Giải cứu
Ma Kết tỉnh dậy trong một không gian tối đen như mực, xung quanh là bốn bức tường hiu quạnh, cô loạn choạng đứng dậy, một cơn đau từ đại não truyền tới làm cô choáng váng đầu óc, cô lấy tay ôm đầu lắc lắc cho tỉnh hẳn, đôi mắt cũng bắt đầu thích nghi với bóng tối làm cô có thể nhìn khá rõ mọi vật xung quanh, cô mò mẫn trong bóng tối chợt chạm vào một thứ gì đó có vảy, hơi trơn và khá dài. Là rắn, cô hốt hoản chỉ muốn hét lên, thì ra cô đang ở giữa một hang động rắn.
" Ôi mẹ ơi, sao chổ nào không gặp mà gặp ngay chổ này? Sao toàn rắn vậy, Bạch Dương, Bảo Bình, cứu chị với hức hức" _ Ma Kết lúc này ngồi co ro ôm chân vo thành một cục khóc thầm, cô rất sợ rắn, từ lúc bé tới giờ.
...............................
Ở kinh thành, mọi người đang lo lắng tất bậc truy tìm công chúa, HT còn ban lệnh ai nhìn thấy cô hoặc tìm thấy sẽ được thưởng công hậu hĩnh, vì thế không những ở kinh thành mà ngay ngoài kinh, dân chúng cũng tất bậc tìm kím.
Tại tây cung, hai chị em nhà Bảo Bình và Bạch Dương khov1 không ngừng nghỉ, chứ thấp thỏm chạy ra chạy vào, cả cơm cũng chẳng buồn ăn làm tất cả mọi người đều lo lắng. Cơm canh dọn sẵn, sơn hào hải vị trước mặt, thế mà Bảo Bình thường ngày ham ăn ham vui không thèm động đũa, cứ thế mà sướt mướt.
- Hix hix, không biết giờ tỷ tỷ sao rồi, tỷ ấy có ăn chưa? Chúng có làm gì tỷ ấy không hix hix, các ngươi mau dọn hết chổ này cho ta, khi nào đại tỷ còn chưa về, ta nhất quyết không động đũa._ Bảo Bình chỉ tay vào bàn ăn thịnh soạn tức tối hét lên làm đám nô tì hoản sợ, Bạch Dương bên cạnh cũng không kém gì.
- Hix, Kết tỷ ơi là Kết tỷ, tỷ đâu rồi? Tỷ nở lòng mà bỏ muội hix hix, tại sao? Tại sao vậy hả? Bảo Bình tỷ à, tỷ đừng buồn nữa, muội tinh rằng các hoàng tử và phụ thân sẽ tìm được tỷ ấy thôi, tỷ ăn đi chứ không có sức ngất thì khổ._ Bạch Dương tay không ngừng chùi nước mắt, miện thì an ủi Bảo Bình làm ai ai cũng nể phục tình tỷ muội thắm thiết của ba người, đám nô tì thấy thế cũng hùa vào mà nói
- Bạch Dương công chúa nói đúng đấy ạ, người mau ăn đi không người lâm bệnh HT lại lo lắng ạ._ Ngọc Lan lên tiếng an ùi
- Ngươi nói ta làm sao ăn đây? Tỷ tỷ ta giờ thì không biết tung tích, mai thì là ngày trăng non, làm sao ta nuốt trôi cơm?_ Bảo Bình úp mặt xuống bàn khóc thắm thiết.
