Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảng cách giữa hai chúng ta.

bgm:sometimes (instrumental) — rocoberry

--------------

tháng sáu, nắng hạ sáng bừng.

heeseung lặng thinh ngồi bên giường bệnh, rầu rĩ nhìn sunoo đang nằm mê man trên giường. trông em yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt trong cơn mê thỉnh thoảng lại nhăn lại, lâu lâu sẽ ho ra vài cánh hoa đào đo đỏ màu máu trông vô cùng chói mắt. lúc heeseung và jongseong đưa em đến đây, hơi thở của em đã rất yếu, chỉ còn mỗi mùi hoa ngọt lịm là mạnh mẽ vương lại. cả hai anh nhìn thôi cũng thấy sầu, bởi chẳng ai chịu được cái dáng vẻ chật vật này của em. cảm giác rầu rĩ bao lấy căn phòng, thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm vài tiếng ho của sunoo làm bầu không khí chợt trở nên ảo não đến lạ.

jongseong ra ngoài một lúc chưa thấy về, heeseung ngồi cạnh giường vuốt lại mép chăn cho em, thẫn thờ mãi một lúc lâu mới nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch.

"anh, jungwon với jaeyoon tới rồi nè. sunoo tỉnh chưa?"

jongseong hấp tấp bước vào, theo sau là jaeyoon và jungwon. cả hai vừa nghe tin đã vội vàng chạy đến bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại chảy ra trên trán, sau lưng ướt cả một mảng áo sơ mi. phòng bệnh có thêm vài mùi hương lạ, trộn lẫn với mùi hoa đào tạo thành một hỗn hợp mùi không ra gì.

heeseung khịt mũi, quay sang kiểm tra lại thân nhiệt của sunoo lần nữa rồi trả lời.

"vẫn đang mê man, nhưng hình như đã hạ sốt rồi. y tá nói xíu nữa em ấy sẽ tỉnh ngay thôi, không sao đâu."

hai người mới đến khẽ thở ra, nhưng sự lo lắng vẫn chẳng giảm đi chút nào. jaeyoon đến gần giường, nhíu mày nhìn chằm chằm vào sunoo đang hít thở đều đều và những cánh hoa mà cậu em cùng nhóm ho ra. jungwon đứng một bên trầm ngâm quan sát, đôi mắt nhạy bén cứ mỗi lúc lại càng tối đi một cách bất an. mọi người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi bầu không khí trong phòng trở nên có chút ngột ngạt khó thở, park jongseong mới nặng nề cất tiếng.

"những lời bác sĩ nói về sunoo là thật sao?"

các thành viên trong phòng đều quay đầu lại nhìn, nhưng không ai trả lời, chỉ có một khoảng im lặng thật dài. lửa giận bùng lên trong lòng jongseong, dù chính anh cũng chẳng biết mình đang tức giận điều gì.

"bác sĩ nói sunoo bị hanahaki, cánh hoa ngày một nhiều lên như muốn lấp kín phổi thằng bé. còn nói nếu như tình trạng này mà chỉ cần kéo dài thêm năm ba tháng nữa..."

những tiếng nói giận dữ của jongseong bỗng nhiên ngừng lại. anh hạ bả vai, khe khẽ thở dài, tựa như đang bộc lộ tâm trạng nặng nề của bản thân khi phải tự mình nói ra cái sự thật không ai muốn nghe thấy.

"nếu tình trạng này của sunoo mà kéo dài thêm vài tháng nữa thì em ấy sẽ chết, điều này là thật sao?"

không ai khẳng định, nhưng tất cả bọn họ đều đã biết đáp án là gì.

"thật lòng anh cũng không hiểu tại sao lại là sunoo, tại sao lại là hanahaki. anh chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, thậm chí còn chẳng tin nó có thật nếu như không phải là tận mắt thấy thằng bé..." - heeseung mệt mỏi nói, cảm giác như trong lòng vừa bị lấp vào ba bốn tảng đá nặng trịch.

heeseung không biết sunoo đã yêu ai, yêu từ bao giờ. anh không biết vì sao tình yêu ấy lại tuyệt vọng đến nỗi gieo cả một mầm hoa vào cơ thể em, nhưng anh biết sunoo là một thằng nhóc lì lợm. nếu hôm nay bọn họ không phát hiện, chắc chắn thằng bé cũng sẽ không bao giờ cho họ biết về căn bệnh của nó.

kim sunoo, em ấy tự cho rằng mình đã trưởng thành, đã có thể tự gồng gánh những nỗi đau ấy một mình, nhưng thật ra em vẫn chỉ là một cậu nhóc mười chín, đôi mươi tuổi, non nớt và bồng bột mà thôi.

cửa sổ phòng bệnh he hé mở, gió mùa hạ hiu hiu thổi vào phòng mang theo hương hoa lá nhàn nhạt. mặt trời chói chang khuất đằng sau những đám mây trắng xốp khổng lồ, chỉ còn vài tia nắng nho nhỏ đổ dài trên sàn gạch men sáng bóng. rõ ràng bầu trời hôm ấy vẫn xanh, nhưng trong lòng bọn họ thì thật u ám biết bao.

