Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Chương 14: Áy náy

Sau khi lên cấp ba, Lục Ngu gần như không còn nhận được giải thưởng nào nữa. Hồi học mẫu giáo, cậu từng tham gia trại hè và nhận được danh hiệu【Bé ngoan nghe lời nhất】. Trước khi lên lớp 12, thỉnh thoảng cậu cũng giành được vài giải thưởng tương tự, nhưng dần dần cậu nhận ra những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bởi vì mỗi lần cậu hào hứng mang giấy khen về khoe với Trang Ninh Nguyệt, thứ nhận lại chỉ là một câu hờ hững: "Cái này thì có ích lợi gì?"@TửuHoa

"......"

Lục Ngu dùng tay lau nước mắt nhưng không cách nào ngăn cơn nghẹn ngào trong lòng.

Những mảnh pha lê vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi, cậu đứng giữa đống hỗn độn, nâng chân lên nhưng không biết đặt xuống đâu.

Cố gắng mãi mới ngừng khóc, cậu sụt sịt cầm điện thoại lên, mở WeChat và gửi tin nhắn cho Tống Giản Lễ.

【Ảnh 】

【Giản ca, tớ vô ý làm rơi cúp vỡ mất rồi】

Bên kia lập tức phản hồi ——

【Cậu có bị thương không?】

【Gửi cho tớ xem chân cậu đi】

Lục Ngu cầm điện thoại trong tay, nước mắt lại không thể kìm nén được nữa, tiếp tục trào ra. Trước mắt bỗng chốc trở nên nhòe nhoẹt. Cậu cứ nghĩ mình sẽ không khóc, thế nhưng chỉ cần vừa nói chuyện với Tống Giản Lễ, nước mắt lại cứ thế rơi xuống.

【Tang Tang?】

【Nghe máy đi】

Lục Ngu còn chưa kịp nhắn lại, WeChat đã hiện cuộc gọi đến từ Tống Giản Lễ — hơn nữa còn là cuộc gọi video.

Nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ và mái tóc rối bù của mình trong màn hình, Lục Ngu hoảng hốt nghiêng điện thoại ra xa, chuyển sang chế độ gọi thoại.

"Tang Tang, cậu không bị thương chứ?" Trong màn hình, Tống Giản Lễ chỉ có thể thấy căn phòng phía sau.

Hắn nhíu mày.@TửuHoa

Mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.

Lục Ngu cố nén tiếng nức nở, phát ra một tiếng đáp kỳ lạ: "Ừm."

Đối phương im lặng một lúc.

"Tang Tang, tớ muốn nhìn cậu." Tống Giản Lễ nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.

Lục Ngu thì thào đáp: "Tớ không muốn."

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ.

"Tang Tang, cậu không ở trong phòng mình à?"

Nếu Lục Ngu không muốn lộ mặt, Tống Giản Lễ cũng không ép, nhưng từ những gì hắn thấy trong màn hình, đây rõ ràng không phải bố cục phòng của Lục Ngu.

Nhưng đồ đạc trong đó phần lớn lại thuộc về cậu.

Lục Ngu gật đầu, nhưng mãi không nhận được câu trả lời thì mới nhớ ra mình chưa đưa mặt vào màn hình, thế là đành lên tiếng thay cho động tác.

"Tại sao vậy?" Tống Giản Lễ hỏi.

Lục Ngu lập tức kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.

Bên kia im lặng rất lâu.

Tống Giản Lễ có thể cảm nhận rõ ràng tim mình chậm mất một nhịp, ngay sau đó, một nỗi chua xót khó tả lan tràn trong lòng.

"Giản ca, tớ không sao đâu, là tớ tự nguyện mà." Nghĩ rằng Tống Giản Lễ im lặng vì khó hiểu chuyện cậu nhường phòng, Lục Ngu vội vàng giải thích.

Một lúc lâu sau, Tống Giản Lễ mới cất giọng trầm thấp: "Tang Tang, vậy tại sao cậu lại khóc?"

Bàn tay cầm điện thoại của Lục Ngu siết chặt lại: "... Không phải vì chuyện đó đâu, chỉ là... tớ làm vỡ mất chiếc cúp của chúng ta..."

"Cậu đã từng tự hỏi bản thân chưa?" Tống Giản Lễ đột nhiên cất giọng, câu hỏi không đầu không đuôi.

