Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 Người mà tớ thích rất đỗi ưu tú

Tôi vẫn nhớ hôm đó là ngày có kết quả của đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Mọi người hồi hộp cùng nhau ngồi coi kết quả.

Không khí trong lớp như lặng đi một giây, rồi bùng nổ với những tiếng reo hò khi bảng kết quả hiện lên.

"Chời ơi, đỉnh quá Thịnh ơi, giải nhì luôn đấy, chúc mừng nha."

Mọi người vây quanh cậu, ai cũng háo hức chúc mừng. Cậu chỉ mỉm cười, điềm tĩnh nhận lấy lời chúc, nhưng đôi mắt ánh lên sự tự hào.

"Ê điểm mày đạt chuẩn đi vô đội tuyển Quốc gia luôn ghê vậy. Nhất Thịnh rùi nhé kì này khao cả lớp một chầu lớn.

Tôi lặng lẽ dõi theo từ xa, nhìn cái cách mọi người vây quanh cậu, nơi bàn học của cậu trở thành tâm điểm của cả lớp.

"Cậu ấy ưu tú đến vậy..."

Tôi nhìn lại bản thân mình.Bất giác, tôi nhìn xuống bài tập còn dang dở của mình, lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Mình cũng phải cố gắng nhiều hơn... tự nhủ bản thân mình cũng phải cố gắng để theo kịp cậu.

"Này đang làm gì mà ngồi thẫn thờ dữ vậy ba?"

Giọng nhỏ bạn thân kéo tôi về thực tại.

"À, không có gì hết, tao đang suy nghĩ cách giải bài này thôi." Tôi vội vã biện minh, nhưng ánh mắt của nó như nhìn thấu tâm can tôi.

"Thiệt không đó? Hay nhìn ai bàn bên kia vậy?"

Tôi khẽ giật mình, lúng túng. "Làm gì có!"

"Không qua chúc mừng người ta à?" Nó nhướng mày hỏi.

"Tao có thân đâu mà chúc, tự nhiên qua chúc rồi bị người ta nghi ngờ thì sao." Tôi lại tìm một cái cớ khác để trốn tránh.

Nhưng hơn ai hết tôi biết cái gọi là "không thân " ấy chỉ là một sự nguỵ biện. Thật ra, tôi chỉ không đủ dũng khí để đứng trước cậu, không đủ can đảm để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.

Tôi biết rất rõ người mà mình thích ưu tú cỡ nào cũng biết vị trí của bản thân ra sao vì vậy mà luôn lấy cái cớ đó để che giấu tình cảm của mình.

"Tuỳ mày vậy, tao không ép nhưng mà mày nên nhớ là chúng ta chỉ còn mỗi năm nay thôi đấy, với lại bạn cùng lớp với nhau mà chúc là chuyện thường thôi, mày đừng đặt nặng vấn đề tình cảm quá, không phải tỏ tình đâu mà căng."-nó nói với tôi.

"Tao biết rồi."-tôi nói, nhưng trong lòng như sóng biển từng cơn. Nó cứ thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó.

Nhưng lý trí của tôi lại không cho phép điều đó. 

Cho đến hôm sau.

"Ê tụi mày biết gì chưa?"

Nhỏ cùng lớp tới chỗ bàn tôi nói.

"Không nói sao biết ba ?"tôi nói với nhỏ.

"Nghe bảo Hưng Thịnh từ chối tham gia vào đội tuyển quốc gia đấy."-nhỏ tiếp lời.

Tôi nghe tin đó mà xém sặc nước ngang.

"Sao vậy?"

"Không biết nữa, mà nghe đâu vào đội tuyển mất cả tháng lận, với lại trong thời gian đó phải xuống Phan Thiết thì phải."

"Chời ơi nếu vậy , thì bỏ lỡ mất hội trại còn gì, chắc là nó muốn tạo kỉ niệm với lớp á."-thằng bạn tôi chêm vào.

"Trời ơi thế là mày không biết rồi, chứ tao nghĩ là nó sợ không có ai đưa bồ nó đi học thì có."

"Ê gì bồ nào cơ."-đám bạn xung quanh thắc mắc.

"Thì Nhung chớ ai, nghe đâu quay lại rồi đó, hôm bữa tao đi học thêm thấy hai đứa đó chở nhau nữa mà."

Tim tôi như chết lặng trước mớ thông tin vừa rồi.

"Ủa tao nghe Thịnh nó mới tán lại thôi á, chứ hình như vẫn chưa quay lại mà."

Mọi không gian xung quanh tôi như im bặt. Dù sự thật là gì, chỉ cần có khả năng đó thôi... cũng đủ để làm trái tim tôi vụn vỡ.

Đau thật đấy.

Lẽ ra mình không nên thích một người ưu tú như vậy...Không, không nên.

Có lẽ ngay từ đầu, tôi không nên thích một người ưu tú như vậy. Không nên tự huyễn hoặc bản thân. Không nên để lòng mình đặt quá nhiều hy vọng.

Nhưng tôi vẫn ích kỉ mà thầm ước rằng ánh dương ấy là của riêng mình, thật tâm tôi chỉ muốn giữ chặt ánh dương đó một lần thôi.

Tớ thích cậu-người rất đỗi ưu tú.

Thích thầm một ánh dương vốn dĩ không thuộc về mình. Cậu biết không?

Tớ đau lòng thật đấy...rất rất đau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com