Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ánh nắng buổi trưa len qua khung cửa sổ chiếu lên bàn học, tô điểm cho những trang vở trắng còn đang mở dở thành một màu vàng ấm áp, tiếng quạt trần quay chầm chậm hòa cùng cái nóng của buổi trưa. Trong lớp, vài học sinh gục đầu xuống bàn chợp mắt nghỉ ngơi sau giờ ăn trưa, một số khác thì tụ tập lại nói chuyện phiếm, số còn lại cúi mặt trước màn hình điện thoại tìm thú vui giải trí.

Donna đang ngồi trong lớp, trên tay cô là quyển sách cũ mà thầy giảng viên đưa cho. Dù trang sách đã mục nát, nét chữ nhòe mực, nhưng ánh mắt Donna vẫn đầy chăm chú, cô đang cố gắng ghép từng mảnh thông tin rời rạc lại với nhau để có thể hiểu được hết nội dung mà tờ giấy mục nát kia muốn nói là gì.

Nhưng... Đâu thể dễ thế được, cô không phải người viết quyển sách, cũng chưa từng chứng kiến kỹ năng đó bao giờ:
:” Mình nghĩ là... Nếu có cơ hội gặp Michael, mình sẽ hỏi người đó để biết thứ kỹ năng kỳ lạ đó là gì. “ Cô gập quyển sách lại, cất vào trong cặp sách, khi nào về nhà thì lấy ra đọc tiếp sau:” Người đó là ai nhỉ? Đêm qua mình đi ngủ hơi sớm... “

Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cánh cửa lớp bất ngờ bật mở với một lực mạnh.

Alice lao vào, gương mặt cô hoảng hốt, hơi thở dồn dập. Cô đảo mắt nhìn quanh rồi lập tức đi nhanh đến chỗ Donna:
:” DK! Mau theo mình! Harry gặp chuyện rồi! Nó đang bị người ta đánh ngoài kia!! “

:” Sao cơ?! “ Donna đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.

.........

Tiếng đánh đấm vang dội dọc hành lang, Paul vẫn đang giáng từng cú đá vào người Harry.

Mỗi cú đánh đều kèm theo những lời lẽ cay độc:
:” Đ*t mẹ thằng rác rưởi!! Nãy sủa to lắm cơ mà??!! Sủa nữa tao xem nào?! Thằng nhà quê như mày thì chỉ đáng nằm dưới chân tao thôi!! “

Harry chẳng thể làm gì, đôi tay run rẩy chỉ đủ để che mặt. Thân thể thì yếu ớt, cậu không có nổi một kỹ năng, sức mạnh nào để phản kháng. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng...

RẦM!!!!

Tưởng như sẽ không một ai dám đứng ra cứu Harry khỏi tình huống hiểm nguy này. Thì đột nhiên, Alice không biết từ đâu lao đến như một cơn gió, đẩy mạnh Paul ra khỏi Harry.

:” CÚT CON M* MÀY ĐIII!!! “ Cô hét lên, đứng che chắn trước cậu.

Paul lùi lại một bước vì bất ngờ:
:" Mày là con đ*o nào?? "

Donna quỳ xuống bên Harry, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dựa vào tường. Gương mặt cô đầy lo lắng khi thấy cậu bạn bị đánh đến mức bầm dập cả người.

Paul bật cười đầy mỉa mai:
:” Tao nhớ ra hai đứa mày rồi... Chúng mày ngồi cạnh thằng rác rưởi này trong căn tin, đúng không? “

Hắn nhếch mép, liếc từ Alice sang Donna:
:” Tao cứ nghĩ thằng hèn kia là loại đ*o ra gì, không ngờ... Lại có hai con nhỏ vây quanh nó như chó theo chủ. “

Đám bạn của Paul phá lên cười hùa theo.

Mắt Alice đỏ ngầu, cô tức giận giơ ngón tay giữa ra trước mặt hắn:
:” Đ** con m* mày đấy! Cút! Tao đã báo giáo viên khi đến đây rồi! “

Paul vẫn phớt lờ:
:” Ê, giờ mày để gái đứng ra bảo vệ hả? Thằng Cặn Bã? Mày gây sự rồi núp váy đàn bà thế à? “

Harry cố gắng cất lời:
:" Alice, dừng lại đi... “

:” Không! “ Alice quát lớn:” Mày ngồi im đó cho tao! “

Tất cả học sinh xung quanh, những kẻ chỉ dám nhìn từ xa, giờ lại đang đổ dồn ánh mắt về phía Alice, một đứa con gái vô danh dám chửi thẳng mặt Paul Parker, kẻ có gia thế lớn trên đảo Bane Rock.

Paul nhìn Alice hồi lâu, rồi liếc sang Donna. Bỗng hắn bật cười nhẹ:
:” Được rồi, được rồi, gì mà căng? “

Hắn nhún vai như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi quay lưng rời đi cùng đám bạn. Dần dần, đám đông cũng giải tán, chả ai còn quan tâm ba người ở lại.

