Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mặt đỏ tim đập nhanh

Chương 3: Mặt đỏ tim đập nhanh

Edit: Ngân Hà

Xong rồi.

Tình báo chính xác, đàn anh này thật sự rất nghiêm khắc.

Cậu còn đang định giải thích cặn kẽ, bên Quý Hành Xuyên lại gửi tin nhắn mới.

[Quý Hành Xuyên]: Trừ cái phần "Mối Duyên Nửa Đời của Vật Lý và Tôi" kia ra, đều hiểu hết rồi đúng không

[Quý Hành Xuyên]: Cuốn sách của thầy Quách quả thật khá cơ bản

[Quý Hành Xuyên]: Hay là xem cái này, có muốn không

Phương Tri Nhiên: "?"

Đồ tốt gì vậy?

Màu đỏ đặc trưng của file pdf hiện lên, Quý Hành Xuyên gửi cho cậu một tài liệu tiếng Anh của tạp chí khoa học đầu ngành.

Phương Tri Nhiên: "..."

Tuy nhiên, Phương Tri Nhiên lướt qua một lượt, so với cuốn sách nhập môn nghiên cứu dành cho thạc sĩ chủ yếu về kiến thức cơ bản của thầy Quách, tài liệu này đề cập đến nghiên cứu phức tạp hơn nhiều, vượt quá hệ thống kiến thức hiện tại của cậu, để hiểu được sẽ mất rất nhiều sức, cũng thú vị hơn.

Cậu vừa xem xong phần kết luận nghiên cứu, quay lại phần mở đầu, liếc mắt liền thấy tên tác giả đầu tiên dưới tiêu đề...

Quý Hành Xuyên

Gì, là luận văn của đàn anh à.

[F]: Thích thích ạ

[Quý Hành Xuyên]: Vậy mai đến văn phòng, giải thích một chút cho tôi nghe là thích đến mức nào

Phương Tri Nhiên: "..."

Vẫn phải đến văn phòng!

-

Gần mười hai giờ, khu ký túc xá nghiên cứu sinh vẫn sáng đèn.

Nhưng Phương Tri Nhiên định nằm xuống trước một bước, điện thoại khởi động, nghi thức trước khi ngủ chính thức bắt đầu.

Vết thương lòng trong học tập phải cần được thế giới 2D chữa lành, xoa dịu, cậu nằm nghiêng mở Weibo, chuẩn bị tìm một bát thuốc ngủ điện tử.

Vừa hay, một tin tức hot được đẩy lên trang chủ của cậu...

[Bạn theo dõi @gameMOBA - Bước Vào Ngàn Năm đã đăng bài viết mới: Video ru ngủ của Lẫm Khâm đêm nay sẽ cùng bạn vào giấc mơ, cảm ơn thầy lồng tiếng @Mùa Đông (đang bế quan) đã bớt chút thời gian tham gia thu âm.]

Phương Tri Nhiên: "!"

Trên đời này có muôn vàn âm sắc mà cậu chỉ thích cách diễn giải của thầy Mùa Đông.

Vô số đêm từ trước đến nay, đều là giọng nói của thầy Mùa Đông ru cậu vào giấc ngủ.

Có điều từ năm ngoái, "Mùa Đông" hình như vì công việc ngoài đời bận rộn nên không còn nhận công việc lồng tiếng mới nữa, những tác phẩm gần đây thỉnh thoảng được đăng tải đều là hậu mãi của những hợp đồng trước đó.

Điều này khiến Phương Tri Nhiên, một người mê luyến giọng nói kêu than thiếu cơm, thèm thuồng đến mức cồn cào ruột gan.

Tạm dừng việc ngủ, cậu nhanh chóng nhấp vào đoạn audio này, đeo tai nghe, rúc sâu vào trong chăn.

Giọng nói hơi lạnh lùng ngày thường như mang theo hơi thở của sương tuyết, nhưng trong đoạn audio ru ngủ này lại kìm nén thành những lời thì thầm mờ ám, khiến những mệnh lệnh mang theo chút ý vị cường thế cũng trở nên dịu dàng lạ thường.