- Thôi các ngươi lui hết ra đi, ta sẽ cố gắn khuyên tỷ ấy ăn._ Bạch Dương nức nở vừa khóc vừa nấc, xua hết đám nô tỳ ra ngoài đóng cửa lại rồi ngồi vào bàn. Bảo Bình cũng ngừng khóc mà bắt đầu cầm đũa ăn. Cô nhàn nhạ bắt chéo chân, gấp một miếng thịt gà bỏ vào miệng nhàn nhạ nói " Cái lũ đấy bám dai như đĩa, hại nữ tử ta đói gần chết." Bạch Dương thấy thế phì cười " Ai biểu tỷ diễn sâu quá làm gì? Thôi ăn đi." _ Bạch Dương cũng gấp một miếng thịt gà bỏ vào chén nói
- Chút muội đi đưa đồ cho Kết tỷ đi, không khéo tỷ ấy đói ngất bây giờ._ Bảo Bình tay cầm một cái đùi gà nói
- Umk, mà tỷ dấu tỷ ấy ở đâu thế?_ Bạch Dương vừa nhai cơm vừa hỏi
- Động xà lam, cách kinh thành 20 dặm về phía Bắc, xung quanh là rừng núi hoang vu, phía trước là một thác nước hùng vĩ, trong động có tổng cộng 46 loài rắn lam khác nhau, tất cả đều có độc, đi vào động khoảng 600m thì có 9 hang động nhỏ, đi vào hang động thứ 3 từ phải qua, cuối hang động có một cái bẫy, phải nhảy lên vác đi qua thì tới chổ ta dấu tỉ ấy, ở đó có một con Lam Xà khổng lồ nhưng ta đã thuần hóa nó rồi, ta đặt nó ở đó để hù tỷ ấy không đi lung tung thôi._ Bảo Bình kết thúc câu nói thì cũng là lúc cô ăn hết chén thứ 7, thì đằng nào từ tối qua cô cũng chưa ăn gì mà khóc
Suốt đêm cho bọn kia xem nên giờ ăn bù. Bạch Dương thì cũng cất đũa ở chén thứ 5. Cô nhẹ nhàng kiếm một cái giỏ nhỏ, bỏ vào đó ba bát cơm trắng và hai đĩa đồ ăn khi nãy Bảo Bình và cô để lại cho Ma Kết, đội tóc giả, kẻ viền mắt dỏ kiểu mắt mèo, thay một bộ áo màu đỏ cài trâm búi, đeo khăn che màu đỏ nốt do Bảo Bình chuẩn bị. Cô nhảy một cái nhẹ lên nóc cung, nhìn một vòng để xác định phương hướng rồi nhắm thẳng tới chổ Bảo Bình chỉ mà phi một mạch.
Thật ra Bảo Bình cũng muốn giúp đỡ mọi người thêm vài gợi ý nên mới bắt Bạch Dương mặc full đỏ như thế, Huyết y nhân phi trên bầu trời quanh tạnh, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, nhìn như một khúc nhạc cầu hên của một con phượng hoàng lửa. Những hình ảnh của nữ nhân lạ mặt này đã bị một nam nhân mặc hắc bào trong thấy, chấp tay sau lưng vẫn ý định cũ
" Chuyện người khác ta không quản"
....................................
Tại cung điện của nhà vua, mọi người đang tất bậc phân tích bức thư kia.
Song Ngư thì đang điên đầu đập bàn đi qua đi lại.
- Cái gì mà ta thấy ngươi? Rốt cuộc là sao chứ? Cái tên bắc cóc này, mi có văn thơ văn chương thì cũng đúng lúc chứ?
Xữ Nữ nhìn trong rất bình thản nhưng thật chất não hắn đang hoạt động hết công xuất, hắn câm hận cái tên dám bắt nữ nhân của hắn đi, để hắn mà tóm được, đừng nói cái mạng nhỏ nhoi của tên đó mà hắn sẽ lấy cả mạn của dòng họ tên đó.
" Trăng non? Giờ thìn 4 khắc? Ta luôn thấy ngươi, thấy ngươi."_ Xữ Nữ như hiểu ra chuyện gì đó, đứng dậy hỏi tên thái dám và các tên quan lại kia.
- Ở đây có dãy núi nào mà đứng từ đỉnh có thể nhìn thấy kinh thành không?
- Để thần xem lại, a có một dãy núi cách đây 20 dặm, có thể nhìn thấy khá rõ kinh thành từ trên đó, nhưng nó lại rất hoan vu không có người sinh sống._ Tên quan lại chỉ vào một dãy núi khá dài trên bản đồ nói
- Chính là nó, giờ tí 5 khắc ngày mai các ngươi hãy giảm phòng bị xuống, người đó sẽ đến đây._ Hắn đập bàn ra lệnh
- Vâng thưa ngài. _ Tên quan lại run cầm cập nói
....................... ta là dãy phân cách thời gian.....................
