Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

1.

Lúc ta bắt gặp chủ tử đang bị người xấu chặn đánh trong hẻm nhỏ là vào ngày thứ ba sau khi ta xuyên không đến đây.

Kiếp trước, ta là tiểu tướng quân lớn lên cùng với Hoàng thượng bệ hạ, ngài là chủ tử duy nhất của ta. Khi còn nhỏ, mẫu phi của ngài qua đời ngay khi hạ sinh con trai đầu lòng, thế nên ngài được Dung phi nhận nuôi. Tuy nhiên, khi Dung phi có hài tử của riêng mình, bà không còn quan tâm chăm sóc Tứ hoàng tử mình nuôi dưỡng nữa.

Vốn dĩ, ta chỉ là đứa con trai mới sinh của một trong các nhũ mẫu của ngài chứ chẳng có thân phận cao quý gì. Sau này, khi ngài sáu tuổi, không cần nhũ mẫu chăm sóc nữa thì nhũ mẫu đã dắt ta vào hoàng cung, dập đầu tạ ơn Tứ hoàng tử vì đã đối xử tốt với hai mẹ con ta. Có lẽ là vì thấy ta bụ bẫm dễ thương, ngài muốn giữ ta lại bên người làm sai vặt.

Từ thời điểm đó trở đi, ta chính là cánh tay phải của chủ tử. Cùng nhau, chúng ta vượt qua mọi khó khăn, chống lại những âm mưu ngoài sáng trong tối của bè lũ các hoàng tử khác nhắm vào. Chật vật như vậy, sau khi trở thành Thái tử rồi, Tứ hoàng tử sai ta đi tới biên giới tôi luyện.

Chỉ trong năm năm, ta lăn lộn đủ kiểu kiếm được quân công, dần dần leo lên chức vị tướng quân, vì còn trẻ, mọi người thường hay gọi là tiểu tướng quân.

Sau muôn trùng khổ ải vất vả, cuối cùng ta cũng thành công phò tá bệ hạ lên ngôi.

Bỗng dưng, vào đêm trước khi ta được sách phong làm Tể tướng đương triều, thì bị người hạ độc mà chết tức tưởi.

Trước khi ta kịp trở thành oan hồn cấm cung, thì đột nhiên lại thức dậy ở trong cơ thể này.

Ta và cơ thể này có cùng tên, cha mẹ của cơ thể này cũng giống y đúc cha mẹ của ta.

Vậy nên ta hàm hồ kết luận, đó là chuyện kiếp trước và ta may mắn sống lại ở lưng chừng kiếp sau, ở một thời đại xa lạ cực kỳ.

Mất vài ngày ta mới làm quen được với những thứ xung quanh, một phần nhờ vào ký ức sẵn có của cơ thể này nên mới làm quen được nhanh vậy.

Ở kiếp này, ta đang làm học sinh năm cuối cấp ba, học hành cũng tạm ổn, hiện đang nằm ở thứ hạng năm mươi mấy trên tổng hai trăm học sinh.

Trong khi ta còn đang thấy hơi lạc lõng vì không gặp được người quen nào khác ngoài cha mẹ mình, thì bất ngờ bắt gặp chủ tử đang gặp khổ.

Bị bắt nạt ư? Đây chẳng phải là chuyện cơm bữa chúng ta gặp ở kiếp trước sao? Thằng chó hỗn xược nào lại dám mạo phạm chủ tử của ta chứ!

Thấy vậy ta liền chạy vào hẻm, cởi balo nặng trịch sách vở ném vào đầu cái thằng đang nắm cổ áo chủ tử.

Đám lưu manh có đâu năm người, mặt mũi đứa nào cũng hầm hè, bị ta phá đám thì mở mồm thối ra chửi ầm ĩ. Thằng bị ta ném balo trúng hiện đang chóng mặt nằm vật xuống đất, chủ tử ta thấy cảnh tượng này không khỏi sửng sốt, mở to mắt nhìn ta.

Kiếp trước, chủ tử của ta luôn luôn nghiêm túc, chẳng có gì làm ngài bất ngờ hay xúc động được cả. Lúc ta bị thương nặng ở chiến trường, được người khiêng trên cáng về tận Kinh thành, ngài nhìn ta hấp hối như vậy còn buông một câu "chết thì không có tiền thưởng đâu", khiến ta phải bất bình mà thở trở lại.

