Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Editor: Yuki

Buổi tối khi Cận Ngật Miên về đến nhà, thì nhận ra Lâm Dược không có ở nhà, cả gì giúp việc mới tới cũng không thấy đâu.

Cận Ngật Miên Gọi cho Lâm Dược, điện thoại reo lên vài tiếng rồi bắt máy: ''Cậu Cận ạ, tôi là Tần Thu.''

Nghe thấy giọng của dì mới tới, Cận Ngật Miên: ''Lâm Dược đâu?''

Dì Tần: ''Dạ, cậu Lâm Bị sốt, tôi đưa cậu ấy tới phòng khám gần nhà truyền nước biển, giờ cậu ấy đang ngủ rồi, cậu có cần tôi đánh thức cậu ấy dậy không ạ?''

Nghe thấy Lâm Dược lại bị sốt, Cận Ngật Miên nhíu mày: ''Đừng gọi cậu ấy, giờ tôi qua đó.''

Buổi chiều khi dì Tần tới thì đã thấy Lâm Dược mê mang ngồi tựa trên sofa, vì mới từ dưới quê lên, biết mấy bệnh viện lớn trong thành phố này rất mắc, hễ đi vào một chuyến thôi là tiền còn rụng hơn lá mùa thu, vậy nên vừa khéo hồi chiều này lúc dì đi dạo quanh khắp nơi có thấy một phòng khám gần chỗ này nên đưa Lâm Dược tới đó luôn.

Phòng khám này không lớn chỉ có mỗi một vị bác sĩ già ngồi trực, dì Tần đưa Cận Ngật Miên vào, phòng trong dưới ánh đèn huỳnh quang, có đặt ba cái ghế nằm, Lâm Dược đang ngủ trên một trong những cái ghế đó với chiếc áo khoác mỏng đắp trên người.

Dì Tần nói khẽ với anh: ''Cậu ấy sốt tận 40 độ, dọa chết tôi.''

Cận Ngật Miên cởi áo khoác của mình rồi đắp thêm lên người Lâm Dược, tiện tay sờ lên trán cậu, lại sốt cũng không biết khi nào mới khỏi.

Cận Ngật Miên: ''tôi ở đây trong cậu ấy, dì về nấu chút cháo mang đến đây, cậu ấy không thích cháo trắng dì nấu gì đó thêm xíu hương vị nhé.''

Dì Tần gật đầu ''được, để tôi về nấu ngay.''

Dì Tần đi rồi, Cận Ngật Miên mới ngồi xuống bên cạnh Lâm Dược, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoắc Lương: [tuyển người chưa?]

Hoắc Lương gửi tin nhắn thoại tới '''anh đừng nói nữa, tôi đã nói là người này lắm chuyện rồi mà. tôi gọi điện thoại cho cậu ta bảo ngày mai lại tới vậy mà cuối cùng cậu ta xin nghỉ ba ngày, còn chưa chính thức đi làm đã xin nghĩ, không biết về sau sẽ như thế nào nữa đây.''

Cận Ngật Miên đã giảm âm lượng điện thoại nhưng hình như vẫn làm ồn tới Lâm Dược, cậu nhíu mày, cổ họng khô đến mức tiếng ho cũng khàn khàn: ''Mấy giờ rồi, dì Tần.''

Cận Ngật Miên đặt điện thoại xuống: ''8h30 rồi.''

Nghe được giọng anh, Lâm Dược Mở bừng mắt đôi mắt, bối rối đầy vẻ ngạc nhiên: ;''Anh tới khi nào vậy?''

Cận Ngật Miên chỉnh lại áo khoác trên người cậu: ''Vừa tới thôi?''

Lâm Dược nhìn xung quanh: ''Dì Tần đâu rồi''

Cận Ngật Miên: ''Tôi bảo dì ấy về nấu chút cháo, cho cậu ăn gì đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.''

Lâm Dược khó chịu cau mày: ''Tôi ghét ăn cháo, Tôi muốn ăn cơm hấp thập cẩm cơ.''

Cận Ngật Miên : ''Chờ cậu khỏe lại đi rồi tôi nấu cho cậu ăn.''

Lâm Dược nhúc nhích một chút mới phát hiện mình đang đắp hai cái áo khoác, trên người một trong số đó là áo khoác của Cận Ngật Miên, cậu nhìn Cận Ngật Miên chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi bó sát người đột nhiên cảm thấy tủi thân vì bệnh cậu hỏi nhỏ: ''Chắc trước khi kết hôn ông nội không nói với anh là tôi phiền phức đến vậy đâu phải không?''

''Ừ, không nói.''Cận Ngật Miên: ''Cũng không nói rằng cậu sẽ ra mặt vì tôi khi tôi bị cách chức tạm thời.''

Lâm Dược liếc nhìn anh: ''Cảm động à?''

Cận Ngật Miên: ''Cũng hơi hơi.''

Nghe thấy anh không phủ nhận, Lâm Dược có hơi bất ngờ: ''đừng có nói giỡn, anh dễ bị cảm động vậy à?''

Cận Ngật Miên: ''Dễ thật.''

Lâm Dược xem như là vì trong mình giống như bị bệnh sắp chết nên anh mới thuận theo nhất thời cậu không nói thêm gì.

Trong không gian yên tĩnh.

Hai người không ai cất lời, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, Cận Ngật Miên đứng dậy đi đến bình nước bên ngoài rót cho cậu một ly nước.

Cận Ngật Miên đỡ lấy cái cơ thể yếu ớt nhưng ý chí kiên cường của Lâm Dược, cậu uống hết ly nước rồi nhìn anh: ''Ngại quá, tôi còn chưa già tới bảy tám mươi tuổi mà đã khiến anh phải chăm sóc như vậy rồi.

Cận Ngật Miên ''Ừ''một tiếng: ''Biết vậy thì cậu mau khỏe lên đi.''

Lâm Dược cũng muốn mình nhanh khỏe lên lắm chứ, ít nhất thì cũng đừng có cái kiểu đi ra ngoài một chuyến về nhà lại bị sốt như bây giờ nữa, cậu nằm lại xuống ghế sau đó thở dài một hơi: ''Thật ra con người của anh tốt lắm, chẳng giống lời Lâm Phàm nói xíu nào.''

Cận Ngật Miên chẳng quan tâm người khác ngầm đánh giá mình như thế thế nào: ''Lâm Phàm chính là cái người hôm đó bị cậu đánh đấy à?''

Lâm Dược gật đầu: ''Ừ, là tên đần đó đó.''

Chuyện ngày đó Cận Ngật Miên vẫn luôn không hỏi gì, nhưng bây giờ đột nhiên nhắc tới làm anh thấy hơi tò mò: ''Hôm đó cậu ta đã nói gì mà khiến cậu phải động tay động chân thế?''

Lời Lâm Phàm nói chẳng hay ho gì cậu không muốn lặp lại: ''Cậu ta nói xấu anh, anh đừng hỏi, tôi sợ anh nghe xong sẽ đi làm thịt cậu ta ngay trong đêm mất.''

Cận Ngật Miên vẫn chưa rỗi hơi đến mức chỉ vì một cậu nói xấu mà đi đánh người, nhưng nghe Lâm Dược nói vậy anh vẫn thấy hơi bất ngờ.

Cận Ngật Miên nhìn vào bàn tay đang ghim kim truyền của cậu, không biết cánh tay gầy gò ốm yếu này phải sử dụng bao nhiêu sức để ném người khác xuống hồ mà nguyên nhân Chỉ vì một câu nói xấu đây nữa.

Cận Ngật Miên: ''Lâm Dược cậu ta nói xấu tôi thì cậu đánh, còn lúc cậu ta mắng cậu thì cậu lại nhịn nhục chịu đựng?''

Lâm Dược: ''Cậu ta mắng tôi lúc nào....''

