🌸Chương 34: Tranh đua
Khi đó, Tống Giản Lễ khóc không phải vì hắn yếu đuối mà vì những lời an ủi của Lục Ngu khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy tủi thân mà bật khóc.
Nhưng lần này, Tống Giản Lễ khóc là vì Lục Ngu. Hắn cảm thấy Tang Tang của hắn đã phải chịu đựng quá nhiều, thật sự quá nhiều.
Lục Ngu mỉm cười, giống như Tống Giản Lễ vẫn luôn đối xử với cậu như thế. Cậu cũng đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Tống Giản Lễ, khẽ nói: "Đừng khóc, Giản ca."@TửuHoa
Tống Giản Lễ nghẹn ngào: "Tang Tang, mấy ngày không có cậu, tớ rất nhớ cậu."
Lục Ngu đáp: "Tớ cũng vậy, rất nhớ Giản ca, nghĩ về cậu vô số lần."
Cậu đã thoát khỏi cái nhà tù mang tên "gia đình", nhưng lại tự giam mình trong một thế giới không có lối thoát, nơi không bao giờ thấy được ánh sáng bình minh.
Thế nhưng, dù có tối tăm thế nào cũng sẽ có ánh sáng le lói, cậu muốn phá vỡ bốn bức tường ấy, muốn chui ra khỏi cái kén đang phong bế bản thân mình, muốn kéo con bướm bị giam cầm kia ra ngoài.
Nếu không có đường, cậu sẽ tự mở một lối đi cho mình và con bướm ấy.
Quên đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Giờ đây, những điều khiến cậu lấn cấn cũng đã vơi đi một nửa. Tống Giản Lễ có thể dẫn cậu chạy trốn, thoát khỏi cái kén không ánh sáng đó, thoát khỏi thế giới bốn bề u tối này.
Nhưng suy cho cùng, người duy nhất có thể cứu Lục Ngu chỉ có chính cậu mà thôi. Cậu phải hết lần này đến lần khác không ngừng tự cứu mình khỏi ngọn lửa đau khổ này, không thể vì những người đó mà vùi lấp bản thân vào đáy biển sâu.
Chỉ khi làm được điều đó, Tang Tang của hắn mới thực sự tự do. Còn hắn, điều duy nhất hắn có thể làm là mãi mãi ở bên Tang Tang, chứng kiến Tang Tang phá kén hóa thành bướm.
"Đi với tớ đi, Tang Tang. Tớ muốn cùng cậu bên nhau." Tống Giản Lễ nắm lấy cổ tay Lục Ngu, vốn đã gầy đến mức lộ cả xương. Nhìn đôi mắt đầy mỏi mệt của cậu, hắn nghiêm túc nói.
Lục Ngu nghĩ đến người mình đã gặp dưới lầu hôm nay, không nhịn được mà hỏi: "Là vì bọn họ tìm thấy tớ sao?"
"Đúng vậy." Tống Giản Lễ gật đầu.
Lục Ngu không hiểu, vì trong nhật ký của cậu đã viết rõ, cậu vốn không được yêu thương: "Vậy tại sao lại tìm tớ? Chúng tớ chẳng phải chỉ là những người xa lạ sao?"
"Đúng vậy, nếu các cậu chẳng hề quen biết, vậy cậu không bao giờ cần phải tha thứ cho bọn họ."
Bởi vì Lục Ngu quá dễ mềm lòng, lại quá lương thiện. Hắn sợ những kẻ đó sẽ quỳ xuống cầu xin Lục Ngu, sẽ nói đủ lời thống thiết chỉ để lợi dụng sự nhân hậu của cậu.
Tống Giản Lễ sợ Lục Ngu sẽ chọn tha thứ nên không nhịn được mà căn dặn.@TửuHoa
Lục Ngu gật đầu, nghiêm túc nói: "Tớ thấy bọn họ rất đáng sợ, tớ không muốn đi cùng họ một chút nào."
"Giản ca, cậu có thể ở bên tớ không?" Lục Ngu thừa nhận rằng hai người kia tối nay thực sự rất đáng sợ. Nếu không phải Tống Giản Lễ xuất hiện kịp thời, cậu cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Trong lòng Tống Giản Lễ vui mừng hơn hẳn: "Bọn họ có thể đã biết cậu ở đây, bây giờ hãy đi cùng tớ. Tớ đã mua một căn nhà ở thành phố C, chúng ta có thể sống ở đó mãi mãi."
