Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

CHƯƠNG 87:

【Nhiệm vụ mới: Tiêu diệt bầy trùng tộc không gian quy mô nhỏ!】

【Giới thiệu nhiệm vụ: Với tư cách là đấu sĩ cơ giáp, bạn bắt buộc phải chiến đấu sống còn với trùng tộc giữa vũ trụ khắc nghiệt. Nếu nhiệm vụ thất bại, tàu sẽ phải dùng đến năng lượng quý giá để bắn pháo năng lượng tiêu diệt trùng tộc! Lưu ý: nếu kho năng lượng dự trữ của tàu giảm quá thấp, có khả năng toàn bộ trò chơi sẽ thất bại!】

Tạ Như Hành nhận nhiệm vụ, đang chuẩn bị cùng Cừu Ngôn xuất phát thì bị Đường Bạch gọi lại.

"Anh Tạ, lát nữa anh nhớ mang về cho em một cái chân trước của bọn trùng tộc nha." Đường Bạch vẫy tay như mèo chiêu tài, "Cố lên cố lên! Em đợi anh thắng trận trở về!"

Tạ Như Hành không hỏi Đường Bạch cần làm gì, chỉ gật đầu, mở cửa khoang rồi rời khỏi phi thuyền.

Qua màn hình trình chiếu trong sảnh, Đường Bạch nhìn thấy bảy con trùng tộc không gian hình thù quái dị, toàn thân trắng toát như tuyết, đang bao vây Tạ Như Hành và hai đấu sĩ cơ giáp khác.

Mới nhìn thoáng qua, Đường Bạch đã bị ngoại hình kinh tởm của lũ quái vật làm cho nổi cả da gà. Ban đầu cậu còn định chiêm ngưỡng phong thái anh hùng của Tạ Như Hành, nhưng chỉ e nếu nhìn thêm vài giây nữa, điểm lý trí của cậu sẽ tụt thẳng đáy.

Cậu rất yên tâm về năng lực của Tạ Như Hành. Huống hồ giờ cậu cũng chẳng giúp được gì, nên liền quay người đi về phía phòng nghỉ. Cậu gõ cửa vài cái rồi đẩy vào, quả nhiên thấy Lộ Ân vẫn đang ngồi trong góc lặng lẽ hút thuốc.

Đường Bạch liếc qua đống tàn thuốc dưới đất, có vẻ số lượng cũng không ít.

Lộ Ân ngậm điếu thuốc trong miệng, gương mặt lờ mờ sau làn khói trắng. Hắn ta uể oải nhìn Đường Bạch.

Omega trước mặt rõ ràng xuất thân quý tộc, tóc mượt như lụa, da trắng như ngọc, ánh lên sắc sáng dịu nhẹ. Khi cười còn lộ ra hàm răng trắng đều như sứ, ai mà ngờ một Omega như thế lại chịu khổ đến tàu thám hiểm này?

"Tiền bối Lộ Ân, cho tôi hỏi trên tàu có dụng cụ nấu ăn và gia vị không ạ?" Đường Bạch ngọt ngào hỏi.

Lộ Ân lười biếng đáp: "Trên tàu chẳng có thực phẩm gì đâu, còn dụng cụ với gia vị thì chắc đang bám bụi trong kho đấy."

"Cảm ơn tiền bối!" Đường Bạch tươi rói vẫy tay chào, đang chuẩn bị rời khỏi thì một robot quản gia lọc cọc chạy vào phòng nghỉ, gắt gỏng kêu lên: "Phó tàu, đây là lần thứ một ngàn lẻ ba ngài vi phạm lệnh cấm hút thuốc trên tàu rồi!"

Lộ Ân chậm rì rì dụi tắt điếu thuốc, mặt không đổi sắc: "Lần sau không hút nữa."

Robot vừa dọn đống tàn thuốc vừa càm ràm: "Câu này ngài cũng đã nói đến một ngàn lẻ hai lần rồi!"

Lộ Ân ngáp dài một cái, lấy ra bộ bài trong túi, lười biếng hỏi: "Đánh bài không?"

Robot: "Xin lỗi phó tàu, tôi đã thua sạch toàn bộ năng lượng tinh thạch rồi."

Lộ Ân lững thững đứng dậy, định đi tìm bạn đánh bài. Vừa đến nhà kho thì thấy Đường Bạch đang bận rộn khuân vác đống dụng cụ phủ đầy bụi bặm.

"Đánh bài không?" Anh ta hỏi.

"Xin lỗi tiền bối, tôi connf đang bận chút việc." Đường Bạch cười áy náy, lúm đồng tiền lấp ló nơi khóe miệng.

