Chương 61
CHƯƠNG 61:
Sau tiết thể lực, Đường Bạch cảm thấy toàn thân rã rời như một người tàn phế. Trong khi các Alpha khác đều kéo nhau đến nhà ăn, cậu lại ngồi bệt trên tấm đệm trong nhà thi đấu, chẳng buồn nhúc nhích.
"Ê~"
Đường Bạch ngẩng đầu theo phản xạ, liền thấy mấy Omega từ Học viện Lễ nghi ló đầu qua cánh cửa lớn, ai nấy đều cười tươi tắn, mềm mại đáng yêu như những đóa hoa nhỏ.
Tóc con rối rắm trên đầu cậu lập tức dựng đứng lên, đôi mắt màu hổ phách như được thắp sáng. Đường Bạch vui vẻ đứng dậy, chạy lại nhập bọn với đội hình thơm ngọt mềm mại.
Đội đưa cơm hôm nay có năm người, đều là bạn học cùng lớp với cậu. Họ đẩy theo một chiếc xe đồ ăn, trong đó có một người khiến Đường Bạch hơi ngạc nhiên là Hà Vọng, một Omega ít nói, không mấy hoà đồng trong lớp.
Cậu ấy đeo kính, ăn mặc giản dị, tuy thuộc khoa nấu ăn nhưng món ăn làm ra lại không mấy ngon miệng.
Đường Bạch từng một lần đến ký túc xá đưa bánh ngọt cho Hà Vọng, lúc đó thấy trên bàn cậu ấy để một mô hình cơ giáp còn chưa lắp ráp xong, nghe nói là làm giúp em trai Alpha ở nhà.
Cậu thật không ngờ Hà Vọng lại đến Học viện Quân sự Liên bang để đưa cơm cho mình. Sau khi tắm rửa nhanh trong phòng tắm và thay quân phục xong, Đường Bạch nhận ra ánh mắt Hà Vọng đã lặng lẽ dừng trên người mình nhiều lần.
"Chúng ta ra rừng hoa Vân Cẩm dã ngoại đi!"
"Đi đi đi!"
Rừng hoa Vân Cẩm là địa điểm check-in nổi tiếng trong học viện. Những chùm hoa trắng như tuyết tựa như dải gấm dệt từ tơ bạc, cánh hoa rơi nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh mướt. Nhóm Omega từ Học viện Lễ nghi trải khăn picnic xuống đất, lấy thức ăn từ xe đẩy ra.
Món khai vị, món chính, món phụ, tráng miệng, canh và đồ uống đầy đủ không thiếu thứ gì. Đường Bạch sửng sốt trước quy mô bày biện của mọi người: "Mấy món này là làm cho một mình tôi ăn á?"
"Ban đầu không nghĩ sẽ làm nhiều vậy đâu, ai ngờ mỗi người lại mang một đống món đến."
Bữa trưa hôm nay thật sự quá hoành tráng. Đường Bạch xin phép mọi người rồi gọi Tạ Như Hành đến cùng ăn ké.
Tạ Như Hành vừa bước vào rừng hoa Vân Cẩm thì trông thấy một cảnh tượng—
Đầu Đường Bạch tựa vào vai một Omega, miệng há ra liền có người đút nho đã lột vỏ vào tận miệng. Mấy người khác vây quanh cậu, cứ như ngôi sao vây quanh trăng.
Đường Bạch được đối đãi như đế vương, sung sướng khoe khoang: "Đám Alpha đó cứ nghĩ tớ không làm được. Đến lúc tớ leo 'vèo vèo' lên đến đỉnh thì ai nấy đều há hốc mồm luôn!"
Nhóm Omega nhỏ vây quanh reo hò không ngớt, cổ vũ nhiệt tình.
"Vậy còn Bạch Lê thì sao?"
"Hắn á? Lúc đó cứng họng không nói được lời nào! Tiết thể lực kết thúc hắn vẫn là người chạy nhanh nhất!"
Đường Bạch phấn khích đến nỗi cái đuôi tưởng tượng phía sau như sắp vểnh lên trời, chẳng còn chút điềm tĩnh nào của buổi học thể lực trước đó.