Mắt Lục Ngu sáng lên đôi chút. Cậu ngước lên, hàng mi khẽ run rẩy, ngơ ngác nhìn vào mắt Tống Giản Lễ: "Mãi mãi sao?"
"Mãi mãi." Tống Giản Lễ gật đầu.
Lục Ngu lại hỏi: "Là nhà của chúng ta sao?"
Tống Giản Lễ tiếp tục gật đầu: "Đúng vậy."
Lục Ngu lặp lại để xác nhận: "Là chúng ta sao?"
Tống Giản Lễ lại kiên định gật đầu. Hắn có thể mãi mãi trả lời bất cứ câu hỏi nào của Lục Ngu mà không biết mệt mỏi.
Lục Ngu mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ. Khi cậu cười, trông cậu tràn đầy sức sống: "Giản ca, cậu thật tốt."
Cậu ôm lấy Tống Giản Lễ, vùi đầu vào hõm vai hắn, cảm nhận nhịp tim lại một lần nữa đập loạn nhịp.
Chỉ ở bên Tống Giản Lễ, nhịp tim của cậu mới như được bơm dòng máu mới, như có một chút hơi thở của sự sống.
Chỉ những lúc như thế này, Lục Ngu mới cảm thấy mình thực sự đang tồn tại.
Chính tại nơi này, bên cạnh Tống Giản Lễ, cậu mới nghe thấy hương vị của sự tái sinh. Cậu muốn... sống tiếp.
Trời đã khuya, Tống Giản Lễ rất muốn ngay lập tức đưa Lục Ngu rời đi. Nhưng Lục Ngu nói nếu bọn họ chuyển nhà ngay bây giờ sẽ làm phiền đến hàng xóm.@TửuHoa
Vậy nên, cậu để Tống Giản Lễ ở lại qua đêm. Thấy hắn vẫn mang vẻ mặt lo lắng, Lục Ngu hỏi: "Giản ca, cậu đang lo lắng sao?"
"Không sao đâu, Giản ca. Dù sao cậu cũng đang ở bên tớ, đúng không?"
Giọng nói của Lục Ngu rất nhẹ, rất dịu dàng, như một dòng suối chảy chậm rãi, vừa thư thái vừa ấm áp.
Từ trước đến nay, Tống Giản Lễ luôn là người trấn an người khác. Nhưng bây giờ, chính hắn lại trở thành kẻ thấp thỏm lo âu.
Hắn sợ Lục Ngu sẽ bị những người kia đưa đi.
Cũng sợ Lục Ngu quá hiểu chuyện, lại một lần nữa lựa chọn rời đi không từ biệt.
Nhưng khi Lục Ngu nghiêm túc nói chuyện với hắn, khi cậu dùng đôi mắt trong veo ấy nhìn hắn, Tống Giản Lễ mới dần dần buông xuống một phần lo lắng trong lòng.
Hắn bật cười tự giễu mình quá lo xa.
Sau đó, hắn gật đầu đồng ý với Lục Ngu.
Buổi tối, Tống Giản Lễ ngủ trong căn phòng bên cạnh phòng của Lục Ngu. Hai chiếc giường chỉ cách nhau một bức tường mỏng, và nhịp tim của họ gần như đồng điệu.
Hai ngày qua, Tống Giản Lễ không ngủ ngon. Nỗi nhớ Tang Tang luôn quẩn quanh trong lòng, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Tang Tang cười và gọi hắn "Giản ca" lại hiện lên.
Bây giờ, dù đã tìm thấy Tang Tang, niềm vui vẫn không đủ để giúp hắn ngủ yên. Ngược lại, vì những ký ức đau buồn trong quá khứ, giấc ngủ của hắn lại càng chập chờn hơn.
Đêm tối yên tĩnh, bên ngoài chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua. Trong bóng đêm đen kịt không thấy rõ năm ngón tay, thính giác của Tống Giản Lễ bỗng trở nên vô cùng nhạy bén.
Hắn dường như nghe thấy tiếng Lục Ngu trở mình vì không ngủ được.
Hắn cũng như nghe thấy tiếng Lục Ngu ho khẽ, cố kìm nén.
Rồi hắn lại như nghe thấy tiếng Lục Ngu kéo chăn, bước xuống giường. Âm thanh rất nhẹ, rất cẩn thận.
Sau đó... hình như là tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra?
Không đúng! Đó chính là tiếng cửa mở!