- Thưa ngài, bây giờ đã là giờ tí ba khắc rồi._ Một tên thái giám nhìn lên trời nói
- Tốt, các ngươi hãy tản ra hết cho ta, hãy lục soát những nơi có thể nhìn thấy sảnh này rõ nhất trong im lặng._ Hắn nhẹ nhàng nói, một đám lính gồm 50 người tản ra tìm kím xung quanh.
Một lúc lâu sau khi quân lính đã tản ra, tên thái giám cung kính nói
- Thưa ngài, bây giờ là giờ dần hai khắc rồi, chúng ta còn chưa đầy hai canh giờ nữa.
- Hắn sắp tới rồi._ Xữ Nữ vừa kết thúc câu nói, bỗng trên nóc cung điện, một dáng người nhỏ bé mặc bộ y phục đỏ xuất hiện, mái tóc đen nhánh xõa dài ngang hông, đeo khăn phủ đỏ, ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía họ, tay cầm cây sáo trúc nhẹ nhàng thổi một bản nhạc buồn.
- Giờ dần hai khắc, ngươi thấy ta. Giờ dần 2 khắc ta thấy ngươi, giờ dần 3 khắc quân ngươi mất giờ dần 3 khắc ta ngay cạnh ngươi._ Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bầy trời đêm tĩnh mịch. Bóng hình đó biến mất giữa không trung, tên thái dám chưa kịp nói gì thì đã bị một chưởng mà chết ngất.
- Nàng ta ở đâu?_ Hắn nhẹ giọng nói nhưng trong đó có chút hàm ý đe dọa
- Giờ dần 3 khắc ta khiêu chiến, giờ thìn 3 khắc thắng thua phân định._ Giọng nói đó vẫn cất lên, kém theo đó là một nhát kiếm, hắn nhẹ nhàng né được, nhanh tay trả đòn. Hai người không ai thua ai, phân chia thắng bại, hắn đánh cô một đòn, cô trả hắn một đòn, khí phách ngang ngay, sát khí bốc lên một cách ngạc thở. Hắn và cô nãy giờ chỉ là thăm dò đối phương, hắn có thể dễ dàng nhận thấy ngươi kia có điểm yếu ngay vai phải, bằng chứng là khi tung chiêu, luôn bị khựng lại. Trận chiến tiếp tục kéo dài rồi đi tới đỉnh điểm, hắn không nhượng bộ mà tung một chưởng vào vai đối phương, cô ngã xuống phung ra một ngụm máu đỏ, chao đảo đứng dậy, nói: " Giờ mẹo 4 khắc ngươi thắng ta "_ Rồi bỏ đi, chỉ để lại một mẫu giấy trắng vẽ bản đồ tới hang động nhưng không hề chỉ cách vào hang. Hắn liền cùng người của hắn đi theo vản đồ đã vẽ để tới nơi cứu người.
........................................
Tại Đông cung, Bảo Bình đang tấc bậc trị thương cho người bên cạnh, những thứ mà cô học được trong thời gian ở đây cũng khá hữu ít, ít nhất cũng giúp Bạch Dương cảm thấy bớt đau. Bạch Dương lúc này đã thay một bộ đồ màu trắng, mái tóc trắng rũ rượt ướt dẫm mồ hôi bám lấy khuông mặt trái xoan tái nhợt của mình. Cô phụt ra một ngụm máu, làm Bảo Bình tím tái cả mặt, máu từ khóe miện không ngừng chảy ra, cô cảm thấy rất đau đớn.
- Không ngờ hắn ta lại mạnh tay thế, tại sao mụi không dùng hết sức._ Bảo Bình lâu máu trên miệng Bạch Dương, nhỏ giọng travh1 mắn
- Muội muốn biết sức mạnh của hắn tới đâu, không tồi d.. dù chỉ là 1/3 sức, hắn c.. có thề bảo vệ tốt cho Ma Kết tỷ._ Bạch Dương ho nhẹ vài cái rồi ngất đi vì mệt, Bảo Bình bỏ vào miện cô một viên dược thảo rồi chấp tay sau lưng, nhìn ra bên ngoài bầu trời đầy sao kia bằng con mắt u khuất.
" Cái thế giới này, còn quá nhiều điều để học, ta muốn học hết nó nhưng liệu có đủ thời gian? "
..................
Có cháp rồi này mấy nàng, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của ta.
huyenntgmail,Ariko_Dead,SherlockHolmesConan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com