Cậu đột nhiên nhớ tới cái lần ở khách sạn khi đó, cậu còn thề lên thề xuống với Cận Ngật Miên rằng mình sẽ không đi đánh nhau.

''Anh chỉ chờ có nhiêu đó thôi phải không?''Lâm Dược trừng mắt liếc anh: ''Anh cũng rảnh quá đấy, tôi đã như thế này rồi mà anh còn hố tôi nữa.''

Cận Ngật Miên chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không hề muốn lừa gì cậu hết: ''Còn cần tôi phải hố cậu, mỗi ngày cậu đều ve vẫy cái đuôi đi gây sự chú ý ở khắp nơi, thế mà còn sợ bị tôi biết cậu là yêu tinh nữa à?''

''Anh mới là yêu tinh.'' Lâm Dược mệt tâm : ''Anh đừng nghe em gái anh nói bậy, con bé không thích tôi, mấy cái lời thêm mắm dặm muối đó đừng có tin.''

Bây giờ Lâm Dược Chắc chắn ngày hôm đó chính Tề Tư Nhược là người đã báo cho Cận Ngật Miên biết, nếu không thì Cận Ngật Miên cũng sẽ không tới.

Cận Ngật Miên: ''Tại sao lại nói con bé không thích cậu?''

''Không thích là không thích thôi còn muốn nói cái gì nữa ?''

Nhưng nói đến Tề Tư Nhược, Lâm Dược cũng có chuyện muốn hỏi anh: ''Lúc anh đưa tôi về nhà chính thì ngay ngày hôm sau Kỳ Giản đã đón em gái anh về, con bé hỏi tôi tại sao lại kết hôn với anh, còn nói tôi không xứng kết hôn với anh, tôi hỏi lại là ai không xứng với ai thì con bé không trả lời, tối đó nó còn cãi nhau một trận với ông nội anh vì chuyện này nữa đó.

Cận Ngật Miên không nói gì chỉ cau nhẹ mày.

Lâm Dược: ''Rốt cuộc thì anh có bao nhiêu nợ đào hoa ở bên ngoài chưa giải quyết xong vậy, em gái anh thì nói tôi không xứng kết hôn với anh, còn bọn bắt cóc thì bảo tôi cản đường người khác, tôi không có hứng thú trải nghiệm thử cảm giác làm con giáp thứ 13 đâu, có chuyện gì thì anh cứ nói rõ với tôi, để tôi còn biết đường tính nữa.''

Cận Ngật Miên giữ mình trong sạch 30 năm bỗng dưng lại vô cớ bị úp nguyên nồi cám lợn lên đầu, anh thật sự bị oan: ''tôi không có hoa đào nào cả.''

Thấy anh nói năn hùng hồn, kiểu cây ngay không sợ chết đứng như thế, Lâm Dược đành phải thàn giọng phân tích cho Cận Ngật Miên nghe: '' Không phải Hoa Đào nào cũng sẽ cho anh biết mình là hoa Đào đâu, có một vài hoa Đào sẽ cảm thấy mình không thể rực rỡ một cách công khai mà chỉ âm thầm nở rộ. với cả anh ba Cận à, tốt nhất là anh đừng có nói mấy lời như là mình không đào hoa này chắc như đinh đóng cột thế nữa, chắc là anh không biết gương mặt này của anh có sức sát thương như thế nào đâu nhỉ, cái mặt đúng sinh ra là để trêu hoa ghẹo Nguyệt mà, xin anh hãy tỉnh táo lại chút đi đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa.''

Nghe cậu liên mồm nói xong một tràng dài như vậy, Cận Ngật Miên đột nhiên cúi người xuống, khiến Lâm Dược giật mình hoảng sợ khi thấy khuôn mặt anh phóng to áp sát vào mình: ''Anh làm gì đấy?''

Cận Ngật Miên nhìn cậu: ''Nhìn cậu đẹp vậy chắc là cậu cũng trêu hoa ghẹo Nguyệt lắm nhỉ?''

Lâm Dược: ''.....''

Cái khiếu suy một ra ba này đúng là khiến cậu đỡ không nổi mà, Lâm Dược lùi về sau một chút kéo dài khoảng cách đang trong trạng thái xấu hổ giữa hai người: ''Nói gì nhàm chán quá vậy, bây giờ chúng ta đang bàn chuyện về của anh, có liên quan gì tới tôi đâu với cả hai gã đàn ông lớn tồng ngồng lại đi khen nhau đẹp nghe thấy rợn người kiểu gì ấy?''

Cận Ngật Miên ngồi trên ghế nằm ngay cạnh Lâm Dược anh nghiêng người ra phía trước sau đó chống quỷ tay lên trên đầu gối giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích: ''Không phải là do cậu bắt đầu khen trước à?''

Lâm Dược cạn lời: ''mấy loại chuyện này cũng không cần phải có qua có lại đâu.''

Cận Ngật Miên: ''Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà.''

Lâm Dược cảm thấy hôm nay Cận Ngật Miên hơi là lạ, cậu cố ý dẫn dắt anh: ''Đúng rồi chính Lâm Phàm còn nói vì khuôn mặt này của tôi nên mới được anh nhìn trúng, cũng may là tôi đẹp trai đó, nếu không thì....''

Cận Ngật Miên: ''Đừng tin mấy lời đánh trắm cậu ta nói''

Lâm Dược sửng sốt một lúc rồi cười không ra hơi.

Cận Ngật Miên nhìn cậu: ''Cậu cười gì đấy?''

Lâm Dược vừa cười vừa đáp: Dáng vẻ khi nói mấy lời thô tục của anh thật đẹp trai.''

Cận Ngật Miên: ''Lại muốn bắt đầu phải không?''

Lâm Dược cười Lắc đầu: ''không, không tôi biết tôi đẹp rồi, hời cho anh vậy mà còn chưa đủ sao, da mặt tôi mỏng anh đừng khen nữa.''

Thấy chai nước biển đã gần cạn, Cận Ngật Miên gọi bác sĩ đến rút kim truyền ra, Cận Ngật Miên giúp cậu giữ lấy miếng bông y tế trên muu bàn tay.

Lâm Dược đột nhiên miệng nhanh hơn não: ''Không thì anh bế tôi đi đúng.''

Cận Ngật Miên cũng định như thế: ''cậu cần à?''

Lâm Dược muốn nói là không cần, nhưng chỉ vừa mới thử đứng lên thôi mà chân đã mềm nhũn, Cận Ngật Miên Đỡ lấy cậu: ''Không có người nào ở đây hết, cậu sẽ không mất mặt đâu.''

Lâm Dược liếc anh: ''Vậy chắc anh không phải người?''

Cận Ngật Miên: ''Ở trước mặt tôi cậu còn gì để mất nữa à? Chắc mấy chuyện xấu hổ cậu làm vẫn còn ít với lại cũng không phải là chưa bế bao giờ.''

Hai tai Lâm Dược đỏ lên.....chẳng những là anh đã từng bế mà còn bế trong tình trạng cậu trần như nhộng.

Cận Ngật Miên bế Lâm Dược ra khỏi phòng khám: Lâm Dược: ''Xe anh đâu?''

Cận Ngật Miên: ''xe gì?''

Lâm Dược nhìn anh: ''Anh không lái xe tới à?''

Cận Ngật Miên: ''Tôi đi bộ tới.''

Lâm Dược: ''.....''

Bây giờ thả tôi xuống còn kịp không?

Đã hơn 9 giờ, trên đường không một bóng người, ánh đèn đường lờ mờ rọi vào tán cây khiến cái bóng nó đổ dài lắc lư lộ ra một tia bí ẩn.

Hai người đều không lên tiếng, Lâm Dược thấy khó chịu quá bèn chập mạch nói: ''Anh khỏe thật đó.

Cận Ngật Miên: ''là do cậu quá nhẹ.''

