Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟑

︶ ⏝ ︶ ୨୧ ︶ ⏝ ︶

6:05
@bbi.boo to weeke.nd

bunny (sn)
anh đi học r à
sớm thế

cat (mk)
ừm
tại có nhóc kia
cứ liên tục spam
rồi còn đợi trước ngõ
hết cách rồi
(😭)

bunny (sn)
crs?
người yêu?
tình yêu mới?

cat (mk)
không
và im dùm cái

bunny (sn)

để coi ra sao

cat (mk)
nói gì nhớ nấy đi
anh để đồ ăn
trong bếp
ăn r đi học

bunny (sn)
anh ơi
tháng này ba mẹ
có về không?

cat (mk)
hỏi gì thế?

bunny (sn)
ba mẹ có về
nhà không?

cat (mk)
hỏi gì thế
thật đấy
em biết câu trả lời mà
không có về đâu
hóng làm gì

bunny (sn)
oh...
đã xem

⏔⏔⏔⏔ ꒰ ꣑୧ ꒱ ⏔⏔⏔⏔


song ngư nhìn dòng tin nhắn hiển thị thông báo người nhận đã xem liền cúp điện thoại, cô gái nhỏ thở dài ngồi nguấy nguấy tô cháo thịt bằm sáng nay anh trai trước khi rời đi kịp thời nấu sẵn. ba mẹ của hai người họ khá đặc biệt, từ cái thuở nhỏ nhận thức được đủ các sự việc trên đời đang diễn ra như chiếc bánh răng xoay tròn đầy nhộn nhịp, nhỏ luôn thấy được hình ảnh chạy đôn chạy đáo từ đông sang tây bên đống công việc của ba mẹ.

nếu như song ngư năm bảy tuổi và anh trai ma kết hồi tám tuổi chỉ được cảm nhận ba mẹ bận rộn không ngừng thì lúc nhỏ lớn thêm một tuổi nữa đã trải nghiệm cảm giác chia xa đầu đời khi mà ba mẹ nhỏ bay sang trời âu làm việc và tần suất họ trở về từ thời khắc đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. bà ngoại họ luôn quở trách hai người phụ huynh kia là vô tâm, cuồng công việc quá mức đến độ bỏ bê con cái.

ma kết thường không thích nhắc đến chuyện phụ huynh, song ngư chẳng biết vì sao. tuy nhiên riêng cá nhân nhỏ luôn khát cầu việc gặp mặt họ, muốn được mẹ xoa đầu, muốn ba âu yếm. có một lần vào lúc song ngư lên mười ba tuổi, nhỏ hào hứng nhắn tin tới lui thuyết phục ba mẹ sau khi biết tin họ có kì nghỉ dài. nhỏ mang một bụng mong chờ để rồi nhận cái kết ngày sinh nhật đó cũng như mọi lần, chỉ có ma kết cùng chiếc bánh kem. mặc cho hiện thực đã chứng rõ trước mắt nhỏ vẫn cố chấp với suy nghĩ ba mẹ sẽ trở về chúc mừng sinh.

"anh nghĩ mày nên bắt đầu thổi nến là vừa, đừng chờ nữa."

"nhưng mà..."

"không nhưng nhị gì cả, mau lên đi."

cuối cùng, song ngư kết thúc ngày sinh nhật trông buồn bã và ma kết có một cuộc gọi chất vấn, cãi vã cùng ba mẹ khá là to, nhỏ không rõ vì sau này anh trai chỉ kể qua loa về chuyện này.

