Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Yukimura Seiichi

"Người đẹp" kia giống như vì bất ngờ mà đông cứng tại chỗ.

Một đấm chết luôn?! - người đẹp said.

Lúc này Kiriko mới nhìn lại, hình như người đẹp hơi bị cao, mà sao lép quá vậy?

"Người đẹp không sao chứ?"

"À cảm ơn, tôi không sao cả."

Giọng trầm? - by kiriko.

Lúc này giống như muốn đáp lại câu hỏi của Kiriko, ánh sáng của mặt trời tắt phụp, ánh đèn chiếu sáng con ngõ bật lên, mang theo sự bất ngờ của vị "anh hùng".

Gương mặt xinh đẹp như nữ thần châu á, mắt hai mí hẹp dài cùng đôi đồng tử màu thạch anh tím.

Mũi cao, môi mỏng có phần hơi tái. Da trắng, mặt nhỏ.

Nhưng mỗi tội...

"Seiichi?"

Kiriko trơ mặt ra, nói đúng hơn là mặt thộn. Trông người trước mặt đúng chất mỹ lệ, nhưng cô không nhầm khuôn mặt này được đâu.

Chủ nhân của mái tóc tím cùng đôi mắt tím và khuôn mặt này chỉ có một.

Yukimura Seiichi.

---------

Đường phố ban đêm giống như một cái thác, chảy xuống biết bao ánh đèn đủ màu lấp lánh. Người qua đường với những bộ trang phục trông biết bao nhiêu là bắt mắt. Những cô gái với lớp trang điểm tỉ mỉ và bộ váy của hãng thời trang nổi tiếng. Hay những tên nhóc mới lớn nổi loạn với cái áo hoodie rộng thùng thình và dây xích bạc lấp lánh trên lưng quần.

Đối lập với sự nhộn nhịp của phố đêm, bánh xe đạp lăn trên đường, hai người ngồi trên xe không ai nói với ai lời nào.

Im lặng bao trùm.

Không chịu nổi sự ngột ngạt, Kiriko mở lời trước :

"Ừm, sao anh lại ở đây vậy Seiichi?"

"Anh bị lạc."

"Hả?"

"Anh vốn định đi mua chút đồ, không ngờ lại bắt nhầm chuyến xe buýt."

Kiriko vẻ mặt kiểu như hiểu ra sự việc, mà đồng thời cũng khó hiểu, chẳng phải Seiichi luôn ở cùng tên mặt than luôn đội mũ lưỡi trai kia sao? Kì lạ đấy.

Cuộc nói chuyện dừng tại đây, cô cũng chẳng biết nói thêm gì cho vui.

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Ayamane Kiriko chính là đã không nhận ra Yukimura Seiichi là con trai.

Trong suốt 3 tháng hè từ lúc họ gặp nhau đến tận lúc cả hai sắp chia xa. Khi đó, Kiriko luôn miệng gọi Yukimura là chị hay nữ thần.

Đến khi nhận ra là nam, cô chỉ phăng cho một câu :

"Hở? Là nam á?"

Đó cũng là lúc Yukimura Seiichi ghi thù Kiriko :))

Vốn lúc nãy cả hai nhận ra nhau thì Yukimura đã suýt mất bình tĩnh dùng gáy sách của cuốn tiểu thuyết mới mua đập vào đầu Kiriko, may thay trước khi án mạng xảy ra đã kịp giữ mình.

Với Yukimura, Kiriko là mối tình đầu, và nó kéo dài đến tận bây giờ.

Một con nhóc tóc màu hồng cam vừa lươn lẹo lại ưa bạo lực. Tính thì cà chớn, nhưng chỉ nói đến quần vợt thì không ai có thể sánh bằng.

Trớ trêu đấy.

Cả hai cứ im lặng như thế, đến khi dừng lại ở trạm xe buýt.

"Phiền em vì đã phải chở anh đến đây rồi."

Kiriko phẩy phẩy tay, nói :

"Không sao, anh cũng nhẹ như con gái ấy mà."

Sau đó đạp xe chạy đi với tốc độ bàn thờ, để lại vị đế vương của Rikkaidai nghiến răng trèo trẹo cùng ám khí tỏa ra ngùn ngụt.

Nhìn bóng người đang chạy trối chết nhỏ dần, Yukimura Seiichi bỗng dưng phụt cười.

Hắn bị đánh bại từ năm 7 tuổi, là lần đầu tiên và cũng là lần cuối.

Trong cả quần vợt lẫn... Tình ái.

Buồn cười thật, vừa muốn đánh cho hả giận lại vừa muốn đem về yêu thương.

---------

Nốn : sao khúc cuối tự dưng nhảm dữ vậy mấy đứa?

End
31/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com