3
Đang trong đà hot, rất nhiều người mời tôi và Lục Nghiêu làm người đại diện. Thế này thì không cần lo việc tiền nong nữa rồi. Nhưng tôi lại bắt đầu lo lắng chuyện khác. Vì giờ Lục Nghiêu hot rồi, trên mạng cũng bắt đầu có người tò mò xem bố thằng bé là ai...
"Nói ra Lục Nghiêu thông minh dễ thương thế kia, rốt cuộc bố bé là ai thế nhỉ?"
"Đúng rồi ha, trước đây có người bảo Lục Nghiêu là con của Lục Hạ Hạ với một ông già giàu có tai to mặt béo, nhưng giờ xem chừng không phải đâu!"
"Chuẩn chuẩn, ông già tai to mặt béo nào đẻ được bé con thông minh dễ thương thế này chứ!"
"Chẳng lẽ bố Lục Nghiêu là người trong giới? Nếu là người trong giới thì sinh được đứa đẹp như này cũng không lạ."
"Nhưng mà Lục Nghiêu còn thông minh nữa á! Lục Hạ Hạ học hành không đến đâu, thì chắc chắn chỉ có thể là gen của bố rồi, giới giải trí có anh nào thông minh thế hả?"
"Ê bà đừng có đùa, có thật nha, chính là..."
Nhìn thấy cái tên mà ai đó viết ra, tôi giật mình gấp điện thoại lại như bị điện giật. Đùa nhau à! Thế này chẳng phải là tôi bị lộ rồi sao!
Tôi còn đang lo, không ngờ đột nhiên có người gõ cửa phòng tôi. Là người của ekip chương trình, bảo là đạo diễn có việc muốn bàn với tôi. Đạo diễn và ekip ở biệt thự bên cạnh biệt thự chúng tôi ghi hình. Tôi đến thư phòng của căn biệt thự ấy, ngạc nhiên phát hiện ra không ngờ Phương Nhã cũng ở đây. Đạo diễn thấy tôi cũng không nói gì thừa thãi, đi thẳng vào chủ đề và đưa cho tôi một bản hợp đồng.
"Lục Hạ Hạ, chị xem xem, sau khi bàn bạc thì chúng tôi quyết định tăng thù lao của chị trong chương trình lên gấp 10 lần."
Tôi hơi nhướng mày.
Mặc dù tôi biết giờ tôi với Lục Nghiêu là cặp mẹ con hot nhất chương trình này. Nhưng bình thường thì tiền thù lao của show là cố định, tôi chưa nghe đến cái vụ nửa đường tự nhiên được tăng lên bao giờ.
Tôi còn đang không hiểu thì nghe đạo diễn nói tiếp: "Đương nhiên, tiền này cũng không phải cho không, chúng tôi mong mẹ con chị phối hợp với kế hoạch của chương trình."
***
Tôi hiểu ngay. Chà. Nói cả buổi, hóa ra là muốn bắt tôi với Lục Nghiêu diễn theo kịch bản.
Tôi hơi tò mò: "Anh muốn chúng tôi làm gì?"
"Là thế này." Đạo diễn ho một tiếng chữa ngượng: "Chúng tôi muốn xây dựng cho Ngô Tử An, con trai của Phương Nhã hình tượng chăm chỉ phấn đấu. Mặc dù lúc đầu thì Lục Nghiêu nhà chị giỏi hơn Ngô Tử An, nhưng Ngô Tử An cố gắng không ngừng, nên cuối cùng cũng vượt qua được Lục Nghiêu có chút thông minh. Chúng tôi sắp xếp như vậy là để tuyên dương cho tinh thần tích cực cố gắng sẽ có kết quả. Lục Hạ Hạ, chị cảm thấy thế nào?"
Tôi nghe đạo diễn nói xong chỉ muốn chửi người. Tuyên dương tinh thần tích cực cố gắng có kết quả gì chứ! Tôi nhổ cho vào mặt! Đây rõ ràng là muốn con trai tôi vào vai thằng quỷ nhỏ, sau đó để Ngô Tử An đánh bại thằng bé, thế là hút được thêm fan. Muốn bắt con trai tôi làm bàn đạp đây mà! Nghĩ gì mà còn dám hỏi tôi cảm thấy thế nào vậy má?!
Tôi quạo nên đứng bật dậy, mặt vô cảm: "Đạo diễn, tôi cảm thấy mấy lời anh nói đều là cứt chó hết."
Nói xong, tôi mặc kệ sắc mặt đạo diễn tái xanh, quay đầu đi luôn. Nhưng không ngờ Phương Nhã im lặng ngồi cạnh nãy giờ lại đột nhiên đứng dậy chặn tôi lại.