đôi khi, trong khoảng lặng nào đó, người anh trai bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà và để lại không gian rộng lớn, ngôi nhà đầy đủ tiện nghi mà song ngư đang sinh sống lại khiến nhỏ có một cảm giác trống trãi khó nói. có chăng, song ngư sợ những con ma trong trí tưởng tượng chui tọt từ bóng tối và nuốt trọn cơ thể bé nhỏ hoặc rõ ràng hơn thứ xúc cảm ấy sinh ra từ cái cảm giác sợ bị bỏ rơi.

nhỏ biết rõ ma kết sẽ không tài nào ngoảnh mặt quay đi tuy nhiên nhiều lúc anh bước vào thế giới riêng, nhỏ sẽ chới với cùng cảm giác cô đơn. suy cho cùng, ở căn nhà này, ở thế giới rộng lơn kia, song ngư chỉ có mỗi ma kết vì thế có nhiều chuyện nhỏ đang cố giấu diếm đi, anh mà biết sẽ lo lắng và điều đó không tốt chút nào. song ngư bước từng bước nhỏ cuối cùng cũng bước vào trường học.

"này con kia đi đường bỏ mắt trên trời à? tránh ra cho tao vào trường."

giọng nói chua chóe khó nghe phát ra từ sau lưng nhỏ cắt ngang đi những suy nghĩ bộn bề, người nọ chẳng nhân nhượng tiến tới đẩy một cái thật mạnh khiến cho song ngư suýt nữa ngã chúi mặt vào nền đất nếu nhỏ không giữ được thăng bằng.

"hừ, mày may đấy. cầm cặp cho tao, nhanh mà vào lớp nhé con đần."

"của tao nữa nhé song ngư."

song ngư bị hai đứa con gái ném hai chiếc cắp nặng vào mặt liền nhăn nhó lập tức thả xuống đất.

"mấy người có tay chân thì tự đi mà mang chứ."

"mày điên à?"

con nhỏ vừa đẩy song ngư khó chịu túm tóc nhỏ giựt mạnh về phía trước, cơn đau điếng tê rần từ các gốc tóc khiến cho nhỏ lập tức rên rỉ theo phản xạ nắm chặt tay nhỏ kia nhưng đứa khác lập tức tiến tới giựt một bên tóc còn lại kéo ra.

"ư... thả ra con khốn."

"ôm đồ cho bọn tao thì tao suy nghĩ lại."

"đau... thả mau, tao hét lên giờ."

"hừ con chó, nhỏ mặt bọn tao."

cuối cùng, bọn chúng mới buông tha cho song ngư, bọn bảo ngọc và thư nghi có hổ báo ăn hiếp, bạo lực người khác cũng không thích bị giáo viên phát giác để rồi nhận bản án đình chỉ học tập nên với bản tính nói gì làm nấy của song ngư chúng ngag tức khắc buông tay bỏ đi. nhỏ thở phải chỉnh trang lại quần áo và mái tóc bước vào lớp học.

đúng với lời cảnh cáo, ngay cả trong tiết học song ngư vẫn luôn bị làm phiền, không cách này thì khác từ việc bảo ngọc đá liên tục vào ghế ngồi của nhỏ hay giữa những lúc giao tiết cướp hết sách vở học tập. song ngư dẫu có mạnh mẽ đến đâu thì bị tấn công liên tục cũng phát hờn muốn khóc.

kết thúc ngày học, nhỏ lập tức cắm đầu mà chạy hòng trốn thoát sự bắt nạt quãi gở từ bọn kia nhưng chẳng may bị tóm được. giáo viên và các bạn trong lớp hiện tại đã tan lớp về hết chẳng phải thời điểm này là tốt nhất để làm chuyện xấu hay sao.
bảo ngọc hà làn khói thuốc lá nặng mùi vào mặt song ngư, ánh mắt hóng hách lộ rõ qua làn khói. con nhỏ nghi cướp lấy cặp song ngư nhét một mớ vở gì đó vào trong, nhỏ đoán đó là vở bài tập các môn học.

"oh chắc mày đoán được đống kia là gì mà, vậy nhé làm hết bài tập cho bọn tao."

bảo ngọc hếch mặt ra lệnh song ngư, thái độ bề trên xem thường người khác. con ả cười ha hả nhìn nhỏ bị dồn ép vô một góc tường hệt con thú nhỏ bị thú dữ để mắt, như chợt nhớ đến điều gì đó, ả ồ lên một tiếng rõ to tiếp tục phà khói thuốc vô mặt nhỏ.

