Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13 Tớ rất muốn cậu nhìn về phía tớ...

18.11.2022

Hôm nay trường tôi tổ chức hội trại.

Năm nay là kỉ niệm  thành lập 50 năm của trường tôi, là năm đặc biệt nhất trong đời học sinh của tôi từ trước đến giờ.

Với mấy đứa năm lớp 12 của chúng tôi đây là dịp để chúng tôi tạo những kỉ niệm đặc biệt lại với nhau.

Buổi trưa, lớp chúng tôi tổ chức tiết mục hát karaoke.

Ánh nắng nhẹ xuyên qua những tán cây, tiếng nhạc xập xình vang lên từ sân khấu cây nhà lá vườn của bọn học sinh chúng tôi lại khiến không khí càng thêm rộn ràng.

 Mấy đứa bạn lớp tôi tranh nhau cầm micro, giành hát mấy bài hot trend nào là "Exit Sign, Thu Cuối, Waiting for you. Em là,..."

Có lẽ đây  là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong thanh xuân của những đứa học trò chúng tôi.

Đối với tôi, dịp này là để  khoảnh khắc khó quên trong đời học sinh của tôi, nên tôi đã một chiếc điện thoại đầy 100% pin để ghi lại thời khắc này.

Tôi ngồi bệt dưới tấm bạt lớp trải, tay ôm máy quay, lia nhẹ ống kính ghi lại từng khoảnh khắc bạn bè đang cười nói, tạo dáng bên các gian trại được trang trí đầy màu sắc.

Trang cầm bịch bắp rang, vừa nhai vừa la:
"Ê Ninh, hội trại lần này tao thấy mày tâm huyết dữ thần luôn, thấy mày chạy đi quay cả lớp cả buổi trời luôn á."

"Chời ơi, tao mà làm cái gì là làm có tâm đến cùng chứ, với năm nay năm cuối rồi, tao muốn có gì để lại kỉ niệm chút."

"À mà tụi mày có muốn song ca với tao một bài không ?"-tôi hỏi tụi nó. Dù sao đây cũng là năm cuối của tôi và hội bạn thân, nên tôi muốn cùng tụi nó tạo thêm vài kỉ niệm.

Nhưng thật chất tôi trong hội trại lần này, tôi chỉ muốn quay lại khoảnh khắc của cậu. Vì vậy nên tôi mới biện cớ như vậy.

Trúc bật cười:

"Chời ơi nay ai nhập mày mà sung dữ vậy, thôi tao không hát đâu, mày hát đi."

"Ê vậy có gì quay lại dùm tao nha."-tôi nói với bọn nó.

"Đúng rồi Ninh, mình không còn thời gian nhiều, nhất định lần này mình sẽ hát cho cậu ấy nghe."-tôi cố trấn an bạn thân mình.

"Ê hay mày song ca với tao một bài đi Ninh."-thằng Minh nói với tôi. 

Tôi gật đầu, gì chứ về mảng ca nhạc tôi và thằng Minh khá hạp nhau.

"Alo alo, sau đây, 12A1 Quang Minh và Ôn Ninh xin được phép trình bày ca khúc.

Tôi nhận mic từ Minh, rồi bắt đầu ca khúc "Anh chưa thương em đến vậy đâu."

Tôi nhận micro từ tay Minh. Tay bắt đầu run nhẹ. Tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trước đây, tôi và Minh từng hát chung vài lần, nhưng chỉ là ở nhà bạn, trong mấy buổi sinh hoạt nhóm. Chưa bao giờ tôi đứng trước đông người như thế này. Nhưng còn một lý do nữa khiến tôi căng thẳng đến vậy...

Hôm nay cậu ấy cũng có ở đây.

Minh bật bài hát, giai điệu quan thuộc bắt đầu vang lên. 

"Em đi xem phim một mình giữa đêm

 Và đi karaoke một mình giữa đêm

...

Giữa ngân hà em biết đâu là 

Biết đâu là thế gian này mà

Mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và trao nhau trái tim đậm sâu.-tôi cất giọng hát cùng với Minh.