Cô ta vênh mặt lên, nhìn tôi một cách khinh bỉ: "Lục Hạ Hạ, tôi khuyên cô đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tôi nói thẳng với cô nhé, chồng tôi là quản lý cấp cao của công ty truyền thông và điện ảnh Strawberry*, chương trình lần này là do chồng tôi đích thân chuẩn bị để nâng đỡ Tử An nhà chúng tôi! Không ngờ tự dưng con trai cô ở đâu nhảy ra, ảnh hưởng đến hình tượng học sinh giỏi của con tôi. Giờ tôi đưa cô kịch bản này là đã nể mặt lắm, cho cô cơ hội lộ mặt trong chương trình này rồi! Cô biết điều chút đi!"
(*uhm tiếng Trung ko phải tiếng Anh đâu, mà tui nghĩ bụng để thẳng Dâu Tây đọc chắc buồn cười lắm nên đổi thành tiếng Anh đọc đỡ hề)
Tôi chỉ cảm thấy tức cười. Thế mà hôm trước Phương Nhã còn dám bảo gì mà chỉ là con của người bình thường, không xây dựng hình tượng như con của nghệ sĩ chúng tôi. Giờ mới té ra cô ta mới đúng là người đi cửa sau, là người muốn xây dựng hình tượng nọ kia!
Tôi lườm Phương Nhã một cái, tôi nhếch mép: "Nếu tôi không phối hợp thì sao?"
Phương Nhã lập tức trở nên tức giận hơn: "Nếu mẹ con cô không chịu phối hợp thì đừng có trách tôi không khách sáo. Tôi sẽ yêu cầu ekip chương trình evil edit mẹ con cô! Đến lúc đó cô bị bạo lực mạng thì thôi, nhưng cả con trai cô cũng sẽ bị bạo lực mạng, cô chắc là con cô nhỏ thế sẽ chịu được chứ?"
Nghe vậy, sắc mặt tôi lạnh tanh. Cái bà Phương Nhã này sao lại mặt dày đến mức này được nhỉ? Đúng lúc tôi không kiềm chế được muốn tát vào mặt cô ta mấy cái, không ngờ... Đột nhiên cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên vội vàng đi vào.
Trông thấy người đàn ông kia, đạo diễn hoang mang trong giây lát: "Giám đốc Ngô?"
Còn mắt Phương Nhã thì lóe sáng: "Ông xã!"
Xem ra đây chính là ông chồng quản lý cấp cao của công ty truyền thông và điện ảnh Strawberry của Phương Nhã.
Cô ta vội vàng chạy đến trước mặt chồng cô ta mách lẻo: "Ông xã, Lục Hạ Hạ này chính là mẹ của thằng nhóc Lục Nghiêu mà em nói với anh đấy! Chính con của cô ta hại cho hình tượng của Tử An nhà mình trong chương trình này bị sụp đổ mất!"
Nói xong, Phương Nhã đắc ý liếc tôi một cái, như là đang đợi chồng trút giận cho mình. Thế nhưng không ngờ rằng chồng cô ta căn bản không hiểu ý cô ta, chỉ đẩy cô ta ra rồi đi đến trước mặt tôi, cung kính cúi một cái, nói: "À thì, chị Lục ạ, xin lỗi chị lắm, vợ tôi có mắt mà không thấy Thái sơn nên mới gây sự với chị, mong chị bao dung độ lượng, đừng chấp nhặt với cô ấy!"
***
Tình thế xoay chuyển nhanh quá, đừng nói Phương Nhã, đến tôi cũng trố cả mắt. Sau đó Phương Nhã phản ứng đầu tiên, nói như thở không ra hơi: "Ông xã! Anh đang làm cái gì vậy! Việc gì anh phải nịnh bợ một diễn viên đã hết thời chứ!"
Chồng Phương Nhã sợ tái mặt: "Em nói cái gì vậy!" Ồng ta kéo Phương Nhã, mắng nhỏ: "Em có biết là em đã đắc tội với ai rồi không!"
Nói rồi ông ta ghé vào tai Phương Nhã, cũng chẳng biết nói gì với nhau, mặt Phương Nhã cũng trắng nghệt theo. Lúc Phương Nhã nhìn tôi, ánh mắt toàn là sự không cam tâm. Nhưng do chồng yêu cầu, nên cô ta chỉ đành nén tức xin lỗi: "Chị Lục, xin lỗi chị, ban nãy tôi đùa thôi, chị đừng cho là thật nhé."
Chồng Phương Nhã cũng xin lỗi luôn mồm, sau đó vội vàng kéo vợ rời đi, chỉ còn lại tôi vẫn ngờ nghệch. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tôi rời khỏi biệt thự của staff với cái mặt đần thối, chuẩn bị quay về biệt thự mà chúng tôi ghi hình. Không ngờ tôi vừa bước ra khỏi biệt thự, thì thấy một chiếc xe bảo mẫu dừng ở bên ngoài. Chiếc xe quen thuộc. Hãng xe quen thuộc. Tôi ngẩn người trong phút chốc, còn chưa kịp phản ứng gì thì cửa xe đã được kéo xuống, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Phó Kì. Không ngờ rằng Phó Kì cứ như là đoán trước được động tác của tôi, nhanh chóng mở cửa xe ra, đi đến kéo tôi lại.
