, tao nghĩ chúng ta nên báo cho Hoàng Gia để gông cổ gã Michael lại, thế thôi “
:” mày làm như mày là kiểu thám tử nghiệp dư không bằng “
Từng lời Alice nói như những nhát búa đóng thẳng vào lòng tự trọng của Harry. Sự nhiệt huyết trong cậu dần bị dập tắt
Alice quay lưng rời đi:
:” mà tao thấy mệt rồi, về phòng đây “
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, để lại một mình Harry giữa căn phòng lộn xộn
Cậu ta đứng yên thật lâu, mắt nhìn vào trung tâm bảng sự kiện, nơi cái tên Michael vẫn nằm đó
:" không thể nào.... " cậu ta lẩm bẩm:" nhưng.... nó nói đúng.... mình làm gì có bằng chứng nào cơ chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com