Chương 95
CHƯƠNG 95:
"Chơi bài, nấu ăn, kể chuyện... cũng tính điểm sao?" Bạch Lê nghi ngờ hỏi.
"Nếu vậy thì tụi mình trước giờ vắt kiệt sức đi đánh giết trùng tộc là để làm gì?" Sau một thời gian nghỉ ngơi, tinh thần Vưu Tường đã khá hơn nhiều, tuy vẫn còn choáng váng nhưng so với bộ dạng như sắp chết lúc trước, giờ trông chỉ như mới thức dậy sau một đêm thức khuya.
"Bọn tôi cũng từng nấu thịt trùng cho NPC ăn, kết quả không những không được điểm mà độ thiện cảm còn tụt nữa kìa." Cố Đồ Nam, người đang bị băng bó kỹ như xác ướp, chen vào.
Cừu Ngôn nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm: "Cái đó tôi hiểu mà, tại vì các cậu nấu dở quá thôi. Thử nghĩ đi, nếu cậu là NPC, có người tặng cậu một miếng socola mùi... như mùi phân, mà còn trịnh trọng mời cậu ăn, thì cậu có thể nảy sinh thiện cảm được không?"
"..." Nghe cũng có lý, thật khó mà phản bác.
Mạc Tranh vội đổi chủ đề để giảm bớt sự xấu hổ: "Mấy cái chiêu đó là ai phát hiện ra vậy?"
"Đường Bạch á." Cừu Ngôn nói với vẻ rất lấy làm tự hào.
Nghe câu trả lời đó, ba Alpha từ bên tàu Lý Tưởng chỉ lặng lẽ gật đầu, chẳng ai tỏ ra bất ngờ.
"Đầu óc cậu ấy đúng là lanh lợi thật." Bạch Lê giả vờ bình thản mà khen.
"Vậy thì cũng chẳng lạ." Mạc Tranh gật gù, giọng có chút hoài niệm: "Đường Bạch nấu ăn ngon lắm."
"Đúng vậy, hôm nay mọi người được thưởng thức rồi đấy." Tạ Như Hành vừa đi tới, vừa như một con sư tử được ăn no, thảnh thơi ngắt lời Mạc Tranh.
Mọi người đều quay sang nhìn Tạ Như Hành. Dù đang trong thời kỳ mẫn cảm, Alpha như anh lại không hề tỏa ra khí thế ép người thường thấy, thay vào đó là một mùi hương ngọt ngào, phảng phất như vị kẹo sữa, dịu dàng đến mức khiến mấy Alpha yêu thích Đường Bạch như bị chọc trúng tim đen.
Chưa dừng lại ở đó, Lục Lữ còn lỡ miệng nói ra: "Ngon lắm luôn á, món thịt trùng xào của chị dâu đúng là mỹ vị nhân gian!"
Chị dâu...
Một tiếng gọi mà như xát muối vào trái tim tan vỡ của đám Alpha.
Tạ Như Hành cảm nhận được ánh mắt dồn dập đang hướng về mình, anh chỉ mỉm cười lễ độ, tao nhã như một quý ông.
"Đường Đường không chỉ thông minh mà còn biết điều khiển phi thuyền." Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.
Tuy không muốn công khai cách gọi thân mật thường dùng giữa hai người, nhưng chỉ riêng hai chữ "Đường Đường" thôi cũng đã khiến sắc mặt cả đám Alpha vỡ vụn.
"Đúng rồi đúng rồi, lần này điều khiển tàu đến cứu mấy người chính là chị dâu đó!" Cừu Ngôn giơ ngón tay cái: "Chị dâu điều khiển phi thuyền giỏi lắm, có thể đưa cả nhóm bọn tôi vượt qua vành đai thiên thạch luôn đó!"
Tạ Như Hành tiếp lời, giọng không nhanh không chậm: "Ngoài những kỹ năng ấy, Đường Đường vốn dĩ đã rất đáng yêu rồi."
"Đúng vậy! Chị dâu của bọn tôi có sức hút cực mạnh! Chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ cày nát độ thiện cảm của NPC! Mấy người biết không? Khi độ thiện cảm tăng max sẽ được gì không?"
"NPC sẽ dâng cả quỹ đen của họ luôn!"
"Lần này có thể cứu các người kịp thời cũng là nhờ NPC đóng góp tinh thạch năng lượng hạng nhất, là hàng trữ riêng của thuyền trưởng đó! Vật liệu nâng cấp cơ giáp và vũ khí của anh Tạ cũng là từ thuyền trưởng đưa ra, nhưng tất nhiên không thể thiếu tay nghề độ cơ giáp của chị dâu!"
Cừu Ngôn kết lại: "Chị dâu giỏi! Anh Tạ cũng giỏi! Hai người đúng là trời sinh một cặp!"
Tạ Như Hành hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn Cừu Ngôn đầy tán thưởng.
Cố Đồ Nam: "..."
Bạch Lê: "..."
Mạc Tranh: "..."
Ở góc khác, Lộ Ân khẽ cười một tiếng, quay sang phó thuyền trưởng tàu Lý Tưởng: "Thỉnh thoảng nghe người ta nịnh bợ cũng thú vị phết đấy nhỉ."