"em có gọi cho riki lúc nãy, nó đang ở ngoài, sắp về rồi." - jungwon cất điện thoại vào áo khoác, khẽ dừng lại một chút rồi mới nói tiếp - "nó nói nó từng thấy sunoo mua mấy lọ gì đấy chi chít chữ nước ngoài, nhưng mỗi lần hỏi thì nó lại bảo không mua gì. chắc đó là thuốc của thằng bé, lẽ ra..."

lẽ ra chúng ta nên để ý đến em ấy nhiều hơn mới đúng.

bốn người nghe vậy lại lần lượt thở dài. các thành viên dù rất thân thiết với nhau, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đám con trai. bọn họ không thể cả ngày dính vào nhau rồi kiểm tra xem ai đang nghĩ gì trong đầu hay ai đang bắt đầu cảm nắng ai được, huống hồ sunoo che giấu quá kĩ và tất cả bọn họ đều rất bận rộn.

kim đồng hồ lề mề nhích từng giây một, thời gian trong phòng trôi qua chậm đến kì lạ. jaeyoon gật gù ngồi bên jongseong một lúc lâu, nghĩ ngợi gì đấy bâng quơ hỏi.

"rốt cuộc là ai nhỉ?"

nhưng chưa có câu trả lời.

có tiếng mở cửa lạch cạch cắt ngang lời jaeyoon. thêm một người nữa bước vào phòng bệnh có phần u ám giữa cái nắng rực rỡ ngày hè. sunghoon đi đến, không ngừng thở dốc với mồ hôi nhễ nhại bên trán.

"chuyện gì xảy ra vậy ạ? sunoo sao vậy?"

jungwon đứng lên định nói gì đó, thế nhưng em dừng lại khi nghe thấy tiếng thở dồn dập của sunoo - người vẫn còn đang chìm đắm trong cơn mơ màng.

kim sunoo nằm trên giường, cả người co lại run rẩy, khó thở ho khan mấy tiếng liên tục. rất nhiều cánh hoa đo đỏ hồng hồng tán loạn rơi xuống, nằm bừa bãi nơi mép chăn. sunoo cựa quậy, cố sức mím chặt đôi môi nhợt nhạt, tựa như đang muốn giấu đi những lời riêng tư cố kị riêng mình. thế nhưng trong cơn đau đớn đến nghẹn cả lồng ngực, em vẫn chẳng thể giấu đi cái tên đó, người vẫn luôn xuất hiện giữa những cơn mộng mị của em.

"sunghoon hyung..."

tình cảm em thầm chôn giấu bao lâu nay cứ thế mà được đưa ra ánh sáng.

tất cả đều hít vào một hơi lạnh, ai nấy nhìn nhau cũng không biết nói gì. heeseung đẩy sunghoon đến gần giường, nhìn chằm chằm cách sunghoon hoảng loạn đến gần sunoo. anh bối rối bước đến bên giường, cầm lấy bàn tay đứa em xoa xoa.

"sunoo, không sao, anh ở đây rồi.."

sunoo hơi hơi nhấc lên khoé mắt nặng trịch, âm thầm ngắm nghía khuôn mặt nhu hoà của sunghoon.

cả phòng bệnh vẫn im lặng như tờ. ngoài cửa sổ, một vài đám mây đã chậm rãi trôi đi, để lộ ra ánh nắng vàng chói chang của những ngày tháng sáu. sunoo không nhúc nhích, chỉ nhìn ngắm và ghi nhớ thật sâu dáng vẻ của sunghoon lúc này.

tóc đen mềm mượt chuyển động thật nhẹ trong gió, môi mỏng khẽ cong thành một nụ cười trấn an, còn đáy mắt thì sáng ngời những tia ấm áp dịu dàng, thứ mà mãi mãi sẽ chẳng thuộc về em.

con ngươi sunoo khẽ sáng lên một tia sáng yếu ớt rồi vụt tắt. em cười nhàn nhạt, tự nhiên như thể giữa hai người bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

sau đôi vai rộng của sunghoon là ánh nắng lấp lánh của bầu trời, sunoo cứ nhìn mãi như vậy cho đến khi bản thân mơ màng nhắm mắt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ mê man dưới tác dụng của thuốc hạ sốt.

sunghoon chính là bầu trời của sunoo. bầu trời êm ả và dịu dàng gần ngay trước mắt, thế nhưng em lại mãi mãi không thể có được.

