Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

"Là Chinh nhờ tôi nấu cho cậu ăn. Sau này học nấu ăn đi, thật phiền phức"

Đối với Dụng đang gắt gỏng, Hậu chỉ cười trừ đưa tay lên gãi đầu:

"Vâng, em cảm ơn, mấy tuần này không cần anh nấu, em sợ phiền người khác"

Với cả, chắc có lẽ em cũng không có tư cách để làm phiền nữa.

"Ừ. Ăn đi"

Dụng buông ra một câu nói rồi xoay lưng bước lên phòng. Nhưng để lại trong lòng Hậu một cỗi hạnh phúc lớn lao.

Là anh đang quan tâm em đúng không ?

Nói Hậu ngốc cũng được, mù quáng cũng được. Nhưng đối với Hậu như thế đã quá đủ rồi.

Mỉm cười cầm bát cơm khi nãy Dụng nấu lên phòng.

Bước ngang qua phòng Chinh, nghe được tiếng nói lớn của Dụng:

"Chinh này, mày ở đấy ăn uống đầy đủ nhé. Mà mày đã ăn gì chưa đấy ?... ăn mau đi, đau dạ dày bây giờ... mày đừng lo cho Hậu, tao nấu đồ ăn rồi... mau lên đây với tao nhé, tao nhớ mày Chinh ạ"

Đây mới là quan tâm, còn cậu chỉ là do Chinh nhờ anh. Tất nhiên rồi nhỉ ? Vì Dụng sẽ làm bất cứ thứ gì vì Chinh.

Cúi đầu khẽ lau nước mắt đã rơi.

Ngốc thật. Vì sao biết Dụng gọi cho Chinh còn nghe ? Vì sao biết Dụng thương Chinh còn yêu ? Vì sao lại tự làm bản thân mình đau.

Kẻ vô tâm đó đáng sao ?

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Dụng mở cửa bước ra.

Hậu định bụng bảo anh ăn cơm đi, nhưng cứ úp úp mở mở. Dụng bước nhanh lên sân thượng chẳng thèm bận tâm đến cậu.

Vì anh chẳng để cậu lọt vào mắt.

Vô hình trong mắt anh, vô hình trong tim anh.

Hậu cảm thấy buồn nôn, chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh khóa chặt cửa rồi nôn tháo hết những gì trong bụng.

Hoảng hốt nhìn máu trên bồn rửa tay, tại sao lại là máu ?

Nhìn kĩ trong cũng máu lại có những nhánh hoa nho nhỏ màu trắng tinh nổi bật.

Hậu gom những cánh hoa kia lại, bỏ vào thùng rác rồi súc miệng.

Hậu tự trấn an bản thân, cũng chẳng có gì quan trọng đâu, không cần lo lắng.

.

Hậu cầm bát cơm Dụng nấu trở lại bếp, tự mình nấu mì ăn liền.

"Làm cái gì đấy ?"

Hậu giật mình, làm đổ nước sôi vào tay. Lớ ngớ chẳng biết phải làm gì thì bị Dụng kéo cậu lại bồn rửa tay nhúng vào nước lạnh.

"Ừm.. em không cần đâu.. a a đau đcm cái thằng này"

Dụng cười.

Khi nãy anh là anh cố tính ấn mạnh vào vết bỏng của Hậu mà.

Nhưng anh vừa cười đấy.

Sau khi băng bó xong, Dụng ngắt hông Hậu một cái:

"Bất cẩn.. sao lại nấu mì ăn ? Anh nấu không ngon à ?"

Hậu nghe Dụng xưng anh em với mình thì cười đến rạng rỡ:

"Không phải. Nhưng mà em thích ăn mì"

Vì em không thích người khác nhờ anh quan tâm em.

Em ghét bị xem là một kẻ vô dụng.

Dụng cũng chẳng nghĩ gì, bảo:

"Ăn mau rồi lên hát cho anh đàn."

Em đang nghe lầm sao ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com