Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tiếp tục với chương trước:

Alice đang vui vẻ tám chuyện với DK ở căn tin. Cô liên tục huyên thuyên về món bánh ngọt vừa phát hiện ra ở góc tây của căn tin, trong khi DK vẫn chăm chú vào cuốn sách "Dòng chảy linh lực và các dạng hình thái cơ bản của linh lực"

Bỗng nhiên, một dòng người từ bên ngoài đổ ập vào căn tin, như một cơn sóng vỡ bờ

:" ô, đoàn khách nào đây? " Alice nhìn đám người vừa đến

Đám đông xung quanh càng ngày càng đông, khiến cho DK không thể tập trung vào việc học nữa

:" bạn ổn không DK? " Alice thấy DK có vẻ khó chịu

:" đến thư viện đi, nơi này ồn quá " DK khẽ gật đầu, cô cất gọn sách vở vào cặp

Cả hai vừa bước ra khỏi căn tin, thì lướt ngang một nhóm học sinh đang túm tụm lại, bàn tán không ngớt. Một mẩu đối thoại lọt vào tai Alice:
:"...tụi nó khóa cửa rồi, không ai vô được đâu..."
:"... thằng Parker đó nói sẽ dạy cho thằng Hermann một bài học nhớ đời... "
"...cái thằng bị đánh không có cửa phản kháng..."

Alice khựng lại. Cô nhìn DK, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ lo lắng:
:" DK... bạn có nghe thấy không?"

Không cần nói thêm gì, cả hai cùng hiểu. Họ lập tức chạy về hướng lớp học nơi Harry đang bị nhốt bên trong

.........

Việc Harry có thể chống đỡ và đánh trả lại khiến Paul khá bất ngờ:
:" được đấy, thấp kém mà cũng đòi phản kháng cơ đấy? "

Harry cười đểu, một tay ôm chỗ vừa bị đấm:
:" thì làm sao hả?? mày nghĩ tao sẽ im lặng chịu trận à???!! Đ*o có chuyện đấy đâu!! "

Flashback một khoảng thời gian trước........

Kể từ ngày bị đánh bại một cách thảm hại, Harry bắt đầu nghiêm túc hơn bao giờ hết

Cậu mua những quyển sách hướng dẫn về điều khiển linh lực, do không có tiền mua sách mới nên chỉ có thể mua lại đống sách sỉ lẻ, dù phần lớn là sách cũ, rách nát và mất trang, nhưng cậu vẫn đọc được

Từng khái niệm mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn:
:" Điều khiển linh lực là quá trình dẫn linh lực ra khỏi cơ thể và định hình nó thành kỹ năng "

Và kỹ năng của Harry, thứ kỳ lạ từng bộc phát trong tình huống nguy cấp, giờ đã có một cái tên tạm:
" Bàn Tay Đá "

Thay vì dùng một cái tên nào đó ổn hơn, thì cậu quyết định đơn giản hóa cho dễ gọi

Theo kiến thức đã đọc được. Khi sử dụng bất kỳ một loại kĩ năng nào sẽ tiêu tốn một lượng " linh lực " nhất định

Để biết được hiện tại bản thân đang có bao nhiêu linh lực, hoặc là muốn kiểm tra sức mạnh, hoặc vài thứ khác

Thì phải đi đến trung tâm để kiểm tra
Nhưng Harry thì không có tiền, nên chỉ còn cách đoán mò linh lực mà mình đang có

Sau đó, cậu ta tiếp tục áp dụng lý thuyết vào thực tế

Nhưng lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác

Lần đầu thực hành: thất bại
Lần thứ hai: vẫn thất bại
Lần thứ ba, thứ tư, thứ mười... tất cả đều thất bại

Cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, tự hỏi bản thân:
:" có phải mình không hợp với cái thế giới này không? "

Harry tuyệt vọng và đau khổ vì thất bại liên tục

Nhưng rồi... Cậu nhớ lại khoảnh khắc đánh trả con quái vật lợn

:" lúc đó...... cảm giác nhận được một luồng năng lượng dồn xuống cánh tay phải nó như thế nào ấy nhỉ? " Harry nhìn vào hai bàn tay mình

Nó không đến từ sự tức giận, mà từ một sự kết hợp hoàn hảo giữa tập trung, nỗi sợ, và... hy vọng sống sót

Cậu bắt đầu nhớ lại cảm giác lúc đó, thay đổi một chút cái này, một chút cái kia..... và cậu đã thành công

Kỹ năng " bàn tay đá " đã được kích hoạt, cả hai bàn tay cứng lại, hóa thành một lớp đá sẫm màu như vỏ quặng

:" chỉ..... chỉ đơn giản thế thôi á??? " cậu ta bàng hoàng:" lý thuyết thì lằng nhằng mà khi thực hành lại đơn giản thế thôi??? "

Alice đập cửa:
:" làm cái quái gì mà hét ầm lên thế hả??? bé cái mồm thôi!!! "

Trong nhiều ngày tiếp theo, Harry tập trung tìm hiểu về kỹ năng này: lực đấm như thế nào? Có thể phòng thủ ra sao?

