Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - 1 = 0

Vừa xuất ngũ, việc đầu tiên Ji Yong làm chính là chạy đến nhà Seungri. Ông bà Kwon chỉ vừa kịp ôm con trai một cái nó liền chạy biến cũng không lấy làm giận dữ. Họ hiểu, Ji Yong lo lắng và nhớ cậu bé kia thế nào.

Vừa đến nhà Seungri, Ji Yong nhấn chuông liên tục. Đến mức hàng xóm đều thấy phiền phức nhưng anh vẫn mặc kệ.

- Ji Yong! Cháu vừa xuất ngũ sao không về nhà lại chạy đến đây? – Bà Lee ngạc nhiên khi nhìn thấy anh vẫn còn nguyên bộ quân phục đứng trước cổng.

- Cháu chào cô! Seungri ở trong nhà đúng không ạ? Cháu muốn gặp em ấy! – Dù gấp gáp nhưng Ji Yong vẫn lễ phép chào hỏi.

- Ừ. Thằng bé chỉ ở trong nhà thôi. Nó ít khi ra ngoài! – Dù tỏ vẻ bình thản nhưng bà Lee vẫn không giấu được tia xót xa trong câu nói của mình.

- Cháu muốn gặp Seungri! Cháu đến đây để gặp em ấy. – Ji Yong lặp lại lần nữa.

- Cháu vào nhà đi, cô sẽ gọi thằng bé xuống!

Ji Yong theo bà Lee vào nhà. Anh ngồi đợi ở phòng khách và nhìn dáo dác xung quanh. Kể từ khi anh nhập ngũ thì không còn thường xuyên ghé vào đây nữa, bỗng chốc nhớ thật nhiều. Nhưng trên hết, anh nhớ cậu con trai sống trong ngôi nhà này hơn.

- Seungri không có trên phòng ạ? – Ji Yong vội hỏi khi thấy bà Lee đi xuống nhưng chờ mãi không thấy cậu đâu.

- Thằng bé nói nó không muốn gặp cháu! Cô cũng đã mong ít nhiều cháu có thể khuyên được nó. Nhưng bây giờ đến cháu nó còn không muốn gặp. – Bà Lee lắc đầu.

Một khoảng không im lặng. Ji Yong không biết lúc này mình nên nói gì. Cuối cùng vẫn là bà Lee lên tiếng trước.

- Hay cháu lên nói chuyện với nó đi?

- Không ạ. Seungri không muốn gặp cháu vì em ấy đang cảm thấy có lỗi với cháu. Cháu không muốn ép Seungri. Có lẽ hôm nay cháu đến đây có hơi đường đột nên em ấy khó mà đối diện ngay được. Cô gửi em ấy lời xin lỗi giúp cháu!

- Ji Yong sao cháu lại nói thế! Vừa xuất ngũ đã chạy đến đây, cô còn cảm thấy áy náy với cháu mà...

- Cô đừng như vậy. Là cháu muốn đến đây. Seungri vẫn cần thời gian để thả lỏng chính mình. Và cháu sẽ đợi em ấy. Mỗi ngày cháu đều sẽ đến đây và đợi, đến khi nào có thể gặp mặt Seungri.

- Ji Yong...

- Thế cô nhé, cháu phải về đây. Vừa ra ngoài chưa về thăm nhà nữa đã chạy vội đến đây, cháu thật có lỗi với ba mẹ. Cô gửi lời đến Seungri nhớ chăm sóc bản thân mình, BigBang vẫn đang đợi em ấy. Chào cô cháu về ạ!

Ji Yong cúi chào bà Lee rồi nhanh chóng rời đi. Từ hôm đó, ngày nào Ji Yong cũng đến từ sáng sớm cho tới tận khuya mới về nhà. Anh cứ đứng tựa lưng ở cổng chờ dù cho thời tiết có như thế nào, đến bữa chỉ tùy ý mua một ổ bánh mì và ly nước rồi lại tựa lưng vào cổng, vừa ăn vừa chờ cậu. Bà Lee thấy xót xa bao lần bảo anh vào nhà, bà sẽ thuyết phục Seungri xuống gặp anh, nhưng Ji Yong kiên quyết từ chối. Anh bảo "Cháu thế này mới có thể khiến Seungri động lòng".

Ai bảo cậu không biết gì? Bóng dáng còm nhom cứng đầu cứ đứng mãi trước nhà cậu như thế, cậu đều nhìn thấy. Cậu đau lòng chứ, nhưng vẫn là chưa biết đối diện với anh như thế nào. Một tuần đã trôi qua như thế.

