Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11:Mày - Tao - Thằng Chó Và Những Nụ Hôn Trừng Phạt

Trong một buổi chiều lười biếng như mọi ngày, Jimin nằm vắt vẻo trên ghế sofa, chân gác lên đùi Jungkook, miệng thì lảm nhảm gì đó về một loại máy chạy bộ gấp gọn có thể mua online trong hai click chuột.

Jungkook đang đọc tài liệu, không ngẩng lên, chỉ trả lời bằng một tiếng "ừ" hờ hững.

"Mày nghe tao nói không đấy?" – Jimin cau mày, nhấn mạnh từ "mày" thật to, như thể chỉ để Jungkook phải chú ý đến cái xưng hô chẳng bao giờ thay đổi của anh.

Lúc này, Jungkook mới chậm rãi hạ giấy xuống, ngước mắt nhìn Jimin bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm có.

"Em yêu... mình đã nói về chuyện xưng hô rồi mà." – Hắn nhẹ nhàng, cố gắng giữ giọng không bực.

"Nói gì cơ?" – Jimin chớp chớp mắt ngây thơ vô số tội.

"Là từ giờ... không 'mày tao', không 'thằng chó', không 'thằng khốn', không 'biến đi', không cào cấu, không cắn bắp tay." – Jungkook nói liền một hơi, rồi thở ra như vừa gỡ được gánh nặng trong lòng.

"Ủa? Vậy giờ tao gọi mày là gì?" – Jimin hỏi, vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng.

"Gọi anh – em. Ngọt ngào, tình cảm. Hoặc ít nhất cũng gọi tên. Mỗi lần em xưng 'mày – tao'... anh sẽ hôn em. Đến khi nào em chịu sửa mới thôi." – Jungkook gằn từng chữ, mắt nhìn thẳng Jimin như ra lệnh.

Jimin há hốc miệng. Không phải vì bất ngờ, mà vì bất bình.

"Cái gì? Mày—" Chụt.

Chưa kịp nói xong, một nụ hôn chặn ngay giữa câu, khiến anh ngớ người.

"Cái gì vậy?" – Jimin kêu lên, mặt đỏ như quả cà chua. 

"Anh vừa nói 'mày'. Thế nên..." – Jungkook nhún vai.

Jimin khịt mũi, lườm Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Mày biến giùm tao cái coi—" Chụt. Chụt. Chụt.

Ba nụ hôn dồn dập rơi xuống khiến Jimin không kịp né, mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng như vừa bị sét đánh.

"Mẹ ơi cái thằng chó này—" Chụt.

"Tao đấm mày bây giờ—" Chụt.

"Không tha cho mày đâu!" Chụt.

Cuối cùng, Jimin đầu hàng, nằm bẹp lên ghế sofa, thở dốc như vừa đi đánh trận về. Jungkook thì ngồi cười khúc khích, vẻ mặt chiến thắng hiện rõ mồn một.

Vài ngày sau...

Dù đã dặn lòng cố gắng, Jimin vẫn không sửa được. Cái kiểu xưng "mày tao" đã in sâu vào máu anh mất rồi. Mỗi lần cãi nhau, hoặc cáu giận, mấy từ ấy tự động bật ra như phản xạ tự nhiên.

Một lần khác, khi Jimin vừa mở tủ lạnh và phát hiện hộp bánh pudding yêu thích đã biến mất, anh gào lên:

"MÀY ĂN BÁNH CỦA TAO HẢ? THẰNG CHÓ!" Chụt. Chụt.

"ĐỪNG CÓ MÀ HÔN TAO!" Chụt.

"Tao nói nghiêm túc mà mày cứ—" Chụt.

"THẰNG KHỐN NÀY—" Chụt.

"ĐM—" Chụt.

Jimin đứng đờ ra, môi ướt mem, tay còn cầm cái muỗng. Anh trợn mắt nhìn Jungkook như thể muốn giết người.

"Mày nghĩ mày dễ thương lắm à?" Chụt.