Lâm Dược nhéo nhéo cánh tay anh: ''Dáng người anh đẹp ghê, tôi cũng muốn thân hình giống như anh.''

Cận Ngật Miên liếc nhìn cậu: ''Đợi về ngủ đi rồi mơ.''

Lâm Dược nghẹn họng: ''.....Anh có biết nói chuyện không vậy.''

Cận Ngật Miên: ''Có vẻ như cậu không thích nghe lời nói thật lắm.''

Hai người chí chóe với nhau đường, đến tận khi về tới nhà vẫn chưa phân được thắng bại.

Cửa nhà không đóng, vừa vào sân là Lâm Dược đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên trong, cậu hỏi Cận Ngật Miên: ''Ai tới vậy.''

Cận Ngật Miên nhìn chiếc xe đậu trong sân, anh vừa định nói là ai thì Phùng Thải Bình và Cận Xương Bách đã cãi nhau ẩm ĩ, bước ra.

Nhìn thấy Cận Ngật Miên đang bế Lâm Dược đứng ở trong sân, hai ông bà lập tức im bặt liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết là đang vui mừng hay bất ngờ.

Vẫn là Cận Chỉ Nhiễm cất tiếng hỏi: ''tiểu Dược không sao chứ?''

Đúng lúc kỳ Giản cũng đi ra, vừa nhìn thấy Cận Ngật Miên và Lâm Dược bỗng bước chân anh ta hơi khựng lại, anh ta quản lý biểu cảm trên mặt rất tốt, chẳng hề mừng rỡ như hai ông bà hay là sốt tuột như người cô của Cận Ngật Miên.

Cận Ngật Miên: ''Sao mọi người lại đến đây?''

Bà cụ không giấu được nụ cười trên môi, vui phơi phới đi tới nói tiểu Giản nói với chúng ta chuyện của Lý Xuân Mai, làm sao lại có người kỳ cục như vậy chứ!''

Cận Ngật Miên nhìn Kỳ Giản.

Kỳ Giản: ''Chiều này chị Lý có gọi điện cho tôi, nói là chị ấy đang ở đồn cảnh sát, cầu cứu tôi tới bảo lãnh ,tôi gặng hỏi mãi mới biết chị ta tới gây chuyện với Lâm Dược, vừa về là tôi đã nói ngay với ông bà nội.

Lâm Dược vốn định đi xuống khỏi vòng tay của Cận Ngật Miên, nhưng nghe thế cậu lại bày ra dáng vẻ yếu ớt dựa hẳn vào người anh: ''Con không sao đâu bà nội, chị Lý mới tới là Cận Ngật Miên cũng vừa về nên chị vị ấy chưa kịp làm gì con hết á.''

Cận Xương Bách: ''Không sao thì tốt rồi, không biết thằng ba chăm sóc kiểu gì mà con bị bệnh mấy ngày rồi còn chưa khỏi thế này, lần này ông tới là để đưa con về nhà chính ở, nhà chính có chúng ta chăm sóc con sẽ tốt hơn.

Cận Ngật Miên như không hề nghe thấy ông cụ đang trách móc mình, anh nhín xuống người đang giả vờ ngoan ngoãn tròng lòng mình rồi cười khẽ một tiếng.

Lâm Dược: ''.....''

Cười cái gì mà cười, có gì buồn cười lám à!

Lâm Dược lén véo một cái vào eo Cận Ngật Miên.

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Lâm Dược, cảnh cáo cậu cũng không thèm sợ, cứ thế đưa mắt nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau nhìn từ góc độ của người khác hai người như đang liếc mắt đưa tình, bong bóng màu hồng bay phấp phới.

Bà cụ thấy thế bèn mắng Cận Xương Bách một trận: ''Ông chăm sóc sao mà tốt được bằng thằng ba, người ta là vợ chồng son muốn trải qua thế giới hai người, ông còn đòi chen vô làm gì?''

Ông cụ không đáp lại, dường như cũng ngầm đồng ý với lời nói của Phùng Thải Bình.

Cận Ngật Miên chịu thua Lâm Dược, anh nhìn mấy người bọn họ: ''Đã muộn rồi mọi người về cả đi cho Lâm Dược còn nghỉ ngơi.

Cận Chỉ Nhiễm cười cười: ''Được được, để cô đưa ông bà nội về, không quấy rầy cháu và tiểu Dược nữa.

Cận Ngật Miên nhìn Kỳ Giản: ''Cậu chờ tôi một chút, tôi có việc muốn hỏi cậu.

Anh bỏ lại câu đó rồi bế Lâm Dược, lướt ngang qua Kỳ Giản đi vào nhà, anh ta quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ sau đó lấy một điếu thuốc châm lên.

Trong phòng, Cận Ngật Miên thả Lâm Dược xuống ghế sofa, anh nắm lấy tay cậu: ''Cậu còn véo người nữa à?''

Lâm Dược hùng hồn: ''Ai bảo anh cười trộm.''

Cận Ngật Miên: ''Cậu được giả vờ hiền lành vậy mà lại không cho phép tôi cười à?''

Tay Lâm Dược bị anh nắm đỏ lên, cậu giãy ra: ''Đau.''

Cận Ngật Miên nhìn thoáng qua, đúng là yếu ớt quá ,nắm mạnh xíu cũng không được, ngón cái anh nhẹ nhàng xoa lấy nơi bị anh nắm đỏ: ''Tôi ra ngoài chút đây.''

Lâm Dược có thể đoán được đại khái chuyện Cận Ngật Miên muốn nói với Kỳ Giản là gì: ''Đi đi, tôi cũng đâu có cản anh đâu mà.

Động tác xoay người của Cận Ngật Miên chợt khựng lại, anh nhìn cậu: ''Tôi sẽ quay lại sớm.''

Lâm Dược không hiểu gì nhìn anh, hình như cậu cũng đâu có đặt ra thời gian cho anh.

Khi Cận Ngật Miên từ trong nhà bước ra Cận Chỉ Mhiễm đã đưa hai ông bà về, điếu thuốc trong tay Kỳ Giản đã cháy gần một nửa: ''Tôi còn tưởng là cậu quên mất tôi luôn rồi chứ.''

Cận Ngật Miên không đáp lại câu đùa của anh ta, anh vào thẳng vấn đề: ''Tại sao chị Lý lại nhờ cậu?''

Kỳ Giản nhìn anh: ''Ý của cậu là gì?''

Cận Ngật Miên: ''Từ lúc nào mà cậu thân với chị Lý như vậy, ngay cả khi bị cảnh sát bắt chị ta cũng nhờ tới cậu?''

Kỳ Giản: ''Cậu nghi ngờ tôi lợi dụng chị ấy để gây khó dễ cho Lâm Dược.''

Cận Ngật Miên chẳng thừa nhận hay phủ nhận anh và Kỳ Giản lớn lên cùng nhau đương nhiên là anh tin tưởng anh ta, nhưng lúc sáng chị Lý cứ luôn mồm gọi cậu Giản, mấy lời đó anh đều nghe thấy, cộng thêm việc ban nảy Lâm Dược có nhắc tới người đón Tề Tư Nhược về là anh ta.

Con nhóc Tề Tư Nhược này bình thường đều ở ký túc xá của trường, tại sao hết lần này tới lần khác cứ nhằm lúc Lâm Dược vừa đến là anh ta lại vội đón Tề Tư Nhược trở về, tính tình của con nhóc đó cũng không xấu, vậy mà Lâm Dược lại nói con bé không thích cậu.

Kỳ Giản ném điếu thuốc chưa hút hết một nửa của mình xuống đất, anh ta đưa chân vụi tắt tàn thuốc: ''Từ khi tôi vừa đến nhà họ Cận chị ấy luôn là người chăm sóc cho tôi, chuyện này đâu phải anh không biết, giờ chị ấy gặp chuyện nên nhờ tôi tới nói đỡ cho chị ấy vài câu với anh thôi không được à? Chắc là bây giờ ngoại trừ Lâm Dược ra ai cậu cũng thấy đáng nghi hết nhỉ? Như cái lần ở bệnh viện Cậu cũng nghi tôi phải không.?