- Con định thế này đến bao giờ? Cứ bỏ mặc thằng bé như thế à? – Bà Lee lên tiếng trách móc khi cả gia đình cùng ăn tối.

- Không phải con ép anh ấy! – Seungri lãnh đạm.

- Là Ji Yong nó tự muốn chịu khổ, mẹ biết. Nhưng là vì ai? Không phải vì con cứng đầu không chịu gặp nó hay sao?

- ...

- Oppa, anh gặp anh ấy nói chuyện một lần đi! – Hanna ngồi bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ.

- Anh không có gì để nói với anh ấy cả, không cần thiết phải gặp.

- Seungri! Ba hiểu con đang cảm thấy thế nào. Nhưng trốn tránh không phải là cách. Con xưa nay chưa bao giờ trốn tránh bất cứ điều gì, tại sao bây giờ chỉ có gặp Ji Yong đối với con lại khó khăn như vậy? – Ông Lee từ tốn lên tiếng.

- Đây là quyết định của con. Anh ấy chán rồi sẽ tự về thôi.

- Con thật là... - Bà Lee nổi giận.

- Con ăn no rồi, xin phép ba mẹ con lên phòng trước. – Cậu buông đũa, cúi gằm mặt và đi lên phòng.

- Seungri!

- Thôi bà ạ! Chuyện của bọn trẻ để chúng nó tự giải quyết. Seungri nói thế nhưng nó sẽ mềm lòng sớm thôi. Bà tin tôi đi, an tâm. – Ông Lee an ủi vợ đang nổi đóa với con trai mình vì Ji Yong.

Thời tiết Seoul dạo này thất thường. Ban ngày nắng gắt nóng đến thiêu đốt cả da thịt, đêm về thì lạnh buốt cả chân tay. Ji Yong ngày nào cũng phong phanh đứng dưới cái thời tiết như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ ngã bệnh mất thôi. Chính bởi vì Ji Yong ngày cũng như thần giữ cửa đứng trước nhà cậu mà Seungri cũng tự nhốt mình trong suốt khoảng thời gian đó. Cậu cũng muốn đi dạo phố. Nhưng cậu không muốn chạm mặt anh.

Cuối cùng vào một buổi chiều vừa tắt nắng, Seungri cũng quyết định ra ngoài. Vừa mở cổng đã thấy Ji Yong đang ăn nốt chỗ bánh mì còn lại. Một tia đau lòng vội xẹt qua nhưng cậu đã nhanh chóng thu về ánh mắt lãnh đạm như không thấy gì. Bốn mắt bất ngờ chạm nhau, bỗng dưng cả hai không biết nói gì.

- Anh về rồi đấy à! – Seungri mở lời trước.

- Ừ, về rồi. Đừng tỏ vẻ em không biết mấy hôm nay anh ở đây đợi gặp em. Bây giờ thì gặp được rồi. – Ji Yong cười như không cười, nói những lời cũng không biết có phải là trách móc cậu hay không.

- ...

- Em khỏe không? – Ji Yong lên tiếng, giọng rất dịu dàng, mang theo bao nỗi nhớ của anh suốt gần hai năm qua.

- Em vẫn khỏe. Nếu không có chuyện gì nữa thì anh về đi, em có việc phải đi rồi. – Nói rồi cậu quay lưng, bước đi ngược hướng với anh.

- Seungri! – Ji Yong gọi theo từ sau lưng khi cậu bước đi chưa bao xa.

Anh thành công kéo cậu đứng lại. Hai chữ "Seungri" này thốt từ miệng anh quả là có sức nặng đè lên cảm xúc của cậu. Nén lại tât cả những ngổn ngang trong lòng, cậu chậm rãi lên tiếng.

- Seungri là ai? Em không phải Seungri. Anh gọi nhầm người rồi. – Nói rồi Seungri tiếp tục bước đi.

- Lee Seung Hyun! – Ji Yong tiến lên hai bước đuổi theo. Và lần này cậu lại đứng lại – Lần này thì đúng rồi phải không?

- Được rồi, có chuyện gì anh nói đi, em nghe! – Cuối cùng Seungri cũng thỏa hiệp.

- Quay về đi! Mọi khó khăn đã qua rồi, đừng như vậy nữa! – Ji Yong từ từ rút ngắn khoảng cách với Seungri.

- Đây là nhà của em. – Cậu cố tình không hiểu ý của anh.

- Đừng giả ngốc với anh. Em hiểu anh đang nói gì mà!

- Em chính là không hiểu. Thế thì anh bảo em quay về đâu? Về lại BigBang sao? Em có tư cách gì? Sau tất cả mọi chuyện em vẫn có thể quay về được sao? – Giọng Seungri càng về sau càng nấc nghẹn.