Và đưa ra kết luận:

Lực đấm:
:" Cho thang điểm 10 thì chắc được... 3 điểm "
:" Đấm con lợn còn chật vật thì còn làm gì được nữa "

Phòng thủ:
:" 1 điểm. Hoàn toàn vô dụng nếu đối thủ nhắm vào bộ phận khác trên cơ thể "
:" Chỉ mỗi bàn tay thì đỡ được cái gì? "

Thời gian duy trì:
:" 3 phút. Nếu cố kéo dài... "
:" ... mình sẽ bị nát tay mất "

Hồi chiêu:
:" 1 ngày. Mỗi ngày chỉ dùng được 1 lần "
:" Dùng xong phải chờ nguyên ngày hôm sau mới thử lại được "

Harry thở dài:
:" ...Có còn hơn không...... không sao hết, sau này nâng cấp lên là khác ngay...... "

............................

Quay lại hiện tại

Không còn đường thoát trong cái tình huống oái oăm này..... Đập cửa sổ nhảy xuống? Ý tưởng tệ hại. Ba tầng lầu đủ khiến Harry gãy hết xương, có thể chết luôn

Chỉ còn một cách duy nhất, phải đánh thôi...... Câu giờ càng lâu càng tốt

Cho đến khi giảng viên đến ngăn lại

Hy vọng, nhà trường sẽ không để yên vụ này

Paul, như một con thú điên cuồng, kích hoạt kỹ năng của hắn

Hai cánh tay hắn hóa đá hoàn toàn, sẫm màu, dày cộm

"Cánh Tay Đá" Một phiên bản nâng cấp và dữ dội hơn nhiều so với "Bàn Tay Đá" yếu ớt của Harry

Hắn gầm lên, lao thẳng vào cậu

Cú đấm đầu tiên xé gió, đập vào tường phía sau tạo thành một vết nứt sâu

Lần này khác với trước đây, Harry bây giờ có thể nhìn thấy được đòn tấn công

Cậu né được. Không dễ, nhưng né được

Harry vội bật kỹ năng, hai bàn tay hóa đá, cứng lại:
:" chỉ dùng được một lần một ngày. Thời gian có hạn, không được lãng phí! mình phải tập trung phòng thủ! "

Harry chỉ có thể né, tránh, lùi lại, chờ Paul sơ hở

Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế điều đó gần như là không thể, cậu chưa từng học võ, cơ thể lại lười vận động..... nên mọi chuyển động của cậu đều vụng về

Paul đánh liên tục, hắn ta cứ như là một cỗ máy chiến đấu, từng cú đấm như búa nện giáng xuống không ngừng

Hắn thậm chí vớ được cái bàn gần đó quăng thẳng về phía Harry

ẦM!

Harry vừa tránh kịp thì một cái ghế bay tới

RẮC!

Vỡ tan từng mảnh, toàn bộ bàn ghế trong lớp gần như bị nghiền nát

BỐP!

Một thoáng sơ hở cuối cùng cũng đến, Harry không chần chừ mà dồn toàn bộ sức vào một cú đấm duy nhất, nhắm thẳng vào hông trái của Paul

Paul bị đẩy lùi, tay ôm lấy chỗ vừa trúng đòn, hắn thở hắt ra, ánh mắt nheo lại đầy tức giận:
:" mày được đấy......... nhưng sâu bọ thì vẫn mãi là sâu bọ thôi.... "

Harry thấy Paul đang khựng lại, vội nói:
:" bỏ cuộc đi Parker, giảng viên sẽ đến đây sớm thôi, đánh tao cũng chả có lợi gì..... "

Paul cười lạnh:
:" thì sao? "

Harry gằn giọng:
:" thì tất cả những gì mày gây ra, mày sẽ bị đuổi học chứ sao! "

Paul bật cười lớn, tiếng cười chế giễu và ngạo mạn:
:" mày nghĩ tao quan tâm à? "

Hắn tuyên bố một cách hùng hồn:
:" không một thằng nào dám động vào tao! "
:" chỉ cần tao muốn! Bố tao sẽ san phẳng cả nơi này! "

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, linh lực quanh Paul như bốc lên từng đợt sóng

Harry cảm nhận được áp lực đè nặng trên vai, như thể bị hàng chục tấn đá đè xuống

Sức mạnh của Paul đang tăng dần một cách vô lý

:" Cái quái gì đang xảy ra thế này...? " cậu chưa bao giờ cảm nhận được linh lực của một người bình thường lại mạnh đến vậy

Nó không ổn định, như một con mãnh thú bị xích lại quá lâu nay vừa được thả ra

Đối đầu với Paul lúc này..... cơ hội sống sót là 0%......

.........

Đám đông tụ tập đông nghịt ngoài hành lang, như một bức tường sống ngăn cản mọi bước chân

DK và Alice cố gắng tiến lên nhưng không thể nào chen qua

Alice nhìn xung quanh rồi quay sang DK, giọng khẩn hoảng:
:" Làm gì đây, DK? Chúng ta không thể đi qua đám đông này được "

DK cũng đang đi đi lại lại, mặt đầy lo lắng, tìm mọi cách có thể đi qua:
:" mình nghĩ chỉ còn cách..... lên báo cho giáo viên thôi...."

Alice lập tức phản đối, giọng gấp gáp:
:" Không được đâu! Harry đang bị đánh trong kia kìa! "
:" Vả lại, chờ đến khi người ta đến thì nó đã chết rồi "

DK dừng lại, trong đầu cô đang hình thành một ý tưởng. Cô quay sang Alice, hơi thấp giọng:
:" Alice này..... "

Alice nhìn cô, biết rằng bạn mình đã tìm ra cách:
:" Gì vậy, DK? bạn tìm ra cách gì rồi? "

DK hít một hơi sâu, rồi nói:
:" mình... mình có một ý tưởng này... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com