Chương 7.
"Anh trai, em không xứng đâu, đi mà đút cho anh Chinh ăn ấy"
Dụng nhăn mặt, rõ là đang khó chịu:
"Đừng so sánh với Chinh như thế"
Ừ, thì cũng đúng đi.
Em làm gì mà bằng anh Chinh.
Có mơ mãi cũng chẳng có quyền để so sánh.
"Vâng, anh đem lên rồi thì ăn đi. Em đi ngủ"
Chẳng để cho Dụng có cơ hội đáp lại, chùm chăn kín người.
Dụng cũng thôi nói gì, đưa tay vuốt lưng cậu cách một lớp chăn dày.
Giờ nghĩ đến mới thấy kì lạ.
Chỉ là một tấm chăn thôi, lại khiến lòng người xa cách như thế.
Dụng ngồi cạnh đấy, tốt tính bật nhạc to hết sức có thể để Hậu không ngủ được. Vì đây là phòng cách âm, đóng cửa lại rồi thì trong phòng có la đến đứt thanh quản thì người ở ngoài cũng chẳng thể nghe được.
Hậu bật người ngồi dậy, nhăn nhó:
"Không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ!"
Dụng chẳng nhìn mặt Hậu, nhàn nhạt lên tiếng:
"Ngủ hay dỗi?"
Ờ, nếu cậu có đủ tư cách để dỗi thì cậu cũng dỗi rồi. Ấy vậy, không có tư cách thì dỗi cho em gái nhà anh xem à ?
"Dỗi cái gì anh?"
Hậu bĩu môi:
"Ai thèm dỗi anh"
"Hậu chứ ai"
Cậu cũng thôi cãi cọ, thở dài rồi nhỏ nhẹ nói:
"Anh mở nhỏ một xíu đi, em muốn ngủ"
Dụng cũng thôi nhây với Hậu, cầm điều khiển mở nhỏ lại vừa nghe.
"...Có sao đâu...
Anh cũng thấy buồn nhưng chẳng lâu.
Ở nơi đâu...
Anh vẫn chạy đến để ôm chặt em.
Hạnh phúc cho ai là do em chọn, còn niềm đau hãy để anh đón...
Đừng buồn em ơi, vì đã có anh buồn thay rồi.
Ở nơi đâu...
Em cũng thấy buồn vì nhớ ai.
Có sao đâu...
Em vẫn còn có anh để kề vai.
Hạnh phúc bên ai tuy chẳng lâu dài, thôi thì xem như mình không may...
Trên thế gian này, đâu chỉ có một người con trai..." (*)
Tiếng nhạc trong TV vang lên đều đều, tim thật nhói.
Chẳng biết vì sao, lặng lẽ nghe từng câu hát trong bài, lẩm nhẩm leo từng chữ, gối nằm từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt mặn chát của Hậu.
Bài này hợp với Hậu, nhưng cũng hợp với anh.
Khác nhau ở chỗ, từng lời trong bài hát này Dụng tụ lại thành tâm tình, nhờ mây gió nhắn gửi đến chàng trai đang ở Phú Thọ xa xôi kia.
Hậu thì không, cậu ở gần người ấy lắm, cách nhau mỗi lớp chăn nhưng lời nói lại chẳng thể thốt ra được, tắt nghẽn ở cổ rồi nín bặt.
Cơ bản, vẫn là tự lượng sức mình, tự biết bản thân sẽ không được chấp nhận nên cố gắng giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng.
Hậu chẳng muốn, chưa thân thuộc với nhau, đã phải ôm nỗi đau bị ghét một lần nữa.
Thôi thì không nói ra, ở bên cạnh nhau một chút như thế, cũng đáng để vui vẻ mà.
"Hậu, đã ngủ chưa ?"
Hậu vùi đầu vào gối lau hết nước mắt, rồi lại kéo chăn xuống khỏi mặt:
"Em chưa ạ"
Đôi mắt sưng húp của Hậu người ngoài sẽ nhìn thấy, chắc chắn sẽ thấy. Nhưng đối với một con người vô tâm đến đáng ghét như Dụng thì không, mà nếu có đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ chẳng buồn quan tâm.
Bởi lẽ, cũng chẳng phải do anh.
"Thế anh ôm em ngủ nhé ?"
Làm ơn đi...
Để tự em dứt ra khỏi cái cuộc tình bi thương chẳng có kết quả này.
Đừng để em phải lụy vì những cử chỉ thân mật, những câu nói ấm áp đó.
Đã không yêu em, thì làm ơn đừng để em hi vọng, đến cuối cùng lại đau khổ như vậy...
"...ừm"
Dụng vươn tay tắt đèn ngay bên cạnh, cũng chui vào chăn rồi ôm chặt cứng người kia.
Cảm thấy ngực mình hơi ướt, Dụng vuốt đầu cậu, hỏi:
"Khóc sao ?"
Ừ, là khóc vì anh.
Khóc vì anh ôm em như thế.
Khóc vì cái loại tình cảm sẽ bị ghét bỏ.
"Không có, nước mũi đấy"
"Nếu có khóc thì khóc đi. Hậu là em út, các anh sẽ vì em mà chở che"
Suy đi nghĩ lại, có lẽ em chỉ là một đứa em út.
"Anh ơi.."
"Ừ, anh đây"
Chỉ mỗi hai từ anh đây thôi nhưng vì sao em lại hạnh phúc thế ạ ?
Chẳng nhẽ em ngốc thật ?
"Sau này, đừng qua phòng của anh Chinh ngủ nữa, ngủ ở đây đi"
"Được, không qua đấy. Ở đây với Hậu nhé... nhưng vì sao ?"
Ừ, vì sao nhỉ ?
.
(*:Anh Không Sao Đâu - Chi Dân)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com