Chiếc tai nghe tốn bộn tiền mua về rất trung thành mà truyền từng câu từng chữ vào tai, làm vành tai cậu hơi tê dại đến mềm ra, như thể có người ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng...

"Nhanh ngủ đi, nếu không thì..."

Bên trong chiếc chăn thiếu không khí càng làm mặt cậu đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, cho đến tận khoảnh khắc chìm vào giấc mơ, Phương Tri Nhiên vẫn nghĩ... Nếu là giọng nói này, bảo tôi làm gì tôi cũng nguyện ý.

-

"Cuối tuần này họp nhóm em đại diện thuyết trình, em có đồng ý không?"

Ngày hôm sau, trong văn phòng, Quý Hành Xuyên nhìn Phương Tri Nhiên trước mặt hỏi.

"...Ơ? Thứ mấy ạ?" Cậu hỏi.

"Thứ Bảy." Quý Hành Xuyên nói, "Lão Quách bảo thầy ấy sẽ nói chuyện với chúng ta bằng hình thức gọi video."

"Ồ..." Phương Tri Nhiên nói, "Chắc là được ạ, cảm ơn anh đã cho em cơ hội thể hiện."

"Không cần cảm ơn, vốn dĩ tôi định tự mình thể hiện, để em lên là ý của lão Quách." Quý Hành Xuyên nói, "Em đợi tôi một chút."

Bàn làm việc của Quý Hành Xuyên được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên trái là một dãy bìa màu xanh nhạt, bên phải là hai chậu cây nhỏ và một hộp kẹo ngậm ho Long Giác Tán.

Trên màn hình máy tính là một bài báo được gửi đến tạp chí của trường, những dòng phê duyệt là ý kiến phản hồi mà Quý Hành Xuyên viết thay thầy Quách...

"Chủ đề nghiên cứu có tính sáng tạo quá cao, các thí nghiệm được chọn không đủ để chứng minh, kiến nghị gửi sang tạp chí khoa học viễn tưởng."

Phương Tri Nhiên: "..."

"Ủa, Tiểu Nhiên." Một giọng nữ vang lên bên cửa văn phòng.

Phương Tri Nhiên ngẩng đầu, nhìn một chồng sách có chân đang đi vào.

Ủa, không đúng, là đàn chị Cam Uyển Hòa nghiên cứu sinh năm nhất đang ôm một chồng bản in cao như núi di chuyển.

"Để em." Cậu đứng dậy, từ tay Cam Uyển Hòa nhận lấy giấy tờ, "Để ở đâu ạ?"

"Để ở bên cửa sổ là được." Cam Uyển Hòa ngồi xuống bàn thở dốc, "Mệt chết mất, bê được nửa đường thì dây buộc tóc đứt, chị thật sự muốn thả hết ra ngay tại chỗ nhưng lại sợ trúng chân mình."

Mái tóc đen của cô xõa tung, rối bời phủ kín vai.

"Lát nữa trong phòng thí nghiệm có ai không, bà đây phải đi tìm hai sợi dây..." Cam Uyển Hòa đang nói được nửa câu, một bàn tay trắng nõn, thon dài chìa ra trước mặt cô.

Trong lòng bàn tay Phương Tri Nhiên là hai chiếc dây buộc tóc và mấy chiếc kẹp tăm hình chữ u.

Cam Uyển Hòa lấy dây buộc tóc, nhanh chóng buộc tóc lại, rồi dùng kẹp xước chỉnh sửa những sợi tóc con: "Đầy đủ quá!"

"Nên thế ạ." Phương Tri Nhiên tự hào nói.

Là một coser chuyên nghiệp, thường xuyên phải ra ngoài chụp ảnh, mang theo dây buộc tóc, kẹp tăm là một chấp niệm đã ăn sâu vào xương tủy.

"Nên thế? Oa, Tiểu Nhiên có bạn gái rồi à? Chu đáo vậy, lúc nào cũng mang theo." Cam Uyển Hòa nói, "Cũng đúng, Tiểu Nhiên đẹp trai thế này chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi."

Phương Tri Nhiên: "..."