Cận Ngật Miên: ''Lúc ở bệnh viện tôi chỉ làm theo luật, Lâm Dược là nạn nhân trước khi đảm bảo được sự an toàn của cậu ấy thì tôi không thể giao cậu ấy cho bất kỳ ai được.''

Kỳ Giản cười: ''Làm theo luật á? sao tôi lại cảm thấy là cậu đang nghiêm trọng hóa vấn đề nhỉ? mới kết hôn có vài ngày thôi đã bảo vệ chặt chẽ vậy rồi, nếu không biết tôi còn tưởng là cậu thích cậu ta đấy!

Cận Ngật Miên nhìn Kỳ Giản vừa định đáp lại, thì anh ta đã cắt ngang: ''Cũng phải thôi, cậu ta đẹp vậy mà, phải tôi tôi còn thích nữa là.''

Ánh mắt Cận Ngật Miên tối lại nặng nề nhìn Kỳ Giản: ''Chẳng liên quan gì tới vẻ ngoài của cậu ấy, cũng không liên quan tới cậu.

Kỳ giản nhíu mày: ''Sao trước giờ tôi không nhận ra anh là người hẹp hòi như vậy nhỉ.''

Cận Ngật Miên nhắc nhở anh ta: ''Đừng lấy cậu ấy ra để đùa/''

Khi Cận Ngật Miên nghiêm túc đúng là rất đáng sợ, Kỳ Giản luôn biết rõ điều này anh ta im lặng một lúc rồi gật đầu: ''Thôi, tôi không nói nữa là được chứ gì, đừng nói là cậu giận tôi thật đấy?''

Cận Ngật Miên không đáp.

Kỳ Giản: ''Chuyện chị Lý tôi không biết thật, chị ấy gọi đến xin tôi cứu chị ấy ra, tôi cũng chưa đồng ý, vậy nên mới tới tìm cậu đây, nếu cậu thấy ổn thì tôi sẽ cứu, nói gì thì chị ấy cũng lớn tuổi rồi, còn làm việc cho nhà họ Cận nhiều năm như vậy, nhưng nếu cậu đâu lòng cho Lâm Dược mà không chấp nhận thì tôi sẽ mặc kệ chị ấy dù sao Chuyện này cũng không liên quan tới tôi, nhưng cậu không thể vì thế mà đổ oan cho tôi được.''

Đúng là Cận Ngật Miên không hề có bằng chứng nào chứng minh Kỳ Giản có nhúng tay vào chuyện này, dù anh có nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi.

Kỳ Giản hiểu rõ Cận Ngật Miên biết anh im lặng là đồng nghĩa với việc không muốn tha thứ cho chị Lý, anh ta cũng không nói gì thêm mà chuyển sang đề tài khác: ''Vừa rồi nghe dì giúp việc mới nói Lâm Dược lại sốt à, bình thường cậu ít khi ở nhà không có thời gian chăm sóc cậu ta Nếu thật sự không được thì đưa cậu ta về nhà chính đi, trong nhà có nhiều người cũng tiện chăm sóc cậu ta.''

''Không cần.''

Cận Ngật Miên chẳng thèm suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối, nhanh đến mức khiến Kỳ Giản hơi sửng sốt, anh ta ngạc nhiên nhìn anh trong chốc lát rồi nói: ''Vậy cậu chăm sóc cậu ta cho tốt nhé Tôi đi trước đây.''

.......

Lâm Dược ngồi trên sofa, một tay bưng bát cháo tay còn lại thì cầm điện thoại xem gì đó, khi thấy Cận Ngật Miên quay lại cậu bèn đặt điện thoại xuống ngay cạnh chân mình: ''Cháo dì Tần nấu ngon lắm, anh cũng ăn thử chút đi.

Lâm Dược vừa nhận được tin nhắn từ S, Cậu có bảo S đi điều tra tài khoản ngân hàng của chị Lý, kết quả Đúng thật là tìm được vài điểm đáng ngờ,.

Nửa tháng trước trong tài khoản của chị Lý đột nhiên nhận được 10 vạn, vừa khéo đúng ngay ngày cậu và Cận Ngật Miên gặp nhau, 10 ngày sau cũng chính là ngày cậu dọn đến ở tiếp tục có thêm 10 vạn nữa gửi đến tài khoản này

(10 vạn~349tr)

20 vạn này đều được chuyển từ một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, S đã điều tra chủ của tài khoản ngân hàng này là một cụ ông hơn 70 tuổi, không con cái và đang sống tại một viện dưỡng lão một mình.

Điều Lâm Dược để ý không phải là lý do tại sao cụ ông 70 tuổi này lại chuyển tiền cho chị Lý, cái cậu quan tâm là khi S ra ra được địa chỉ ở nước ngoài này lại khớp với nơi mà Kỳ Giản từng đi du học.

Cận Ngật Miên múc một bát cháo rồi đi tới ngồi cạnh Lâm Dược Lâm Dược: ''Anh Kỳ Giản về rồi à?''

Cận Ngật Miên; ''Ừm, về rồi.''

Vừa nãy bầu không khí giữa hai người còn tốt đẹp vậy, mà bây giờ lại đột nhiên trở nên ngột ngạt, Lâm Dược im lặng ăn cháo không ai nói thêm lời nào, Cận Ngật Miên nhận ra cậu xa cách mình anh nhìn cậu .

''Ngày mà 13 tên bắt cốc kia chết bất đắc kỳ tử, cả buổi chiều hôm đó Kỳ Giản đều đang trong phòng phẫu thuật, sau đó cậu ta cũng không hề đi tới lầu năm tôi đã xác nhận lại lịch làm việc và ca trực của cậu ta.

Lâm Dược thoáng khựng lại: ''Sao anh lại nói với tôi chuyện này?''

Cận Ngật Miên nhìn cậu: ''Cậu đang nghi ngờ cậu ta.''

Hôm ở bệnh viện, Cận Ngật Miên đã biết Lâm Dược nghi ngờ Kỳ Giản, lúc đó anh chẳng rõ lắm cậu đang nghi ngờ về cái gì, nhưng vừa rồi ở phòng khám cậu nhắc tới chuyện Tề Tư Nhược, Cận Ngật Miên cũng không nghĩ gì nhiều cho cho đến khi anh thấy cậu giả vờ yếu đuối ,thành thật ở trước mặt Kỳ Giản mới có thể sâu chuỗi chuyện này lại.

Hóa ra cậu khơi ra câu chuyện ''đào hoa'' kia là có mục đích.

Lâm Dược thông thả ăn cháo: ''Tôi không hề có, anh đừng nói bừa.''

Thấy phản ứng của cậu bình tĩnh như vậy, Cận Ngật Miên biết chắc là mình đã đoán đúng : ''Tôi nói với cậu chuyện này không phải là muốn bao che hay nói đỡ gì Kỳ Giản, chỉ là muốn cậu nắm mắt được chút tình hình thực tế mà thôi, cậu có thể nghi ngờ cậu ta cũng có thể nghi ngờ bất kỳ ai, dưới tình huống cậu nói, có thể nói ra lý do thì tôi sẽ luôn đứng về phía cậu.

Lâm Dược nhìn anh, đúng là do cậu không có lý do nên mới không nói ra, nhưng nghe anh nói thì có vẻ như anh đã lựa chọn đứng về phía cậu.

Lâm Dược do dự một chút rồi cậu đưa điện thoại mình cho Cận Ngật Miên xem.

Cận Ngật Miên nhìn biến động số dư tài khoản của chị Lý trên màn hình: ''Cái này cậu lấy đâu ra vậy?''