Lục Ngu ngơ ngác, không hiểu gì cả: "Giản ca, cậu có ý gì vậy?"

"Cậu đã bao giờ tự hỏi chính mình, rốt cuộc cậu buồn vì làm vỡ cúp, hay là vì mẹ cậu bắt cậu nhường phòng cho em họ? Tại sao cậu lại phải hiểu chuyện đến như vậy chứ?"

Lần này, đến lượt Lục Ngu im lặng.@TửuHoa

Rất lâu sau, cậu khàn giọng đáp: "Giản ca, đừng nói nữa... Tớ không muốn nói về chuyện này..."

"Vậy để tớ nhìn cậu một chút." Tống Giản Lễ nhẹ giọng nói.

Dù sao thì hắn cũng biết cậu đã khóc, giấu giếm thêm nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vì vậy, do dự một lát, Lục Ngu cũng đưa mặt vào màn hình.

Bên kia, có vẻ như Tống Giản Lễ đang ở trong phòng mình. Vì trong màn hình, Lục Ngu thấy một giá sách đầy ắp những chiếc cúp và huy chương danh dự.

Còn màn hình của cậu thì sao...

Trông thật tệ.

Lục Ngu nghĩ vậy.

"Lại khóc rồi." Giọng của Tống Giản Lễ khàn hẳn đi.

Lục Ngu siết chặt vạt áo: "Tớ không muốn khóc, chỉ là cái cúp bị rơi vỡ mất nên khóc thôi."

"Hỏng rồi thì hỏng rồi, chỉ cần cậu không bị thương là được." Tống Giản Lễ nhận ra Lục Ngu không muốn nhắc đến chuyện liên quan đến mẹ mình nên cũng không đả động đến chủ đề đó nữa.

"Nhưng đây đâu phải chỉ là cúp của tớ, nó là cúp của tớ và cậu mà." Lục Ngu nhìn những mảnh pha lê vỡ vụn trên sàn, lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

Tống Giản Lễ nhìn người trong màn hình với đôi mắt ngập nước, theo bản năng muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu. Nhưng khi chạm vào màn hình lạnh lẽo, hắn mới sực nhớ — Lục Ngu không ở bên cạnh hắn.

"Không sao đâu, huy chương vẫn còn ở chỗ tớ mà." Tống Giản Lễ đi đến bên kệ sách, giơ tay lấy xuống một tấm huy chương được đặt ở vị trí dễ thấy nhất.

Hắn có rất nhiều huy chương đến mức không thể đếm xuể, nhưng chỉ có duy nhất tấm này được đặt ở vị trí đặc biệt như vậy.

Trên màn hình, Tống Giản Lễ kẹp dây đeo huy chương giữa hai ngón tay, lắc nhẹ trước camera.

"Sớm biết thế thì tớ đã để cái cúp ở chỗ cậu rồi, là tớ quá sơ ý." Lục Ngu lúc này đã nín khóc. Mỗi lần trò chuyện với Tống Giản Lễ, cậu luôn có thể tạm quên đi mọi chuyện đau lòng.

Tống Giản Lễ không thích nghe Lục Ngu nói những lời tự trách như vậy, nên lập tức sửa lại: "Cậu không có sơ ý, cậu còn cẩn thận hơn bất kỳ ai khác."

Lục Ngu nhìn chằm chằm vào Tống Giản Lễ qua màn hình, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao. Tống Giản Lễ khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Giản ca, cậu chỉ biết dỗ tớ thôi." Lục Ngu đã khá hơn rất nhiều, nhưng khi nhớ lại những gì vừa trải qua, cậu vẫn thấy buồn.@TửuHoa

Nhưng cậu không để lộ điều đó trên màn hình.

"Trong phòng cậu nhiều đồ như vậy, không có ai giúp cậu dọn dẹp sao?" Tống Giản Lễ hỏi.

Lục Ngu vội giải thích: "Không nhiều lắm đâu, tớ có thể tự dọn được!"

"Tớ đến giúp cậu." Tống Giản Lễ đứng dậy, định rời khỏi phòng.

Lục Ngu hoảng hốt ngăn hắn lại: "Không cần, không cần đâu, Giản ca, cậu đừng đến!"