Không, chị im ngay cho em.

"Theo đuổi gì?" Bên cửa văn phòng, Quý Hành Xuyên cầm một cuốn sổ tay, không biết đã đứng đó bao lâu.

"Đuổi giết bạn đó." Cam Uyển Hòa nói, "Tài liệu bạn nhờ tôi in dày quá trời luôn."

"Cảm ơn." Quý Hành Xuyên nói, "Lò tạo mẫu của tôi cho bạn mượn thêm hai ngày."

"Hai vị chính là cha mẹ tái sinh của con trâu này." Cam Uyển Hòa cầm kẹp tóc, vui vẻ đẩy cửa đi ra, "Có việc gì cứ gọi tôi, việc bẩn, việc mệt, việc bày trò tôi đều làm được."

Khóe miệng Phương Tri Nhiên giật giật.

"Anh ạ." Cậu nói, "Chuyện nhỏ như in tài liệu lần sau có thể gọi em làm."

"Chuyện nhỏ như vậy?" Quý Hành Xuyên nói, "Đơn giản quá sợ em buồn chán."

Phương Tri Nhiên: "..."

Là đang nhớ thù tối qua sao?

"Cái này cho em." Quý Hành Xuyên đẩy cuốn sổ đến trước mặt cậu, "Em xem đi."

Quyển sổ tay này toàn bộ chữ được viết tay, từ đề tài nghiên cứu đến giả thuyết, rồi đến từng thí nghiệm đã làm đều được ghi chép rõ ràng.

Phương Tri Nhiên liếc qua vài lần, mấy thuật ngữ chuyên ngành có chút quen thuộc, đây là... ghi chép nghiên cứu của bài luận mà Quý Hành Xuyên gửi cho cậu tối qua.

"Đại khái sẽ theo hướng này." Quý Hành Xuyên nói, "Em làm báo cáo nhóm, có thể chọn tài liệu mình hứng thú, theo hướng này mà làm."

"Dạ... vâng." Phương Tri Nhiên nói.

Cậu cẩn thận bỏ quyển sổ tay của đàn anh vào cặp sách.

Một lúc sau, cậu nghĩ nghĩ, mở miệng vá lại cho mình.

"Sư huynh ơi." Cậu nói.

Quý Hành Xuyên đang tiếp tục viết ý kiến nhận xét luận văn: "Sao sư đệ?"

Phương Tri Nhiên: "..."

"Em không có bạn gái." Phương Tri Nhiên nhấn mạnh, "Tuyệt đối, trong thời gian học thạc sĩ em không có ý định yêu đương, sẽ học hành chăm chỉ."

Tay Quý Hành Xuyên đang gõ chữ khựng lại một chút.

Chàng trai đang cúi đầu, mái tóc nâu nhạt rủ xuống trán, khóe miệng mím chặt, trông có vẻ còn hơi buồn buồn.

Quý Hành Xuyên vừa định mở miệng nói ở đây không có quy định đó, chàng trai lại lên tiếng...

Phương Tri Nhiên: "Dây buộc tóc là... mẹ em bỏ vào túi em, sợ em nhớ nhà, bảo em nhìn vật nhớ người."

Quý Hành Xuyên: "..."

Anh vẫy tay, ý bảo người kia mau cút.

Phương Tri Nhiên ôm cặp lủi thủi chuồn đi.

Cửa văn phòng đóng lại, Quý Hành Xuyên lập tức ngồi xuống một cách tùy ý, khẽ cười mấy tiếng.

Em thạc sĩ này có chút thú vị.

Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, có tin nhắn mới của em họ...

[Chà Chà]: Anh! Anh ơi em đến báo tin vui cho anh đây

[Quý Hành Xuyên]: Không nhận, đi chỗ khác

[Chà Chà]: QAQ anh thật vô tình!

[Chà Chà]: Anh có muốn đến thành phố C không. Tuần lễ tổ chức triển lãm Anime Manga ở thành phố C vào thứ Bảy của Văn hóa Đèn Nắng, khách mời đặc biệt của gian hàng quảng bá game là thầy Bông Tuyết đó anh!