Lâm Dược: ''Anh đừng quan tâm.''

Sau khi Cận Ngật Miên xem kỹ báo cáo chi tiết, anh nhẫm tính đại khái thời gian và ngày tháng: ''Cậu nghi ngờ người chuyển tiền cho chị Lý là Kỳ Giản?''

Lâm Dược không biết có phải là do mình nhạy cảm quá hay không mà cậu luôn cảm thấy giọng điệu của Cận Ngật Miên lẫn theo sự nghi ngờ, cậu giật lại điện thoại: ''Tôi không biết.''

Lâm Dược nhíu mày tự nhủ Lâm Dược ơi là Lâm Dược mày sốt tới ngu người luôn rồi à, Cận Ngật Miên và Kỳ Giản đã là trúc mã hơn 20 năm mày còn chưa quen biết anh ấy được một tháng nữa mà đã dám cầm lấy mấy thứ còn chưa được tính là bằng chứng này đưa cho anh ta xem cơ á.

Lâm Dược tự giận bản thân mình vì không giấu được chuyện gì, cậu đứng lên muốn bỏ đi.

Cận Ngật Miên vội giữ chặt lấy tay cậu: ''Giận gì chứ, tôi có nói là không tin cậu đâu.''

Lâm Dược quay lưng về phía anh đứng yên không nhúc nhích.

Cận Ngật Miên đứng lên: ''Chuyện này cứ giao cho tôi, tôi sẽ cử người đi điều tra, dù cho kết quả có ra sao thì cũng đều báo cho cậu biết được chứ.

_____

Sáng hôm sau Cận Ngật Miên sai người áp giải Bàng Mặc đến phòng thẩm vấn.

Phó Kiệt nhìn kẻ bên trong qua cửa kính cất tiếng: ''Mọi người nghĩ đại ca sẽ nói gì với Bàng Mặc?''

Tất cả các thiết bị ghi âm trong phòng thẩm vấn đều đã tắt hết, Trương Đông cũng tò mò: ''Ai biết đâu, cái gì cần hỏi cũng hỏi cả rồi, cũng không có thông tin gì giá trị.

Cừu Hạ Ngũ ngu ngốc phát biểu: ''Các anh có thấy đại ca dạo này mỗi ngày đều tan làm đúng giờ chứ, có phải là trong nhà đại ca xảy ra chuyện gì rồi không?''

Phó Kiệt gõ vào đầu cậu ta một cái: ''Nói cậu ngốc cậu còn cãi, đại ca bây giờ là người đàn ông đã có gia đình, còn giống với mấy con chó độc thân như chúng ta được chắc, đương nhiên phải tan làm đúng giờ để về nhà với anh dâu rồi, anh dâu đẹp vậy không về chẳng lẽ phải ở lại nhìn cái bản mặt này của cậu hả.

Trương Đông vui vẻ cười: ''Tiểu Ngũ cũng lớn rồi mà sao mấy chuyện này còn chưa biết nữa, coi chừng sau này không lấy được vợ đấy.

Ba người đang nói chuyện phiếm bên này, đột nhiên trong phòng thẩm vấn truyền ra một tiếng động lớn....Cận Ngật Miên đá một cú vào ngực Bàng Mặc.

Ghế trong phòng thẩm vấn ngã xuống đất, cú đánh của Cận Ngật Miên dồn rất nhiều sức, Bàng Mặc cứ thế lãnh trọn.

Bàng Mạc cảm thấy mình đã bị Cận Ngật Miên đá gãy xương sườn, Cận Ngật Miên không cho gã thời gian thở đã hỏi lại: ''Rốt cuộc thì cậu ấy cản đường ai?''

Phó Kiệt nhảy dựng lên chạy tới phòng thẩm vấn: ''Đẹt mợ!''

Trương Đông cũng hoảng theo:'' đệch, đại ca sao vậy?''

Phó Kiệt tới trước phòng thẩm vấn tính mở cửa, ai ngờ cửa đã bị khóa trái ,cậu ta đập rầm rầm lên cửa: ''Đại ca, anh bình tĩnh chút đi, đại ca.. ''

Bàng Mặc đã bị bắt nhiều ngày, ngoại trừ bị hỏi cung thì không ai làm gì gả, hôm nay lại bị hỏi nữa thái độ của gã vẫn cứ ngông nghênh thiếu đòn như mọi hôm, gã có chết cũng không ngờ rằng Cận Ngật Miên sẽ nổi giận vì chuyện này.

Cú đá này của Cận Ngật Miên khiến gã không chịu nổi, Bàng Mặc sợ anh lại bồi thêm một cú nữa nên vội nói: ''tôi... tôi nói bậy thôi, ngày đó cậu ta bị tôi bắt đi, tôi thấy cậu ta không sợ hãi gì nên mới dọa nói muốn giết cậu ta, cậu ta hỏi tôi lý do tôi mới bịa đại thôi, ai ngờ cậu ta lại nói đồng ý ly hôn với anh, dù sao cũng chỉ kết hôn theo mong muốn của gia đình chứ chẳng hề có tình cảm gì.''

Cận Ngật Miên:''....''

Đột nhiên anh cảm thấy mình ở đây hỏi cung hơn nửa tiếng đúng là phí thời gian, uổng công anh ngày đó vội vàng sốt rụt muốn cứu cậu, vậy mà Lâm Dược lại muốn ly hôn với anh.

Bọn người Phó Kiệt sắp đập gãy bản lề cửa luôn rồi, Cận Ngật Miên ngại ồn ào nên xoay người đi mở cửa phòng thẩm vấn, Cừu Hạ Ngũ nhanh chóng nhào vào: ''Á.......Má ơi.....''

Cận Ngật Miên nghiêng người tránh: ''Ồn ào cái gì?''

Trương Đông vội nhìn lướt qua trong phòng thẩm vấn, thấy Bàng Mặc còn sống cũng thở phào nhẹ nhõm: ''Anh không sao chứ đại ca? Mấy việc đánh người này anh cứ cứ giao cho bọn em, để bọn em làm là được, cần gì anh phải động tay đâu.

Trương Đông và Cận Ngật Miên đã vào Nam ra bắt với nhau nhiều năm, năm đó tính Cận Ngật Miên bộp chộp nóng nảy cỡ nào, bọn người mới như Cừu Hạ Ngũ sẽ không biết được, Trương Đông là người rõ nhất, kể từ khi anh lên làm chỉ huy trưởng thì đã lâu lắm rồi chẳng bao giờ anh tự ra tay đánh người, chứ nói chi là ngay lúc hỏi cung phạm nhân lại nổi điên lên như vậy.

Nhìn tới cú đá vừa rồi của anh, Trương Đông đổ cả mồ hôi lạnh.

Cận Ngật Miên vuốt phẳng lại quần áo của mình: ''Đưa gã về phòng giam nhốt cho kỹ.''

_______

Lúc Cận Ngật Miên trở Về Lâm Dược cũng vừa mới rút kim ra, đang ngồi ở trên sofa xem tivi, tay của cậu rất trắng, chỗ vừa rút kim để lại một vết bầm tím tới băng keo cá nhân cũng không che lại được.

''Anh nhìn chằm chằm vôi làm gì?Lâm Dược hỏi

Cận Ngật Miên không trả lời, một lúc sau mới hỏi một câu không đầu không đuôi:''Cậu biết tôi đang làm gì à?

Lâm Dược vừa xem tivi vừa nói: ''biết chút chút.''

Trong tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình không biết tên, hai nhân vật trong phim vì liên hôn không có tình cảm với nhau nên đòi ly hôn.

Cận Ngật Miên nhìn thoáng qua trong lòng nói đúng là xui xẻo: ''Trong ngành chúng tôi không cho phép ly hôn.''