"Chời ơi đỉnh quá đi, hát lại điệp khúc một lần nữa đi Ninh."-Minh nói với tôi, rồi tua nhanh tới đoạn điệp khúc. 

Tôi hát lại một lần nữa.

Mọi người bên trại khác cũng vỗ tay nhiệt tình cho tiết mục của chúng tôi. 

Nhưng trong đám đông ấy, tôi lại vô thức tìm bóng hình cậu ấy.

"Mình đã hát bằng tất cả sự dũng cảm chỉ để cậu để ý... Cậu có đang nghe không?"

Nhưng rồi đến khi bài hát kết thúc tôi cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu cả.

"Ê hát hay dị mà bữa giờ giấu nghề nha má."-Trúc trêu tôi.

"Tao mà lị!" – tôi cười, cố giấu đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

"Người mà tôi muốn hát cho lại không có ở đây."

Nhưng có lẽ ông trời cũng dường như biết tâm ý của tôi.

Ngay khi tôi tính rời khỏi chỗ ,thì cậu ấy lại tới.

"Ủa Hưng Thịnh , nãy giờ đi đâu vậy, lại hát chung vui với anh em nè mày."-giọng của Quang Minh vang lên. 

Tôi bất giác nhìn về phía sau. 

"Là cậu ấy."

"Mấy tụi mày cứ hát trước đi, tao ngồi nghĩ một lát."-cậu ấy nói với Minh.

Khoảng khắc mà cậu chầm chậm bước tới chỗ tôi, tim tôi lại bắt đầu đập liên hồi.

Cậu ấy tiến về chỗ tôi, ngồi ngay sát tôi.

"Ninh à, cố gắng thêm một lần này nữa thôi, cậu ấy đang ngay cạnh mày mà, nếu không lần này thì chẳng còn lần sau nữa."

Con tim tôi lại một lần nữa thôi thúc.

Tôi chọn tiếp một bài hát.

"Ê quay dùm tao nha, tao về gửi cho ba mẹ tao coi."-tôi nói với cô bạn.

Nhưng thật ra trong lòng tôi có một mục đích khác, thật sự tôi chỉ muốn xem phản ứng của cậu ấy.

Tiếng nhạc vang lên. Tôi lại cất giọng hát – bằng tất cả can đảm còn lại trong tim.

Cảm xúc của tôi như hoà làm một với giai điệu.

"Liệu cậu ấy có biết hay không?"

Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay cho tiết mục của tôi và Minh.

Cậu vẫn ở đó,không một chút phản ứng nào cả.

Tôi nhìn trộm cậu ấy, tim như hẫn mất một nhịp.

"Ê cho tao coi lại video nãy giờ quay đi mày."-tôi nói, rồi đưa tay nhận điện thoại từ nhỏ bạn.

Rời khỏi sân khấu cây nhà lá vườn, tôi âm thầm coi lại đoạn video vừa nãy.

Từng giây, từng khung hình lướt qua.

Ánh mắt cậu...

Không một lần nhìn về phía tôi.

Cậu ngồi đó, bình thản, xa vời như thể tôi chưa từng hiện hữu trong thế giới của cậu.

Tôi bật cười khẽ, mà sao khóe mắt lại cay.

"Tớ đã hát bằng cả trái tim, đã dốc hết dũng cảm... chỉ để cậu nhìn về phía tớ.
Chỉ một chút thôi... cũng được.
Nhưng hóa ra... ngay cả một cái liếc mắt cũng là điều xa xỉ."

Điện thoại trong tay, lòng bàn tay tôi lạnh ngắt.

Tiếng reo hò, tiếng cười nói phía sân khấu vẫn tiếp tục. Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng lặng im trong lòng mình.

Tôi tắt video, gập điện thoại lại, cất vào túi.

"Thật lòng tớ chỉ muốn cậu nhìn về phía tớ.Dù chỉ là một chút thôi, có được không?

Đừng để sự cố gắng của tớ trở nên vô nghĩa như thế.

 Có được không?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com