Lộ Ân cất bộ bài vào túi, dựa vào tường nhìn Đường Bạch bận rộn, không có vẻ gì là định giúp đỡ cả.

Bình luận trực tiếp nổ tung toàn màn hình:

【Ủa khoan! Vừa nãy Đường Bạch nhờ Tạ Như Hành mang chân trước trùng tộc về... chẳng lẽ là để nấu ăn???】

【Game này là mô phỏng du hành các vì sao mà? Sao tự dưng thành game mô phỏng nấu ăn rồi??】

【Tôi đã xem stream của nhiều đội rồi, chỉ có NPC bên đội Đường Bạch là chủ động nói chuyện với người chơi (chỉ nói với mỗi Đường Bạch nhé).】

【NPC này nhìn vô dụng thật sự, chỉ biết đánh bài hút thuốc, không ra chiến đấu giúp Tạ thần gì cả.】

【Tạ thần đỉnh quá! Một mình cân năm con quái luôn kìa!】

—---------------------------

Đường Bạch chuyển toàn bộ dụng cụ nấu ăn về căn bếp nhỏ, rồi lần lượt lấy hết các loại gia vị ra. Nhìn kỹ thì tất cả đều còn hạn sử dụng.

Tiếp đó, cậu sang kho vũ khí mượn một chiếc máy cắt laser, chuẩn bị lát nữa sẽ... nướng thịt trùng tộc. Trong game, thịt trùng tộc tuy có thể ăn được nhưng hình dạng nó quái dị, vỏ dày, thịt màu xanh lè, nhìn chẳng hề có chút hấp dẫn, nên rất ít người chịu nếm thử.

Sau khi chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ còn thiếu nguyên liệu chính là thịt trùng tộc. Không để cậu đợi lâu, Tạ Như Hành đã xách về một cái chân trước dài gần hai mét của con trùng tộc.

Robot quản gia lặng lẽ đi theo phía sau, vừa lau dọn vệt máu xanh lè trên sàn vừa càu nhàu.

"Lúc nãy bọn tôi dùng cơ giáp chiến đấu không gian đánh với đám quái kia thấy khá vất vả, anh Tạ có mẹo gì không, chia sẻ cho bọn tôi với?" Lục Lữ vừa nói vừa tiến lại gần.

"Má ơi con quái này nhìn kinh thật sự, tôi nhìn nó là muốn trào ngược cả cơm tối hôm qua! Mà anh Tạ xách cái chân về làm gì thế?" Cừu Ngôn cũng tái mét mặt mày.

"Là mang về để em nấu ăn nè!" Đường Bạch xắn tay áo, một mình lôi cái chân khổng lồ kia vào bếp.

"...Nấu... ăn?!" Cừu Ngôn mặt trắng bệch.

Đường Bạch hì hục dùng máy cắt laser chia cái chân trắng toát ấy thành từng khúc nhỏ, chất lỏng màu xanh vọt ra, mùi cháy khét nhẹ bốc lên. Không ngờ... mùi cũng không tệ lắm.

Cắt xong, Đường Bạch để dành một khúc để nấu, phần còn lại thì cất vào tủ đông. Sau đó, cậu bắt đầu lọc vỏ, thái thịt thành từng lát mỏng đều tăm tắp.

Vì thịt có mùi tanh, Đường Bạch ngâm rửa hai lần với nước sạch, rồi ướp với muối, nước tương, dầu hào và rượu khử mùi.

Thịt trùng tộc mềm, mọng nước, rất hợp để xào với lửa lớn. Đường Bạch đổ dầu vào chảo, bật lửa lớn nhất, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào chảo dầu chờ dầu sôi.

Tay trái cậu đổ thịt đã ướp vào chảo, tay phải thêm gia vị. Dưới nhiệt độ cực cao, gia vị bốc mùi thơm ngào ngạt, nhanh chóng thấm đều vào từng thớ thịt.

Tiếp đó, Đường Bạch thành thục hất chảo, miếng thịt lật lên giữa không trung, đảo một vòng rồi rơi xuống lại. Ngọn lửa bùng lên, cậu chỉ cần xào thêm ba lần rồi tắt bếp, nhanh chóng bày ra đĩa, tất cả không vượt quá mười giây, động tác nhanh gọn đẹp mắt.

"Thịt trùng tộc xào lửa lớn nè, có ai ăn không?" Đường Bạch quay lại, cười hỏi mọi người, ánh đèn chiếu lên má lúm, càng khiến cậu trông như đang phát sáng.

Mùi thơm đậm đà lan ra, khiến ai nấy đều vô thức nuốt nước miếng. Vốn không thấy đói, Cừu Ngôn cũng lẩm bẩm: "Thơm thật đó."