Lâm Dược quay đầu nhìn anh, thầm nói người này có biết nói chuyện hay không vậy trời, cái đề tài kỳ quái gì đây?

Một lúc sau Cận Ngật Miên lại nói:''Hôm nay tôi đi thẩm vấn Bàng Mặc?''

Lâm Dược không có chút hứng thú gì với Bàng Mặc: ''Ừ, sau đó thì sao?''

Cận Ngật Miên: ''Bàng Mặc khai những lời hắn nói với cậu hôm đó đều là nói bừa, cậu không có cản đường ai hết.

Lâm Dược sửng sốt một chút: ''Anh đi hỏi hắn về chuyện này?''

Cận Ngật Miên: ''Không thể hỏi sao?''

''......cũng không phải là không thể/'' Lâm Dược hiếu kỳ nhìn anh: ''Nhưng không phải công việc của anh rất bận rộn hả, tôi thấy anh rất nhàn mà.

Cận Ngật Miên: ''Cậu là đương sự của vụ này, lời của cậu cũng coi như là khẩu cung, xác nhận khẩu cung là công việc của tôi, cũng không nhàn lắm.

''Anh là quan, chuyện do anh định đoạt.''Lâm Dược lười nói về chuyện này cậu hỏi Cận Ngật Miên:''Hắn khai là nói bừa mà anh liền tin?''

''Vốn dĩ không tin/'' Cận Ngật Miên nhìn cậu chằm chằm: ''Nhưng hắn nói cậu vì để được thả mà đồng ý ly hôn với tôi, còn nói mối quan hệ của chúng ta chỉ là liên hôn không có tình cảm nên tôi mới tin.''

Khóe miệng Lâm Dược giật giật: ''.....Hắn điên rồi, nói với anh chuyện này làm gì chứ?''

Cận Ngật Miên: ''cho nên lúc đó cậu muốn ly hôn với tôi?''

Lâm Dược hết muốn nói, không biết phải nói là Cận Ngật Miên điên hay là Bàng Mặc điên.

'' Anh chưa nghe khi tai họa ập đến người ta chỉ lo được cho mình khó mà lo cho người khác''Lâm Dược: ''Với lại đó là kế sách tạm thời của tôi, anh hiểu không? Hắn muốn giết tôi còn tôi lại không biết anh có thể tới cứu tôi hay không, dù gì cũng phải nghĩ cách tự cứu lấy mình chứ.?

Cận Ngật Miên bán tính bán nghi nhìn cậu.

Lâm Dược: Vậy Bàng Mặc không khai ra sau khi tôi nói muốn ly hôn với anh, hắn còn gọi điện hỏi ý kiến của chủ nhân, kết quả chủ nhân hắn lập tức chủi một tràng hả.''

Cận Ngật Miên liếc xuống: ''Cậu nghe thấy đối phương nói chuyện?''

Lâm Dược: ''Nghe thấy, hắn mở loa ngoài, nhưng mà đối phương dùng máy biến âm, tôi không thể biết là nam hay nữ.

Lâm Dược thấy Cận Ngật Miên cau mày trầm tư thì cậu cũng sực nhớ lại hỏi Cận Ngật Miên: ''Vừa nãy anh nói nói không thể ly hôn là thật hay giả?''

Cận Ngật Miên liếc cậu nói: ''Là Thật.

Lâm Dược: ''.....''

Ha Ha thật sự coi tôi là đồ đần đúng không,

Cậu chưa từng nghe qua có luật nào như vậy, với thân phận của bọn họ nếu nộp đơn ly hôn thì thật sự có hơi hao tâm tổn sức, nhưng cũng chẳng có ai nói là không thể.

Lâm Dược ''chậc'' một tiếng: ''Vậy anh cũng to gan thật.''

Cận Ngật Miên: ''To gan?''

Lâm Dược giả bộ như tin anh: ''Đúng vậy, anh biết công việc của bản thân không thể ly hôn mà còn dám đồng ý liên hôn, liên hôn đó, anh lại không biết đối phương là loại người gì, nếu như sau khi kết hôn sống không hợp thì sao, lỡ gặp bạo lực gia đình thì sao, anh đang đặt cược đó.''

Cận Ngật Miên: ''Tôi không bạo lực gia đình.''

Lâm Dược nhướng mày nhìn anh:''Anh không bạo lực gia đình, lỡ như tôi có thì sao.''

Cận Ngật Miên đánh giá cậu một chút ánh mắt có vài phần xem thường: ''Cậu đánh không lại tôi.''

Lâm Dược chỉ tay vào anh: ''Coi kìa coi kìa, anh còn muốn đánh trả, đáng sợ quá đi.''

Cận Ngật Miên: ''.....''

Lâm Dược thấy Cận Ngật Miên cứng họng thì cũng không diễn nữa: ''Anh nói dối dở thật, tôi cũng không phải trẻ lên ba, đâu ra có luật không cho phS người ta ly hôn với lại anh đừng có khinh thường tôi, chỉ tại cơ thể tôi yếu nếu không ai thắng ai thua không do anh quyết định.

Cơ thể yếu ớt mà còn kiêu căng như vậy, Cận Ngật Miên muốn xem thử nếu cơ thể cậu khỏe mạnh thì sẽ như thế nào anh hỏi Lâm Dược: ''Nếu có thể khiến cậu khỏe lên, cậu có muốn thử không.''

''Đương nhiên là muốn'' Lâm Dược không chút do dự: ''Nhưng mà anh có cách gì.''

Cận Ngật Miên không muốn nói, chuyện có người có thể chế ra thuốc giúp khỏe lại, tránh có sai sót gì thì cậu cũng sẽ không thất vọng.

Cận Ngật Miên: ''Rồi sẽ có cách.''

Lâm Dược gật đầu, ở trong lòng sửa lời anh..... là đã có cách rồi.

_____

Cận Ngật Miên kiểm tra

Lịch sử giao dịch của chị Lý dù tra như như thế nào cũng không tra ra người chuyển khoản có liên quan tới Kỳ Giản ông lão kia không có con cái nhưng lại có một người em gái chồng của em họ con gái của em gái ông là chồng trước của cháu gái chị Lý.

Lâm Dược bị cái mối quan hệ phức tạp này làm cho chóng mặt: ''Cất đi, cất đi tôi không xem nữa, nhức đầu.''

Cận Ngật Miên nghe thấy cậu nói nhức đầu, thì cho rằng Lâm Dược lại sốt, anh duỗi tay sờ trán của cậu.

Lâm Dược cạn lời nhìn anh: ''Bây giờ sờ tôi càng ngày càng thuần thục.''

Cận Ngật Miên: ''Đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm, tôi chỉ muốn xem cậu có sốt hay không thôi.

Hai ngày nay Lâm Dược được Cận Ngật Miên chăm sóc tỉ mỉ, tuy là còn sốt nhẹ nhưng cũng không sốt tới nỗi hôn mê như ngày hôm đó, hai ngày nay Cận Ngật Miên cứ như bị ma nhập, ngay cả lúc ngủ cũng không quên sờ trán cậu.

Cận Ngật Miên cảm thấy nhiệt độ của cậu đã giảm bớt nên mới yên tâm: ''Ngày mai chắc không cần phải đi tiêm, nhưng thuốc thì vẫn phải uống.

Lâm Dược vùi đầu vào chăn buồn bực: ''Biết rồi, anh càm ràm còn nhiều hơn bà ngoại tôi.''

____

Hai ngày sau Cận Ngật Miên tới Bộ Nghiên Cứu Dược Vật tìm Hoắc Lương, lần trước hắn nói vị tiến sĩ bí ẩn kia xin nghĩ phép ba ngày, vừa hay hôm nay là ngày thứ tư anh muốn gặp cậu ấy.

Hoắc Lương lắc đầu: ''E là không được?''

Cận Ngật Miên: ''Tại sao lại không được?''