Donna dùng khăn mùi xoa lau vết máu ở khóe miệng cậu:
:” Không sao rồi Harry, chúng ta đến phòng y tế nào. “

Alice cũng vào phụ giúp cô một tay. Harry chỉ biết im lặng nhìn hai cô bạn đỡ mình dậy, rồi từng bước một rời khỏi nơi hỗn loạn ấy.

.........

Phòng y tế khá là im ắng, chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt và ánh sáng mờ nhòe xuyên qua rèm cửa. Harry nằm trên giường, mặt mày bị bầm tím, quần áo nhàu nhĩ vết bẩn.

Alice ngồi bên mép giường, ánh mắt vẫn chưa hết tức giận:
:” Mày còn đau không Harry? “

Cậu đưa tay xoa bụng, rồi hơi nhăn mặt:
:” Tao ổn... Nhưng... Sao hai người lại đến? “

Donna bước lại gần, ngồi xuống cạnh Alice:
:” Nghe tin bạn bị đánh, sao mà bọn mình không đến được? “

Giọng cậu trở nên nặng trĩu:
:” Nhưng đó là một tên nguy hiểm... Họa đấy là do mình gây ra, nên... “

Thấy Harry bắt đầu dằn vặt, Alice không kiên nhẫn nổi nữa mà to tiếng nạt lại:
:” Lẩm bẩm cái đ*o gì đấy? Cầm lấy chìa khóa rồi về nhà sớm đi! “ Cô dúi chiếc chìa khóa vào tay Harry.

Cậu ta ngập ngừng, lo lắng nhìn hai người bạn:
:” Nhưng còn mày thì sao? Lỡ đâu... “

Alice mắng cậu tiếp:
:” Ô hay cái thằng này, tao có học cùng lớp nó đ*o đâu mà mày lỡ với lo cái gì? Mày mới là đứa bọn tao phải lo đấy. Giờ mày còn quay lại đấy, mày chỉ có bị đập đến chết. Đi về nhà đi! “

Không thể cãi lại được, Harry đành ngậm ngùi cầm lấy chìa khóa:
:" Ừm... Vậy thì tao về đây... Hai người ở lại nhớ cẩn thận đấy... "

Cánh cửa vừa khép lại, Alice liền thở dài một cái:
:" DK, sao bạn không quay về lớp đi? Vào tiết học mới rồi đấy. "

Donna lắc đầu:
:" Chuyện đó không quan trọng bằng việc này, làm sao mình có thể yên tâm học được khi biết Harry bị đánh? Với cả, mình mượn vở ghi của bạn học cùng lớp là được, mấy bài giảng trên lớp mình đọc sách cũng hiểu mà. "

Alice nằm dài ra giường:
:" Vậy á? Bạn là kiểu thiên tài tự học cũng được à? "

Donna mỉm cười ngại ngùng khi được gọi là "Thiên tài":
:" Ồ không, bạn cứ nói quá... Chả qua là hồi bé mình được học tại gia thay vì đến trường, nên cũng quen với kiểu học đó thôi. "

Alice ngạc nhiên:
:" Học tại gia? Từ bé luôn? Ý bạn là sao khi nói không cần đến trường? Bạn thi tốt nghiệp kiểu gì? "

:" Để mình giải thích cho bạn dễ hiểu nhé. " Donna nằm xuống cùng Alice:" Hồi mình còn bé ấy, mẹ mình nói rằng mình không hợp để theo học mấy chương trình phổ thông, nên mẹ mình đã thuê gia sư dạy tại gia cho mình, điều đó rất là tiện lợi bởi mình không cần phải dậy sớm như mọi người để sửa soạn đồ đi học, 'lớp học' chỉ cách có vài bước chân thôi, mình 'lên lớp' lúc nào cũng được, với cả thời gian học thì đâu đó khoảng 12 tiếng một ngày, xong đến ngày đi thi lấy bằng đỗ tốt nghiệp mình chỉ cần đến địa điểm thi để thi thôi. "

Khi nghe xong câu chuyện học tại gia của Donna, Alice không biết phải thể hiện biểu cảm gì cho hợp lý. Cô có nên cảm thấy ghen tị khi bạn mình được học tự do mà không phải dậy sớm đến trường? Hay là nên cảm thấy hú hồn hú vía bởi lịch học 12 tiếng của cô ấy?

:" Ờmm... Bạn học gì mà hơn chục tiếng mỗi ngày vậy? " Alice quay sang hỏi cô.

:" Thường thì mình học 8 tiếng là về những kiến thức từ phổ thông đến chuyên ngành kinh doanh, quản lý kinh tế, hùng biện và tranh biện, lịch sử thế giới trong tám Thiên Niên kỷ qua, kèm theo đó là học thêm ngoại ngữ, học về toàn bộ ngôn ngữ của loài người để học lịch sử hàng triệu năm tiến hóa và các nền văn minh đã từng tồn tại cho đến nay. Sau mình còn học về pháp luật của từng quốc gia, học cái đấy để sau này mình có đi đến bất cứ đâu cũng có thể thích nghi nhanh chóng với văn hóa nước ngoài. Xong rồi mình còn học thêm 4 tiếng nữa về lễ nghi của một người phụ nữ trong xã hội hiện đại phải cư xử chuẩn mực như thế nào. " Donna kể một tràng dài đủ thứ như thể đó là những thứ mà người thường ai cũng biết.