----------

lúc cậu út riki cầm mấy phần thức ăn đến bệnh viện, cả hành lang dài đã chẳng còn chút nắng nào nữa. bóng người qua lại thưa thớt, chỉ có heeseung và sunghoon ủ rũ ngồi chờ ở ngoài, chả ai nói gì với ai. jaeyoon lúc này đã về kí túc xá lấy thêm ít quần áo, còn jungwon đi gặp quản lí để xếp lại lịch trình.

"sao mọi người ngồi đây? sunoo hyung sao rồi? em vào xem ảnh chút được không?"

riki dúi đồ ăn vào tay heeseung rồi định mở cửa đi vào, nhưng người anh lớn cản lại, ra hiệu cho riki ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh mình.

"lại đây ngồi đi. jongseong đang nói chuyện với thằng bé, chưa vào được đâu."

riki gật đầu, khẽ liếc về phía sunghoon - người đang im lặng nhìn chằm chằm vào những viên gạch men sáng bóng dưới sàn.

riki có nghe jungwon nói qua về tình hình của sunoo. tuy rằng lúc đó cậu cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ, thậm chí có chút khó tin; thế nhưng tình hình bây giờ lại cho thấy chuyện xảy ra có vẻ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều lắm.

riki nhìn sunghoon thẫn thờ, đột nhiên nghĩ đến vài điều nhỏ nhặt đã xảy ra giữa sunoo và sunghoon, trong mắt lửng lơ một thứ gì đó không ai rõ.

-------------

"em giấu bệnh bao lâu rồi?"

jongseong nghiêm túc ngồi trên ghế dựa bày ra dáng vẻ chất vấn, cố gắng không quan tâm đến mùi hoa anh đào ngọt lịm quanh quẩn trong phòng. trước dáng vẻ nghiêm trọng đó, sunoo chỉ nghiêng đầu, hơi hơi tránh né ánh mắt jongseong. nhưng jongseong lại chẳng bỏ cuộc, mà vô cùng nghiêm túc di chuyển mặt mình vào trong tầm mắt của đứa em nhỏ tuổi.

"em biết anh sẽ không câm miệng dễ dàng vậy mà, sunoo. nói đi, lần đầu tiên em ho ra hoa là lúc nào?"

sunoo đấu tranh một lúc, nhưng sự cố chấp của jongseong cuối cùng cũng làm em đầu hàng.

" bắt đầu từ giữa tháng ba năm nay. lúc đó chúng ta ở osaka, trùng hợp lại đúng vào mùa hoa anh đào đang nở..."

jongseong cau mày, cảm thấy có chút không vui. sao anh lại quên hôm ấy có hai đứa ngốc lén lút tách riêng đi xem hoa anh đào nhỉ?

"là sunghoon sao?"

sunoo thẫn thờ, hơi chần chừ một chút rồi mới gật đầu, "vâng."

jongseong chậm rãi đứng lên, đôi mắt u ám nhìn qua những cánh đào vương vãi khắp sàn. trong thâm tâm anh lúc này lại hiện ra hình ảnh sunoo khó chịu ho khan, những cánh hoa ngọt lịm chết người xô ra từ vòm họng.

anh siết chặt nắm tay. từ cái khoảnh khắc đó, park jongseong đã hạ quyết tâm. dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể để mọi việc tiếp tục theo chiều hướng này.

"kim sunoo."

"dạ?"

"làm phẫu thuật đi, anh và jungwon sẽ làm giấy tờ cho em."

"nhưng..."

sunoo muốn nói gì đó, nhưng jongseong chỉ quay lưng đi.

"anh không biết nữa, sunoo. anh hiểu là em không muốn mất đi tình cảm đó của mình, nhưng đây thật sự là cách tốt nhất cho em."

từ giường bệnh, sunoo nghe được tiếng jongseong thấp giọng làu bàu. em biết anh rất buồn bực, vẻ phiền muộn ấy như viết hết lên mặt anh khi anh trông thấy 83 cuộc gọi nhỡ từ anh quản lí.