Những lời thoại của người chơi bị hệ thống game lọc đi, vào tai NPC chỉ còn lại những câu như: "Làm đồ ăn, chơi bài, kể chuyện... là cách thể hiện lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho ngài phó thuyền trưởng.", "Chúng tôi cũng từng cố gắng nấu ăn tặng cho tiền bối, sao người ta vẫn không vui?", "Lần này đến cứu viện kịp thời đều nhờ tiền bối hào phóng quyên góp! Chính là tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo!"
Vũ Huy rùng mình sờ tay, nổi hết cả da gà. Cậu ta không thể nào kết nối mấy câu nói đầy xu nịnh ấy với đám người từng lôi cậu ta ra ép ăn thịt trùng hôm nọ được.
"Dù có chết, tôi cũng không ăn lại món thịt trùng mà mấy người mới đến làm đâu." Vũ Huy căm phẫn nghĩ.
"Thuyền trưởng, tiền bối Lộ Ân, tôi làm món thịt trùng xào nè, hai người ăn không ạ?" Đường Bạch bước tới, tay bưng một dĩa thịt nóng hổi, thơm lừng.
Lộ Ân hít sâu một hơi, quay sang Vũ Huy: "Thơm quá... cậu ăn không?"
"Ờ."
Sau khi mang thịt trùng đến cho NPC, Đường Bạch quay trở lại chỗ nhóm người chơi: "Mọi người đang bàn chuyện gì thế?"
Hương thơm đậm đà từ đĩa thịt xào vẫn không thể che lấp được mùi hương thanh mát, dịu nhẹ đặc trưng trên người Đường Bạch. Alpha rất nhạy cảm với pheromone của đồng loại, và ngay lập tức, gần như tất cả các alpha ở đây đều nhận ra nơi phát ra mùi nồng đậm nhất là— Bọn họ vừa mới... hôn nhau?
Bạch Lê đột ngột quay phắt đầu lại, hai tay siết chặt, ánh mắt sắc bén. Bên cạnh anh, Mạc Tranh cũng mất hẳn vẻ cười cợt thường ngày.
Cố Đồ Nam ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, sắc mặt rất khó coi.
"Bọn họ đang khen em đấy." Tạ Như Hành nhẹ nhàng nhận lấy đĩa đồ ăn từ tay Đường Bạch.
Đường Bạch liếc mắt cảnh giác nhìn Cố Đồ Nam, người kia đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, như muốn nói gì đó.
Cậu liền ngồi sát vào Tạ Như Hành, như tuyên bố chủ quyền: "Khen em cái gì vậy?"
"Khen món thịt trùng xào của chị dâu là mỹ vị nhân gian."
"Kỹ thuật lái tàu đỉnh chẳng thua kém lính chuyên nghiệp của quân đội!"
"Cày độ thiện cảm với NPC giỏi cực kỳ!"
"..."
Mọi người tranh nhau nói như ong vỡ tổ.
Đường Bạch bật cười, lúm đồng tiền hai bên má hiện rõ, rạng rỡ ngọt ngào. Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy giọng khàn khàn của Cố Đồ Nam vang lên: "Khen cậu là một Omega đa tài: biết lái tàu, nấu ăn, chế tạo cơ giáp và còn cực kỳ được người ta yêu mến."
Đường Bạch sững người.
Cậu nhìn Cố Đồ Nam với vẻ không tin nổi, một lời khen êm tai, tử tế như vậy mà lại phát ra từ miệng Cố Đồ Nam ư? Còn khiến người ta dễ chịu thế này?
Còn bất ngờ hơn cả lúc Tạ Như Hành nói "chiu" với cậu!
Không khí chung quanh bỗng chốc im bặt. Tạ Như Hành hơi nhướn mày, lặng lẽ nhìn sang Cố Đồ Nam.
Cố Đồ Nam ngồi nghiêm chỉnh, toàn thân quấn băng như xác ướp, nhìn vừa nghiêm túc vừa buồn cười. Nhưng ánh mắt hắn ta dành cho Đường Bạch lại rất trang trọng.
Tạ Như Hành bất giác nhớ lại câu anh từng nói với Đường Bạch: "Muốn hôn một người, ánh mắt sẽ không giống bình thường."
Giống thế nào, anh cũng không diễn tả được. Nhưng vào khoảnh khắc này, trong đôi mắt xám xanh kia của Cố Đồ Nam, anh lại cảm nhận được một điều gì đó khác thường.
Nghĩ lại mới thấy, hình như từ đầu đến giờ, Cố Đồ Nam chưa từng nói thẳng là thích anh, chỉ luôn xem anh là đối thủ.
Việc Đường Bạch cứ khăng khăng rằng "Cố Đồ Nam thích anh", thật ra phần lớn đều xuất phát từ suy đoán và cảm giác của cậu.
Vậy có khi nào... chuyện "Cố Đồ Nam thích Tạ Như Hành" giống như chuyện "Tạ Như Hành là một Omega", chỉ là tin tức sai lệch do hệ thống của Ma Ngân gây ra?