Giờ đã là hơn ba giờ sáng, cậu lại định rời đi mà không nói gì sao?@TửuHoa
Tống Giản Lễ gần như ngay lập tức bật dậy khỏi giường. Trong căn phòng tối đen, hắn bước hụt một bước, đầu gối va mạnh xuống sàn đau điếng.
Nhưng hắn vẫn chịu đựng cơn đau, vội vàng chạy ra mở cửa và bắt gặp ánh mắt của Lục Ngu — cậu đang đứng trong phòng khách, cầm ly nước uống dở.
Nhìn bộ dạng lộn xộn của Tống Giản Lễ, Lục Ngu đặt ly nước xuống, bước nhanh đến bên hắn.
"Tớ vừa nghe tiếng động trong phòng cậu, cậu bị ngã à?"
Tống Giản Lễ thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Lục Ngu, lẩm bẩm: "Tốt rồi, may quá, may quá..."
Lục Ngu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cảm nhận được sự hoảng loạn mơ hồ trong lòng Tống Giản Lễ, cậu vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng hắn để trấn an.
"Cậu gặp ác mộng sao?" Lục Ngu nhỏ giọng hỏi.
Tống Giản Lễ không muốn thừa nhận rằng hắn sợ Lục Ngu sẽ lại bỏ đi mà không báo trước, nên chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Mơ thấy cậu lại rời đi mà không nói lời nào." Tống Giản Lễ giọng khàn khàn. Hắn thật sự lo rằng Lục Ngu sẽ lại biến mất.
Lục Ngu mỉm cười dịu dàng.
"Tớ sẽ không đi nữa đâu, Giản ca. Giấc mơ chỉ là giả thôi mà. Hơn nữa, tớ đã mạnh mẽ hơn rồi, tớ sẽ không trốn tránh mãi nữa."
"Tớ biết... Để tớ bình tĩnh lại một chút."
Chỉ khi ôm Lục Ngu thật chặt trong lòng, cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của cậu, Tống Giản Lễ mới dần thả lỏng những lo lắng căng thẳng trong lòng.
Tang Tang, cậu thật sự cứu tớ một mạng rồi.
Lục Ngu nhỏ giọng giải thích: "Vì không ngủ được nên tớ mới dậy uống chút nước."
"Sao lại không ngủ được? Có phải không khỏe không?" Tống Giản Lễ buông Lục Ngu ra, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay cậu, cẩn thận quan sát.
Tinh thần của Lục Ngu có vẻ tốt hơn trước, nhưng trên người vẫn có một cảm giác xa cách mơ hồ.
Dù Tống Giản Lễ đang ở bên cạnh, cậu vẫn không hoàn toàn mở lòng với hắn.@TửuHoa
Tống Giản Lễ không thích cảm giác này chút nào.
Lục Ngu lắc đầu.
"Tớ không sao đâu, Giản ca đừng lo. Tớ sẽ thử uống thuốc ngủ."
Tống Giản Lễ siết chặt tay cậu, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
"Cậu vẫn luôn phải uống thuốc ngủ sao? Đừng lệ thuộc vào nó, uống nhiều không tốt đâu. Hơn nữa, cậu còn đang dùng các loại thuốc khác nữa."
Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Bác sĩ cũng đã dặn cậu hạn chế uống thuốc ngủ, nhưng mất ngủ thật sự là một chuyện rất khổ sở.
Lục Ngu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy tớ muốn ngủ cùng Giản ca. Trước đây, mỗi khi ngủ cùng cậu, tớ đều ngủ rất nhanh."
Lục Ngu hiểu rất rõ tâm tư của Tống Giản Lễ. Trong lòng cậu, Tống Giản Lễ là một người bạn rất tốt, không có suy nghĩ gì khác. Vì vậy, cậu có thể thoải mái nói ra những lời này mà không cảm thấy gượng gạo.
Nhìn vào đôi mắt trong sáng và nghiêm túc của Lục Ngu, Tống Giản Lễ biết cậu không có ý gì khác. Người suy nghĩ quá nhiều chỉ có thể là hắn mà thôi.
Khi cả hai nằm chung trên một chiếc giường, Tống Giản Lễ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của bồ kết từ Lục Ngu. Cảm giác này khiến hắn thấy rất lạ lẫm.
Hắn muốn nói rõ tình cảm của mình với Lục Ngu.
Nhưng còn Lục Ngu thì sao? Liệu cậu có sợ hãi không?