Không ngờ kiếp này chủ tử lại ngây thơ và vô hại như vậy.

"Đừng lo, ta đến cứu ngài đây!" Ta nhe răng cười với chủ tử ngốc nghếch, sau đó nhanh chóng đánh hết bốn thằng đầu đường xó chợ kia.

Hừ, so với võ công của tướng quân đã từng vào sinh ra tử, ba cái thằng ôn võ mèo cào này có là cái đinh gì đâu.

"Đi thôi." Ta đeo cặp sách của mình lại lên vai, lại tới đỡ chủ tử dậy, phủi bụi đất dính trên người ngài.

"Cảm ơn cậu nhiều." Chủ tử lắp bắp, nắm tay ta kéo đi, "Chạy nhanh thôi, bọn chúng gọi thêm người tới bây giờ."

Nét mặt ta cứng đờ, đây là lần đầu tiên chủ tử nắm tay ta đấy!

Tuy rằng ta rất muốn nói tụi nó có gọi thêm trăm thằng nữa tới thì cũng không đánh bại được ta, nhưng tự dưng được chủ tử quan tâm săn sóc như thế này ta lại rất hưởng thụ. Ha ha, chủ tử kiếp này đúng là một thiếu niên dễ thương.

2.

Sau khi hỏi thăm tới lui, ta mới biết chủ tử ở kiếp này cũng sinh ra trong gia đình giàu có. Đáng tiếc là ngài cũng không phải con ruột của cha mẹ, mà là đứa trẻ được nhận nuôi gần hai chục năm nay. Cha mẹ nuôi của ngài vốn hiếm muộn nên mới nhận nuôi, ai ngờ ba năm trước trúng số độc đắc kiểu gì mà lại có thai, sinh ra con trai ruột của mình. Thế là - ôi trời ạ, số chủ tử quá khổ - không kiếp nào được hưởng trọn vẹn niềm vui gia đình.

Ngôi trường trung học phổ thông mà ta theo học là một dạng trường tư, có nhiều gia đình giàu có thượng lưu cũng gửi con vào đây. Vì họ có quen biết với gia đình chủ tử, biết ngài lại bị cha mẹ nuôi hắt hủi nữa nên thường xuyên kiếm cớ bắt nạt ngài.

Vì sợ làm phiền đến cha mẹ nuôi, ngài một mực im lặng không dám đánh trả cũng không dám mách cha mẹ. Lại càng vì bị bạn bè chèn ép bắt nạt nên mất phong độ học tập, điểm số càng ngày càng thụt lùi. Vì vậy, cũng càng bị cha mẹ nuôi phiền chán, mà ngài ở thứ hạng thấp trong trường nên thầy cô cũng chẳng để ý đến nữa, lại càng bị bắt nạt nhiều hơn.

Cho đến giờ cũng đã hơn hai năm ngài phải chịu khổ.

Nghĩ vậy ta không khỏi tức giận đấm ngực dậm chân, tại sao ta xuyên không đến quá muộn! Để ngài bị ức hiếp tận hai năm hơn!

Nhưng từ bây giờ có ta ở đây bảo vệ, chắc chắn sẽ không để bọn khốn kia ảnh hưởng đến việc học tập của ngài nữa.

Hỏi ra được lớp của ngài rồi, ngày nào ta cũng tới tìm ngài để chơi cùng.

Bạn bè trong lớp ta có vẻ là người tốt, thấy ta cứ đâm đầu vào người hay bị bắt nạt nên khuyên nhủ, đừng để bị bọn bắt nạt vạ lây sang người mình.

Đương nhiên ta hiểu ý tốt của họ, ta cảm ơn. Nhưng bọn nhóc này hèn hạ, thấy chủ tử bị bắt nạt không dám đứng ra can ngăn, còn sợ bị vạ lây như vậy, hừ, chủ tử không ghi thù thì ta cũng ghi thù.

