Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người không thể chết

Chương 1: Người không thể chết.

Tro rơi suốt bảy ngày bảy đêm.

Mặt đất hiện giờ không còn màu xanh, chỉ có xám, sự im lặng, mùi kim loại và khói lạnh.

Con ngựa xám dừng lại giữa những thân thể câm lặng, Jungkook cúi đầu nhìn lướt qua một lượt, trong ánh mắt không có cảm xúc, lưỡi liềm trong tay rực ánh bạc lên.

"Không ai còn sống." Hắn nói khẽ, giọng hắn trầm, như tiếng đất rung khi cánh cửa Địa Ngục khép lại.

Mỗi linh hồn bay lên, hóa thành những dải khói mỏng quấn quanh tay hắn. Con ngựa xám cứ thế bước đều, cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh nhỏ kì lạ.

Là tiếng tim đập.

Giữa vòng máu đen khô cùng với hoa tàn, có ai đang nằm đó, người nọ da tái, nhìn kĩ sẽ thấy lồng ngực vẫn run lên từng chút.

Jungkook chậm rãi tiến đến, liềm nâng lên, chạm vào cổ cậu nhóc ấy. Lưỡi ánh sáng rạch một đường mỏng, và rồi không có gì xảy ra cả.

Giống như không có linh hồn, không có hơi thở, chỉ có đôi mắt mở ra chậm rãi, cứ thế nhìn chằm chằm Jungkook như nhìn xuyên qua người hắn vậy.

Jungkook nhận ra, người này không phải đang sống, mà là thứ còn bướng bỉnh hơn.

Tồn tại.

"Anh đến muộn rồi." Cậu nhóc bất ngờ lên tiếng, giọng cậu khản đặc, nhưng bộ dáng lại bình thản đến lạ thường. "Con quỷ đã đi về hướng Bắc."

Jungkook dừng lại. Lần đầu tiên trong hàng mấy trăm năm, hắn không biết phải làm gì.

Lưỡi liềm run nhẹ trên tay.

Lúc này, tro lại bay lên.

Jungkook không xuống ngựa, chỉ ngồi đó liếc nhìn người đang thở yếu ớt nằm giữa đống máu đã khô, tò mò lên tiếng, "Cậu… không chết."

"Em chết rồi. Chỉ là." Cậu ngắt một nhịp, hít vào một hơi rồi nói tiếp, "Em không được phép rời đi."

Gió cuốn qua, kéo theo hàng vạn hạt tro xám. Cái bóng của họ cứ thế hòa vào nhau, dưới bầu trời chỉ còn tia sáng mỏng manh.

______

Lúc này tro đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn xám xịt không một chút sự sống. Jungkook đã xuống ngựa, chiếc áo choàng dài kéo lê dưới đất, vừa kéo ngựa vừa thản nhiên hỏi người đối diện, "Cậu tên gì?"

"Kim Taehyung." Taehyung ngước đầu nhìn hắn, bước chân chậm rãi, "Anh không còn nhớ em à."

Jungkook hơi khựng lại động tác, thấy trong đôi mắt màu xám của đối phương ánh lên tia sáng nhỏ, "Ta quen cậu sao?"

"Vậy chắc anh quên em rồi." Taehyung nhún vai, cũng không tỏ ra là mình đang buồn và thất vọng, chỉ nói khẽ, "Cũng lâu rồi mà, quên cũng đúng thôi."

Jungkook nghĩ rằng thằng nhóc con này chỉ đang đùa giỡn với hắn một câu mà thôi, vì hắn là kỵ sĩ Khải Huyền, là tai ương của tận thế, chưa có ai nhìn thấy Tứ kỵ sĩ Khải Huyền mà không chết.

Cậu sẽ chết trước khi gặp được hắn.

Nhưng nhìn tình trạng của cậu nhóc này, hắn cũng có thể lý giải được, một kẻ không thể chết.

Từng ấy trăm năm, gặp biết bao người, nhưng với Taehyung, hắn thật sự không có ấn tượng.

