chạng vạng
Wooje tựa đầu vào cửa kính, cây cối mọc quanh đường cao tốc đã chuyển màu, sắp bị nhấn chìm bởi từng đợt trắng xóa rơi khắp trời. Em không buồn cầm điện thoại lên nữa, tab cuối cùng trước khi khóa màn hình có lẽ là ứng dụng bản đồ đang đo lường khoảng cách.
Từ Incheon đến Gwangju bao nhiêu cây số? Naver trả lời là 311 km. Đi tàu KTX mất khoảng 3 giờ, tiếp tục lên taxi di chuyển vào trung tâm thành phố mất hơn 25 phút. Khi mẹ hỏi em nơi đầu tiên Wooje muốn đến trước khi kì nghỉ hết hạn, em đã trả lời ngay mình muốn đến Gwangju.
Em chưa bao giờ đến đây, phần lớn thời gian nghỉ giữa mùa giải của Wooje là dành cho gia đình, nếu gia đình có đi du lịch cũng là đi những địa điểm nổi tiếng. Khoảnh khắc mẹ nghe em bật ra câu trả lời như thể nó đã nằm trên đầu lưỡi rất lâu, bà nhìn em đầy xúc cảm, sau đó soạn đồ rồi gửi Wooje lên chuyến tàu một mình.
Mẹ luôn ủng hộ những quyết định của em dù chính em đôi khi còn không tin vào chúng.
Em chưa từng nói với bà em yêu anh, nhưng bà đã hiểu.
Trên chặng đường tìm anh dường như kéo dài mãi mãi, Wooje đã cố làm điều mà em giỏi nhất, ngây người ra và không nghĩ gì cả. Nhưng dĩ nhiên em đã làm không được, Wooje dụi cả gương mặt vào áo khoác rộng, vùi đôi mắt đang nhói lên vào bóng tối.
Anh sẽ gặp em chứ?
Wooje nhắn vào hộp tin KakaoTalk mà phía trên còn hàng dài những dòng được gửi đi để cố tỏ ra hai người vẫn bình thường. Cho tới hôm qua họ vẫn còn trò chuyện, riêng việc đó cũng đã bất bình thường.
Moon Hyeonjun là kiểu người có mặt đúng giờ giấc, luôn đảm bảo bản thân không bỏ lỡ thông tin gì trong group tổng. Anh ấy kiểm tra thông báo điện thoại liên hồi, điều mà Wooje đã từng không thích và khuyên anh nên giảm bớt lại. Giờ thì em tự cười mỉa mai vì chính thói quen đó giúp em thoát khỏi đống suy nghĩ viễn vông đang lớn dần.
Gần như ngay lập tức, Hyeonjun phản hồi với một sticker thắc mắc.
Ngay bây giờ sao?
Wooje mở cửa xe bước xuống, kéo mũ hoodie trùm lên đầu. Ánh sáng điện thoại chiếu đến gương mặt hơi ửng đỏ vì trời lạnh, hai ngón tay em thoăn thoắt gõ vào khung chat.
Vâng, nếu có thể, ngay bây giờ.
Khi Wooje ngẩng đầu, khung cảnh trước mắt với em thật xa lạ. Nhưng đây là khu phố mà anh đã lớn lên, công viên nhỏ bên tay phải có thể là nơi đánh dấu những cú ngã đầu đời vì nghịch ngợm, cung đường này Moon Hyeonjun đã bước qua vô số lần, mái hiên nhà cũng hằn lên bóng hình thiếu niên ấy trú mưa trú nắng. Wooje không biết gì về nơi này, cũng như việc em để anh mù mịt dù đã nói mình muốn bước vào thế giới của anh.
Vốn dĩ em không phải đứa trẻ hay bật khóc, Moon Hyeonjun đã phải lo lắng đến nhường nào khi anh không nghe được gì từ em cả.
Trong balo mẹ gói ghém theo khăn giấy, Wooje tự mình lau nước mắt, khi em soi gương sau vài ngày mệt mỏi, hình ảnh phản chiếu bên trong đã là một bản thân rất khác. Em tự hỏi rất nhiều lần trên chuyến tàu chạy băng băng qua 311km, là, liệu Moon Hyeonjun nhìn thấy em của lúc này, anh có chấp nhận em một lần nữa được hay không?