Ta bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn cùng lớp, ngày ngày đến tìm ngài nói chuyện. Giờ ăn trưa, thường thì không ai dám ngồi chung với chủ tử, nên ta hoan hỉ đến ngồi đối diện. Buổi chiều ta sợ ngài bị đánh úp nên đưa ngài về tận nhà. Ta hỏi thăm sẵn, sáng hôm sau dậy sớm chạy đến hộ tống ngài đi học.

"Sao tự dưng Taeyoon tốt với tôi như vậy?" Sau vài hôm, chủ tử không khỏi lo lắng hỏi ta. Chà, đúng là chủ tử nhà ta rồi, đa nghi vô cùng. Ai ngờ, sau đó chủ tử nhỏ giọng hỏi, "Cậu là thiên sứ trời phái xuống à?"

...Ha, sao ngài lại đáng yêu vậy chứ.

Ta cười khà khà.

3.

Hôm trước bị ta đánh quá thảm nên đám ôn dịch kia phải tránh mặt vài ngày dưỡng thương, khi bọn nó khoẻ lại rồi thì đương nhiên là gọi thêm đồng đảng tới bắt nạt hai người bọn ta.

Thủ đoạn cũng dơ bẩn lắm.

Lúc trưa ta với chủ tử ăn xong đi ra ngoài sân rửa tay thì bọn chúng ở trên lầu đổ cả xô thức ăn thừa xuống.

Đổ trúng hai bọn ta, còn văng lên người các bạn học ở gần. Chúng thì ở trên cười ha hả như mấy con khỉ.

Đầu tiên, ta quay sang xin lỗi mấy bạn bên cạnh, sau đó ta cúi xuống cầm cái xô nhựa màu cam.

"Taeyoon à..." Chủ tử vuốt mặt, tuy khó chịu nhưng cũng không dám làm gì, còn muốn can ngăn ta.

"Ngài yên tâm, ta chưa bao giờ để cho ai khác ức hiếp ngài." Ta cười, sau đó lùi vài bước, vung cái xô chọi thẳng lên tầng trên với sức lực không mạnh lắm. Thế thôi mà cũng đủ rồi, xô đập vào đầu hai con nhóc đứng cạnh thằng cầm đầu hôm trước, mạnh đến mức tụi nó ngã ngửa ra sau.

Mọi người xung quanh giật bắn vì tiếng hét của hai con nhóc kia.

"Taeyoon!" Chủ tử trợn mắt há mồm gọi tên ta.

"Ngài đừng lo!" Đương nhiên là phải lấy quần áo thay rồi.

Ta cầm tay chủ tử, kéo ngài chạy ngay lên lầu. Ngài không tình nguyện lắm, mấy lần muốn rút tay ra nhưng sao so được với sức lực trâu bò của ta chứ!

Bọn chúng ở ngay trên lầu, thấy ta, thằng cầm đầu với hai thằng nữa đang đỡ hai đứa con gái chảy máu mũi trầy trán tè le thì vội buông hai con nhỏ đó ra.

Muốn chạy hả?

Trên lầu là ngay chỗ tập kết xô nhựa đựng đồ ăn thừa.

Hai con nhỏ kia đã bị đánh - người ta bây giờ xài từ gì nhỉ, à - "knock out" nên ta buông tha, dù sao ta cũng không có ý định đánh phụ nữ. Cho nên ta xoay qua cầm xô thức ăn thừa hất thẳng vào người ba thằng còn lại.

Mọi người hét toáng ầm ĩ.

Nhân lúc thái giám... à không, giám thị chưa đến. Ta phi lại xách cổ hai thằng lâu la kia lôi về kế chủ tử, đáng tiếc là thằng cầm đầu chạy nhanh quá nên ta không kịp bắt lại.

"Xin lỗi ngài nhanh lên!" Ta quát vào mặt chúng nó.

Hai thằng đó giờ vẫn mạnh miệng lắm, chửi tục um sùm.

Vậy nên ta cho mỗi thằng hai bạt tai, "Xin lỗi nhanh lên!"

"Mày bị khùng hả?" Hai thằng đó cả người cũng dính đầy thức ăn thừa như bọn ta rồi mà vẫn mạnh miệng quát. Khí thế dữ ha.

"Thôi, Taeyoon à," Chủ tử lo lắng kéo tay ta, nhưng ta quắc mắt liếc ngài nên ngài câm như hến.