Mấy Omega nhỏ vỗ tay cổ vũ, Đường Bạch thì nở nụ cười thân thiện như một siêu sao, còn không quên ra hiệu mọi người nhỏ giọng chút.
Trong lúc ấy, ánh mắt cậu dừng lại dưới tán cây phủ hoa, Tạ Như Hành đang đứng đó, không biết đã đến từ bao giờ. Ánh mắt anh dịu dàng hiếm thấy, khoé môi vương nụ cười.
Mặt Đường Bạch thoắt đỏ bừng, cậu vội chỉnh lại tư thế ngồi, lễ phép gọi: "Anh Tạ, anh tới rồi."
Tạ Như Hành tháo mũ sĩ quan, khẽ cúi đầu chào mấy Omega đột nhiên im bặt vì hồi hộp.
"Nghe nói cậu đi leo núi, tôi mang thuốc mỡ đến." Anh đoán với trình độ của Đường Bạch, leo núi chắc chắn sẽ bị va quẹt. Quả nhiên, có lần cậu bị tuột tay khi trèo lên cao, vì quán tính xoay vòng rồi đập thẳng vào vách đá.
Đường Bạch nhận lấy thuốc, kéo ống quần lên, lộ ra một mảng bầm tím tím đỏ đỏ khiến mấy Omega xung quanh lo lắng. Nhưng cậu nhanh chóng bôi thuốc rồi cười trấn an: "Chỉ là nhìn ghê vậy thôi, không đau mấy đâu."
"Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào tôi cũng dạy cậu rèn luyện thể lực cơ bản nhé." Tạ Như Hành nói.
"Sắp tới là kỳ bầu chọn thủ lĩnh rồi mà, anh chắc không còn thời gian dạy em đâu." Đường Bạch định từ chối, nhưng câu tiếp theo khiến cậu sững lại.
"Thể lực là điểm yếu của cậu. Nếu chênh lệch quá thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc bầu chọn thủ lĩnh."
"Hả?" Đường Bạch kinh ngạc.
"Cậu không định tranh thủ lĩnh khoa cơ giáp à?" Tạ Như Hành nhớ trong truyện, nhân vật Quân Đồng Trần là người giành được vị trí thủ lĩnh, nên anh mặc định Đường Bạch đang đi theo kịch bản đó.
Dựa theo những gì đang xảy ra, quyển sách kia chẳng khác nào kịch bản cuộc đời được tiết lộ trước cho Đường Bạch.
Không chỉ mình anh nghĩ vậy, trong khu bình luận của truyện, nhiều độc giả cũng đang bàn tán liệu Đường Bạch có thể giành được chức thủ lĩnh không.
Tranh cử thủ lĩnh...
Theo nội dung trong truyện, thủ lĩnh ban đầu của khoa Cơ giáp là Trình Dương Bân, nhưng giờ người này đã thôi học. Vị trí thủ lĩnh giờ có thể thuộc về Mạc Tranh, Bạch Lê, hoặc chính cậu.
Trở thành thủ lĩnh có rất nhiều lợi ích: được ưu tiên về tài nguyên, có quyền chọn hướng nghiên cứu vũ khí trong học viện lẫn Liên bang, sau khi tốt nghiệp sẽ được các đơn vị lớn như quân đội hay viện nghiên cứu săn đón.
Thủ lĩnh là hình tượng đại diện cho tinh thần của cả khoa, là học sinh ưu tú nhất. Nếu Đường Bạch trở thành thủ lĩnh, ít nhất trong khoa cơ giáp sẽ chẳng ai dám nhục mạ cậu nữa, vì xúc phạm thủ lĩnh chẳng khác nào tự vả vào mặt khoa mình.
Ngoài ra, còn có rất nhiều quyền lợi khác đi kèm như huy hiệu thủ lĩnh, quyền hiệu triệu, ký túc xá đơn.
Tất cả những điều này khiến Đường Bạch bắt đầu dao động.
"Em thật sự... làm được sao?" Đường Bạch không dám chắc vì ngoài điểm chuyên ngành, việc bầu chọn còn liên quan đến phiếu bầu, thể lực, lễ nghi và bài thi mô phỏng cuối cùng.