Đi được một đoạn, Jungkook quan sát Taehyung rồi lại nói tiếp, "Cậu vẫn còn đi được sao?"

"Dù sao em cũng không chết được." Taehyung nghe giọng điệu không có cảm xúc của đối phương, nói tiếp, "Nếu anh định đi về phía Bắc, vậy em cũng theo anh."

Jungkook quay đầu lại nhìn Taehyung, cậu đang cúi xuống dùng miệng buộc lại sợi vải trên cổ tay. Dù kiệt sức, nhưng trông cậu vẫn bình thản đến lạ.

"Cậu nghĩ ta cần bảo vệ à, ta là kỵ sĩ Khải Huyền đấy."

Taehyung lúc này mới bật cười thành tiếng, "Em biết mà, anh không phải lặp lại nhiều lần như vậy đâu."

"Vậy sao cậu không sợ."

"Em không sợ cái chết, em muốn chết."

Jungkook thoáng ngây người ra.

Con người đúng là sinh vật kỳ lạ.

Vì sợ chết nên mới muốn mình bất tử, nhưng bất tử rồi lại muốn được chết.

Hai người đi thêm một đoạn đường khá dài, Jungkook quan sát xung quanh, chỉ thấy máu và tro tàn, hoàn toàn không có sự sống, chậc lưỡi, "Trông hỗn loạn thật đấy."

Taehyung nghiêng đầu nói nhỏ, "Do anh mà, tại sao anh lại càn quét chúng em."

"Ta không giết người, ta đang thanh lọc thế giới."

"Tại sao?"

"Con người mà nhiều chuyện thế? Ta nói cậu cũng đâu hiểu được."

Jungkook không biết tại sao mình lại phải ở đây lảm nhảm với thằng nhóc này, có thể là rất lâu rồi chưa từng có ai trò chuyện với hắn, hoặc có thể là do hắn không lấy đi được linh hồn đối phương, điều đó khiến hắn tò mò.

"Vậy, nhiệm vụ của anh là gì?" Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook, "Anh là kỵ sĩ gì thế."

Jungkook nhìn bụi mù mịt trước mắt, giọng nói nhẹ tênh, "Ta là kỵ sĩ Cái Chết, chạm vào sinh vật nào, ta sẽ lấy đi sinh khí và ký ức của kẻ đó."

"Vậy anh lấy ký ức của em đi." Taehyung hơi cao giọng, "Anh sẽ đọc được ký ức của em đúng chứ? Anh nhất định sẽ nhớ ra em."

Jungkook dừng lại động tác dắt ngựa, khiến người đi phía sau đâm sầm vào lưng mình, "Đừng có tỏ ra thân thiết với ta, ta không thích con người đâu."

Taehyung bĩu môi, không nói gì thêm nữa.

Bầu trời đỏ như vết thương chưa khép, Jungkook đi trước, trong tay vẫn cầm lưỡi liềm sáng bạc. Taehyung lẽo đẽo theo sau, tiếng bước chân của cậu khiến hắn cảm thấy phiền lòng.

"Sao cậu vẫn còn ở đây, đừng đi theo ta."

"Vì em chưa thấy ánh sáng."

Jungkook thắc mắc, "Ánh sáng?"

"Thứ dẫn linh hồn đi ấy." Taehyung hít mũi, "Không có nó thì em vẫn sẽ bị mắc kẹt mãi ở đây thôi."

Taehyung nhìn nét mặt khó hiểu của Jungkook, cười một tiếng, "Em từng chết một lần rồi mà, nên em biết."

Jungkook phát hiện quanh cổ cậu có một luồng sáng nhỏ, thứ mà hắn chưa gặp ở bất kì ai, lạnh nhạt lên tiếng, "Cậu không thuộc về thế giới này."

Taehyung nghiêng đầu, "Còn anh thì sao?"

Jungkook ngửa cổ nhìn trời, "Ta là Cái Chết, ta không thuộc về đâu cả."

"Không phải." Taehyung nhìn vết thương trên tay mình dần lành lại, "Anh vốn không phải Cái Chết. Anh là Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com