"Chút nữa tớ sẽ nhờ dì giúp tớ dọn, cậu đừng đến." Giọng Lục Ngu có chút gấp gáp, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi.

Đuôi mày của Tống Giản Lễ hơi nhướng lên: "Vì sao?"

"Chỉ là... không cần phiền cậu thôi..." Lời nói dối chẳng có chút sức thuyết phục nào, đôi mắt cậu dường như sắp xuyên qua màn hình mà lộ ra chân tướng.

Nhưng Tống Giản Lễ cũng không vạch trần cậu, chỉ rất phối hợp mà gật đầu: "Được rồi, nghe Tang Tang vậy."

"Ừm!" Lục Ngu thở phào nhẹ nhõm.

"Nhớ dọn sạch những mảnh pha lê, đừng để dẫm phải, bảo dì đến quét giúp." Tống Giản Lễ dặn dò.

Lục Ngu gật đầu: "Ừm! Tớ biết rồi!"

Khóe môi Tống Giản Lễ cong lên: "Ngoan lắm, Tang Tang."

Sau khi nói thêm vài câu, hai người cúp máy.

Lục Ngu nhìn căn phòng bừa bộn, rồi nằm xuống giường.

Nhìn chùm đèn trần sáng chói trên đầu, cậu lật người lại, cuộn mình thành một khối.

Được rồi... Không phải là cậu không muốn để Tống Giản Lễ đến tìm mình, chỉ là... nếu hôm nay ba không có ở nhà, cậu chắc chắn sẽ đồng ý để hắn đến.

Chỉ là khi nghĩ đến thái độ của ba đối với mối quan hệ giữa mình và Tống Giản Lễ, Lục Ngu thật sự không biết phải làm gì.

Cậu sợ rằng ba sẽ nói gì đó với Tống Giản Lễ, bảo hắn không cần chơi với cậu nữa.

Cậu sợ rằng ba sẽ nói cậu sẽ làm hư Tống Giản Lễ...@TửuHoa

Nếu Tống Giản Lễ thực sự không chơi với cậu nữa... vậy thì cậu phải làm sao đây...?

Lục Ngu bắt đầu sợ hãi việc Tống Giản Lễ gặp người nhà mình.

——

Dưới lầu vang lên tiếng cười đùa ồn ào.

Lục Ngu cẩn thận khẽ kéo cửa ra một khe nhỏ, qua khe hẹp đó, cậu nhìn xuống dưới lầu.

Không có gì lạ khi dưới lầu lại náo nhiệt như vậy, hóa ra là Lục Tường Ý cùng mẹ nó đã đến.

Vừa nhìn thấy Lục Tường Ý, Trang Ninh Nguyệt lập tức ôm chầm lấy nó.

"Bảo bối à, dì nhớ con muốn chết." Trang Ninh Nguyệt nâng mặt Lục Tường Ý lên rồi nói: "Chị cả, chị xem này, thằng bé sắp thi đại học rồi, lo lắng đến mức gầy đi kìa."

Một người nặng đến 90 kg mà lại bị nói là gầy.

Bà ta đưa quà cho dì Tuệ bên cạnh, còn chú Lưu thì nhận lấy hai chiếc vali hành lý từ tay chồng bà ta.

"Gầy cái gì mà gầy, lại còn béo ra ấy chứ." bà ta giả vờ véo tai Lục Tường Ý, lại nói tiếp: "Kiểm soát thế nào cũng không giảm được."

"Năm đó Lục Ngu nhà em làm sao mà giảm cân vậy? Mới có ba tháng mà gầy đến mức như cái que tre." Miệng thì nói Lục Tường Ý béo, nhưng trên mặt bà ta lại không giấu nổi nụ cười.

Nghe nhắc đến chuyện của Lục Ngu, Trang Ninh Nguyệt rõ ràng khựng lại một chút rồi đáp qua loa: "Ai mà biết được, cứ gầy vậy thôi, chắc là ăn toàn đồ linh tinh vớ vẩn."

"Thằng bé nhà chị cũng thích ăn mấy thứ linh tinh đó, mà cấm mãi cũng không được." bà ta lại giơ tay muốn véo tai Lục Tường Ý.

Lục Tường Ý vội vàng trốn ra sau lưng Trang Ninh Nguyệt: "Dì ơi, dì!"@TửuHoa

"Dì đây, bảo bối lại đây với dì nào." Trang Ninh Nguyệt liền che chắn cho Lục Tường Ý.

