Lần đầu
Sau trong lòng hắn có một thứ gì đó thiếu vắng, hắn chẳng biết thứ đó là gì, chỉ cảm thấy thật khó chịu, hắn tìm cách lắp đầy khoản trống đó, lâu dần nó tích tụ, hắn ta sinh ra một sở thích kinh tởm. Hắn ta yêu việc giết và ăn những người mà hắn giết, ''cảm giác nó mang lại thật tuyệt'', thứ này vừa giúp hắn nó nê vừa giúp hắn có cảm giác như linh hồn của thứ hắn vừa ăn sẽ lắp đầy cái khoản trống đó, nhưng nó chỉ là tạm thời....Sau khi hắn đói lại, hắn lại tìm người để giết và ăn. Mỗi đêm, hắn ta cứ lặp đi lặp lại cái vòng lặp: kiểm tra cái bẫy, tìm nạn nhân xấu số, giết và ăn. Như mọi đêm, hắn ta lại ra ngoài, tìm bữa ăn của mình,''hôm nay tận hai người, trúng số rồi XD''. Người đầu tiên chết, để lại một cậu trai bị trọng thương nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt. Chuẩn bị bổ dao xuống thân hình nhỏ bé đó, hắn nhận ra, những vết thương chí mạng vừa nãy đang lành lại một cách nhanh chóng, "chuyện gì thế??'', cậu trai vẫn im lặng chờ cái chết mà không có chút ý là định bỏ chạy hay gọi cầu cứu, hắn thấy lạ, có vẻ là lần đầu người không có bỏ chạy như cậu trai, như để kiểm chứng, hắn ta thể chém một nhát lên cơ thể cậu trai, cậu ta ren lên một tiếng nhỏ, ''ư'', vết thương một lần nữa lành lại. Lần đầu hắn gặp người lạ thế này, hắn quyết định mang cái xác và cầu trai về. Đi một đoạn đường dài để về nhà hắn, trên đường cậu trai tỏ ra bất ngờ nhưng cũng thu lại và thiết đi, hắn đặt cậu trai xuống, đúng lúc cậu ấy tỉnh lại. Khi vừa mở mắt, lại nhìn thấy gương mặt của kẻ cố giết anh nhìn chằm chằm mình, anh giặt nảy lên một cái, cậu trai vừa tỉnh lại cậu lại mà hắn cho anh. Hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm, cậu trai lạnh sống lưng, hỏi:
-Chuyện gì?
-Anh thật kì lạ. Nè, nói xem, sao vết thương anh lành nhanh thế?
-Tôi không phải người
Nhận được câu trả lời, hắn bất ngờ, rồi hỏi thêm:
-Không phải con người, thế anh là gì?
-Không biết. Hết rồi đúng không? Giờ tôi ra khỏi đây đi
Nơi cậu trai đang ở là một căn nhà tồi tàn, không có đèn điện, chỉ ánh trăng bên ngoài soi sáng căn phòng. ''Có vẻ nơi này cách rất xa khu dân cư ''.
-Tôi không để anh đi được
-Tại sao?
-Cậu biết hết rồi, lỡ thả anh đi thì anh đi báo cảnh sát thì sao
Cậu trai đứng sững, '' ừ ha''.
- Cậu chỉ còn cách giết tôi thôi nhỉ, đúng lúc tôi chẳng muốn sống nữa
-Nhưng tôi không giết anh được
-....
-Nếu anh muốn chết, tôi có thể giúp, nhưng với một điều kiện
-Điều kiện gì?
-Ở với tôi đi
Vẻ mặt cậu trai ngơ nghác, hắn chắc đã đoán trước được nên chẳng bất ngờ, bởi lẽ đã giết người còn bắt nạn nhân nuôi, quá ác độc
-........Tôi đồng ý
Chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại đưa ra cái điều kiện đó, chắc hẳn vì mong muốn thứ gì đó có khả năng lắp đầy khoảng trống mà không cần thịt người và linh hồn không hoàn thiệt của những người mà hắn ăn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com