2. LoveHub - Kết nối trái tim cô đơn
Tối hôm ấy, Jungkook cuối cùng cũng về nhà.
Sau đúng ba mươi lăm ngày, bảy tiếng, hai mươi hai phút — không ai đếm, ngoại trừ Park Jimin — người chồng kia mới chịu về nhà.
Nhưng không có cảnh đoàn tụ xúc động nào diễn ra. Chẳng có tiếng "Jeon Jungkook, mày muốn ngủ ngoài đường luôn không?" như thường ngày, cũng không có cái liếc mắt sắc lẻm nào từ sofa. Thay vào đó, là một căn nhà tĩnh lặng, gọn gàng đến vô hồn, và một bữa cơm nguội lạnh trên bàn.
Jungkook đứng ngây ra giữa phòng, tay còn cầm túi tài liệu, chân chưa kịp cởi giày. Tim hắn đập mạnh như có ai đang đánh trống trong lồng ngực.
Hắn biết. Có gì đó đã khác rồi.
Hắn bước vào phòng ngủ. Jimin đang nằm trong chăn, quay lưng lại, không thèm nhúc nhích. Điện thoại cầm chặt trên tay, ánh sáng màn hình phản chiếu lên đôi mắt mở to nhưng im lặng như tượng đá.
Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ đi tắm.
Nhưng chưa kịp bước vào phòng tắm thì điện thoại của hắn đặt trên bàn rung lên liên tục. Tiếng "ting ting ting" khiến Jimin không thể không chú ý, và khi nhìn thấy dòng chữ "LoveHub – Kết nối trái tim cô đơn", tim anh khựng lại.
Anh đã không định xem. Anh không phải người thích lén nhìn điện thoại chồng mình. Nhưng Jungkook... đã không về nhà suốt cả tháng, không một lời giải thích tử tế, không một cái ôm, không một câu "Em ăn gì chưa?".
Và giờ, một ứng dụng hẹn hò hiện lên ngay trước mắt?
Anh không khóc. Không nổi giận. Chỉ mở điện thoại — không cần mật khẩu. Jungkook từng nói: "Anh không có gì phải giấu em cả."
Ứng dụng đã được cài, đã đăng nhập, có ảnh đại diện. Không chỉ là một cú nhấp nhầm. Là một sự thật.
Jimin ngồi lặng trên giường, ánh sáng từ màn hình khiến mắt anh mờ đi. Nhưng tim thì rất rõ — nặng trĩu, từng chút một.
Tối đó, anh không nói gì. Không gào khóc, không chất vấn, không cả một câu trách móc. Chỉ nằm yên trong chăn, quay lưng về phía Jungkook như bao đêm khác. Nhưng lần này, anh không dỗi. Anh đang chờ.
Chờ Jungkook mở lời. Chờ một dấu chấm hết. Chờ câu nói đau lòng nhất: "Chúng ta ly hôn đi, anh không còn yêu em nữa."
Jungkook không nói gì cả. Chỉ nằm sau lưng anh, im lặng đến đáng sợ.
Mấy ngày sau, Jimin vẫn cư xử "bình thường". Nhưng bình thường một cách xa lạ.
Không còn những cái nhéo má vì "sao anh dám bỏ em ở nhà một mình lâu như vậy". Không còn tiếng càm ràm về cái áo sơ mi không ủi. Không còn mè nheo đòi mua gấu bông xong rồi cắn tay chồng nếu bị từ chối.
Chỉ còn những bữa cơm im lặng. Những cái gật đầu thay vì câu "Anh về rồi à?". Và cả những cái ôm... biến mất hoàn toàn.
Jungkook cảm thấy ngộp thở. Hắn tưởng Jimin đang giận. Nhưng không, Jimin đã không còn trách móc. Mà sự im lặng đó, còn đáng sợ hơn cả tiếng la hét.
Rồi một ngày, Hắn không chịu nổi nữa.
Khi Jimin đang cắt táo trong bếp, Jungkook tiến lại gần, nhẹ nhàng nhưng căng thẳng như đi trên dây:
— "Jimin, em... em đang giận anh à?"
Jimin không quay lại, giọng nhẹ bẫng:
— "Không. Em đang đợi anh nói ly hôn thôi."
Jungkook chết sững.
— "Sao em lại nói thế...?"
