063 - Cuộc sống chúng ta ổn không?
Minh Hiếu tỉnh giấc trước Đăng Dương. Nhìn thấy em nhỏ vẫn còn đang ngủ thì liền mỉm cười. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi lại lấy chăn kéo lên cổ để tránh lạnh. Minh Hiếu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Dương, lại còn sợ cậu tỉnh giấc nên lấy gối chèn vào.
Hôm qua sau khi bọn họ đánh trận xong thì Minh Hiếu cũng đã chăm sóc Dương rất kĩ và sạch sẽ nên giờ ngoại trừ những vết hôn mập mờ trên cơ thể thì Đăng Dương chẳng khác nào một em bé trắng mềm đang say giấc.
Nhặt đồ trên sàn bỏ vào rổ, bản thân mặc mỗi chiếc quần dài rồi đi xuống dưới lầu. Mở tủ lạnh định bụng sẽ nấu gì đó cho Đăng Dương. Nhưng sau một hồi lục soát thì chỉ thấy mỗi mỳ gói và ba cọng rau linh tinh, chứ chẳng còn gì khác. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đi mua đồ thì khá lâu nhưng đặt đồ ăn thì cũng chẳng đảm bảo sức khỏe.
Minh Hiếu cũng chẳng muốn cho em ăn mỳ gói chút nào nên cố tìm thêm chút thì lấy ra được gạo với mấy hộp thức ăn liền. Hắn thở dài rồi mở bếp lên, thôi thì ăn tạm vậy. Chẳng trách Đăng Dương lại gầy đến vậy.
Bất chợt, ánh mắt Minh Hiếu va vào thứ gì đó được giấu sâu trong tủ.
Đăng Dương tỉnh giấc đã ngửi thấy mùi đồ ăn dưới bếp. Cậu mơ màng tỉnh giấc, bước xuống giường định thay đồ thì cảm thấy chân mình có cái gì khác. Nhìn xuống thì là một đôi dép mà Minh Hiếu đã chuẩn bị từ lúc nào. Đăng Dương nhìn đôi dép đó một lúc lâu rồi mới xỏ vào để đi thay đồ.
Lúc Dương bước xuống nhà thì Minh Hiếu vẫn đang nhìn vào nồi cháo sôi lùng bùng trên bếp. Đăng Dương khẽ bước lại gần thì Minh Hiếu đã quay đầu lại nhìn thấy cậu. Đăng Dương mặc chiếc áo phông hôm qua Minh Hiếu mượn của cậu. Đúng là chủ nhân của nó mặc thì vẫn khác biệt.
Hắn nhìn thấy những vết hôn trên cổ và người Đăng Dương thì khẽ nuốt nước bọt. Đăng Dương định bước lại gần thì Minh Hiếu đã nhanh chân hơn, Hắn đi lại dìu cậu ra phòng khách rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc bù xù của Dương.
- Sao không ngủ thêm chút nữa?
- Em ngủ đủ rồi
- Ngoan, ngồi đây đợi anh chút nhé. Uống nước trước đi đã
- Ừm...
Minh Hiếu để Đăng Dương ngồi trên sofa, còn chu đáo lấy gối kê sau lưng. Hôn nhẹ lên môi như một lời chào buổi sáng rồi mới quay người vào bếp tiếp tục.
Đăng Dương nhìn Minh Hiếu đứng nấu ăn trong bếp, lòng không biết nên thể hiện cảm xúc gì. Cậu chỉ cảm thấy hiện tại lòng mình ấm ấp vô cùng. Khoảnh khắc này, Đăng Dương đã mơ đến nó không biết bao nhiêu lần trong suốt 10 năm qua.
Minh Hiếu để chân cậu đặt vào lòng mình như ủ ấm rồi nhẹ nhàng thổi nguội từng muỗng cháo. Minh Hiếu thật sự coi cậu như một đứa con nít để dỗ dành.
- Em tự ăn được mà
- Ừm, nhưng anh muốn chăm sóc em. Ngoan há miệng ra nào, từ từ thôi nhé. Nóng thì nói anh
- Dạ...
Đăng Dương ngoan ngoãn hé môi ăn từng muỗng cháo Minh Hiếu đút. Cậu chẳng hiểu làm sao chỉ với một vài nguyên liệu kia mà Minh Hiếu nấu ra được cả nồi cháo như thế. Đã rất lâu rồi, Đăng Dương không tự nấu ăn cho chính mình.
Trong lúc ăn, Minh Hiếu nhận ra Dương không tập trung khi cứ nhìn vào đâu đó. Đến lúc cậu khẽ đưa tay chạm vào trên bả vai hắn.