"nghi này hình như crush của con nhỏ thư đang để ý con này nhỉ?"

"ồ đúng rồi, rạch cái loài quyến rũ đồ người khác."

"chậc, nên làm gì bây giờ nhỉ? ngư này, mày biết không dù tao ghét bảo bình lắm cơ mà bạn tao thích nó cho nên là..."

con ả kéo dài câu nói tay dúi điếu thuốc còn đỏ đóm lửa vào phần đùi trắng dưới lớp váy đã bị vạch cao, song ngư hứng thêm một cú tát trời giáng từ con nghi. má phải lập tức sưng đỏ lên trông thấy, cơn nóng rát từ chỗ đau lan rộng khắp cơ mặt nhức nhối không ngừng. song ngư đưa tay ôm một bên má, khóe mắt rưng rưng.

"chừa nhé con ngu."

hai đứa kia kéo nhau bỏ đi bỏ lại nhỏ rũ rượi gục xuống ngay góc lớn, từng giọt nước mắt cứ thế kéo nhau rơi xuống, song ngư không khóc ra tiếng mà lẳng lặng túm váy người run từng cơn. nhỏ không biết cái tát này bằng cách nào mới có thể giấu được anh trai. song ngư chẳng biết sai ở đâu để bản thân bị dồn vô cái thế áp bức này.

lát sau, song ngư làm dịu được cảm xúc mới dám lôi cặp trở về nhà, nhỏ lướt qua hành lang vắng bóng người với đủ thứ suy nghĩ, chung chung toàn những thứ liên quan đến việc tìm cách che giấu việc bị bắt nạt ở trường với anh trai, tâm trí trên mây nào biết được có người đang đi song song bên cạnh.

bảo bình cứ tiếp tục giữ im lặng, ngắm nhìn người con gái thấp hơn mình, tự lúc nào anh cảm giác ở cạnh nhỏ tâm trí luôn nhộn nhạo, muốn được trò chuyện nhiều hơn với đối phương. chàng ta khúc khích cười thầm với bộ dạng đăm chiêu của nhỏ để rồi trở nên lo lắng đến độ kéo tay nhỏ lại, áp tay lên phía má bên phải, chỗ có vệt đỏ gay gắt khó coi.

"bà làm sao thế? sao má sưng thế này."

"ủa bình à? cái này là..."

song ngư lúng túng không biết nên giải thích ra sao cho phù hợp cơ mà hơi ấm từ bàn tay to bự của bảo bình bao trọn khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi làm cho tâm trạng căng cưng như dây đàn của nhỏ trở nên thoải mái hơn. ánh mắt bối rối của song ngư chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của anh và rồi như sựt tỉnh khỏi cơn mê, nhỏ đỏ lựng mặt thành một quả cà chua chín vì bảo bình vẫn đặt tay trên má nhỏ.

"ô-ông bỏ tay ra đi. rồi tui nói." bảo bình bị nhắc mới chú ý mình hơi quá liền bỏ tay ra khỏi người song ngư, nhìn cô nàng cứ ấp a ấp úng, lòng bảo bình càng lo lắng hơn.

"được rồi, sao thế?"

"hồi nãy tui đi đụng vô cửa sổ, nghe hơi ngớ ngẩn nhỉ?" song ngư liếc nhìn thái độ của bảo bình, lòng thầm mong anh sẽ không nghi ngờ hay nhận ra đấy là một lời dối trá.

"trời ạ, bà phải chú ý hơn chứ. để tui đi tìm gì đó giảm sưng cho bà nha."

bảo bình không tự chủ một lần nữa đưa tay lên má song ngư rồi xoa xoa, từng cái chạm đều rất nhẹ nhàng, anh không muốn song ngư cảm thấy đau. từ xa tiếng gọi í ới mà anh chẳng thể nào quen hơn được nữa, anh nhíu mày tự hỏi bọn này có thể lựa thời gian hơn không.