[Quý Hành Xuyên]: Thứ Bảy?

[Chà Chà]: Dạ! Vừa mới công bố, cho anh xem này

Em họ gửi đến là thông báo chính thức của công ty tổ chức.

@ Văn Hóa Đèn Nắng: Triển lãm thứ Bảy này, cùng nhau đến gặp thầy Bông Tuyết của chúng ta nhé. @Bông Tuyết nhỏ của Mùa Đông

Khu bình luận

@Mua Đồ Hết Tiền Thành Cảnh Biển: Trước không phải nói Chủ Nhật à? Đổi rồi?

(giải thích xíu: chỗ này là ý chỉ mua goods đến mức hết tiền, ví rỗng như cảnh biển bao la không đáy, hoặc hiểu là mấy cái goods biến thành cảnh biển đẹp bao la, nói chung bạn ấy hết tiền nhưng vui vẻ á nên đặt tên thế, bạn nào có cách hay hơn thì góp ý cho mình với ạ)

@Thích Nhiều Thứ Nhưng Ví Tiền Sạch Bong: Đã trao đổi ổn thỏa với Bông Tuyết Nhỏ của chúng tôi chưa vậy?

@Bình Bình (Nửa Rút Khỏi Giới Chỉ Xem Bông Tuyết Nhỏ): Chắc là ổn nhỉ? Thông báo chính thức ra rồi mà. Yeah, thứ Bảy đi xin chữ ký thầy Bông Tuyết thôi!

Ánh mắt Quý Hành Xuyên lướt qua dòng chữ trong khu bình luận, khẽ nhướng mày.

[Chà Chà]: Anh đi không anh, tuy là con trai nhưng mặt siêu đỉnh luôn

[Chà Chà]: Chúng ta gặp mặt xem thử?

[Quý Hành Xuyên]: Gặp mặt? Không cần thiết

[Chà Chà]: Cũng đúng. Có những vẻ đẹp chỉ tồn tại trên mạng thôi. Cảm ơn anh, em ngộ ra rồi!

-

Thạc sĩ năm nhất khoa Vật lý mỗi tuần có một buổi học tối.

Lúc Phương Tri Nhiên vào lớp, mấy học viên hàng đầu ngồi túm tụm lại với nhau, một người trong số đó đang than vãn: "Tôi mới đến mà đã bắt tôi thuyết trình rồi, báo cáo trước mặt bao nhiêu đàn anh đàn chị nghiên cứu sinh trong nhóm, tôi còn chưa có ý tưởng gì cả huhuhu."

Phương Tri Nhiên nắn nắn quyển sổ tay bên cạnh, nghĩ thầm ý tưởng thì cậu vẫn có chút.

Cậu tìm một góc, tranh thủ lúc thầy chưa đến trò chuyện với cậu bạn Tô Gia.

[F]: Cục cưng đáng yêu của tôi, cậu mua được bé chưa thế?

[F]: Không được thì thêm lên 600 tôi cũng chịu

[Tô Gia]: Hết rồi, tôi hỏi được một nửa thì người bán đã gỡ xuống

[Tô Gia]: Bảo là có người cùng gu với cậu tự ra giá, chốt đơn 2000 tệ. (tầm 7.100.000 VND)

[F]: ...

[F]: Đau lòng, lại cách xa thầy Mùa Đông một bước

[Tô Gia]: Khuyên cậu tỉnh táo lại đi, theo lời đồn, người giọng hay đa phần đều là người béo, hơn nữa thầy Mùa Đông nhà cậu chưa bao giờ lộ mặt

[F]: Tôi rất tỉnh táo, tôi có thể thi hạng nhất đó. Tôi chỉ nghe giọng thôi, tiện thể yêu thương tất cả các nhân vật mà thầy Mùa Đông lồng tiếng một chút

Điện thoại rung lên, có cuộc gọi đến, là người của công ty MCN, cậu ra khỏi lớp nghe điện thoại.

"Bông Tuyết." Người của công ty Văn Hóa Đèn Nắng nói, "Xin lỗi anh, lịch trình triển lãm truyện tranh ở thành phố C vào Chủ Nhật có thay đổi, chuyển sang Thứ Bảy rồi."