Hắc Lương: ''Không phải tôi làm theo lời cậu nói ư, cậu ta đưa ra rất nhiều yêu cầu, yêu cầu đầu tiên chính là không gặp bất kỳ ai ở bên ngoài Bộ Nghiên Cứu Dược Vật Với, lại cậu muốn cũng không gặp được cậu ấy, muốn một phòng thí nghiệm riêng, trừ một trợ thủ tôi điều qua thì không còn ai có thể vào được tầng đó.

Cận Ngật Miên cảm thấy hoang đường anh cũng không vào được.

Hoắc Lương lắc đầu: ''Không vào được.''

Cận Ngật Miên: ''Cnh dù sao cũng là bộ trưởng của Bộ Nghiên Cứu Dược Vật, sao lại hạ mình như vậy.

Hoắc Lương 'chậc'' một tiếng: ''Chẳng phải cậu nói nhân tài như vậy thì nên đội lên đầu sao, giờ lại chê tôi, cậu lên mặt với cậu ta thử cho tôi xem đi.

Cận Ngật Miên thật sự muốn nhìn thử một chút: ''Vậy dẫn tôi lên đi.''

Hoắc Lương: ''........không lên được.''

Vốn dĩ Cận Ngật Miên muốn hỏi loại thuốc này có thể nắm chắc được bao nhiêu phần, Lâm Dược đồng ý thử anh cũng muốn nhanh chóng nghiên cứu ra loại thuốc này.

Bây giờ không gặp được người, Cận Ngật Miên chỉ đành lùi một bước: ''Cho tôi xem hồ sơ của cậu ta.

Hoắc Lương mệt mỏi trả lời: ''Đừng nói nữa, hôm nay cậu ấy lại thêm một yêu cầu với tôi nữa, nói thông tin cá nhân của cậu ấy không thể ghi lại nếu không sẽ nghĩ làm.

Cận Ngật Miên cũng không phải người nóng tính nhưng lúc này cũng có hơi mất kiên nhẫn:

''......Cậu ta là tội phạm bị truy nã à.

Hoắc Lương vui vẻ: Cậu ta không phải là tội phạm bị truy nã, nhưng cậu ta nói không tin được hệ thống bảo mật của chúng ta, nói hệ thống bảo mật của chúng ta không an toàn, ai cũng có thể tùy ý tra tài liệu cá nhân, cậu ấy nói tài liệu được lưu ở đây cũng không khác gì những thứ được đăng trên mạng là mấy, nhưng mà cậu ấy có đưa cho tôi một bản sơ yếu lý lịch tóm tắt, nếu cậu muốn thì tôi có thể đưa cậu xem.''

Cận Ngật Miên nghe được câu này thì còn hơi sức đâu mà xem sơ yếu lý lịch?

Bộ Quốc Phòng là cấp dưới của Cận Ngật Miên, nghi ngờ hệ thống bảo mật thì khác gì nghi ngờ anh?

Cận Ngật Miên: ''Đúng là nói hưu nói vượn! hệ thống bảo mật của Bộ Quốc Phòng là hệ thống an toàn nhất trong nước sao lại có chuyện ai muốn vào là vào.

Hoắc Lương nhúng vai: ''Cậu ấy nói vậy đó.''

Cận Ngật Miên cảm thấy quá đáng: ''Cậu ta nói không ghi là anh không ghi thật à?''

Hoắc Lương cũng hết cách: ''Tôi không chịu thì cậu ấy sẽ đi mất, tôi chưa từng thấy ai đe dọa như vậy hết, với lại người kêu tôi nhường nhịn cậu ta, nói một thì không được nói hai là cậu.

Cận Ngật Miên không dám cãi: ''Không có hồ sơ vậy chắc anh biết tên chứ?''

''Cái này đương nhiên là biết.''Hoắc Lương: ''Cậu ấy tên Lâm Diệu?

Cận Ngật Miên sửng người: ''Cậu nói cậu ta tên gì?

Hoắc Lương lặp lại lần nữa: ''Lâm Diệu đó , Song Mộc(林) Lâm, lóa mắt Diệu(耀眼的耀:Yàoyǎn de yào), sao vậy, cậu quen hả?

林药(Lín yào): Lâm Dược 林耀(Lín yào) Lâm Diệu

Là lóa mắt Diệu, anh còn tưởng......

Cận Ngật Miên cảm thấy bản thân đúng là bị ma nhập vậy mà lại có thể nghĩ người này và Lâm Dược là cùng một người, nếu cậu thật sự là bản lĩnh này thì làm sao lại để bản thân bệnh mấy ngày liền chứ.

_____

Phòng thí nghiệm, Lâm Dược xem thông tin cá nhân, giúp S sửa, cậu thầm nói S càng ngày càng lợi hại, sau này đừng đi vào con đường ác thì càng tốt.

''Anh Lâm những thứ anh muốn em đã đem tới rồi.''

Triệu Gia Kỳ là trợ thủ mà Hoắc Lương tìm cho cậu, dáng người cao gầy làm việc nhanh nhẹn.

Lâm Dược vội vàng gửi tin nhắn cho S, tiện tay chỉ một góc: ''Để ở đây đi.''

Lâm Dược mặc một cái áo hoodie màu đen, bên ngoài khoác áo Blue trắng, đeo khẩu trang đen, Triệu Gia Kỳ: ''Anh Lâm sao anh ở trong phòng mà còn mang khẩu trang, không ngộp hả?''

Lâm Dược: ''Tôi bị cảm nhẹ.''

Triệu Gia Kỳ: ''Ồ.''

Lâm Dược buông điện thoại nhìn cậu ta: ''Triệu Gia Kỳ phải không? cậu có quan hệ gì với bộ trưởng Hoắc vậy?''

Triệu Gia Kỳ sửng sốt: ''Sao anh lại biết?''

Lâm Dược: ''Có gì mà khó đoán, Bộ Nghiên Cứu Dược Vật nhiều người như vậy, mà bộ trưởng Hoắc lại cố tình đưa cậu tới chỗ tôi làm trợ thủ, nếu như không có chỗ dựa, chuyện tốt như vậy nào tới lược cậu.''

Triệu Gia Kỳ gãi đầu: ''Nhưng cậu nói để em tới chỗ anh để rèn luyện.''

Lâm Dược nhướng mày: ''Rèn luyện, tôi là lò luyện đạn của Thái Thượng Lão Quân chắc.''

Triệu Gia Kỳ lập tức bán đứng cậu của mình: ''không phải, cậu em nói anh khó hầu hạ, để em ở đây chịu khổ.''

Lâm Dược hơi sửng sốt: ''ôi có làm gì ông ta đâu, sao lại thành khó hầu hạ.''

Triệu Gia Kỳ cũng cảm thấy cậu không khó chều như vậy, còn rất dễ nói chuyện: ''Anh yêu cầu nhiều, muốn một phòng thí nghiệm riêng còn không gặp mặt ai, anh Lâm anh bị sợ xã hội à? ''Sao lại không thể gặp ai hết?''

Tôi nói không muốn gặp người khác hồi nào?''Lâm Dược cạn lời: ''Tôi chỉ nói không gặp người ngoài, bộ ông ta làm Bộ trưởng bằng cách nào hay vậy, không có năng lực nghe hiểu hả?''

Lâm Dược nổi nóng, sau đó ho khan vài tiếng, Triệu Gia Kỳ vội vàng đưa cho cậu một bình nước.

Lâm Dược kéo khẩu trang xuống mở nắp uống một ngụm, Triệu Gia Kỳ nhìn thấy mặt cậu thì ngẩng người_____ gương mặt này tới đây làm nghiên cứu mà không phải đi làm ngôi sao, thật đáng tiếc.

Lâm Dược hỏi cậu chàng: ''Tôi tới cả buổi cũng không thấy một bóng người, đừng nói là tầng này chỉ có hai chúng ta nha?''