Lộ Ân bị hương thơm dẫn đến, dừng lại trước mặt Đường Bạch, nhìn chằm chằm đĩa thịt nóng hổi kia. Suốt hai năm chỉ uống dịch dinh dưỡng, giờ cho ăn cơm trắng thôi hắn ta cũng thấy ngon, huống gì là món ăn được Đường Bạch tự tay chế biến.

Đường Bạch đưa đôi đũa tới trước mặt hắn ta: "Tiền bối, muốn ăn không ạ?"

Lộ Ân không khách sáo, nhận lấy đũa bát rồi bắt đầu ăn như thể mấy ngày rồi chưa được ăn cơm. Ngay miếng đầu tiên, đầu lưỡi hắn ta bị bỏng nhẹ vì thịt trùng tộc còn quá nóng, nhưng Lộ Ân không buồn thổi nguội mà cứ thế nuốt luôn.

Cách xào lửa lớn khiến thịt trùng tộc giữ được độ mềm ngậy, vỏ giòn, thịt thơm, mùi khét nhẹ hòa quyện cùng hương vị. Khi vị giác bị món ăn kích thích mãnh liệt, não bộ lập tức tiết ra một lượng lớn dopamine. Lộ Ân chỉ mấy đũa đã ăn sạch cả đĩa.

Hắn ta đưa chiếc dĩa trống cho Đường Bạch: "Cảm ơn vì bữa ăn."

【Món thịt trùng tộc do bạn chế biến đã được NPC công nhận, hảo cảm của Lộ Ân +1】

【Bạn tự khám phá và học được kỹ năng mới là "Nấu ăn", điểm tích lũy +1】

Đường Bạch khựng lại một chút.

Nấu ăn cũng tính là kỹ năng trong game à?

"Thịt trùng tộc... thật sự ngon đến thế hả?" Cừu Ngôn nhìn cái dĩa trống trơn, nuốt nước bọt ừng ực.

Đường Bạch nhìn nhóm bạn đang nôn nóng không chịu được nữa, cậu liền chia nốt phần thịt còn lại. Mọi người ban đầu còn e dè, nhưng chỉ vài miếng là đã vừa ăn vừa rớm nước mắt vì ngon.

Bình luận trực tiếp dậy sóng:

【Aaaaa tôi cũng muốn ăn! Livestream này đúng là kích thích dạ dày quá mà!】

【Nước mắt tôi... không cầm được... chảy ra từ khóe miệng rồi!】

【Có ai biết ở đâu bán thịt trùng tộc không? Tôi cũng muốn nấu thử món này!】

—--------------------------

Sau khi Lộ Ân rời đi, Đường Bạch mới nói cho cả nhóm biết phát hiện của mình.

"Nấu đồ ăn cũng có thể tăng điểm tích lũy hả?" Cừu Ngôn xắn tay áo: "Vậy thì tốt quá! Tôi muốn làm món muối rang, cay xào, cà ri đủ kiểu hết!"

Lục Lữ trầm ngâm: "Tôi chưa từng nấu ăn, có thể làm món... luộc được không?"

Vinh Dao gãi đầu: "Tôi cũng chưa bao giờ vào bếp."

"Thực ra tôi cũng vậy," Cừu Ngôn cười cười, "Nhưng chắc không khó lắm đâu. Chỉ cần nướng chín thịt trùng tộc chắc là cũng học được kỹ năng rồi."

Nói xong, cậu ta lấy một khúc thịt trùng tộc trong tủ đông ra.

"Biệt đội máy xay thịt xuất kích!" Cừu Ngôn dùng kỹ năng thái vụng về của mình băm nhuyễn thịt trùng tộc nát bét.

"Đạn dược gia vị vận chuyển thành công!" Cậu ta tùy tiện ném đủ thứ gia vị vào nồi, "Chuẩn bị đốt lửa! Đổ dầu! Aaaa dầu nóng quá! Gặp trục trặc rồi!" Dầu bắn tung tóe làm Cừu Ngôn vừa bị bỏng vừa phải nhắm mắt mà đảo nồi.

Chẳng mấy chốc, một dĩa thịt trùng tộc kỳ dị không rõ hình dạng đã ra lò.

Không ai dám nếm thử, cuối cùng Cừu Ngôn đành tự ăn. Cậu ta im lặng nhai một lúc rồi nói như đang sám hối: "Tôi sai rồi... từ nay không dám chê đồ ăn căn tin trường mình dở nữa..."

Đường Bạch không biết nên an ủi thế nào, đành hỏi: "Có hệ thống báo cộng điểm không?"

Cừu Ngôn lắc đầu.