- Anh nói được là được. Em là makne của BigBang, BigBang cần em.

- Anh sai rồi. Em không thuộc về BigBang. BigBang chỉ có Seungri, không có Lee Seung Hyun.

- Bọn anh cần em! – Ji Yong vẫn tiếp tục dù lý lẽ của cậu là vô lý.

- Chúng ta vẫn có thể gặp nhau, hẹn hò và cùng nhau đi bất cứ đâu mà các anh thích.

- Anh cần em!

- ... - Seungri không thể cãi lại câu nói này của anh.

- Kwon Ji Yong cần em, thế vẫn chưa đủ sao? – Lúc này, Ji Yong đã đứng ngay sau lưng cậu.

- Anh... - Seungri không biết phải nói thế nào.

- Quay lại đây nhìn anh!

Vừa nói anh vừa xoay người cậu lại. Đôi tay thon gầy khẽ nâng mặt cậu lên, ép cậu mắt đối mắt với mình.

- Em chịu đựng một mình như thế đủ rồi. Bây giờ anh đã về, đã đứng trước mặt em đây. Kwon Ji Yong sẽ bảo vệ em, sẽ đưa em về vị trí vốn dĩ thuộc về em.

Mắt cậu đã ngân ngấn nước. Những câu anh vừa nói chính là những lời trước đây cậu đã từng nói với anh. Đã có những ngày, cậu ôm anh thật chặt và khóc.

Ji Yong buông tay ra, ôm lấy Seungri. Một tay anh giữ thật chặt nơi thắt lưng cậu, một tay anh vuốt ve mái tóc đen mềm kia.

- Ji Yong, em không xứng... - Trong vòng tay anh, cậu không thể giữ lớp bọc mạnh mẽ cho mình được nữa.

- Không ai có quyền đánh giá em khi họ không hiều gì về em. Em còn nhớ chúng ta đã hứa gì với nhau không? Năm người chúng ta, sẽ mãi mãi ở bên nhau cho đến hết cuộc đời này. Seungri chưa bao giờ thất hứa. Vì vậy em cũng sẽ không thất hứa với bọn anh đúng không?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. BigBang mãi mãi năm người, thiếu đi bất kì một ai cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Em không sai. Tất cả đã qua hết rồi, đừng tự trói mình trong khoảng đen tối đó nữa được không?

- Cho em thời gian! Em cần một ít thời gian.

- Được! Bao lâu bọn anh cũng đợi. Chỉ cần em quay về. – Ji Yong mỉm cười. Anh biết mình đã thuyết phục Seungri thành công.

- Cậu hứa rồi đấy nhé! Hyung đợi cậu về đấy!

TOP từ đâu đi đến, mỉm cười nhìn Seungri đang lem nhem nước mắt. Ji Yong buông cậu ra, quay lại nhìn anh.

- Cả anh nữa! – Taeyang bước đến đứng ngay bên cạnh TOP.

- Còn hyung nữa. Anh cũng đợi em đấy. Hai chúng ta phải tạo ra một unit makne line để chiến lại hai ông anh rapper chứ! – Daesung đứng cạnh Taeyang và cất giọng nói tràn đầy năng lượng.

- Các anh... - Seungri thoáng chốc ngạc nhiên vì các hyung đều có mặt ở đây.

- Sao nào? Định bỏ tụi anh ư? Không có dễ như vậy đâu! Hoặc là năm người, hoặc không là gì cả. Và anh tin, em sẽ không để BigBang trở thành con số 0. – Khác với giọng điệu chọc ghẹo cậu mỗi ngày, TOP giờ đây vô cùng dịu dàng.

- Vì em nói là đợi, nên tụi anh sẽ đợi. Do đó không được làm anh thất vọng đâu. Fan vẫn đang đợi chúng ta trở lại sân khấu. Em là người hứa BigBang sẽ quay lại đấy, đừng có mà quên! – Taeyang ôm cứng cậu, vỗ vỗ vai cậu.

Seungri ngẩn ra lần lượt nhìn từng người một. TOP, Ji Yong, Taeyang, Daesung, là BigBang mà cậu yêu quý, là những người anh mà cậu yêu thương, tất cả đang nhìn về phía cậu, tươi cười với cậu. Cậu bỗng òa khóc như một đứa trẻ, dang tay ôm cả bốn người.

- Em rất nhớ các hyung. Chúng ta nhất định sẽ trở lại đủ năm người. Vì chúng ta là BigBang.

- Phải! Sóng to gió lớn cỡ nào, chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau! – Ji Yong lẩm bẩm như một lời hứa vô thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com