"địt mẹ thằng chó, mày bỏ anh em đi tán gái là không được đâu."

"hey bro, làm gì với gái nhà lành thế này. bảo đi đái ra là đi trộm hoa."

bảo bình vuốt mặt thở dài, xoay người nhìn hai thằng bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt thì đúng hơn, kim ngưu đang đu trên người bạch dương cà lết tới chỗ hai người. cả hai thằng lập tức giật mình phát hiện thằng bạn đụt của họ đang đứng cạnh cô nàng cờ đỏ khó tính nhất khối và má cô ta đang đỏ ửng lên, kim ngưu nhìn qua nhìn lại hai người rồi vuốt vuốt cằm tựa một ông lão suy nghĩ gì đó. bạch dương mặt khác chú ý đến phần má đang sưng của song ngư hơn.

"ê bà có sao không vậy? má của bà ấy."

song ngư bất giác đưa tay xoa xoa rồi che đi, không nghĩ chỗ đó lại dễ trông thấy như thế này.

"không sao đâu, tui ổn mà. mấy ông đi với nhau nhỉ? thôi tạm biệt mấy ông nha."

song ngư toan đi về nhưng một lần nữa lại bị bảo bình níu tay, đúng là anh sẽ cùng hai đứa kia đi ăn cơ mà nhìn song ngư như vậy anh không nỡ để nhỏ đi, muốn rủ nhỏ đi ăn cùng tiện tìm gì đó giúp giảm sưng.

"bà đi ăn với bọn tui không? đi một chút rồi về, bà báo với ba mẹ đi cho hạ bác khỏi lo."

"đúng đó, đi với tụi tui đi."

kim ngưu hồ hởi mời gọi cô nàng, cậu ta còn vui tới mức nhảy khỏi người bạch dương chuẩn bị bay sang đu song ngư thì bị bảo bình đứng chắn ngăn lại.

"mày thôi cho tao nhờ."

chỉ vậy đủ để ba thằng con trai lao vào chí chóe ồn vang cả một góc trường, song ngư nhoẻn cười trước hình ảnh nô đùa của họ, ngẫm nghĩ về vệt sưng nếu trở về nhà bây giờ sẽ bị anh trai tra hỏi, đi cùng họ cũng không mất gì.

"được thôi, tui đi với mấy ông."

chờ mỗi lời đồng ý của song ngư, bảo bình lôi nhỏ lên con xe hai bánh mà anh tự tin oách nhất đám bạn chạy xịt khói cặp chim  cu phía sau. đến quán, họ gọi mấy phần chè riêng kim ngư hốc ba phần và bạch dương móc tiền túi ra bao.

"mày hốc vừa thôi ngưu tao không có nổi tiền trả nổi đâu."

"anh dương nói đúng ngưu à, mày hốc thế có mười dương mới nuôi nổi."

"mẹ nín hết cho taoooo."

kim ngưu gào thét, kim ngưu gục ngã, tại sao trước mặt bạn mới tại sao cứ nhất thiết lôi nhau ra bêu xấu. cậu ta giả vờ lấy vài tờ giấy chấm chấm khóe mắt, bảo bình huých tay bạch dương cầu xin cậu chàng ra tay ngăn cản vở tuôn mắc cỡ của kim ngưu, cậu ta trông một màn trò cười cũng chỉ biết quay đi giấu mặt. riêng song ngư cảm thấy nhóm bạn này rất vui nhộn,bầu không khí của bọn họ làm lồng ngực nhỏ đỡ ứ nghẹn vì căng thẳng.

"bình này tối nay đi rank với tao đi, tao múa kính cho mày xem."

"thề đừng con chó mày phá rank tao thì có."