Nhóm Omega nhỏ đồng thanh: "Trong khoa nấu ăn tụi em, Đường Đường chính là thủ lĩnh trong lòng bọn em nha~"
Dù Học viện Lễ nghi không có hệ thống bầu thủ lĩnh, nhưng trong lòng họ, Đường Bạch đích thực là một lãnh đạo.
Đường Bạch nhìn Tạ Như Hành, anh mỉm cười: "Có vẻ cậu không biết mình được ủng hộ đến mức nào ở khoa cơ giáp."
Điểm bầu chọn chiếm 20%, điểm chuyên ngành chiếm 40%, lễ nghi và thể lực mỗi thứ 10%, còn phần thi mô phỏng chiếm 20%. Trong đó, thể lực và thi mô phỏng là điểm yếu của cậu nhưng chuyên ngành, lễ nghi và phiếu bầu thì không phải lo.
"Phiếu bầu của em cao vậy à?" Đường Bạch bối rối.
Tạ Như Hành mở diễn đàn nội bộ của học viện. Trên trang chủ, một nửa các bài đăng đều có liên quan đến Đường Bạch, có cả chủ đề thảo luận cậu có tranh cử thủ lĩnh hay không, mở ra thấy lượt ủng hộ rất cao.
Đường Bạch học ở đây chưa lâu, còn chưa đi hết học viện chứ đừng nói đến việc mò vào diễn đàn, giờ như thể mở ra một cánh cổng thế giới mới.
Dưới một bài đăng nói về việc hội sinh viên rủ nhau đi "bao vây" Bạch Lê, cậu ẩn danh bình luận: "Hay là dùng bao tải màu hồng đi."
Kết quả bị đám người chọc quê: "Đúng là kiểu O ngốc nghếch~"
Đường Bạch lạnh mặt tắt diễn đàn, quay sang nói với Tạ Như Hành: "Anh Tạ, nếu rảnh thì dẫn bọn em đi tham quan trường nha?"
Tạ Như Hành gật đầu: "Muốn đi học viện nào?"
Người vẫn im lặng nãy giờ là Hà Vọng bất ngờ lên tiếng: "Em muốn đi khoa chiến đấu cơ giáp."
Địa điểm nổi bật nhất ở khoa chiến đấu cơ giáp là đấu trường, một sân đấu hình cầu đồ sộ lơ lửng giữa không trung, khán đài như một vành đai hành tinh vây quanh.
"Mở concert ở đây chắc hoành tráng lắm ha." "Đẹp quá đi mất." "Ánh sáng nơi này chụp ảnh lên đẹp lắm luôn."
Hà Vọng đẩy gọng kính, chăm chú nhìn một học viên đang điều khiển cơ giáp đối luyện với robot. Biểu cảm của cậu ta bình thản đến mức khó đoán. Khi học viên kia vừa rời sân đấu, Hà Vọng liền gọi: "Bạn học."
Đường Bạch: "!!!" Mới thế mà đã tìm được Alpha lý tưởng rồi sao?!
Học viên kia được gọi tên, ngạc nhiên đến đỏ mặt bước lại gần. Nào ngờ lại nghe được một câu: "Bạn mắc ba lỗi kỹ thuật trong màn đối luyện vừa rồi."
"???"
Hà Vọng bắt đầu liệt kê từng lỗi một, dạy dỗ xong thì đẩy gọng kính lại, gật đầu với người ta đầy khí chất, rồi vui vẻ trở lại nhóm, tiếp tục cùng Đường Bạch đi chơi.
Học viên kia thì gãi đầu, càng nghĩ càng mơ hồ. Đến khi quay về lớp kể lại, một Alpha nắm rõ tin tức đã tiết lộ kế hoạch "chọn rể thiên tài" của thầy Hoàng. Cả đám Alpha lúc ấy mới hiểu ra —
Thì ra, "Alpha ưu tú" không chỉ được chọn từ khoa cơ giáp nơi Đường Bạch đang học, mà còn có thể tìm ngay tại khoa chiến đấu cơ giáp nơi Tạ Như Hành theo học!
Muốn được Omega xinh đẹp để mắt đến?
