Chương 31
Cậu vẫn còn bị anh bế ngồi trên đùi, bàn tay to ôm chặt lấy vòng eo cậu. Gia Thụy giãy dụa không được đành ngồi yên như thế, lặng lẽ quay mặt qua nhìn thẳng vào Thừa Lỗi.
"Được rồi, còn phải xem thái độ của anh như nào mới được."
Thừa Lỗi cười thành tiếng, anh chỉ vào chiếc laptop bị mình ném đi khi nãy.
"Là tôi nhiều tiền quá muốn phá đồ, không phải là tức giận vì em."
Gia Thụy bĩu môi, cái tên nhà giàu thích khoe của này thật là hết thuốc chữa. Nhưng công nhận rất dịu dàng săn sóc người khác, cậu quay mặt đi không thèm nói trả lại anh.
Nhìn người nằm yên trong ngực mình Thừa Lỗi dở khóc dở cười, nuông chiều lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương, hoạ tiết đơn giản nhỏ nhắn mà tinh xảo đeo vào ngón tay cậu, Gia Thụy bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngạc nhiên, sau đó giơ tay ra nhìn chiếc nhẫn:
"Vừa nãy chẳng phải chú thím năm đã tặng nhẫn kim cương rồi sao? Sao lại cho tôi nữa rồi."
Thừa Lỗi vuốt ve bàn tay mềm mại của cậu, nghe cậu nói thì cốc đầu cậu một cái:
"Chú thím cho em là của chú thím, đâu thể tính cả tôi được. Đây là nhẫn cưới tôi đặt trước hai tuần rồi, em thấy có được không?"
Gia Thụy càng nhìn càng thích chiếc nhẫn đó, giơ tay ra nhìn chằm chằm chiếc nhẫn gật đầu. Chợt cậu nghĩ đến một việc:
Mình chưa tặng Thừa Lỗi món quà gì, thế là Gia Thụy lặng lẽ ghi nhớ sau mấy ngày nữa sẽ làm tặng anh mấy bộ quần áo vest lịch lãm. Tâm trạng đã tốt hơn nhiều, cậu nhìn Thừa Lỗi vẫn ôm mình thì cựa quậy:
"Này, anh cho tôi xuống đi."
Thừa Lỗi làm như không hay biết gì, anh cúi đầu xuống, mặt chôn vào cổ Gia Thụy không nhúc nhích. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Gia Thụy ngượng ngùng
"Này, tôi bảo anh thả tôi ra rồi mà."
Thừa Lỗi cười một tiếng, anh nhướng mày kề sát tai cậu. Giọng nói trầm khàn vô sỉ bắt đầu cất giọng:
"Em gọi tôi một tiếng chồng ơi đi, rồi tôi thả em ra."
Gia Thụy quay phắt lại, trợn mắt nhìn anh:
"Anh gọi tôi là ông nội đi rồi tôi gọi."
Thừa Lỗi nhếch miệng, anh cười như mở cờ trong bụng. Sau đó vén mấy sợi tóc trước trán cậu qua một bên, dùng giọng quyến rũ mà gọi cậu một tiếng:
"Ông nội, ông nội ơi.\'\'
Gì chứ thiếu gì thì thiếu riêng liêm sỉ anh thừa đầy, Thừa Lỗi đắc ý nhếch môi nhìn Gia Thụy.
Gia Thụy không thể tin nổi nghe anh gọi mình như thế, tên này mặt mũi đã vứt cho chó ăn rồi sao? Sao không còn chút liêm sỉ nào rồi???
Cậu tức đến đỏ mặt nhìn anh.
Thừa Lỗi nghiêm mặt:
"Thế nào? Thừa phu nhân, em không định giữ lời hứa à?"
Gia Thụy hít hít mũi đành xuống nước trước, mở giọng lí nhí nói:
"Ch...Chồng!!! Ơi.."
Thừa Lỗi vui sướng đến sắp bay lên trời rồi. Anh cố ý nhướng mày nói:
"Gì cơ, em nói gì? Sao tôi không nghe thấy vậy chứ?"
Gia Thụy bất lực, cắn môi tức giận hét to:
"Chồngggg."
Thừa Lỗi cuối cùng cũng thỏa mãn, cười ha hả sau đó lớn giọng:
"Ơi." một tiếng, ngả ngớn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
Mà Gia Thụy đã xấu hổ lắm rồi, cũng may sắp về đến nhà lớn Thừa gia, cậu đưa chân đạp một cái thật mạnh lên bàn chân Thừa Lỗi, anh không đề phòng "a." một tiếng sau đó bị cậu đưa tay gỡ tay đang ôm mình ra. Thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn thẹn đến hoá giận mở cửa xe ô tô chạy ra ngoài.
Trước khi đi còn đóng cửa xe thật mạnh.
Thừa Lỗi cười thành tiếng, anh vẫn ngồi trên xe, hai chân tùy ý vắt chéo đẹp trai đến chết người.
"Xem ra sắp được ăn thịt con cừu nhỏ này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com