Bởi vì, khi thật sự thích một người, ánh mắt sẽ không thể nói dối.
Đôi mắt xám xanh kia như biển sâu sau cơn mưa lớn—cuồn cuộn, dữ dội, nhưng vẫn im lặng.
Cố Đồ Nam nhìn Đường Bạch, chậm rãi nói: "Lúc chiến đấu với bọn trùng tộc đột biến, tôi đã nghĩ mình sẽ chết. Ngay thời khắc ấy, trong lòng tôi có quá nhiều điều muốn nói. Khi đó tôi mới hiểu có những lời nếu không nói ra, sẽ hối hận cả đời."
Đường Bạch sững sờ đối diện với ánh nhìn của hắn ta.
"Lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta, không vui vẻ gì cho cam, chắc với cậu đó là một ký ức chẳng mấy dễ chịu."
Trong đầu Cố Đồ Nam hiện lên cảnh lần đầu gặp nhau ở khách sạn. Hắn từng nói với Đường Bạch đủ thứ lời tự cho là đúng. Trước mặt cậu là một ly sữa ấm. Có lúc, hắn cứ nghĩ cậu sẽ hắt cả ly sữa vào mặt mình.
Nhưng không, Đường Bạch chẳng làm thế. Cậu trả treo bằng một tràng tiêu chuẩn chọn bạn đời sắc bén như dao. Nói xong còn ngửa cổ uống một hơi cạn ly sữa, để lại một vành râu sữa trắng bên môi.
Ký ức đó kỳ lạ thay, đến giờ hắn vẫn nhớ rõ. Nhớ gương mặt đeo "râu sữa" ấy, nhớ cả ánh mắt kiêu ngạo bất cần và giọng nói mềm mại mà gai góc ấy.
"Tôi từng phán xét cậu ngay lần đầu gặp mặt. Giờ tôi muốn chính thức xin lỗi cậu." Cố Đồ Nam nói từng chữ rõ ràng: "Xin lỗi."
Đường Bạch ngơ ngác chớp mắt, hoài nghi mình đang mơ. Nhưng điều xảy ra sau đó còn như mộng hơn nữa.
"Tôi vừa tự mình nấu ăn, món thịt trùng xào, ăn rất tệ." Cố Đồ Nam bật cười tự giễu. Hắn vốn chẳng hay cười, lúc xưa đi xem mắt với Đường Bạch, Cố phu nhân thường dặn: "Con gặp Đường Đường thì nhớ cười nhiều chút, Đường Đường hoạt bát lắm, không thích alpha suốt ngày nghiêm mặt đâu."
Lúc ấy, hắn nghĩ gì?
Với một Omega vô dụng, nói được với nhau một câu đã là nhiều, còn cười cái gì?
"Giờ tôi mới phát hiện, ngay cả một Omega bị cho là 'bình hoa' cũng có thể làm ra những món ăn ngon, còn tôi thì không."
Cố Đồ Nam cố gắng nở một nụ cười tao nhã với Đường Bạch, nhưng rõ ràng điều đó với hắn hiện tại vô cùng khó khăn.
Cố Đồ Nam nhìn Đường Bạch và Tạ Như Hành ngồi sát nhau. Một người là "bình hoa" hắn từng khinh thường, một người là "dân nghèo" hắn từng coi rẻ.
"Ba nhỏ của tôi gần đây làm công tác cứu trợ. Tôi cũng từng đến khu ổ chuột vẽ tranh, từng tới cả khu mỏ."
Cố Đồ Nam nhớ đến những người lao động lam lũ, vất vả vì miếng cơm manh áo.
"Qua thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra khu ổ chuột không chỉ có những kẻ lười nhác, trộm cắp, mà còn có rất nhiều người tốt, nỗ lực, và tỏa sáng theo cách riêng."
"Tôi từng coi thường phần lớn mọi người ở đó, và bây giờ... tôi thấy xấu hổ với chính mình ngày trước."
"Không phải ai sinh ra cũng may mắn được sống trong điều kiện tốt. Điều này mãi gần đây tôi mới hiểu được. Rất xin lỗi vì từng khiến cậu thất vọng. Lấy trà thay rượu, tôi kính cậu một ly."
Hắn nâng tách trà, uống cạn.
Trà không như rượu. Rượu càng uống càng dễ say, càng quên. Còn trà—càng uống càng đắng, càng khiến người ta tỉnh táo.
–––"Tôi muốn một alpha dịu dàng, chu đáo. Không được nổi nóng với tôi, không được nặng lời, không được bắt tôi làm việc nặng hay bẩn, không được bỏ bê tôi. Bất kỳ món gì ngon, đẹp hay thú vị đều phải dành cho tôi trước. Cả đời này phải yêu tôi, cưng tôi, bảo vệ tôi."
Ngày đầu gặp mặt, Đường Bạch đã dùng giọng điệu ngọt như đường nói với hắn như thế.
Đáng tiếc thay, đến lúc tôi sẵn sàng trở thành một alpha như vậy—em đã tìm được người sẽ yêu thương, cưng chiều và bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com