Đăng Dương đã thấy hình xăm này từ đêm qua, nhưng không thể nhìn rõ hay kịp nhận ra Minh Hiếu xăm gì. Nhưng hôm nay, hắn không mặc áo và lần này cậu đã nhận ra Minh Hiếu xăm gì trên bả vai.
Domic
Chỉ duy nhất một chữ "Domic" trên bả vai. Dòng chữ duy nhất trên bả vai, Minh Hiếu cũng chọn màu mực xanh dương để khắc chữ "Domic " ấy. Là màu Đăng Dương thích, là tên của Đăng Dương được khắc lên vai Minh Hiếu.
Đăng Dương bỏ qua muỗng cháo mà Minh Hiếu đưa đến, chạm nhẹ vào bả vai ấy. Ngón tay không ngừng lướt qua lướt lại như muốn thử xem có xóa được hay không. Đăng Dương còn nhớ rất rõ Minh Hiếu từng nói hắn sẽ không xăm bất cứ hình nào. Thậm chí cậu cũng nhớ cách Minh Hiếu nhìn hình xăm trên cánh tay rồi hỏi cậu có đau không.
Minh Hiếu chưa từng thích xăm hình.
Nhưng 10 năm qua, cơ thể của Minh Hiếu lại có một hình xăm mang tên Đăng Dương. Minh Hiếu nhìn Đăng Dương, tay hắn vuốt má cậu rồi chầm chậm cất tiếng giải thích về hình xăm này.
- Anh xăm nó vào ngày anh nhận được giấy báo du học
- ...
Đăng Dương biết rõ hôm đấy là ngày nào. Cậu đã nhìn thấy các trang báo đăng hình Minh Hiếu đạt giải nhất. Hình ảnh trên báo hôm đấy của Minh Hiếu đẹp trai lắm, chỉ tiếc là hắn không cười. Đăng Dương vẫn còn giữ tờ báo ấy và cất gọn nó trong tủ.
Minh Hiếu nhìn cách em nhỏ lưu luyến nhìn hình xăm trên bả vai mình. Hắn nâng bàn tay của em nhỏ lên rồi nhẹ nhàng hôn lên các đầu ngón tay.
- Đẹp chứ?
- Đau không?
- Không đau bằng lúc anh nhận ra anh chẳng thể tìm thấy em được nữa
Đăng Dương run lên, tay chạm vào hình xăm ấy rồi nhẹ nhàng đặt môi lên chữ "Domic ". Minh Hiếu biết rõ cậu run người như thế nào. Hắn chỉ khẽ xoa mái tóc mềm của Đăng Dương rồi để em nhỏ ngắm nhìn hình xăm đấy.
- Bác có mắng anh không?
- Có, bà ấy mắng anh từ lúc anh hỏi bà ấy có phải là người bắt em rời đi hay không?
- ... Làm sao anh biết?
- Vì anh biết em sẽ không dễ dàng từ bỏ anh như thế. Bà ấy cũng nói hết sự thật lúc anh trở về nhà và hỏi bà ấy.
- ....
- Bà ấy mắng anh suốt cả năm trời cho đến khi anh rời nhà đi. Cho đến hiện tại bà ấy cũng chưa từng gọi cho anh. Anh chỉ gửi quà tết về vào mỗi năm và ghé mộ thắp hương cho ông bà, đôi lúc cũng gặp Minh Quân nữa
- Anh đã cãi nhau với bà ấy sao?
- Ừm, anh cãi nhau với dượng và mẹ. Họ không chấp nhận anh yêu em, cũng chẳng chấp nhận rằng anh không còn trong tầm kiểm soát của họ nữa, nên anh đã cãi một trận rất lớn
- Lúc đó anh thế nào?
- Anh chịu đựng đến lúc bản thân có thể rời khỏi nhà. Lúc nhận được giải, anh dùng số tiền thưởng thuê tạm một căn trọ rồi ở đó cho đến lúc chính thức đi du học.
- Mọi người không cản anh à?
- Có cản anh cũng không ở lại, anh nghĩ mình chịu đựng đủ rồi. Cả cuộc đời của anh là để ở bên em chứ không phải chịu đựng họ
- ....
- Anh chưa từng muốn từ bỏ tình yêu của chính mình. Mỗi lần anh nhớ em, anh đều chạm vào nó và tin rằng em cũng không cho anh từ bỏ
Minh Hiếu cầm tay Đăng Dương đặt lên hình xăm. Lời nói của anh kiên định đến mức Đăng Dương có thể nhìn thấy những lần Minh Hiếu chạm vào chữ "Domic" này.
Hình xăm "Domic " duy nhất trên cơ thể hắn là vì Đăng Dương và cũng chỉ để một mình cậu chạm vào.
