Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

CHƯƠNG 117:

Andre đang xem video tác chiến của Tạ Như Hành, đó là video Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam giao chiến ở thao trường huấn luyện quân sự.

Nghe nói trong video tác chiến này, đây là lần đầu tiên Tạ Như Hành thể hiện chiêu sát thủ "Ánh sáng'.

Khi Andre xem xong Tạ Như Hành thi triển chiêu sát thủ "Ánh sáng", chuẩn bị tắt video, Chris cười nói: "Cậu đợi chút, tiếp theo mới là cao trào."

Andre nhíu mày, nhìn cảnh tượng thắng bại đã định. Mặc dù cơ giáp hình người mà Tạ Như Hành điều khiển đã đầy vết nứt, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng cơ giáp của Cố Đồ Nam đã bị đánh bay, dù nhìn thế nào cũng không thể lật ngược tình thế.

Đúng lúc này, trên khán đài trong video vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Chỉ thấy một Omega xinh đẹp đến mức không thể tin được, lộn ngược người nhảy xuống từ khán đài. Trên mặt cậu dán dòng chữ đỏ "Anh Tạ tất thắng", khóe mắt và chóp mũi đỏ bừng, đầu ngón tay ửng hồng cố gắng vươn tới trong khi chạy, bất chấp tất cả lao về phía bộ cơ giáp màu đen đầy vết thương dưới sự chú ý của toàn trường.

"Đẹp không?" Chris phóng to màn hình, ống kính dừng lại trên những sợi tóc bị gió thổi tung của Đường Bạch khi chạy. Người đẹp đến nỗi ngay cả sợi tóc cũng như đang lấp lánh, "Chậc, cái mặt này y như mô hình vậy."

Đường Bạch trong video thành thạo mở buồng lái cơ giáp, vừa khóc vừa cười với người bên trong cơ gisp.

"Nhưng Omega này đẹp thì đẹp thật, nhưng ồn ào quá. Cậu không biết bây giờ trên tinh võng Liên Bang ồn ào đến mức nào đâu, một đống Omega la làng đòi ra ngoài làm việc." Chris cười khẩy, "Mấy cô Omega yếu ớt đến kỳ phát tình không thể rời Alpha còn đòi ra ngoài làm việc sao? Đúng là bị Liên Bang làm hư rồi, loại Omega này phải đánh cho một trận."

Lại có một Alpha trong phòng huấn luyện đi tới, cảm thán: "Là chuyện của cái người phu nhân Cố đó phải không? Hình như cũng liên quan đến Đường Bạch, nghe nói Đường Bạch trong livestream kêu gọi Omega không làm nội trợ, hả, quyền lợi của các Omega đó còn chưa đủ cao sao? Làm một phu nhân quý tộc sướng chết đi được." Vừa nói anh ta vừa vỗ vai Andre, "Nếu tôi là một Omega, tôi nhất định sẽ đi làm vương phi của Andre."

Andre chống tay sau gáy, thân hình hơi ngả về sau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Bạch trên màn hình.

"Tôi biết cậu ta." Anh mở miệng nói: "Một nhà chế tạo cơ giáp xuất sắc, cháu trai của Đường Vinh."

"Đã nói là cháu trai của Đường Vinh thì hồ sơ chưa chắc đã là thật." Chris nhún vai, "Lúc trước Trình Văn Huy trong cuộc thi chế tạo cơ giáp do Liên Bang tổ chức chẳng phải cũng gian lận sao?"

"Cái cậu Đường Bạch này còn viết một bộ truyện mạng lộn xộn, nhân vật chính trong truyện không chỉ cắt tuyến thể mà còn dùng vũ lực với Alpha, may mà Omega của Đế Quốc không đọc loại truyện này, không bị làm hư." Chris khó hiểu nói: "Nghe nói Liên Bang còn cung cấp bảo hiểm y tế cho Omega cắt bỏ tuyến thể ở khu ổ chuột, tôi nghi ngờ đây là bác sĩ Liên Bang đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể những người đáng thương đó."

Màn hình tối đen, Andre mới nhận ra mình lại nhìn chằm chằm vào một Omega đến tận bây giờ. Anh ta lấy lại tinh thần, nghe người bên cạnh thảo luận: "Kế hoạch dây leo cơ khí cũng là do Omega này nghĩ ra."

———

Đường Bạch ngồi trong tòa nhà thí nghiệm cùng một nhóm giáo sư khoa chế tạo cơ giáp thảo luận về phương án cải tạo cơ giáp.

"Cuộc thi lần này có rất nhiều cảnh, đại khái có thể chia thành cảnh dưới nước, trên không và trên cạn." Giáo sư Lý bấm vào mô phỏng cảnh, chỉ thấy toàn bộ phòng họp tức thì như đang ở giữa biển sâu bao la, những con cá mập khổng lồ há to miệng đầy máu, lao về phía những người trong bàn họp!