"...Thôi được rồi, em xin lỗi." – Jimin rên rỉ, dụi mặt vào ngực Jungkook.

"Chịu gọi 'anh' chưa?"

 "Không." – Jimin trả lời. Chụt.

Một buổi tối khác...

Cả hai ngồi cày phim "Queen of Tears". Jimin thì vừa xem vừa rấm rức khóc, mắt sưng như gấu trúc. Jungkook lấy khăn giấy chậm nước mắt cho anh, thì nghe thấy:

"Mày biết không... lúc đầu tao nghĩ bà nữ chính ngơ lắm... ai ngờ..." Chụt.

"Tao còn tưởng ông nam chính sẽ chết cơ mày biết không..." Chụt.

"Gì nữa? Mày định hôn đến sáng hả? Tao khóc cũng không tha." Chụt.

"THIỆT RA LÀ TAO CŨNG YÊU MÀY LẮM... MÀ CŨNG GHÉT MÀY GHÊ GỚM... MÀ CŨNG—" Chụt. Chụt. Chụt.

Jimin bật cười trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má. Anh dụi đầu vào vai Jungkook, miệng thì lẩm bẩm:

"Tao thua mày rồi... thật đấy..."

Chụt.

"Mà tao không sửa được đâu." 

"Anh biết." – Jungkook cười, tay vuốt tóc Jimin. – "Em là con mèo bướng bỉnh nhất anh từng nuôi. Nhưng là con mèo duy nhất anh yêu đến chết."

Một buổi sáng nọ...

Jimin đang nấu ăn, thì vô tình làm đổ nguyên chai dầu ăn xuống sàn. Jungkook nghe tiếng đổ vỡ chạy ra.

"Gì đấy? Em ổn không?"

"Ổn cái đầu mày á! Tao vừa lau nhà xong giờ trơn như trượt băng luôn, thằng—"

Jimin chưa kịp nói tiếp thì một nụ hôn nữa lại rơi xuống.

Anh tức xì khói, định đá Jungkook ra khỏi bếp thì đạp ngay vào chỗ dầu trơn, trượt chân, cả người lao thẳng về phía Jungkook.

Hai đứa ngã sóng soài, Jimin nằm đè lên người Jungkook, mặt kề mặt.

Một giây im lặng. Rồi cười phá lên.

"Mày thấy chưa? Tại mày hôn tao quá trời làm tao trượt chân!" Chụt.

"Tao kiện mày!" Chụt.

Và rồi...

Dần dần, Jungkook không còn sửa Jimin nữa. Bởi cậu nhận ra, mỗi lần Jimin gọi cậu là "mày", thì thường là lúc anh cáu, lúc anh bị tổn thương, hoặc đôi khi... là lúc Jimin thấy an toàn nhất khi được là chính mình.

Anh không cố tình hỗn láo, không thiếu tôn trọng. Chỉ là cái cách xưng hô ấy, như một phần thân quen của hai người. Nó là một phần của tình yêu họ – tình yêu có răng cắn, có mắng chửi, có lăn xả và lầy lội, nhưng cũng là tình yêu không bao giờ thiếu vắng sự chân thành.

Một buổi tối, khi cả hai nằm trên giường, Jimin thì thầm trong bóng tối:

"Tao... yêu anh."

Jungkook mỉm cười, kéo Jimin vào lòng.

"Anh cũng yêu em."

"Em nói là 'tao', mày không hôn à?"

"Không." – Jungkook thì thầm. – "Vì em đang nói thật lòng. Và anh hiểu."

Jimin không trả lời. Chỉ vùi mặt vào ngực Jungkook, môi mím lại như đang cố giấu một nụ cười.

Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai trái tim đã đi qua giông bão, và vẫn chọn nhau – dù có mắng, có xưng hô "mày tao", có cắn bắp tay và gọi nhau là "thằng chó" thì cũng vẫn là yêu đến điên dại.

END.

Ai muốn ngoại truyện thì cho  mình xin 1 chấm:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com