"Ơ hay cái ông anh này ?"
Dụng đè Hậu vào tường, chẳng thèm nói gì, trực tiếp hôn lên môi cậu.
/cảnh này đã bị che/
Đến khi buông ra, Hậu mặt mũi đỏ ửng, mắt thì long lanh nước. Làm ơn, Dụng chưa muốn chơi ấu d*m!
Thõa mãn nhìn Hậu đang phẫn nộ nhìn mình, chưa kịp bảo gì đã bị cậu nhóc kia ngoạm một cái rõ đau ngay vai. Vừa định đè lên hôn tiếp, nghe thấy tiếng chụp hình.
Hai người giật mình nhìn qua nơi phát ra âm thanh đó. Là Hoàng Anh ?
"À.. Hi.. Hai người làm tiếp đi.. Hậu ơi, Ốc về trước nhé. Dụng ơi, nhẹ nhàng thôi, Hậu chưa 20 đó..quả thật là một đội BÓNG mà ~"
Thế rồi ôm điện thoại hí hửng ra ngoài.
Hậu khóc không ra nước mắt, nhăn nhó nhìn bóng lưng của cô bạn, lên án tên mặt dày kia:
"Tại anh hết!"
Dụng ngẩn người một tí, chẳng biết vì sao mình lại tức giận như thế nữa.
Vì sao vậy nhỉ ?
"Nè.. nói gì đi.. hôn người ta xong rồi im như thế hả.."
Ngôi kí túc xá đang sáng đèn bỗng dưng tối thui.
Gần 9h tối bị cúp điện à?
"Dụng ơi.. em sợ.. ở đây tối lắm luôn.. ôm em một cái đi.."
Hậu vừa dứt lời đã bị một thân người lạnh ngắt ôm chặt. Người Dụng của em có bao giờ lạnh như thế đâu ? Không lẽ là ma ?
Hậu hết hồn, đẩy người kia ra rồi chạy quáng.
Trong nhà chẳng biết vì sao lại im lặng như thế này nữa, đáng ra mấy con người nhát gan này phải la ó lên chớ! Trước mắt Hậu tối đen, chẳng biết có ai không nữa. Đi đi vòng vòng trong kí túc xá chẳng thấy ai, Hậu rùng mình.
Vì sao u ám thế ?
"Mọi người ơ-.."
Hậu nín bặt.
Nhìn cái dáng người mặc đầm trắng trước mặt, Hậu huơ vội chiếc khăn trải bàn gần đó trùm lên mặt.
Huhu em không thấy chị nên chị làm ơn đừng thấy em mà...
Chưa kịp hết hoảng sợ đã nghe tiếng đổ vỡ choang từ trong bếp, ngơ ngác mãi rồi lại nghe tiếng khóc rên rĩ như mèo kêu.
Ai cứu Hậu ra khỏi nơi đáng sợ này đi...
"CỨU!!"
Bỗng nhiên có một tiếng hét lớn rồi im lặng...
Bên ngoài gió lớn, mưa cũng dần nặng hạt. Tiếng gió rít trên từng kẽ lá, cánh cửa sổ cùng mở ra mở vào.
"Huhu, em đ*o đùa đâu! Mấy anh cứu em đi"
Có một bàn tay đặt lên vai Hậu, xoay lại thì chẳng thấy ai, thế là xỉu tại chỗ.
Không phải chuyện đùa mô ?!!!
.
"Hậu ơi, tỉnh đi, sợ chi mà sợ lắm thế ?"
Hậu mở mắt ra, ngây người nhìn mấy người anh của mình đang xôm tụ xung quanh.
"Ơ.. chẳng phải Hậu bị ma lôi đi mất rồi ạ ?"
Dụng chẹp miệng:
"Khi nãy, người ôm em là anh Toàn ấy, ổng vừa tắm xong. Mặc đầm trắng... à không phải, đó là cái chăn của anh Duy, vì mãi không lấy ra được nên ông ý mới nhảy tưng tưng vì ức chế đấy. Tiếp đến nữa là anh Đức làm vỡ chén trong bếp, Đại tiến lại nhặt lên làm đứt tay nên Đức khóc (?). Khi nãy hình như là Chinh nắm vai em đấy Hậu"
Hậu chưa kịp load hết mọi thứ, đã nghe thấy Chinh nói lớn:
"Chinh không có kéo Hậu mà! Khi nãy Chinh với Dũng ngủ ở trên phòng cơ."
Thế rồi Dụng hỏi ai vỗ vai Hậu, ai cũng lắc đầu.
Hậu run rẩy:
"Thế ai hét lên kêu cứu...?"
Hải đang đứng cạnh đội trưởng, lắp bắp nhìn về phía cửa sổ:
"HUHU AI MẶC ĐỒ TRẮNG ĐI QUA ĐI LẠI KÌA!!!!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com