Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đền tro

Chương 3: Đền tro.

Sau một đêm, hai người rời khỏi phương Bắc.

Xung quanh tro phủ như tuyết đen, mặt đất vẫn âm ấm không biết từ xác người hay quỷ.

Jungkook nhìn Taehyung vẫn ngoan ngoãn theo sau, mặc dù không còn bài xích cậu như lúc đầu, nhưng vẫn không hoàn toàn thuận theo.

"Cậu tính đi theo ta tới khi nào đây."

Taehyung cười nói, "Đến khi em chết."

Jungkook trước giờ không tò mò về loài người.

Sinh, lão, bệnh, tử.

Lòng tham vô đáy.

Luôn mang trong mình tội lỗi.

Không có gì khác biệt.

Nhưng Taehyung thì khác. Trong mắt Jungkook, Taehyung không phải người, cũng chẳng phải ma, không đọc được ý niệm gì từ cậu, cũng không biết mục đích tương lai của cậu là gì.

Taehyung chỉ đang tồn tại mà thôi.

Jungkook im lặng dẫn đường, Taehyung chậm rãi theo sau, hai người cứ thế yên bình băng qua vùng đất chết, không ai lên tiếng.

Taehyung đã hoàn toàn lành lại vết thương, cậu nhìn bầu trời xám xịt, lại nhìn sang vẻ dửng dưng của Jungkook, tò mò hỏi một câu, "Anh không nhìn trời à?"

Jungkook bất giác liếc lên, chỉ thấy bầu trời lạnh lẽo màu u ám, không lạnh không nóng đáp, "Trên đó chẳng có gì để ta nhìn."

Taehyung như có như không mà buông ra một câu, "Ngày trước anh nói, chỉ những kẻ sợ chết mới không dám ngẩng đầu."

Jungkook không nhớ, nhưng nghe câu nói này xong, bất giác lạnh sống lưng, giống như một hình ảnh mờ ảo chợt thoáng qua, một bàn tay ấm áp đặt lên má mình, một nụ cười dịu dàng.

"Đừng nói về ngày trước nữa, ta không nhớ đâu." Jungkook thở dài, nghiêng mặt qua hỏi Taehyung, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chúng ta gặp nhau khi nào."

Taehyung ngẩng đầu nhìn trời, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, "Em bốn trăm hai mươi tám tuổi, em gặp anh lúc em tròn mười tám, cũng là lúc em bắt đầu tồn tại."

Jungkook nghe xong thì giật mình.

Bất tử bốn trăm năm.

Hẳn là sẽ rất khó khăn đi.

Nhưng hắn không nói ra miệng, chỉ bồi một câu, "Vậy cậu dừng mãi mãi ở hình dáng tuổi mười tám."

"Cứ cho là thế." Taehyung gật đầu đồng tình, "Từ lúc gặp anh đến nay, đúng là không già đi. Thật ra có một khoảng thời gian em bị coi là quái vật, thậm chí còn bị truy lùng để thí nghiệm."

"Rồi sao? Cậu bị bắt không?"

"Làm sao mà bắt được em chứ." Taehyung cười khoái chí, "Nhưng vì không bắt được em, họ bắt đầu nghiên cứu về thuốc trường sinh."

Jungkook cũng thuận theo mà đáp, không nhận ra mình đang tiết lộ quá nhiều thông tin cho loài người, "Ta nhận được thông báo con người dậy lên cuộc nổi loạn, dòng sinh tử bị tắc, họ muốn tự biến mình thành bất tử, cho nên bốn kỵ sĩ bọn ta được phái xuống để quét sạch kẻ sống, tái tạo lại thế giới mới."

Taehyung hơi khựng lại bước chân, chậm rãi nói, "Có phải là do em không?"

Jungkook liếc nhìn gương mặt Taehyung, trong ánh mắt lóe lên một tia tội lỗi, không biết hắn đang nói thật, hay đang an ủi, "Không, tất cả là do lòng tham không đáy của con người mà thôi."

Hai người đi mãi, rồi dừng chân lại ở một ngôi đền đổ nát, đây từng là nơi để cầu siêu cho những linh hồn đi lạc, cảm giác u tối có chút rùng rợn.

Taehyung lấy trong người mình ra một túi bánh, đưa cho Jungkook một nửa, cười nhẹ một tiếng, "Giờ anh trông giống con người rồi đó."

Jungkook không buồn phản ứng lại, chỉ nói, "Ta không ăn."

"Anh không đói à." Taehyung vẫn không thu tay về.

"Ta không đói."

"Cứng đầu thật đó." Taehyung dúi bánh vào tay Jungkook, "Ăn đi, em ăn một mình không hết."