Giáo sư Lý nhấn nút chuyển đổi, nước biển trong chớp mắt đóng băng thành tuyết trắng xóa, gió lạnh rít gào, núi non đột nhiên rung chuyển. Trong một hơi thở, núi tuyết yên tĩnh đổ sập với sức mạnh hủy diệt. Vào khoảnh khắc những khối tuyết sắp nhấn chìm mọi người, ngón tay già nua lại nhấn nút chuyển đổi một lần nữa—

Những khối tuyết trắng biến thành dung nham nóng chảy nhỏ xuống, sàn phòng họp nứt ra vô số khe hở, dung nham nóng bỏng phun trào ra ngoài, cuồn cuộn khói đen bao trùm mọi thứ!

"Trong cơ giáp tác chiến trên cạn, bạn học Đường Bạch của chúng ta đã đóng góp hai bản thiết kế quý giá. Mọi người có ý tưởng gì về cơ giáp có thể sử dụng trong những cảnh này không?" Giáo sư Lý nhấn nút tạm dừng, cảnh biển sâu, tuyết lở, núi lửa... tất cả đều biến mất. Mọi người trong phòng họp ngồi trước bàn dài thì thầm thảo luận.

Đường Bạch tích cực giơ tay phát biểu: "Em đã đặc biệt thiết kế Hạm đội Chim Sẻ Gõ Sáo cho cảnh chiến đấu trên không của bạn học Tạ Như Hành!"

Cậu chiếu bản thiết kế cơ giáp lên không trung, hình dáng mô phỏng chim sẻ má bạc đuôi dài, là một chú chim béo khổng lồ. Chiêu sát thủ của nó có "Thuật làm giảm máu bằng cú nghiêng đầu", "Sải cánh chim béo tăng tốc", "Quả cầu phòng thủ lông xù".

Nếu chỉ nhìn dữ liệu chiêu sát thủ, ừm, đây là một bộ cơ giáp rất đáng sợ.

Các giáo sư lần lượt trình bày bản thiết kế cơ giáp của mình. Trong số những bản thiết kế cơ giáp truyền thống đơn điệu, ba bản thiết kế cơ giáp mà Đường Bạch cung cấp có phong cách đặc biệt độc đáo.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đường Bạch. Đường Bạch nói lại những lời mình đã lừa giáo sư Lý lần trước, ngâm mình trong ánh mắt nghiên cứu của các giáo sư lão làng, Đường Bạch mất tự tin: "Đổi thành Hổ Gầm cũng được."

Những ông già tóc bạc nhìn nhau.

Giáo sư A: "Tên mà bạn học Đường đặt rất đáng yêu, lần trước cơ giáp Thỏ Hồng lên hot search, phản ứng của công chúng rất tốt, nghe nói tỷ lệ trẻ em ở độ tuổi thấp quan tâm đến chế tạo cơ giáp đã tăng lên."

Giáo sư B: "Bạn học Đường nói đúng, chỉ cần vũ khí của chúng ta đủ mạnh, gọi tên gì cũng không bị người khác coi thường. Là do văn hóa của chúng ta không tự tin quá lâu rồi!"

Giáo sư C: "Trước đây khi Liên Bang và Đế Quốc giao chiến, chúng ta đặt tên chiến hạm càng oai phong, những chiến hạm đó càng phải hứng chịu hỏa lực mạnh. Khi cần thiết, chúng ta có thể đặt tên kiểu giả heo ăn hổ để kẻ thù lơi lỏng cảnh giác."

Mọi người càng nói càng hăng, nước bọt bắn tung tóe, dường như đã nhìn thấy sự sỉ nhục của các tuyển thủ Đế Quốc khi bị cơ giáp "Mèo Con Đáng Yêu" đánh bại.

Đường Bạch: "???" Mấy thầy nói có lý quá, hóa ra em đặt mấy cái tên này lại suy nghĩ nhiều đến thế.

"Nào, bạn học Đường, em nói xem bản vẽ cơ giáp của tôi có thể thay đổi hình dáng và tên gì?" Một giáo sư già hiền từ lấy ra bản vẽ cơ giáp tác chiến dưới nước của mình hỏi Đường Bạch.

Đường Bạch tự dưng có cảm giác bất an như mình đang làm hư bạn già, anh cứng đầu nhìn hình dáng cơ giáp: "Ừm, Hạm đội Giao Long Nhập Hải của thầy hơi giống hình dáng của một con ếch, hay là gọi nó là —"

"Chú Ếch Cô Độc đi."

Vị giáo sư già vỗ tay cười lớn: "Tuyệt vời! 'Cô độc' và 'cô quác' đồng âm, vừa chứa đựng sự chế giễu kẻ thù cô độc cả đời, vừa ẩn dụ tinh thần của các thợ cơ giáp Liên Bang chúng ta không cần tình yêu, nguyện cống hiến tất cả cho Liên Bang!"

———

"Các bạn sinh viên Học viện Quân sự Liên Bang thân mến, hiện có một thông báo tuyển tình nguyện viên cho giải đấu Cúp Cơ Giáp. Yêu cầu duy trì trật tự tại Nhà thi đấu Liên Bang trong khoảng thời gian quy định."