Triệu Gia Kỳ ngốc nghếch gật đầu: ''Ừm, thẻ mở cửa của tầng này chỉ em với anh mới có.''

Lâm Dược ngạc nhiên: ''Bộ trưởng Hoắc cũng không có hả?''

Triệu Gia Kỳ: ''Ông ấy sợ chọc giận anh nên không dám giữ?''

Lâm Dược: ''.....''

Tôi đáng sợ tới vậy ư ?

____

''Có!'' ở nhà ăn Hoắc Lương nói chắc như đinh đóng cột: ''Cậu không biết biết lúc phỏng vấn cậu ấy, tôiáp lực cỡ nào đâu, trước giờ làm cho tôi cảm thấy áp lực như vậy chỉ có em ba của cậu.

Cận Sơ Hi Nhìn dáng vẻ sợ hãi của ông thì vừa tội vừa mắt cười: ''Không phải mấy người làm nghiên cứu dược như ngài đều kiên nhẫn điềm đạm ư, tính tình giống em ba của tôi vậy không phải sẽ làm nổ phòng thí nghiệm hả?''

Hoắc Lương: ''Cậu ấy có làm nổ hay không thì tôi không biết, dù sao tôi cũng sợ loại người mở miệng là giống như ra lệnh này.''

Cận Sơ Hi cười: ''ậu ấy không gặp ông, vậy không ăn cơm luôn hả?''

Hoắc Lương: ''Cơm thì có ăn, vừa rồi thấy Gia Kỳ đang tung ta tung tăng đi lấy cơm cho người ta kìa.

Cận Sơ Hi cười cười: ''Gia Kỳ nhà ông rất biết chăm sóc người khác.''

Hoắc Lương cũng hết cách: ''Nếu không cậu nói tôi phải xếp ai để lo cho một vị tai to mặt lớn như vậy, ai mà chịu chứ nổi chứ?''

Cận Sơ Hi gật đầu: ''Đúng vậy, người xấu tính rất khó hầu hạ.

.....

Triệu Gia Kỳ lấy cơm đem về, hai người ăn cơm ở một gian đã lau chùi sạch sẽ.

Lâm Dược: ''Lúc trước bộ pháp y đưa mẫu máu tới đã kiểm tra đo lường ra thành phần trong đó chưa?''

''Vẫn chưa?'' nói xong thì Triệu Gia Kỳ sửng sốt: ''Sao anh biết bộ pháp y đưa mẫu máu tới.''

Lâm Dược nhìn cậu ta: ''Sao tôi biết, sao tôi biết, cả buổi sáng cậu cứ hỏi sao tôi lại biết, việc tôi biết thì rất nhiều, cậu đừng hỏi nhiều như vậy?

Triệu Gia Kỳ ''Ò'' một tiếng: ''Trong đó có một loại thuốc không rõ thành phần, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy dược liệu có cùng thành phần với nó, mấy người bên họ xung đã chịu đựng mấy ngày rồi, Bộ Quốc Phòng lại hối, hôm nay em còn thấy lão đại của Bộ Quốc Phòng tới tìm cậu em nữa kìa.

Lâm Dược: ''Lão đại của Bộ Quốc Phòng? Cậu biết hả?

Triệu Gia Kỳ: ''Đương nhiên biết, người bên chúng ta đều biết anh ấy, có rất nhiều người thích thầm anh ấy đó.''

Lâm Dược bĩu môi quả nhiên là người trêu hoa ghẹo nguyệt.

Triệu Gia Kỳ: ''Nhưng mà anh ấy đã kết hôn, cũng được một thời gian rồi.

Lâm Dược không quan tâm ''Chậc''một tiếng, cậu đương nhiên biết anh ta đã kết hôn, cậu còn biết anh ta kết hôn với ai.

Lâm Dược hiếu kỳ hỏi: ''Vậy trước khi kết hôn anh ta có quen bạn trai hay là mập mờ với người nào không?''

Triệu Gia Kỳ mở to hai mắt lắc đầu xua tay: Tuyệt đối không có, anh Lâm vừa tới nên không biết, tuy là anh ấy rất đẹp trai nhưng tính tình không tốt lắm, không phải hôm nay anh hỏi sao cậu em sao lên làm Bộ trưởng được ấy, là bởi vì bộ trưởng tiền nhiệm lấy trộm một phần thuốc đem đi bán, sau khi Cận Đội biết thì lập tức đi tới phòng thí nghiệm đánh gãy một tay một chân của ông ta, người đó bây giờ đã tàn phế rồi, lúc này cậu của em mới từ bộ Phó thăng lên làm Bộ trưởng, từ đó trở đi mọi người chỉ dám đứng từ xa ngắm anh ấy chứ không dám lại gần.

Lâm Dược thật sự không ngờ trong ấn tượng của cậu Cận Ngật Miên rất tốt tính cũng rất kiên nhẫn.

Lâm Dược nghi ngờ bọn họ có hai nhân cách đánh trống lãng hỏi: ''Cậu nói thật sự là Cận Ngật Miên hả?''

Triệu Gia Kỳ bị dọa sợ: ''Đúng.... đúng vậy?''

Lâm Dược: ''Cậu nói lắm cái gì?

Triệu Gia Kỳ: ''Anh Lâm, anh đừng có gọi thẳng tên của anh ấy, nếu anh ấy nghe thấy thì không biết có chuyện gì đâu.''

''Còn không thể kêu tên? ''đây là lần đầu tiên Lâm Dược thấy có người khó ở hơn mình như vậy:

''Bình thường mấy người gọi anh ta là gì?''

Triệu Gia Kỳ: ''Cận Đội.''

______

Cận Ngật Miên trở về từ cục Nghiên Cứu Khoa Học thì đi tới Bộ Quốc Phòng, kiểm tra xem trong khoảng thời gian gần đây có ai xâm nhập vào hay không.

Cận Ngật Miên tới bất ngờ làm người của Bộ Quốc Phòng trở tay không kịp, tới cơm trưa cũng không có thời gian ăn, tra một mạch hết thông tin của một tháng nay, kết quả bọn họ thật sự phát hiện dấu vết bị xâm nhập không quá rõ ràng.

Cận Ngật Miên chống tay lên lưng dựa vào ghế không nói lời nào. người của Bộ An Ninh cảm nhận được áp lực ở phía sau, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cận Ngật Miên thấp giọng: ''Tra!''

Mười mấy người tra hai tiếng kết quả không thu hoạch được gì, ''rầm'' Cận Ngật Miên nắm lấy lưng ghế quăng mạnh, gạch men trên nền nhà bị đập ra vết nứt: ''Đây là mạng lưới an toàn mà mấy người giám sát? bộ phận an toàn nhất trong nước bị người ta xâm nhập khi nào cũng không hay biết? nuôi mấy người để ăn không ngồi rồi?

Bộ phận giám sát của anh lại xảy ra sự cố lớn như vậy, nếu không phải hôm nay nghe Hoắc Lương nói tiến sĩ mới tới không tin bộ phận dưới tay mình, anh không tin nên càng muốn về tra thử nếu không còn không biết là có lỗ hổng lớn như vậy

Cừu Tiểu Ngũ bị dọa lập tức rụt cổ ở trên sân huấn luyện cậu ta không phải chưa từng bị mắng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy lão đại nổi trận lôi đình ở bên ngoài, đương nhiên là không tính lần đánh Bàng Mặc hai ngày trước.

Cừu Tiểu Ngũ nhìn về phía Phó Kiệt, cậu ta nhún vai tỏ vẻ thấy tội mà không giúp được.

Có lỗ hổng lớn như vậy cũng không phải là chuyện cả một bộ bị chửi hay không, nếu người xâm nhập là tổ chức Mặc Phi vậy Nguyên Bộ Quốc Phòng thậm chí là toàn bộ cục quốc phòng đều sẽ gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com