Chỉ một chữ "Domic" trên bả vai nhưng lại có thể gánh Minh Hiếu đi về phía trước được suốt 10 năm trời.
Hắn dỗ Đăng Dương ăn hết chén cháo rồi mới đi kiếm áo mặc vào. Nếu không mặc thì Đăng Dương cứ đụng tay vào mấy múi cơ bụng thì hắn không kìm được bản thân mình mất. 10 năm mà Đăng Dương ngày càng mềm mềm xinh xinh bao nhiêu thì Minh Hiếu lên cơ bắp, cơ bụng cường tráng bấy nhiêu.
Nên là đêm qua, chẳng biết Đăng Dương đã bật khóc ấm ức vì cái sự cường tráng này biết bao nhiêu lần nữa.
Minh Hiếu để Đăng Dương ngồi vào lòng mình, bản thân thì ôm chặt cậu, cằm tựa lên vai Dương. Đăng Dương ngồi xem ti vi cũng chẳng yên khi Minh Hiếu cứ liên tục xoa tay rồi hít mùi hương trên cổ.
- Anh ngồi yên xem nào
- Em thơm quá
- Đồ điên
Minh Hiếu mặc kệ Đăng Dương chửi, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa tay em nhỏ. Đăng Dương hướng mắt nhìn tivi cũng chẳng yên với Minh Hiếu. Hắn nghịch ngợm bù cho 10 năm qua hay gì vậy trời?
Đột nhiên Minh Hiếu siết chặt cậu, rồi đầu gục lên vai như chuẩn bị nói điều gì đó kinh khủng lắm. Đăng Dương đưa tay lên xoa đầu hắn như bảo hắn cứ nói đi. Cả hai vẫn hiểu nhau như 10 năm trước nhỉ?
- Dương này
- Hửm?
- Cuộc sống em suốt 10 năm qua ổn không?
Đăng Dương khựng người lại khi nghe thấy câu hỏi này từ Minh Hiếu. Cậu hít một hơi lạnh rồi mới chậm rãi gật đầu.
- Cũng ổn, sống cũng tốt. Không ai làm phiền em được hết
- Ừm
- Đăng Huy không còn, lúc mới đến đây em cũng hơi khó khăn một chút nhưng sau đó cũng dần bắt nhịp được. Chỉ là em học chậm một năm mà thôi, em cũng không tự biến mình thành học sinh hư nữa. Còn đứng hạng nhất toàn trường nữa đó!
- Ừm, cũng tốt
- Em ổn mà, em thi đại học được 28 điểm lận đó. Đủ điểm vào học viện âm nhạc luôn đó, em còn là á khoa đầu ra nữa
- Dương của anh giỏi lắm
- Công việc cũng tốt nữa, vẫn có đồng ra đồng vào. Không cần tiếp xúc với quá nhiều người, em còn mua được cây đàn hồi đó em muốn nữa
- Ừm, Dương giỏi quá
- Vậy nên em ổn mà, Hiếu đừng lo nha
- Em ngủ ngon chứ?
Đăng Dương lần này cũng chẳng dám nhìn Minh Hiếu. Cậu biết rõ, Minh Hiếu đã hỏi như thế thì cũng nhận ra điều gì đó rồi. Dương nắm lấy tay hắn rồi siết nhẹ, Minh Hiếu lại gục đầu lên vai em nhỏ, hắn biết rõ hắn sắp phải nghe điều gì đó kinh khủng lắm. Nhưng vẫn nắm tay cậu thật chặt như mình đang an ủi.
Minh Hiếu nhớ rõ sáng nay trong lúc tìm kiếm thức ăn, hắn đã thấy những lọ thuốc rỗng được Đăng Dương giấu bên trong góc tủ. Đăng Dương mân mê ngón tay hắn một lúc rồi mới chầm chậm lên tiếng.
- Anh thấy rồi hả?
- Ừm, ban nãy anh thấy rồi
- Hì hì, em không kịp dọn. Anh đến bất ngờ quá
- Dương ngủ ngon chứ?
Đăng Dương cười nhẹ. Cậu tắt ti vi rồi tựa hẳn vào người Minh Hiếu, Minh Hiếu cũng chỉnh lại tư thế để cậu thoải mái hơn. Hắn xoa nhẹ đầu em nhỏ, rồi lắng nghe cậu nói. Đăng Dương mân mê bàn tay của Minh Hiếu một lúc rồi mới chầm chậm nói.
- Cũng không ngon lắm. Em hay mất ngủ liên tục. Ngủ được thì cũng chỉ gặp ác mộng rồi tỉnh giấc. Sau đó em đi gặp bác sĩ tâm lí để mong mình ổn hơn, cũng mong mình không còn gặp ác mộng nữa
- ....