"Tôi nhớ khi nãy hệ thống chỉ báo khi Lộ Ân ăn xong món tôi nấu. Có lẽ kỹ năng này phải được NPC công nhận mới được tính."

Cừu Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, ôm dĩa "món ăn đen tối" của mình đi tìm Lộ Ân. Ba phút sau, cậu ta quay lại với khuôn mặt như đưa đám: "Hệ thống báo hảo cảm của Lộ Ân với tôi bị trừ ba điểm! Tôi thấy ánh mắt của ổng lúc đó như muốn giết tôi vậy..."

Đường Bạch nhún vai: "Hảo cảm mà thấp quá, lỡ NPC phản thì mình có thể là người bị thủ tiêu đầu tiên đấy."

Tạ Như Hành vỗ vai Cừu Ngôn, sau đó xắn tay áo lên, lộ ra phần cánh tay thon gọn đẹp đẽ, rồi bắt đầu hoàn toàn tái hiện lại quy trình nấu ăn của Đường Bạch khi nãy: từ cách bật lửa, đảo chảo, hất thịt bay lên tạo đường cong hoàn hảo, đến cả cách bày món ra đĩa đều không khác một chi tiết.

"Á đù! Anh Tạ đỉnh thật đó!" Cừu Ngôn hâm mộ nhìn anh, "Có phải học giỏi thì làm gì cũng nhanh không trời?!"

Người nói vô tình, người nghe lại hữu ý. Đường Bạch bỗng nhớ lại chuyện lần đầu anh Tạ hôn cậu, rồi so với lần gần nhất... quả thực tiến bộ rõ rệt.

Tạ Như Hành bưng dĩa thịt nóng hổi đến trước mặt Đường Bạch, ánh mắt lấp lánh như một học trò đang chờ được thưởng hoa điểm mười.

Thầy giáo nhỏ Đường Bạch nếm thử một miếng, không tiếc lời khen: "Ngon lắm. Giòn, thơm, đậm vị."

"Tui cũng muốn—" Cừu Ngôn cầm dao nĩa định tiến lại, thì đụng ngay ánh mắt sắc bén như dã thú bảo vệ lãnh thổ.

Đó là ánh nhìn của kẻ bảo vệ đồ ăn.

"Thôi để tôi tư ăn món tôi tự làm đi." Cừu Ngôn run rẩy, nước mắt lưng tròng gắp miếng đồ ăn đen tối của mình, vừa ăn vừa gặm luôn cả cẩu lương, nhưng vẫn ăn ngon lành.

Tạ Như Hành thu lại ánh mắt, dịu dàng tiếp tục nhìn Đường Bạch.

—-------------------------

Cùng lúc đó, trên phi thuyền của Cố Đồ Nam và Tần Tuấn cũng vừa trải qua một trận giao chiến với bầy trùng tộc không gian quy mô nhỏ. Trong lúc Cố Đồ Nam xông pha anh dũng, Tần Tuấn ở phía sau hỗ trợ hết sức.

Bình luận trực tiếp:

【Tần Tuấn nhìn như chân chó ấy, thấy trùng tộc nào là lao theo nhưng lại không dám ra đòn kết thúc để giành điểm, ôm đùi Cố Đồ Nam à?】

【Không ngờ có ngày tôi được thấy Tần Tuấn biến thành "liếm cẩu" thế này】

【Cố Đồ Nam mạnh quá, cần gì Tần Tuấn hỗ trợ?】

Sau khi tiêu diệt xong đám trùng tộc, Tần Tuấn lần lượt kiểm tra từng xác quái, cuối cùng chọn ra một chiếc chân trước mang về.

"Cậu mang cái thứ này về làm gì vậy?" Bạch Lê cau mày.

Tần Tuấn nịnh nọt cười, thấy ai trên tàu cũng bịt mũi: "Tôi nghe robot quản gia trên tàu nói thịt trùng tộc trong game này có thể ăn được, chỉ là khó nấu cho ngon thôi. Tôi định thử xem sao, biết đâu tăng được hảo cảm với NPC."

"NPC trên tàu này nhìn lạnh lùng bất thường thật." Mạc Tranh bình tĩnh nhận xét. "Thử tăng hảo cảm cũng không tệ."

"Bất thường?" Bạch Lê liếc nhìn bóng lưng Tần Tuấn trốn vào bếp: "Tôi thấy Tần Tuấn mới là người kỳ lạ, bị chia random vào chung đội với cậu ta, đúng là xui tận mạng."

—------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:
Lâu lắm rồi không gửi "cẩu lương" đến các bạn, hôm nay mời mọi người ăn một đĩa thịt chó xào lửa lớn nha~ Nào nào, há miệng ra, đọc giả ăn trước nhé! 🍽️💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com