Jungkook nhìn miếng bánh nhíu mày, "Cậu cho ta đồ thừa đấy hả?"

Taehyung nhìn sắc mặt Jungkook, cười phá lên, "Anh nghĩ thế cũng được."

Cậu cười xong, lại hỏi, "Nếu anh không còn là Cái Chết, anh sẽ làm gì?"

Jungkook chẳng biết vì sao cũng đưa miếng bánh lên miệng ăn, "Ta không biết."

"Có khi nào anh nghĩ anh chỉ cần mình được sống thôi không?"

"Cái Chết không sống, Taehyung."

Taehyung cắn nhẹ miếng bánh, cười nói, "Nhưng anh biết buồn biết đau mà, như vậy anh đang sống rồi."

Jungkook rõ ràng không để những lời nói này của Taehyung vào tai, nhưng tay lại vô thức siết chặt liềm bạc.

Lúc này ngọn lửa chợt dao động, mọi thứ xảy ra quá nhanh, Taehyung nhìn miếng bánh mì rơi dưới đất, tàn dư của quỷ còn vương trên mặt đất, và Jungkook thì đang đứng che chắn trước mặt cậu.

Jungkook bị thương rồi.

Một kỵ sĩ Khải Huyền bị Hạ Quỷ làm cho bị thương.

Cậu hoảng hốt đứng bật dậy, đưa tay chạm vào vết thương trên tay Jungkook, "Sao anh lại che cho em!"

"Đừng chạm vào ta!" Jungkook cũng gắt lại.

Taehyung rụt tay về, mặc dù Jungkook phản ứng rất nhanh ngăn cậu lại, nhưng vẫn không kịp để một vài ký ức của cậu phảng phất qua não bộ hắn.

Taehyung nằm ở dưới đất be bét máu, hắn quỳ bên cạnh, nước mắt rơi.

Jungkook giật mình tỉnh lại, đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía Taehyung vẫn còn đang hoàn mang, "Cậu..."

"Em làm sao?" Taehyung tháo sợi dây vải trong tay ra, "Máu em có thể giúp anh lành lại vết thương, anh không đau à?"

Jungkook né tránh, "Ta không cảm nhận được đau đớn."

"Jungkook." Taehyung nhìn vào mắt Jungkook, giọng nói rất nhẹ, "Vậy anh nghĩ vì sao anh lại che chắn cho em?"

Jungkook không trả lời được.

Mọi hành động xảy ra vừa rồi đều là tới từ bản năng.

Taehyung nhìn máu trên tay Jungkook loang lổ như mực, cậu nhíu mày, cầm dao bạc cứa một đường trên bàn tay, dùng máu mình chữa lành vết thương của đối phương.

Taehyung nói, "Anh đừng lo, vì em bất tử, vết cắt nhỏ này sẽ nhanh liền lại thôi."

Kim Taehyung, kẻ không thể chết, máu chữa lành được cho người khác, nghiễm nhiên sẽ trở thành đối tượng bị cả đất nước truy lùng.

Màn đêm buông xuống, Taehyung nằm ở dưới đất co người lại, nhìn Jungkook vẫn đang ôm liềm trong tay trầm ngâm, cười hỏi, "Anh không nghỉ ngơi à."

Jungkook liếc đôi mắt cười của Taehyung, "Ta không cần ngủ."

Taehyung lại gật gật đầu, không cần ngủ, không đói, không đau, nhưng nếu bảo hắn nhắm mắt hắn vẫn sẽ nhắm, đưa miếng bánh vẫn sẽ ăn, bị chém vẫn sẽ nhíu mày.

Jungkook đang sống đó thôi.

Nửa đêm Jungkook chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, không rõ cảm xúc nhìn Taehyung đang gục bên đống tro, trong tay ôm lưỡi liềm của hắn.

Rõ ràng Taehyung chỉ là một người kỳ lạ hắn bắt gặp ngang đường, nhưng lại đồng ý cho cậu đi cùng, cùng cậu trò chuyện, cùng cậu chia sẻ, giống như thật sự đúng như Taehyung đã nói, hai người đã quen biết từ rất lâu.

Jungkook nhớ lại mảnh ký ức nhỏ bé chợt vụt qua khi nãy, trong lòng bắt đầu dậy sóng.

Hắn đưa tay lại gần, chỉ dám chạm vào những lọn tóc đang mềm mại rũ xuống của đối phương, thấp giọng nói khẽ:

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Ngoài trời, tro đen lại một lần nữa bay phủ như tuyết, ở phía xa, tiếng sáo từ từ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, không khí quỷ dị bao trùm lấy khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com