"Ơ? Thứ Bảy không được." Cậu nói, "Tôi có việc."

"Anh sắp xếp lại đi, còn việc gì quan trọng hơn triển lãm truyện tranh chứ?" Đối phương nói.

Phương Tri Nhiên: "Có."

Họp nhóm và cái mạng chó của tôi.

"Lịch trình đã được công bố rồi." Đối phương nói, "Nếu anh không đến, biết bao nhiêu fan hâm mộ anh mong chờ thì sao?"

"Ai công bố thì người đó làm." Phương Tri Nhiên nói, "Thay đổi lịch trình đột ngột, các người đã hỏi ý kiến tôi chưa?"

Cậu là học viên mới, hơn nữa còn là người thuyết trình, không tiện xin nghỉ họp nhóm.

"Anh đừng giận mà, là tôi không tốt." Giọng đối phương mềm xuống, "Tôi sẽ hỏi lại, anh cũng hỏi thử xem, cả hai chúng ta xem có thể sắp xếp được không. Chỉ là, Bông Tuyết à, bây giờ đổi thông báo chính thức fan chắc chắn sẽ không vui, tốt nhất chúng ta vẫn nên đến triển lãm vào Thứ Bảy."

Điện thoại cúp máy.

Phương Tri Nhiên liếc nhìn điện thoại, nhóm nghiên cứu của cậu tối nay khá náo nhiệt.

Đàn chị Cam Uyển Hòa lo liệu việc mua đồ ăn vặt cho buổi họp nhóm thứ Bảy, đang hỏi mọi người thích ăn gì.

Nhóm chat [Hễ thi là Quách] (27)

[NCS Năm 1 - Cam Uyển Hòa]: Họp nhóm thứ Bảy lão Quách không có mặt trực tiếp, mua nhiều đồ ăn vặt một chút, cứ thoải mái mà họp

[Lão Quách]: Nhưng tinh thần của thầy vẫn ở trong nhóm nhé

Khóe miệng Phương Tri Nhiên cong lên.

Một lát sau, trong nhóm lại nhảy ra một tin nhắn mới...

[Lão Quách]: Alo, hay là chúng ta dời buổi họp nhóm sang Chủ Nhật đi? Các em thấy được không?

[NCS Năm 1 - Cam Uyển Hòa]: Em lúc nào cũng sẵn sàng

Mọi người trong nhóm lần lượt bày tỏ đồng ý.

[ThS Năm 3 - Phan Hủ]: Em không sao cả, thế nào cũng được, sao thế, lão Quách định đi đâu chơi à

[Lão Quách]: Không phải thầy! Là Quý Hành Xuyên.

[Lão Quách]: Em ấy vừa nói với thầy dạo này áp lực học hành lớn quá, muốn về nhà thăm mẹ, Chủ Nhật mới lên lại

[ThS Năm 3 - Phan Hủ]: Thật hay giả vậy, ảnh cũng có ngày này

"ThS Năm 3 - Phan Hủ" đã thu hồi một tin nhắn.

[ThS Năm 3 - Phan Hủ]: Anh Quý, nghỉ ngơi tốt ạ.

[Lão Quách]: Tiểu Nhiên, @ThS Năm 1 - Phương Tri Nhiên, có đó không?

[Lão Quách]: Em nghĩ thế nào?

Phương Tri Nhiên: "..."

Người này có việc thì cứ nói có việc, kiếm cái lý do vớ vẩn gì vậy.

Nhưng...

[Lão Quách]: Hay là em vẫn thích Thứ Bảy hơn?

[ThS Năm 1 - Phương Tri Nhiên]: Em chọn họp nhóm vào Chủ Nhật, Thứ Bảy... dạ, em cũng bị khơi gợi nỗi nhớ nhà rồi. 

Hết chương 03.

Ngân Hà: Truyện này hề, tui edit dở với tính tui cũng nhạt nhẽo, sợ không hề được nên mấy bà ráng nhìn meme tưởng tượng rồi cười cũng được nha, chứ tui cũng bất lực lắm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com