:" (☞゚ヮ゚)☞ Đám mây ngoài cửa sổ có hình con mèo kìa DK. " Bộ não của Alice từ chối hiểu và cô chuyển sự chú ý ra ngoài cửa sổ.

:" Đâu đâu? " Donna cũng nhìn theo hướng Alice chỉ tay thay vì kể tiếp:" Uầy, đúng là giống con mèo thật, bạn có thích mèo không Alice? "

:" Mình có chứ (≧▽≦) Mấy bé mèo đáng yêu như thế ai mà chả thích. " Cuộc trò chuyện của cả hai cứ thế thay đổi đề tài thay vì cứ tập trung vào một chủ đề chỉ có một bên hiểu.

.........

Dù đã được chữa trị tại phòng y tế, nhưng những cơn đau âm ỉ vẫn đeo bám Harry:
:" Ai da... Đau quá... Mẹ kiếp nó chứ... "

Về đến nhà, cậu nhận ra cửa không khóa, đoán rằng có thể có người ở trong:
:” Michael? “

Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong nhà tối om, không có tiếng động, không có ánh sáng, chỉ có một khoảng lặng rợn người.

Harry mò mẫm trong bóng tối, tìm công tắc điện. Khi vừa bật đèn lên thì-...

Michael đứng sừng sững ngay trước mặt:
:” Gọi tôi à? “

Harry giật mình ngã ngửa ra sàn, ôm ngực thở hổn hển:
:” Này... Lần sau đừng làm trò này nữa... Đau tim lắm. “

Michael hỏi lại:
:” Ý bạn là gì? “

Cậu ta chống tay cố ngồi dậy:
:” Cái trò hù dọa này này! Bạn làm mình phát sợ rồi đấy!! “

Michael lại hỏi:
:” Làm gì có trò hù dọa? “

Harry tròn mắt nhìn cậu ta:
:” Vậy sao bạn không bật điện lên?! “

Michael trả lời nhẹ tênh:
:” Có tối đâu? “

Câu nói khiến Harry im bặt. Cậu đứng dậy, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế:
:” Haizz... Mình cứ nghĩ, bạn sẽ trở lại vào ban đêm chứ không phải đột ngột đến vào ban ngày như thế này. “

Michael ngồi xuống ghế đối diện:
:” ... “

Cả hai im lặng một hồi lâu, Harry đang không biết nên nói cái gì thì chợt nhớ ra chuyện sáng nay ở lớp:
:” Mà, Michael này? Cái thứ mà bạn nói vào đêm qua ấy... Đó là con quái vật biết bay? Phải không? “

Michael gật đầu:
:” Ừm. “

Harry nhíu mày:
:” Mình có hơi thắc mắc... Sáng nay mình có nghe ngóng đôi chút... Người ta nói con quái vật ở tận ngoài thành phố. “
:” Làm thế nào mà bạn biết được sự xuất hiện của nó? “

Michael chỉ đáp ngắn gọn:
:” Cảm nhận. “

Harry nhướng mày:
:” Cái gì cơ???... Xin lỗi, nhưng phiền bạn có thể nói dễ hiểu hơn được không? “

Michael vẫn trả lời một kiểu:
:” Đơn giản chỉ là... Cảm nhận sự xuất hiện... Của nó, vậy thôi. “

Không thể hiểu nổi người kia nói gì, Harry đành chuyển chủ đề:
:” Oke... Michael, mình- “

Bỗng cơn đau lại nhói lên, cậu nắm lấy cánh tay bầm tím của mình xoa nắn một lúc cho đỡ đau.

Harry thấy Michael nhìn mình, cậu liền cười trừ:
:” Cái này à?... Không có gì đâu, mình bị ngã cầu thang thôi. “

Nhưng hai hốc mắt phía sau chiếc mặt nạ đó dường như đang soi thấu lời nói dối.

Michael cất giọng, lần đầu tiên cậu ta nói có cảm xúc hơn bình thường:
:” Đó là dấu vết của vụ ẩu đả, tôi nói có đúng không? “

Harry ngập ngừng:
:” Mình bị ngã mà, thật đấy. “

Michael tiến lại gần:
:” Đây, để tôi giúp. “

Một lần nữa, không rõ Michael đã làm gì, ánh sáng màu xanh đó lại bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể chữa lành cho Harry. Chỉ trong vài giây, cơn đau biến mất, vết bầm cũng tan đi.

:” Cái này... cảm ơn nhé... “ Cậu ngơ ngác nhìn người bạn kỳ lạ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com