Nơi đây đang dần chuyển tối phía chân trời.
Wooje giấu vào trong tiếng sụt sịt khi em nghe âm thanh giày va chạm vào mặt đất thật vội vã. Moon Hyeonjun đang thở ra hơi trắng, anh chạy đến đây, trên người chỉ mặc áo zip chứ không mang khăn choàng hay đội mũ gì cả.
"Sao anh không mặc ấm hơn? Bây giờ là 12 độ ngoài trời đó?"
Wooje bước tới, khoảnh khắc em muốn gỡ xuống khăn choàng đưa cho anh, cánh tay đột ngột đông cứng lại.
Hyeonjun đang ôm em. Anh chẳng nói gì, chỉ ôm siết lấy, vòng 1 tay qua eo và vùi 5 ngón còn lại vào mái tóc bồng bềnh. Wooje có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của anh rõ ràng bên tai. Cả hai tưởng chừng đã nói hết qua tin nhắn, qua cuộc điện thoại mà Hyeonjun chủ động gọi, hóa ra họ chưa từng nói gì cả.
Vì những lời đã thốt ra đều không xuất phát từ tim.
"Wooje à, xin lỗi em"
Đáy mắt em lại đẫm nước.
"Không, không anh, anh sao lại xin lỗi. Sao anh lại nói điều đó còn trước cả em vậy chứ, anh thì sao phải làm vậy.."
Wooje bắt đầu mếu máo, em hiểu rõ bản thân bây giờ trông như một thảm họa, không dễ thương chút nào. Em đã thức nhiều đêm, Moon Hyeonjun còn nhìn ra người mà anh hay khen là đáng yêu hay không, Wooje không biết nữa.
"Là em, là em mà.."
Bàn tay anh chuyển qua vuốt nhẹ lưng để em bình tĩnh lại, nhưng cử chỉ thì liên tục phủ nhận. Wooje nói một tiếng "Xin lỗi.." thì anh lại lắc đầu.
Chà, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ đã không dễ dàng chút nào. Nhưng anh ấy thì thầm vào tai em: Em có thể ngừng lại cũng được. Là thế, Moon Hyeonjun nói mọi chuyện có thể kết thúc cũng được.
Wooje khóc xong thì đưa cái túi của mẹ soạn cho anh, Hyeonjun lục được một hộp khăn giấy vừa mới bóc, anh nhìn lên đứa trẻ đã khóc đến mặt mũi sưng tấy, bật cười.
"Có phải em trông như trò đùa không?"
"Không, anh không thích những trò đùa, em giống bánh bao bị hấp quá lửa hơn"
Rồi Hyeonjun cười ha hả vào mặt em. Phải rồi, anh luôn là kiểu vô tư vậy mà. Wooje lại hít một hơi vì nước mũi chảy, em gặng hỏi lại:
"Thế anh từng ăn qua rồi à? Anh có thích bánh bao bị hấp quá lửa không?"
Thứ ngôn ngữ ngốc nghếch này, Choi Wooje đã học thuộc lòng xuyên suốt thời gian em ở bên cạnh anh, cũng là một trong những thứ có lẽ em cần phải làm quen khi xa cách.
Hyeonjun đưa tay ra ngắt bầu má đã ửng hồng của em, nói anh không thích bánh bao.
"Anh thích em"
"Anh thích Wooje rất nhiều"
Người đối diện bỗng dưng trầm lại, anh mỉm cười, lúc Hyeonjun cười lên nhìn anh đẹp trai hơn thường ngày một chút. Wooje cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh sao trời.
"Em cũng thích anh"
"Mọi chuyện giữa chúng ta vẫn ổn, đúng chứ?"
Anh hỏi, nhưng bàn tay lạnh lẽo không dám chạm vào em, Wooje với lấy và kéo anh xích lại gần.
"Em đến đây để chắc chắn là vậy"
Moon Hyeonjun, em từng đọc trên một trang báo online nào đó, 6 độ dưới đường chân trời chính là chạng vạng. Chỉ lệch đi một chút thôi mà đã hóa thành khung cảnh rực rỡ như vậy, có lẽ, chúng ta rồi sẽ tìm được chạng vạng dẫu có lạc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com