"anh phải về công ty đây, em nghỉ ngơi sớm đi, tiện thể bình ổn tâm trạng lại một chút. dù gì..."

"..."

"dù gì chuyện của hai đứa cũng là không thể đâu."

"..."

sunoo im lặng nhìn jongseong đóng cửa rời đi, đột nhiên lại bật cười.

thật ra từ lúc bắt đầu, sunoo đã biết tình yêu này chẳng còn gì khác ngoài những nỗi tuyệt vọng.
----------

riki mang vào phòng hai túi thức ăn to, còn heeseung đeo trên đầu một cái cài tóc hình thù ngớ ngẩn đi vào chăm em. cả anh lớn và cậu em nhỏ đều cố gắng cư xử với em thật bình thường, không ai nói gì tới căn bệnh của em, thế nhưng em vẫn nhìn ra được tia tò mò và lo lắng trong hai cặp mắt buồn ngủ của họ. sunoo im lặng nghe hai anh em nói mấy câu đùa nhảm nhí, trong lòng không biết vì sao lại có chút ấm áp lan ra.

"hai người đùa toàn mấy câu cũ rích."

em vừa cười vừa bình phẩm, miệng vẫn đang nhai hạt ngô trong suất cháo nóng mới mua. heeseung quen tay định đánh nhóc con một cái để trừng phạt, nhưng rồi lại không nỡ, nên đành đổi hướng xoa xoa tóc mềm của em.

"lại còn không phải vì anh muốn nhìn má bánh bao của nhóc à? khỏe lại đi rồi anh cho em nghe mấy joke hay hơn."

khỏe lại.

sunoo khờ khạo nở nụ cười, trông như thể em cũng đang thật sự hình dung ra ngày hôm ấy.

ngày mà em dũng cảm quên đi anh.

-----------

sunghoon đã sớm bị jongseong kéo theo về kí túc xá. cả đêm hôm ấy anh thức trắng trong phòng sunoo.

mọi thứ chỉ trong một ngày đã xảy ra quá nhanh làm đầu óc sunghoon quay cuồng. anh thật sự không biết mình nên làm gì, vậy nên anh mới tự nhốt mình ở đây. trời đêm tĩnh lặng, một mình ngồi trong căn phòng quen thuộc mà bản thân đã từng ngủ lại rất nhiều lần, khoé mắt sunghoon tự nhiên ươn ướt.

căn phòng kí túc rộng rãi mà em đã ao ước suốt những tháng ngày họ mới ra mắt, những bức ảnh kỉ niệm em treo đầy trên tường, những bản nhạc dang dở em cất gọn trong ngăn kéo, tất cả đều làm sunghoon cảm thấy áy náy và dằn vặt.

sunoo còn cả một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. em ấy còn ước mơ để thực hiện, em ấy còn khát vọng để phấn đấu.

em ấy không cần phải để đời mình dang dở vì anh.
.
.
.
.

sunoo ngủ qua một đêm dài, hôm sau tỉnh dậy đã thấy các thành viên có mặt đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi sunghoon.

có vẻ như anh đã bị các thành viên "ban lệnh" không được đến gần mình rồi, sunoo nghĩ thế. điều này tuy vậy mà lại làm sunoo rất bận tâm. tuy em không muốn sunghoon thấy dáng vẻ chật vật của mình, nhưng lại không thể kìm lại ham muốn được nhìn thấy anh ấy.

liệu anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này nhỉ?

liệu anh ấy có cảm thấy mình thật kinh tởm và phiền toái không?

sunoo cười cười tự giễu, cổ họng thế mà lại dâng lên từng đợt ngứa bỏng rát. em không kìm được, chỉ có thể khó khăn gập người, từ cuống họng lại trào ra những cánh hoa anh đào hồng nhạt.

căn phòng đang râm ran tiếng trò chuyện bỗng dưng im phăng phắc, ai nấy đều giật mình quay lại nhìn chằm chằm cậu em trai. jaeyoon là người đầu tiên đến gần vuốt lưng em, len lén kiểm tra những cánh hoa rơi vương vãi bên mép gối, để rồi hốt hoảng nhận ra những vết máu đã đậm màu và rõ hơn hôm qua rất nhiều.

mặc kệ bầu không khí nặng trịch, jaeyoon nhanh chóng bỏ ra ngoài, một mình đi đến văn phòng của bác sĩ trưởng khoa.