Ta lại đánh cho mỗi thằng bốn bạt tai, nghĩ nghĩ, lại tát vội thêm mấy cái nữa vì giám thị đang kéo nhau chạy tới rồi.

3.

Trận đánh đầu tiên của ta đã khiến ta và chủ tử bị phạt dọn dẹp hết cả tầng.

Nhưng mà ta oan ức, năm tên khốn kia rõ ràng đổ đồ ăn lên đầu ta trước. Thế là ta làm ầm ĩ phòng giám thị.

"Tuy rằng các bạn trêu đùa quá đáng nhưng các em đánh người ta trước là không được." Thái- à không, giám thị đầu hói nghiêm mặt mắng ta. "Bây giờ hình phạt của thầy chỉ là hai em đi dọn vệ sinh, còn nói nữa thì đình chỉ học ba ngày!"

"Trêu đùa quá đáng? Trong cái trường này mọi người thường đùa nhau bằng cách đổ đồ ăn lên người nhau ạ?" Ta trợn mắt, đứng bật dậy cãi. "Rõ ràng là hành vi kéo bè bắt nạt người khác, hơn nữa đây còn không phải lần đầu tiên. Hai năm qua chủ- à không bạn học Kim Junghyeon bị đúng cái đám mất dạy đó bắt nạt không thiếu ngày nào, trong trường này không một ai đứng lên bảo vệ thì thôi, sự im lặng của giáo viên cán bộ nhà trường chính là tiếp tay cho lũ bắt nạt. Các thầy cũng là lũ bắt nạt, bảo sao thấy hành vi đó chỉ là trêu đùa giữa học sinh. Nếu đã là đùa giỡn, hôm sau em phải giỡn với mọi người mới được!"

Có lẽ là họ sợ ta sẽ thực sự "giỡn" với bạn học khác như vậy vào hôm sau nên nhà trường cho ta nghỉ vội vài ngày.

Thật ra là đình chỉ học.

Lại còn đình chỉ học cả ta và chủ tử, chủ tử hai ngày, ta thì năm ngày.

Lúc bị phạt, chủ tử rầu rĩ đến mức không muốn về nhà.

Sau khi tích lũy kinh nghiệm hai kiếp, ta cảm thấy nhà càng to thì người ta càng không muốn về. Vẫn cứ là nhà nhỏ như gia đình ta mới tốt.

"Tất cả là tại cậu, tôi đã không muốn gây sự với bọn chúng rồi mà cậu cứ đánh người." Chủ tử bước ra khỏi cổng trường, không khỏi than vãn một câu với ta.

Nếu là kiếp trước, ta sẽ ngoan như cún, khoanh tay chờ chủ tử ra hình phạt.

Nhưng mà kiếp này xã hội bình đẳng, chủ tử cũng không phải chủ tử kiếp trước của ta.

Ừ, cho nên ta chỉ vào đầu chủ tử mà chửi: "Ngài có bệnh à? Người ta đánh ngài không có vấn đề gì mà ta đánh lại họ thì ta có lỗi? Sao thế, ngài có sở thích khổ dâm hả? Thế thì cứ để ta đánh thôi, ta đánh đảm bảo vừa đau mà ngài vừa nhớ lâu hơn người khác nữa."

"..." Chủ tử sợ bị ta đánh thật nên ngồi sụp xuống ôm đầu.

Oan bỏ mẹ.

Ta bèn ngồi xổm xuống cạnh ngài, trợn mắt hỏi: "Sao phải buồn? Mình có làm sai đâu mà mình buồn?"

Không ngờ sau đó chủ tử rơi nước mắt, buồn bã nói: "Tôi bị phạt nặng như vậy chắc chắn cha mẹ sẽ rất thất vọng. Tôi không dám về nhà."

"Ngài ở trường bị đánh như vậy thì giấu mà bị phạt thì về nhà kể hết hả?" Ta khó hiểu.

Cái gì uất ức hẵng mách cha mẹ chứ.

"Không có, cậu không biết bị phạt thì nhà trường sẽ gửi tin nhắn cho người nhà hả?" Chủ tử gạt nước mắt nói.

Ôi, chết tiệt, ta không biết thật, còn chưa nghĩ tới chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com