Lúc này Jimin mới xoay người lại. Gương mặt vẫn đẹp, ánh mắt vẫn to tròn, nhưng ánh nhìn thì lạnh và đau:
-"Jungkook, em không ngốc. Chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Thử hỏi mấy tháng nay anh về nhà được bao nhiêu lần? chưa đến 10 lần. Công việc bận quá? đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Em biết anh muốn tránh mặt em, em biết bây giờ chúng ta rất lạ. Em biết cả hai chúng ta đều nhận ra tình cảm của chúng ta không còn như trước. Nhưng anh biết gì không, em đã không trốn tránh em đang chờ anh ngồi lại giải quyết nhưng có vẻ như không cần nữa nhỉ? Em biết anh đang sài app date, um....em cũng khá bất ngờ. Nhưng là thất vọng nhiều hơn, em không ngờ anh lại làm cách nay khi chúng ta còn danh nghĩa là vợ chồng trên giấy tờ. Bây giờ em cũng đã biết rồi anh còn điều gì để nói không rồi chúng ta quyết ngày ra tòa"
Jimin nói 1 tràn dài mà không kịp thở, còn sắc mặt jungkook khi jimin nói thì lúc xanh lúc tím. Mặt hắn như đang bị chục chai keo xịt cứng ngắt, nhưng khi jimin nói xong câu cuối hắn gần như hoàn hồn
-"Kho...khoan đã Jimin, anh biết anh sai vì anh đã tránh mặt em. Anh thừa nhận mình đã trốn tránh giải quyết. Nhưng còn chuyện anh sài app date.."
-""Nếu anh không còn yêu em nữa, chỉ cần nói. Đừng để em tự phát hiện. Em là chồng anh, không phải kẻ rình mò.".."
-"Jimin, em không phải không biết tính anh. Anh ghét nhất là bị phản bội, và anh chưa bao giờ làm đều đó với em. Từ khi quen em tới giờ anh chưa bao giờ để ý người nào khác ngoài em. Còn app dating anh có thể giải thích. Ứng dụng đó là do công ty anh phát triển. Anh chỉ tải để kiểm tra lỗi trước khi ra mắt chính thức. Thậm chí anh chưa từng nhắn tin với ai cả. Em có thể xem lịch sử trò chuyện"
Nói rồi jungkook gấp rút moi điện thoại trong túi ra đặt vào tay jimin để anh có thể kiểm tra. Hắn không muốn anh chồng của mình phải hiểu lầm mình một giây phút nào nữa
Jimin ngờ vực cầm điện thoại jungkook và đúng là như vậy thật, jimin đã quên mất chồng của mình là trưởng phòng IT trong 1 tập đoàn công nghệ. Biết được mình đã hiểu lầm jungkook, jimin có chút xấu hổ.
Jungkook vòng tay qua ôm lấy jimin vuốt ve, Jungkook cảm nhận được bản thân hắn thời gian qua đã lãng phí quá nhiều thời gian để trốn tránh và hoài nghi tình cảm của mình một cách ngu ngốc. Thực tế hắn và jimin chưa bao giờ hết yêu nhau chỉ là áp lực cuộc sống, công việc khiến việc thể hiện tình cảm của cả hai không còn nhiều như trước từ đó cũng tạo nên những hiểu lầm trầm trọng khiến cả hai dần trở nên xa cách
Nhưng rồi khi Jimin nói mình muốn có ý định dừng lại trái tim jungkook giường như đánh trống liên hồi và quặn thắt, hắn cảm thấy hoảng loạn và tim gan cuồn cuộn hối thúc jungkook giải thích và làm mọi cách để jimin tha thứ. Ôm Jimin trong lòng jungkook cũng cảm thấy tâm tư mình được thả lỏng hơn. Jungkook biết như này thì chưa đủ, hắn cần làm nhiều hơn nữa để giữ người này bên mình:
-"Jimin, anh biết thời gian qua anh sai nhiều lắm, đáng ra anh không nên trốn tránh mà phải cùng nhau đối mặt cùng với em. Chúng ta cho nhau một cơ hội nữa em nhé, Anh thề sẽ không bao giờ có chuyện trốn tránh nữa, được không?"
Không biết là do xấu hổ vì hiểu lầm khi nãy hay vì cảm động những lời Jungkook vừa nói ra. Jimin không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý.
Jimin là con người sống 70% lí trí 30% tình cảm, anh không ngại cùng người mình yêu vượt qua khó khăn thử thách trong tình yêu. Anh chỉ sợ 1 trong 2 không còn tình cảm, nếu như thế thì jimin sẵn sàng dứt áo ra đi. Jimin thà đau một lần còn hơn cứ dằn vặt khổ sở nhau mãi. Huống hồ gì những lời jungkook vừa nói khiến jimin có thể khẳng định Hắn còn yêu mình và anh cũng vậy. Thời gian qua anh cũng nhớ Jungkook rất nhiều. Thôi thì cho cả hai thêm một cơ hội:
"ĐƯỢC ĂN CẢ MÀ NGÃ THÌ ĂN LỜ":)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com