Dưới lầu rộn ràng tiếng cười đùa.

"Thế còn Lâm Tinh đâu?" Lục Tường Ý hỏi.

Trang Ninh Nguyệt kiên nhẫn đáp: "Đang trên đường về rồi, tài xế đi đón rồi, hai anh em sắp gặp nhau thôi."

Trên người bà lúc này chẳng còn chút uy nghiêm nào nữa, chỉ có sự dịu dàng của một người mẹ.

Lục Ngu lặng lẽ ngồi xổm xuống, cứ thế nhìn xuống những người đang vui vẻ dưới lầu.

Không bao lâu sau, Lục Lâm Tinh cũng về đến nhà, Lục Cẩn Luật xử lý xong công việc, còn Lục Thành Danh sau khi chợp mắt cũng đi xuống lầu.

Mọi người trong nhà đều quây quần trò chuyện rôm rả, ngay cả người anh cả lúc nào cũng trông lạnh lùng cũng nở nụ cười ấm áp.

Những người thân gần ngay trước mắt, nhưng lại như cách cậu một lớp tủ kính pha lê dày. Bên trong tủ kính là một gia đình hạnh phúc, còn bên ngoài là cậu, giống như một con chuột chui ra từ rãnh nước, vừa bẩn thỉu vừa lạc lõng.

Chẳng ai thích cậu cả.

Ba, mẹ, con chẳng phải cũng là con ruột của hai người sao?

Lục Ngu không khóc, vì cậu đã quen rồi. Chuyện như thế này không chỉ xảy ra một lần, mà năm nào cũng lặp lại, cậu mãi mãi là kẻ không quan trọng.

----------

Lúc ăn cơm tối, Lục Ngu ngồi cạnh Lục Cẩn Luật.

Vốn dĩ đây là người mà cậu từng quen thuộc, nhưng giờ lại xa lạ đến mức khiến cậu lúng túng.

May mà trong suốt bữa ăn, Lục Cẩn Luật không nói với cậu một câu nào, Lục Ngu cúi đầu ôm chén cơm lặng lẽ ăn.@TửuHoa

Mẹ của Lục Tường Y ngồi đối diện nhìn cậu, không nhịn được mà nói: "Bảo sao mà gầy, ăn uống có thấy gì đâu, chỉ lo ăn cơm không thôi."

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?" Trang Ninh Nguyệt với tư cách là mẹ, cuối cùng cũng thể hiện chút quan tâm.

Lục Ngu lắc đầu: "Không có, không có, con không đói lắm."

"Cảm ơn mợ đã quan tâm." Lục Ngu ngẩng đầu mỉm cười với bà ta.

Lục Tường Ý xúc một muỗng pudding xoài đưa sang: "Anh Lục Ngu, có muốn ăn chút pudding không?"

Lục Ngu đặt chén xuống, vội xua tay từ chối: "Anh không ăn được, anh bị dị ứng xoài, xin lỗi nhé."

"Thôi thôi, nó không phải không có tay đâu, muốn ăn gì thì tự gắp." Lục Thành Danh phẩy tay, ra hiệu mọi người tập trung ăn cơm.

Bỗng nhiên, Lục Lâm Tinh ngồi bên cạnh Trang Ninh Nguyệt cười hì hì nói: "Anh hai chắc là muốn làm gì đó để bị bệnh, để mọi người phải lo lắng đây mà."

Cậu ta chỉ nói đùa một câu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt không thể tin nổi của Lục Ngu, lại bĩu môi cười: "Giỡn thôi mà anh hai, anh không giận em chứ?"

Lục Lâm Tinh trông rất đáng yêu, nói chuyện lại hồn nhiên vô hại, dễ làm người khác có thiện cảm.

Cậu ta thừa hưởng đôi mắt đẹp của Trang Ninh Nguyệt, ai nhìn cũng thấy yêu mến.

Lục Ngu chỉ biết chọn cách im lặng.@TửuHoa

"Lục Lâm Tinh, đang ăn cơm đấy." Nhưng lúc này, Lục Cẩn Luật đột nhiên lên tiếng.


🏚️

Tui muốn lết nhanh tới chương 40 lắmmmm ròi 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com