Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Nếu như muốn em nhường lại công việc này..."

Cô ta sáp lại gần cậu, mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến Gia Thụy nhíu mày, sau đó nghe cô ta nói:

"Thì rời xa anh Thừa Lỗi của em đi..."

Gia Thụy nghe xong ngoài dự đoán cậu cười rất tươi. Hất Lạc Tâm ra xa mình một chút. Cậu cười cười mở điện thoại lên.

"À, thì ra là muốn tôi rời xa anh ấy?"

"Lạc Tâm, cô lấy gì để ngăn cản chúng tôi? Chúng tôi đã có hai đứa con với nhau. Đừng tưởng vì một chút tâm tư nhỏ nhoi của mình sẽ khiến tôi rời bỏ."

Gia Thụy đi đến gần Lạc Tâm, khuôn mặt lạnh lùng của cậu doạ cô ta sợ đến tái mặt, run run lùi về sau mấy bước.

"Điền Gia Thụy tôi có thù tất báo, đừng vì gia đình giàu có mà tưởng vênh váo trước mặt tôi. Ngoài nhà cô giàu ra thì cô chẳng được cái tích sự gì... Như vậy bảo sao Thừa Lỗi nhìn cô lớn lên."

Cậu kéo dài giọng ra, đầy châm chọc:

"Mà chẳng có chút động tâm nào."

Gia Thụy nói xong một tràng thì đã cảm thấy hả giận hơn rất nhiều, cậu nhìn cô ta cười rất tươi. Má lúm đồng tiền hiện lên khiến Lạc Tâm cảm thấy vô cùng chói mắt, cô ta nhìn cậu tay nắm chặt thành quyền.

Không để cô ta nói nữa, cậu đi đến bàn làm việc của mình bê thùng đồ lên, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nghênh ngang rời đi...

Tiểu Hổ cùng các đồng nghiệp nhìn cậu, vẻ mặt tiếc nuối, cậu chàng đi đến gần Gia Thụy, giơ ngón cái lên với cậu.

Giống như muốn nói "Anh ơi anh ngầu quá đi."

Gia Thụy chào tạm biệt mọi người sau đó đi ra khỏi công ty, sắc mặt cậu không được tốt lắm, quay lưng lại ngước lên nhìn bảng tên của công ty. Nơi mà ba năm trước cậu đã nhiệt huyết sôi trào, cống hiến tận tâm với nó. Cả ba năm thanh xuân trôi qua vậy mà giờ đây chỉ vì một câu làm việc giết thời gian của Lạc Tâm mà bị đuổi ra khỏi vị trí này.

Gia Thụy nắm chặt tay, cậu rất tức giận... Phần nhiều hơn nữa là tủi thân vô cùng.

Tất cả là do số đào hoa của tên Thừa vô sỉ kia.

Cậu quay người nhìn bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to, cắn răng chạy ra khỏi sảnh lớn của công ty. Cậu đi vào màn mưa nặng hạt ấy...

Có chút bất lực...

Có chút không cam lòng...

...

Thừa Lỗi vừa giặt xong hai chậu quần áo của hai bé con, chiếc áo sơ mi trắng kèm theo quần tây bị sắn lên tận đầu gối, bên cao bên thấp, nếu bây giờ bảo bạn nhìn vào và nói:

"Anh ta chính là một tổng tài đấy."

Thì bạn sẽ không tin, sau đó nhìn anh ta và thốt lên.

"Nhìn thế này mà là tổng tài á? Tôi thấy giống một ông bố bỉm sữa chính hiệu hơn."

Thân hình cao lớn của anh khom xuống, nhặt từng chiếc tã, cái quần của con mang lên phơi trên sào. Khi làm xong tất cả anh mới thở ra một hơi.

Tự cúi đầu xuống nhìn ống quần bên cao bên thấp của mình sau đó bật cười.

Nghe thấy tiếng khóc lớn của bé con anh liền bỏ cái chậu màu hồng xuống, chạy vào phòng để xem vì sao con khóc. Vừa vào đến liền nhìn thấy bé gái nằm trên giường khóc to đến đỏ cả mặt, sau đó đột nhiên nôn mửa.

Anh giật mình hoảng hốt bế bé con lên, đưa tay vuốt ve lưng nhỏ của nó, vỗ vỗ nhẹ cho bé con cúi xuống để nôn sữa ra hết mới lau miệng cho con.

Đưa tay mình áp lên trán con thấy nóng bừng. Anh hốt hoảng lập tức lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình tới.

Bé trai vẫn còn ngủ ngon bên cạnh, anh ôm bé lên đưa nó vào trong nôi, không cho hai đứa ngủ gần nữa kẻo lây bệnh cho nhau. Một lúc sau bác sĩ vội vàng đến thăm khám cho Chanh nhỏ, anh nhìn bé con bị dán miếng dán hạ sốt lên trán thì thở dài buồn bã.

Khi tiễn bác sĩ về anh luôn ngồi trước giường chăm sóc con bé.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Thừa Lỗi nhíu mày đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra một thân hình bé nhỏ đột nhiên ngã xuống trước mặt anh, Thừa Lỗi vừa nhìn liền biết là Gia Thụy, anh nhanh nhẹn ôm lấy toàn thân ướt sũng của Gia Thụy.

Thấy người con trai mềm nhũn trong lòng thì mày càng nhíu chặt hơn.

Sao giống con mèo nhỏ tủi thân đến vậy?

Đúng như suy đoán, mấy giây sau Gia Thụy ngẩng mặt lên chỉ vào anh.

"Vừa vô sỉ, vừa đào hoa. Anh hại tôi mất việc rồi. Đừng hòng tôi chịu ở bên anh nữa."

Thừa Lỗi bất ngờ, anh không hiểu gì ôm Gia Thụy đi vào nhà, đặt cậu xuống ghế sofa, nhìn thấy cả người cậu ướt nhẹp thì hỏi:

"Ai làm gì em, ai dám đuổi việc người của tôi? Sao em lại bất cẩn thế này. Dầm mưa ướt hết rồi, trán cũng nóng hổi."

Sau đó anh thở dài.

"Vừa phải chăm sóc con nhỏ sốt cao, vừa phải chăm sóc vợ bị sốt. Nhưng không sao, sức lực anh tràn trề."

"Gia Thụy, nói anh nghe ai dám bắt nạt cục cưng của anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com