intro
👉👉 Bộ này mình sẽ không sử dụng họ của các nhân vật.
Hoàng Hùng và Đức Duy là anh em ruột. Anh Tú là anh họ của 2 bạn nì
Linh hoạt giữa các ngôi kể để phù hợp với mạch truyện
Về kết truyện: chưa viết xong nên cũng có thể là HE hoặc BE
Năm 14 tuổi, có hai đứa trẻ đã từng bí mật bắc một chiếc cầu qua ban công để nhìn sang thế giới của người kia. Năm 15 tuổi, chiếc cầu ấy gãy vụn bởi một lời nói dối vụng về và một cuộc chia xa đến quá vội.
"Sau này chắc cũng không gặp lại đâu."
"Ừ, vậy thì đỡ phiền."
Tôi đã thề rằng nếu gặp lại, tôi sẽ khiến cậu ta phải hối hận. Tôi sẽ cười vào mặt cậu ta, sẽ chứng minh rằng không có cậu ta, Đăng Dương này vẫn sống tốt, thậm chí là rất tốt.
Và năm 17 tuổi, tại phòng 504 của ký túc xá Hướng Dương, định mệnh lại một lần nữa ném họ vào cùng một không gian chật hẹp.
"Anh Tú bảo tao bạn cùng phòng là người đàng hoàng cơ mà?"
"Tao không đàng hoàng chỗ nào? Học sinh giỏi, đội trưởng đội bóng rổ, đẹp trai, hát hay. Mày tìm đâu ra người bạn cùng phòng tuyệt vời như tao?"
Ở cái tuổi ấy, cảm xúc không cần lý do để xuất hiện.
Chỉ một ánh nhìn cũng đủ vui, một câu nói cũng có thể làm đau.
"Hoàng Hùng ghét phòng bừa bộn, ghét tiếng ồn sau mười giờ tối, ghét mồ hôi dính trên áo sơ mi trắng tinh, và đặc biệt ghét mấy người lúc nào cũng cười nói quá mức cần thiết.
Ví dụ như Đăng Dương."
"Đăng Dương ghét sự im lặng đến ngột ngạt, ghét những nguyên tắc cứng nhắc, ghét cái vẻ ngoài lúc nào cũng là lượt phẳng phiu,...
Và đặc biệt ghét cái ánh mắt dửng dưng như thể chưa từng có những buổi chiều trốn học, chưa từng chia nhau một tai nghe, và chưa từng... có mùa hè năm ấy."
— - - - - - - -
"Sáng thật. Còn đẹp nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu biết mình không cần tìm kiếm nữa. Ánh trăng của dân gian trên cao thì xa vời vợi, còn ánh trăng sáng của lòng anh đang ở ngay đây rồi"
- - - - - - - - -
"Người ta thường nói Đức Duy thấp bé, lọt thỏm giữa đám đông. Nhưng Quang Anh lại thấy vừa vặn. Vừa vặn để khi cậu cúi đầu xuống, cằm cậu chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Duy. Vừa vặn để khi trời sập xuống, đôi vai của Quang Anh chính là bầu trời duy nhất mà Đức Duy cần nương tựa."
- - - - - - - - - -
"Pháp Kiều giống như một đóa hồng đầy gai, rực rỡ và sắc nhọn, sẵn sàng làm xước tay bất cứ kẻ nào dám lại gần. Hải Đăng biết mình sẽ chảy máu. Nhưng thay vì buông tay, anh chọn cách ôm chặt hơn một chút. Bởi vì anh biết, sau lớp gai góc xù xì ấy, là một trái tim yếu mềm đang run rẩy cần được vỗ về."
- - - - - - - - - -
"Quang Hùng không trả lời được. Anh là thiên tài Toán học, nhưng đứng trước đôi mắt đượm buồn của Thành An, mọi định lý đều trở nên vô nghĩa. Anh chỉ biết rằng, trong thế giới đầy rẫy những biến số phức tạp, An là đáp án duy nhất mà anh không cần dùng bất kỳ công thức nào để chứng minh."
Và có lẽ, vào một buổi tối mất điện nào đó,
giữa tiếng cười, tiếng thở dài, và ánh đèn hành lang le lói,
ai đó sẽ nhận ra:
"Hóa ra, người mình luôn tìm kiếm...
vẫn luôn ở ngay bên cạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com