"Các bạn sinh viên Học viện Lễ nghi thân mến, chào buổi chiều. Giải đấu Cúp Cơ Giáp quốc tế mười năm một lần sắp diễn ra tại Liên Bang! Để tránh việc các tuyển thủ nước ngoài không quen ẩm thực, chúng tôi cần tuyển tình nguyện viên khoa nấu ăn để chuẩn bị các món ăn với hương vị khác nhau cho các tuyển thủ nước ngoài."

"Thưa cư dân khu A, xin hãy cùng chúng ta giương cao ngọn cờ bảo vệ môi trường và nhân văn, văn minh lịch sự, cống hiến một phần sức lực của mình cho Cúp Cơ Giáp."

"Thưa cư dân khu ổ chuột E, để giải quyết vấn đề an toàn trong khu ổ chuột, tất cả các công trình có nguy cơ mất an toàn sẽ được phá dỡ và xây dựng lại miễn phí. Đồng thời, quân nhân Liên Bang sẽ đóng quân tại khu ổ chuột."

Đường Bạch kết thúc cuộc họp, bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, nhìn thấy trong khuôn viên Học viện Quân sự Liên Bang treo đầy biểu ngữ với các khẩu hiệu liên quan đến Cúp Cơ Giáp. Quang não của cậu nhận được một loạt tin nhắn chính thức, về cơ bản đều liên quan đến Cúp Cơ Giáp sắp diễn ra. Liên Bang rất coi trọng giải đấu này, vừa mong chờ hò reo, vừa căng thẳng đón nhận sự soi xét từ bên ngoài.

Đường Bạch cũng rất mong chờ, cậu biết bên ngoài có nhiều nghi ngờ về trình độ chế tạo cơ giáp của mình, dù là giới tính Omega, phong cách thiết kế đáng yêu hay thân phận cháu trai của Đường Vinh, mỗi nhãn mác đều như ngụ ý cậu là một bình hoa.

Nhưng nếu các tuyển thủ của Liên Bang có thể điều khiển cơ giáp do cậu thiết kế đánh bại các tuyển thủ của các quốc gia khác, thì trình độ chế tạo cơ giáp của cậu sẽ được quốc tế công nhận, hơn nữa...

Nếu Tạ Như Hành giành chức vô địch, họ có thể đính hôn rồi!

Khi ông nội Đường kể cho cậu chuyện này vào tối qua, Đường Bạch có chút không dám tin, cậu không ngờ rằng ông nội từng kiên quyết với chuyện môn đăng hộ đối cũng đã chấp nhận Tạ Như Hành, còn bất lực thở dài: "Đường Đường nhà mình tốt thế này, đúng là làm lợi cho thằng nhóc Tạ Như Hành rồi."

Khi đó cậu đứng trước bàn rượu, đếm những chai rượu rỗng mà lòng đau xót. Cha Đường chua chát nói: "Chưa gả đi đã xót rồi sao? Ba đang rèn luyện nó đấy, đợi hai đứa đính hôn rồi, nó còn phải giúp con đỡ rượu của khách khứa tứ phương, bây giờ tửu lượng thế này sao được?"

Tạ Như Hành bị ông nội và cha luân phiên chuốc say, nằm sấp trên bàn, khuôn mặt trắng lạnh ửng một lớp hồng nhạt. Nghe cha Đường nói, lông mi Tạ Như Hành khẽ run rẩy, rồi lại từ từ mở mắt nhìn về phía Đường Bạch.

Anh say mềm, có lẽ ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được, nhưng lại nhận ra đường nét của Đường Bạch ngay lập tức.

"Anh còn có thể uống rượu giao bôi với em..."

Đường Bạch dở khóc dở cười nhìn Tạ Như Hành nghiêng đầu, mơ màng ngủ thiếp đi. Xem ra chén rượu giao bôi này là uống trong mơ rồi.

"Con đưa anh ấy vào phòng khách ngủ đây." Đường Bạch định đỡ Tạ Như Hành dậy, nhưng bị ông nội Đường ngăn lại: "Con một mình không đỡ nổi đâu, con đi nấu canh giải rượu đi, thằng bé Tạ để bố con lo."

Đường Bạch: "?"

Đường Bạch ngớ người nhìn cha Đường cõng Tạ Như Hành vào phòng tắm. Buổi tối đi ngủ cũng là cha Đường và Tạ Như Hành nằm chung giường.

Phải biết rằng Đường Bạch còn chưa từng ngủ qua đêm chung giường với Tạ Như Hành đâu đấy!

Đường Bạch trằn trọc không ngủ được suốt một đêm, sáng hôm sau, cha Đường dậy sớm, bình tĩnh gật đầu với Đường Bạch như một điệp viên giao ban tình báo, nghiêm túc nói: "Bố đã kiểm tra giúp con rồi, thằng bé này không có thói quen ngáy, nghiến răng, mộng du gì cả, về mặt đó cũng không tệ."

Hồi ức dừng lại đột ngột, nhìn Tạ Như Hành đang đợi mình ở ngã tư không xa tòa nhà thí nghiệm, trên mặt Đường Bạch bất giác nở nụ cười. Cậu vừa ngây ngô cười vừa chạy về phía Tạ Như Hành, nói với Tạ Như Hành: "Đi thôi! Chúng ta đi xem nhẫn đính hôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com