- Bác sĩ bảo em bị trầm cảm mức độ nặng. Tuần nào cũng bắt em lên bệnh viện tâm sự với bác ấy một lần. Dạo gần đây thì giảm xuống còn 3 4 tháng một lần
- ....
- Hồi mới rời đi, em thức liên tục gần cả tháng. Giấc ngủ dài nhất cũng kéo dài chỉ 1 - 2 tiếng rồi em không ngủ được nữa
- Vậy nên em dùng thuốc ngủ sao?
- Ừm, em dùng từ sau khi mang tro cốt của bà và mẹ đi rải dưới biển, em nghĩ đến lúc họ nên được tự do rồi. Nhưng cũng từ đó, em cảm thấy bệnh của mình ngày càng nặng hơn. Mỗi lần không ngủ được thì em uống, thuốc đó là bác sĩ kê cho em. Mỗi lần 1 viên, nhờ vậy em ngủ ngon lắm. Cũng ít khi gặp ác mộng nữa...
- Em còn đơn thuốc không?
- Em còn, em sẽ đưa cho anh sau nhé? Sẽ đưa anh gặp cả bác sĩ của em nữa
- Ừm
- Đến giờ em vẫn còn dùng, mỗi lần dùng thì đổi loại thuốc nặng hơn. Nhưng em lờn thuốc rồi, cũng chẳng có tác dụng mấy nữa nên dù có thuốc thì em vẫn hay gặp ác mộng lắm
- ....
- Nhưng mà em không hút thuốc lá vào những lúc đó, em nhớ anh không thích em có mùi thuốc lá nên em lại vứt hộp thuốc đi
- ....
- Hiếu thấy em giỏi hông?
- Hic... Dương của anh giỏi lắm
Minh Hiếu chẳng rõ mình bật khóc từ lúc nào mà vai Đăng Dương đã ướt đẫm những giọt nước mắt của hắn. Mỗi câu nói của cậu đều nhẹ nhàng nhưng lại như những nhát dao ghim thẳng vào trái tim hắn. Lòng hắn đau đớn khi nghe Đăng Dương nhẹ nhàng thổ lộ mọi thứ, chẳng thể kìm được những giọt nước mắt của chính mình.
Đăng Dương không quay người lại dỗ hắn, cậu chỉ nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào tay hắn rồi nâng lên. Sau lại hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn.
- Em ổn mà, anh đừng khóc
- Hic.. . xin lỗi em. Xin lỗi em
- Hiếu không có lỗi nên đừng khóc mà
- Xin lỗi em...
- Hiếu ngoan, Hiếu không có lỗi mà. Hiếu biết không, hôm qua em ngủ ngon lắm. Em nằm trong vòng tay anh nên chẳng gặp cơn ác mộng nào cả. Giấc ngủ ngon nhất của em suốt mấy năm qua đó.
- hức....
- Anh Hiếu mít ướt quá đi mất
Minh Hiếu ôm chặt Đăng Dương rồi khóc ngon lành trên vai em nhỏ. Hắn từng hứa sẽ bảo vệ Đăng Dương, sẽ khiến cậu hạnh phúc nhưng suốt 10 năm hắn lại không thể tìm được cậu. Hắn cũng chẳng thể bảo vệ được Đăng Dương.
Đăng Dương chịu biết bao nhiêu đau đớn, hắn cũng chưa từng ở bên một ngày nào để an ủi vỗ về. Đây là điều đáng tiếc nhất cuộc đời Minh Hiếu. Bao nhiêu đau đớn và tổn thương, Đăng Dương luôn tự gặm nhắm nó một mình cho đến khi nó trở thành những cái gai ghim sâu trong trái tim và không thể gỡ bỏ.
Nhưng Minh Hiếu không hề biết, hàng vạn vết nứt trên người Đăng Dương như thể chỉ cần gõ nhẹ là có thể tan vỡ lại có thể kiên cường chống cự chỉ vì hắn. Đăng Dương gom những cái gai tổn thương ở bên trong cơ thể mình, rồi cũng dùng những cái gai nhọn đó để làm bệ đỡ chờ ngày được Minh Hiếu đến và nhổ ra.
Chỉ một mình Đăng Dương biết, Minh Hiếu là người duy nhất có thể tháo bỏ mọi tổn thương của mình. Đăng Dương cũng chỉ tin một mình Minh Hiếu đến và sẽ chữa lành cho bản thân.
Minh Hiếu không có lỗi và Đăng Dương cũng chẳng có lỗi. 10 năm qua, những tổn thương họ gánh chịu cũng chỉ là chờ đợi chính tình yêu của họ ra hoa kết trái.
-------
Tui tin người hong ổn là độc giả =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com