-------------

đầu giờ chiều, các thành viên cũng đã rời đi để lo cho đủ loại công việc còn đang lộn xộn, chỉ còn mỗi heeseung ở lại. anh lăng xăng khắp nơi trong phòng, vừa trông sunoo chợp mắt, vừa dọn cái này dẹp cái kia, lại còn tranh thủ vén vén màn cửa, cố gắng tìm cách đem thêm một ít ánh sáng vào phòng.

phòng bệnh có tường gỗ tối màu, lại còn treo thêm rèm cửa màu xám khiến căn phòng đã u ám lại càng trở nên não nề. heeseung chỉnh chỉnh sửa sửa một hồi, đến khi thấy tạm hài lòng với độ sáng trong phòng thì mới quay người, liền bắt gặp một bóng dáng cao gầy quen thuộc đang ngập ngừng đứng mãi ngoài cửa, muốn vào lại không dám vào.

lee heeseung thở dài.

"sunghoon..."

người đứng ngoài cửa giật thót, lắp bắp ngỏ lời.

"em, em chỉ muốn thấy sunoo một tí thôi. nhất định sẽ không làm phiền em ấy nghỉ ngơi, anh có thể để em vào không?"

tuy là đã biết việc này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tình trạng của sunoo, nhưng cả kí túc xá đều biết heeseung thương sunghoon đến mức nào. thế là anh mềm lòng.

"một tí thôi đấy nhé, bằng không thằng jongseong sẽ giết anh mất."
.
.

chỉ còn mỗi sunghoon ở lại trong phòng, còn heeseung đã sớm xuống lầu mua thêm đồ ăn cứu đói, tạo điều kiện cho hai người có thêm một chút không gian riêng. thế nhưng sunoo đang ngủ, sunghoon không nỡ đánh thức, chỉ có thể ngồi im nhìn em.

bên giường sunoo, sát chỗ sunghoon ngồi có một cái lọ thủy tinh nhỏ vừa được jungwon mang đến sáng nay. trong lọ chứa đầy những cánh hoa anh đào do sunoo ho ra, chỉ một buổi sáng đã xếp được gần nửa hũ. cánh hoa bị gom vào có phần mạnh bạo nên hơi dập nát, lại còn vằn vện vết máu, trông chẳng giống như lúc hai người đã từng thấy ở osaka chút nào.

có lẽ do bị đối xử quá tàn nhẫn, nên những cánh hoa này đã phải mang rất nhiều thương tích. những nếp gấp nhàu nhĩ in hằn trên cánh hoa, những vết máu đỏ thẫm đã khô lại mang theo cảm giác gì đó thật xót xa và ủ rũ.

chẳng biết có ai để ý không, nhưng đó là những cánh hoa anh đào đã nảy nở như một phép tượng trưng cho tình yêu mà sunoo dành cho sunghoon.

những cánh hoa anh đào đã chẳng còn nguyên vẹn và đẹp đẽ như những ngày đầu tiên nó xuất hiện trong cuộc đời hai người.
.
.
.
thật ra sunoo không ngủ, em chỉ vờ nhắm mắt để heeseung yên tâm hơn thôi. sunoo biết sunghoon đến, nhưng vì không biết nên đối mặt với anh thế nào, nên em lại tiếp tục nằm im thin thít. cơ mà sunghoon cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm mãi, nên sunoo cũng đành phải lồm cồm bò dậy đầu hàng.

"được rồi, không lừa anh nữa, nãy giờ em không có ngủ."

sunghoon im lặng kê gối vào lưng sunoo.

"ừm, anh đến lâu chưa?"

mắt nâu của sunghoon chỉ lặng lẽ dán chặt lên người sunoo.

"em..."

vốn dĩ sunghoon muốn hỏi "em thích anh thật sao?", nhưng anh biết nói ra lời này thật quá tàn nhẫn.

em ấy đã lâm vào bước đường này vì mình, mình lại đi hỏi có phải em ấy thích mình không hay sao.

"sao em không nói cho anh biết?"

sunoo nghiêng nghiêng đầu "nói gì cơ?"

"n-nói cho anh biết rằng em thích anh..."

"à.. vì em thấy điều này chẳng có nghĩa lí gì cả"

sunghoon giật mình "sao?"

"em nói là, em thấy nói ra điều này chẳng có nghĩa lí gì cả."

kim sunoo lặp lại, trong vô thức hơi hơi bấu chặt mép chăn.

"nói ra hay không, thì cuối cùng cũng vẫn là anh không yêu em."

mây che khuất nắng, ánh mắt sunoo cũng theo bầu trời mà trở nên xám xịt.

sunghoon không rõ có phải mình gặp ảo giác hay không, nhưng anh cảm thấy như những ngày sau đó của mình cũng sẽ u ám hệt như đôi mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com