Ngoại truyện: Văn Hậu và Hoàng Minh.
Suốt bao nhiêu năm qua, Hoàng Minh vẫn cứ như thế, vẫn âm thầm đứng sau lưng ủng hộ cho mọi quyết định của Đoàn Văn Hậu, sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, luôn luôn suy nghĩ hướng đi tốt nhất cho cậu.
Vậy mà cũng suốt ngần ấy năm, trái tim của cậu cũng vẫn, sẽ và mãi cuồng nhiệt vì người khác, một con người quan trọng.
Có lẽ là vì cậu sợ, sợ cách mà mình mau mở lòng, sợ cách mình vô tình tiếp nhận một con dao đâm vào tim của bản thân.
Văn Hậu đã từng dễ dàng mà chấp nhận để một người bước vào cuộc sống của mình, đảo loạn tất cả mọi thứ trong cuộc đời vốn yên ả ấy. Cuối cùng, chắc có lẽ chỉ mình bản thân mình là người đau, ừm, có lẽ vậy.
Mọi người thường bảo rằng vết thương nào rồi cũng sẽ lành, Văn Hậu cảm thấy rất đúng!
Nhưng không phải nó sẽ để lại cho chúng ta một dấu sẹo sao?
Một dấu sẹo nhắc nhở chúng ta là đừng bao giờ cho người khác cái quyền làm đau mình và chính bản thân cũng đừng tự để lại một dấu sẹo nào khác cho mình cả. Cũng là một dấu sẹo để ta nhớ mãi, nhớ đến khắc cốt ghi tâm.
"Minh, anh thẫn thờ cái gì vậy?" Đoàn Văn Hậu chọt chọt cánh tay săn chắc gác trên ghế sofa, ngốc ngốc hỏi.
Hoàng Minh nghe cậu kêu, mỉm cười như không có chuyện gì. Rất lâu sau đó, mới hỏi một câu, không nặng không nhẹ:
"Em thật sự là không muốn cùng anh sao?"
Đoàn Văn Hậu nhìn vào đôi mắt buồn của anh, gật đầu: "Em xin lỗi..."
"Anh có gì không bằng cậu ta chứ?"
Cậu cười khổ, kéo cái bàn tay đang víu chặt vào ghế của mình đến trắng bệt, lắc đầu không biết trả lời thế nào. Hoàng Minh vẫn như vậy, rất tốt, tốt gấp 10 lần so với cái mẫu lí tưởng mà cậu đã từng đặt ra.
"Tại vì sao mà em không cho anh một cơ hội để anh làm em thêm một lần nữa tin tưởng vào tình yêu?"
"Tình yêu, vốn chính là không thể tin tưởng."
Hoàng Minh nắm tay cậu, chân thành mà ôm cậu vào lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy ấy. Cậu cũng không đẩy anh ra, mặc anh làm gì thì làm, cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai mình ủ rũ:
"Em nói đi, anh không tốt điểm nào anh có thể sửa. Anh không xứng với em anh cũng sẽ cố gắng. Em cần gì anh đều có thể cho em, anh không dám chắc mình sẽ yêu em như những người đàn ông khác yêu vợ của mình, nhưng anh sẽ yêu em hết sức, yêu em đến khi anh không còn có thể yêu được nữa."
"Anh rất tốt, có em là không xứng với anh. Em không tốt, em đã khiến anh buồn nhiều như vậy rồi. Nhưng em xin lỗi, tình yêu quan trọng là cảm giác, em đối với anh chỉ là một người anh trai, anh hiểu không?"
Hoàng Minh siết cậu chặt một tí, rồi buông ra, tiếp đến không còn nói gì nữa.
"Anh ấy cũng từng hứa rằng sẽ luôn luôn che chở cho em."
"Ừm..."
"Không phải vì anh ấy không làm được, mà bởi vì em chưa để anh ấy thực hiện."
"Ừm..."
"Và rốt cuộc em với anh ấy xa nhau."
"..."
"Anh ấy từng hứa sẽ mãi mãi yêu thương em, mãi mãi giữ em bên cạnh."
"..."
"Là em rời đi trước."
"..."
"Cuối cùng chính là em sai rồi, em luôn sai lầm trong mọi quyết định của bản thân."
"Không..."
Đoàn Văn Hậu cũng không biết cuối cùng mình muốn giải thích cho anh điều gì, rốt cuộc nghĩ đến những chuyện người kia làm cho mình thì sóng mũi cay cay.
"Anh có nghĩ rằng nếu lạc nhau một giây thôi thì cả đời sẽ không còn gặp lại không?"
"...Không, anh có linh cảm rằng em và cậu ta sẽ hạnh phúc."
Nhất định.
"Vì sao?"
"Vì nếu em hạnh phúc thì anh mới có thể yên tâm."
Yêu là hi sinh, là chấp nhận. Vì yêu có thể sẵn sàng cho đi mà chẳng ngại ngần!
"Anh vẫn có thể bên cạnh em và chăm sóc cho nhóc Bảo và ba em chứ? Với tư cách một người anh tốt."
"Ừm, mọi người đều muốn anh bên cạnh như bây giờ."
Chính anh cũng không biết vì sao tình yêu nó màu nhiệm đến thế. Và chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mà tình yêu cao cả và đơn giản như vậy, chắc có lẽ chính vì ta đã gặp đúng người rồi.
.
Một lòng hướng đến Hoàng Minh
|( ̄3 ̄)|
(Nhưng trái tim tui thì hướng đến 2005:<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com