Nhanh chóng đi lấy lòng Tạ Như Hành thôi!
—-------------------------
"Trước đây không lâu, tôi đã tổ chức một hoạt động phát miễn phí thuốc ức chế tại khu ổ chuột. Trong quá trình phân phát, tôi đã nhờ các Omega đến tiêm thuốc tham gia một cuộc khảo sát, và kết quả cho thấy có ít nhất 50% Omega tại khu ổ chuột đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Nguyên nhân khiến họ phải làm vậy là vì muốn có một công việc ổn định như bao người khác, nhưng lại không thể gánh nổi chi phí thuốc ức chế đắt đỏ."
Một vị nghị viên với mái tóc bạc và đôi mắt xanh lục trầm ổn, đang đứng nghiêm trang tại phòng nghị sự, đọc bản kiến nghị của mình: "Nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Omega trên toàn tinh tế, thúc đẩy bình đẳng giữa Alpha, Beta và Omega, phát huy đầy đủ vai trò của Omega trong công cuộc xây dựng xã hội liên bang tinh tế, căn cứ theo quy định của Liên minh Liên tinh và tình hình thực tế hiện nay, tôi kiến nghị các liên minh và cơ quan chức năng liên quan nên cung cấp miễn phí thuốc ức chế cho Omega trong kỳ phát tình.
Bãi bỏ chính sách hạn chế mua thuốc ức chế đối với các Omega đã kết hôn.
Giảm giá thuốc ức chế một cách hợp lý.
Nâng cao mức bảo hiểm y tế cho các Omega đã cắt bỏ tuyến thể, đồng thời đưa loại phẫu thuật này vào danh mục bảo hiểm chi trả.
Đối với các Omega đã tiến hành phẫu thuật cắt tuyến thể, các tổ chức liên quan nên duy trì sự quan tâm theo dõi và có hỗ trợ thích hợp."
Mười chín nghị viên còn lại ngồi quanh bàn dài im lặng lắng nghe bài phát biểu của Bạch Trí. Trên khuôn mặt họ khó thấy rõ cảm xúc, chỉ có vài người khẽ gật đầu biểu thị đồng tình.
Kết quả bỏ phiếu nhanh chóng được công bố, số phiếu tán thành vượt quá một nửa tổng số nghị viên, bản kiến nghị của Bạch Trí chính thức được thông qua.
Ngay khoảnh khắc ấy, vẻ sắc sảo hiếm thấy hiện lên trên gương mặt Bạch Trí. Đôi mắt xanh biếc ánh lên sinh khí, như tia nắng đầu tiên sau một mùa đông dài lạnh giá.
Cánh phóng viên lập tức vây quanh anh, đồng loạt đưa ra nhiều câu hỏi dồn dập:
"Thưa ngài Bạch Trí, ngài có cho rằng việc hủy bỏ hạn chế mua thuốc ức chế đối với Omega đã kết hôn sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh của Liên bang không?"
"Thưa ngài, sau khi kiến nghị này được thông qua, ngài dự đoán số lượng Omega lựa chọn phẫu thuật cắt tuyến thể sẽ tăng hay giảm?"
"Ngài Bạch Trí, trong tương lai, ngài có tiếp tục đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao quyền lợi của cộng đồng Omega không?"
Trước những câu hỏi dồn dập, Bạch Trí vẫn điềm đạm đáp lời. Mỗi câu trả lời đều chỉn chu, lễ độ, không một kẽ hở, khiến người nghe khó lòng phản bác.
Một phóng viên đặt câu hỏi: "Thưa ngài, trong cuộc thi chế tạo cơ giáp do ngài đồng chủ trì gần đây, quán quân cuối cùng là một Omega. Xin hỏi ngài có cảm nghĩ gì về việc này?"
Bạch Trí mỉm cười, nhìn thẳng vào ống kính:
"Tôi rất vui khi Đường Bạch đã giành được chức vô địch cuộc thi chế tạo cơ giáp. Tôi hy vọng cộng đồng Omega dù làm công việc tay chân hay trí óc đều có thể dũng cảm tiến về phía trước, tự mình thức tỉnh, không ngừng vươn lên, để cả xã hội thấy được năng lực thật sự của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com