Chương 27. (H)
Tui sẽ không nói gì, vì tui biết câu nói này rất vô dụng.
.
Hậu buổi đó ngồi trong phòng được anh ôm chặt cứng, trong lòng vẫn còn hoang mang ơi là hoang mang.
Anh ơi, em với anh vừa trở thành người yêu ạ?
Sao mông lung thế?
"Đoàn Văn Hậu, từ hôm nay, em là của anh."
"...dạ?"
"Nghe rõ chứ? Bắt đầu từ hôm nay, thì đứa ngốc em là của anh rồi."
Hậu nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt chỉ hiện lên hình ảnh của mỗi mình, rồi dùng hai tay choàng cổ người nọ, tựa đầu lên vai, thủ tha thủ thỉ:
"Em không phải con gái, sẽ không cho anh một thế giới anh mơ ước, một ngôi nhà trọn vẹn..."
"Sao cũng được, có em bên cạnh thì tốt nhất. Đã bảo rằng em ngốc lắm, cứ long nhong như vậy, kẻo bị bắt đi mất, anh tìm đâu ra một Đoàn Văn Hậu thứ hai?"
Lời ngọt như mật rót vào tim.
Giọng của anh ấm ơi là ấm, Hậu bật cười khanh khách với giọng điệu cưa cẩm của người nọ, bị anh vuốt vuốt eo, không hẳn, cả cơ thể cứ như vậy bị anh sờ loạn.
"Dụng này, định làm cái gì..."
"Làm tình."
Dụng mặt không đỏ, tim không đập buông một câu nhẹ tênh. Đè em xuống giường, triền miên trên đôi môi ngọt ngào nhưng rù quyến, chẳng thể dứt là dứt được, cứ hệt như một ly rượu vang hoặc một chất nghiện, cứ muốn say mê tận hưởng.
"Dụng ơi, đừng mà, em chưa đủ tuổi làm việc đấy đâuuuuu."
Dụng bỏ ngoài tai lời em nói, mỉm cười hôn dần xuống cổ em, tay cũng nhanh chóng lột sạch toàn bộ mọi thứ trên người em, còn mỗi chiếc quần lót mỏng manh kia.
Sờ nhè nhẹ cậu em nhỏ của Hậu sau lớp quần, nhìn gương mặt em đỏ ửng lên vì ngại ngùng, cơ thể cũng theo đó mà ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ. Dụng bật cười nhìn cậu đã hứng lên, chiếc quần nhỏ cũng nhô lên.
"Sao rồi, em có muốn không?"
"Anh hỏi vậy, giết chết em cho rồi đi..."
"Muốn? Trước tiên, làm cho anh thích thú đi."
"Mẹ anh.."
Chửi một tiếng, rồi Dụng đứng lên, để em quỳ dưới chân mình. Hậu dùng tay định cởi chiếc quần đùi của anh, thế mà lại bị ngăn, ngước lên nhìn anh:
"Ơ, em cởi.."
"Dùng miệng!"
Mếu máo dùng răng cởi mất lớp quần của anh, để người kia nhìn chăm chăm cái môi đang thoăn thoắt làm việc kia của người yêu nuốt nước bọt.
Vì sao bình thường chẳng thể thấy một hồ ly Đoàn Văn Hậu thế này?
Bùi Tiến Dụng tự mình niệm bảy bảy bốn chín lần rằng phải chầm chậm, vậy mà lúc nhìn thấy cậu cách một lớp quần lót mà liếm láp cậu em nhỏ của mình, dây thừng kinh phựt phựt, đè em nằm xuống, không thương tiếc xé toạc chiếc quần nhỏ của em:
"Hồ ly!"
"..."
Ơ hay, em làm gì sai ư?
Nhìn cậu em nhỏ của Hậu đang cao cờ dựng thằng, anh cười, cúi người xuống liếm láp cho em, đến khi em run người, bảo dừng lại dừng lại, anh buông ra rồi, một tay lại lần mò đến cái động nhỏ ở phía dưới.
"Này, anh ơi, không đau, một ngón nữa xem nào."
Cái động nhỏ phía dưới, khít thật khít, cả một ngón tay của anh cũng không nhét vào được, nói gì đến cái thứ cực đại đang giấu sau lớp quần này đây?
Phía dưới đâm chọt một hai ngón tay cho em, phía trên lại cắn mút hai chiếc ngọc trai, nâng niu.
"Hic..anh ơi, em khó chịu.."
Dụng buồn cười nhìn cậu đang vòng tay ôm chặt mình, hôn nhẹ lên khuôn mặt đã đẫm nước mắt vì khoái cảm nhẹ từng đợt mà anh đem tới.
"Kĩ càng một chút, một tí, em sẽ không đau."
"Anh..."
Dần dần, một ngón, hai ngón, rồi cũng ba ngón, mở rộng động nhỏ vừa đủ, nhìn em đang ôm gối vừa vì đau lại vừa vì có cảm giác lâng lâng lạ lùng:
"Em cho anh nhé?"
"Sao anh không hỏi ngay ban đầu!"
Mỉm cười nhìn cậu đang xù lông, Dụng cầm lấy thứ đáng tự hào nhất của mình cọ cọ trước hang nho nhỏ khép kín của Hậu, một phát đâm vào rồi cam chịu lẳng lặng ngồi im vì sợ đứa nhỏ kia sẽ đau.
Hậu mếu máo, tay báu chặt ga giường vì cơn đau đột ngột, thở lên thở xuống, lại nghe anh an ủi:
"Ngoan, thả lỏng một tí."
"..."
Nghe lời anh, dần dần cũng chẳng còn đau nữa và thay vào đó là từng cơn khoái cảm.
Hơi thở dốc nặng nề, tiếng rên rĩ thõa mãn, mồ hôi nhệ nhãi hòa quyện vào nhau...
Đêm nay, anh cùng em mất ngủ.
.
Ngáo đá...
100 rate có chap tiếp, vì Tép lười quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com