"Lục Hạ Hạ!" Anh nghiến răng nghiến lợi: "Em chạy gì mà chạy!"
Tôi bị anh giữ không cựa được, chỉ đành bịa bừa một cái cớ: "Em có chạy đâu! Em... chỉ là đột nhiên em đau bụng mắc ỉa thôi! Anh mau buông em ra!"
"Anh không buồn!"
"Anh!" Tôi sốt sắng nên nói năng không suy nghĩ: "Anh không sợ em không nhịn được đi ra quần luôn à!"
Phó Kì vẫn không có biểu cảm gì: "Thế em đi ra quần luôn đi."
"Anh!" Tôi cáu thật: "Phó Kì! Dù sao em cũng là bạn gái cũ 7 năm không gặp của anh, thế mà câu đầu tiên anh nói khi gặp em lại là bảo em ỉa ra quần à?!"
"Thế thì đã sao." Phó Kì cười nhạt: "Cũng còn hơn em, 7 năm không gặp, vừa quay lại cái thì lại để anh biết là anh có một đứa con trai 6 tuổi nhỉ?"
***
Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Tôi trừng mắt với Phó Kì, quên mất phải tiếp tục đề tài ỉa ra quần kia, chỉ hoang mang nói: "Sao... sao anh biết được?"
"Sao anh biết được Lục Nghiêu là con anh à?" Nụ cười của Phó Kì cười càng lạnh lẽo hơn: "Lục Hạ Hạ, em tưởng anh ngu à? 7 năm trước chúng ta chia tay, giờ Lục Nghiêu 6 tuổi, nó không phải con anh thì con ai?"
Tôi không cam tâm, tiếp tục cãi: "Biết đâu 7 năm trước em cắm sừng anh thì sao?"
"Không thể nào." Phó Kì không cần nghĩ đã nói: "Đứa nhóc này thông minh thế kia, chỉ có thể là con anh."
"7 năm không gặp, sao anh vẫn tự luyến vậy?" Tôi buột miệng kêu: "Anh đừng quên hồi đó có bao nhiêu sinh viên ưu tú tán em đấy! Biết đâu là con họ thì sao?"
Phó Kì nhìn tôi một cách khinh bỉ: "Nhan sắc đấy của bọn họ mà sinh được ra đứa con đẹp trai như Lục Nghiêu cơ?"
Tôi nhất thời không nói được gì. Đúng thật. Gen có thể sinh ra được nhan sắc và trí thông minh của Lục Nghiêu, hình như trừ Phó Kì ra thì đúng là không còn ai nữa rồi. Dù sao thì Phó Kì là người thừa kế được nuôi dạy như thiên tài từ nhỏ mà. Nhưng ai ngờ đẹp trai ngất trời, nên bị cô là đạo diễn lớn kéo đi đóng hai bộ phim, không ngờ do thiên phú quá cao nên được những mấy cái ảnh đế. Nhìn quanh cả giới giải trí này, không ai có được gia đình như Phó Kì, cũng không ai có được trí thông minh như Phó Kì. Quan trọng hơn nữa là, anh còn có một khuôn mặt mà không ai có thể so sánh được. Cũng chính vì thế nên hồi đó tôi mới mê Phó Kì điên đảo, lén yêu đương với anh. Thậm chí sau khi phát hiện có thai cũng không nỡ phá đi gen tốt như vậy, nên đã sinh nó ra.
Thấy tôi cuối cùng cũng không cãi nữa, Phó Kì mới buông tôi ra, nói: "Nếu em đã thừa nhận Lục Nghiêu chính là con anh, thì có phải em cũng nên nói cho anh biết vì sao ngày đó em bỏ đi không nói một lời, vì sao em không nói cho anh biết về chuyện của con?"
Tôi cắn môi không nói gì.
Lông mày Phó Kì càng nhíu vào hơn, hỏi thẳng: "Có phải mẹ anh đã gặp em không? Mẹ ép em phải chia tay với anh? Có phải là mẹ còn uy hiếp em không?"
Tôi: ...
"Phó Kì." Tôi lại không nhịn được kêu: "Có phải anh xem phim nhiều quá không vậy? Đúng là hồi đó mẹ anh có tìm em thật, nhưng không uy hiếp gì em cả."
Nghĩ đến chuyện năm ấy, tôi bất giác thở dài một hơi.
"Cô chỉ nói một cách khách quan cho em biết rằng, nếu em lấy anh, thì sau này sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Phó, thì phải có được phong thái của một nữ chủ nhân. Không được đóng phim, làm trong giới giải trí gì nữa, phải ra nước ngoài học lên cao hơn, mỗi ngày phải thức dậy lúc 6 giờ, trong vòng 5 năm phải sinh được 3 đứa!"
***follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com