"đi mò, đi mò."

bạch dương để ý thấy song ngư khá trầm ngầm , dúi vào tay nhỏ một quả trứng nóng hổi, chỉ tay vào má ra hiệu lăn trứng nóng tiêu sưng. bảo bình bỏ qua sự ồn ào của kim ngưu tay thoăn thoắt cướp lấy quả trứng trên tay, lăn tròn lên má nhỏ, bạch dương sởn cả da gà trước hành động lạ thường của thằng bạn, cứ như sợ cậu ta sẽ nuốt song ngư vô bụng không bằng.

"mấy ông chơi game à?"

"ừ, vương giả vinh diệu ấy." không để kim ngưu trả lời, bảo bình đã nhanh nhảu đáp.

"tui cũng chơi nè. tui đang cao thủ hai á."

"tui không nghĩ bà cũng chơi game này luôn."

cả ba người con trai ố ồ nháo nhào hết cả lên làm song ngư trở nên ngượng ngùng, kim ngưu bắt lây tay nhỏ, ánh mắt cậu lấp la lấp lánh sao trời.

"bà vô chơi chung với bọn tui luôn, bọn tui cũng cỡ đó không à."

"mỗi mày với thằng dương."

"bà vô chơi với bọn tui nha nha nha nha."

kim ngư mặc kệ sự lèm bèm của bảo bình, mời gọi nhỏ không ngừng nghỉ, lắc lắc người song ngư lên xuống mà song ngư sau đó cũng gật đầu đồng ý, nhỏ thấy kết thêm nhiều bạn, nhiều mối quan hệ là một điều tốt.

"thế nhé, tối hẹn chơi nha."

"nè có phiền bà học bài không?" bảo bình sợ phiền hà song ngư, nhỡ làm thụt lùi thành tích của nhỏ, song ngư bị phụ huynh quở trách, bảo bình thấy có lỗi vì để kim ngưu lôi kéo nhỏ lắm.

"không sao đâu, ông đừng lo quá, học cũng phải có lúc vui chơi mà."

"chí phải nhê ngư oi."

trò chuyện vui vẻ một lúc, mấy ly chè được chủ quán bê ra, cả đám túm tụm ăn không quên đá qua đủ các chủ đề trên trời qua buổi đi chơi chung ấy, chắc cú kim ngưu và bạch dương đã thay đổi ngay suy nghĩ về một song ngư chảnh chọe trong lời đồn bằng cái nhìn khác, đúng với bảo bình từng nhận xét.

song ngư đang ăn thì nhìn thấy lấp ló ngoài đường bóng dáng ai đó trông như ma kết và anh đang được ai đó chở đi, dù song ngư cố nheo mắt nhìn nhưng vì khoảng cách địa lí nên chẳng rõ người chở là ai, sự tập trung quay lại bàn ăn cùng ba người kia.

quả thật, ma kết đang đi ngoài đường, người chở anh là sư tử, tưởng chừng cậu nhóc chở anh đi học sáng sớm thôi vậy mà tan học còn nằng nặc chở anh đi chợ, đèo anh về nhà.

"mai anh tự đi được đừng có sang nữa."

"không, hãy để người bạn là em chở em đi hàng ngày."

ma kết thật sự không hiểu nổi tên nhóc mập mờ cũ này, vào cái hôm anh đề nghị chấm dứt việc mập mờ quay lại làm bạn bè thì cậu ta giãy nãy, lớn tiếng, thái độ quay ngược sau hai tuần anh im hơi lặng tiếng, sư tử tự chủ động bắt chuyện, tự nhận là bạn bè đúng với ý anh muốn. dù là theo đúng với đề nghị anh ban đầu nhưng hai chữ "bạn bè" mà sư tử thốt ra cứ như thả vào tâm trí anh một cái lông vũ, khều vào ngực anh và ma kết đột nhiên thấy có chút khó chịu.

"em gái anh không biết đi xe, anh phải chở nó."

"để bản tự lập đi anh, lớn rồi mà."

ma kết cạn lời, anh không biết nên nói gì với tên nhóc lì lợm cứng đầu nằng nặc chở anh đi học hàng ngày này.

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com