Tang Tang luôn coi hắn là người bạn tốt nhất, nhưng thực ra, từ lâu rồi, hắn đã ôm trong lòng một thứ tình cảm không thể nói rõ thành lời.
Khi nhìn thấy Lục Ngu an tâm ngủ say trong vòng tay mình, cuối cùng hắn lại bỏ qua ý định đó.
Người từng bị mất ngủ vì đau khổ, giờ đây có thể ngủ yên khi ở bên cạnh hắn.
Vậy thì cứ để mọi chuyện chậm rãi tiến triển. Chỉ cần bên cạnh Lục Ngu không có ai khác, vậy là đủ rồi.
Một tay Lục Ngu đặt giữa ngực hai người, tay còn lại nắm chặt vạt áo của Tống Giản Lễ.
Dạo gần đây, cậu gầy đi rất nhiều, đến mức chiếc áo ngủ rộng hơn hẳn so với cơ thể.@TửuHoa
Dưới ánh đèn ngủ đầu giường, Tống Giản Lễ nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo và thanh tú của Lục Ngu.
Hơi thở của cậu đều đặn, không còn như lúc ở bệnh viện — khi thì nhẹ như lông chim thoảng qua, khi thì mong manh, yếu ớt.
Tống Giản Lễ lặng lẽ nhìn khuôn mặt Lục Ngu, tự hỏi làm thế nào mới có thể chăm sóc cậu tốt hơn? Có phải nên đuổi hết những kẻ đáng ghét kia ra khỏi cuộc sống của cậu không?
Từ lúc biết Lục Ngu nhảy xuống hồ nước vì Lục Thành Danh, hắn đã không định để Lục Thành Danh sống yên ổn.
Vậy nên, người đầu tiên hắn ra tay chính là Lục Thành Danh. Khiến ông mất đi chỗ dựa chỉ mới là bước khởi đầu, sự trả thù thực sự vẫn còn chưa bắt đầu.
Còn những người khác, chỉ cần Tang Tang không thích, hắn sẽ từng bước khiến bọn họ biến mất khỏi thế giới của cậu.
Làm ơn, làm ơn, hãy để Tang Tang của hắn được vui vẻ hơn đi.
Tống Giản Lễ siết chặt vòng tay ôm lấy Lục Ngu. Cậu thực sự rất gầy, ôm vào lòng chỉ cảm thấy toàn xương là xương. Hắn nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ cọ một chút.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lục Ngu phả nhẹ lên gáy, trái tim căng thẳng suốt nhiều ngày của Tống Giản Lễ cuối cùng cũng thả lỏng. Mấy hôm nay hắn ngủ không ngon, nhưng bây giờ, khi có Lục Ngu bên cạnh, cơn buồn ngủ lại dần kéo đến.
Chẳng mấy chốc, Tống Giản Lễ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Tang Tang, Tang Tang, bọn họ đều không coi trọng cậu, nhưng cậu vẫn luôn kiên cường tiến về phía trước.
--------
Thành phố C có hai ngày mưa nhỏ, sau đó trời trở nên rất đẹp. Ánh mặt trời ấm áp, những tia nắng vàng xuyên qua khe hở của rèm cửa chưa kéo kín, chiếu lên mặt Lục Ngu.
Hàng mi của cậu khẽ rung động như đôi cánh bướm, ánh sáng chói làm cậu tỉnh giấc.
Lục Ngu đưa tay che mắt, chờ một lúc để thích nghi với ánh sáng, sau đó mới từ từ bò dậy, ngồi trên giường với đầu óc vẫn còn mơ hồ.@TửuHoa
Ơ? Giản ca đâu rồi?
Lục Ngu với tay lấy điện thoại trên đầu giường, bật màn hình lên nhìn. Hình nền khóa là bức ảnh chụp chung của cậu và Tống Giản Lễ. Đồng hồ hiển thị 8 giờ 30 sáng — không phải công trường đã bắt đầu làm việc từ hơn 6 giờ rồi sao?
Cậu vò tóc, nhanh nhẹn nhảy xuống giường.
Mùi thức ăn thơm phức từ phòng khách bay đến, cậu theo mùi hương chạy thẳng vào bếp. Nhà bếp không lớn, nhưng cậu nhìn thấy Tống Giản Lễ đang cầm một cái chảo trên tay, tay kia cầm xẻng lật trứng chiên.
Không biết hắn đang nói chuyện điện thoại với ai, đầu hơi nghiêng, kẹp điện thoại giữa vai và tai, im lặng lắng nghe đối phương báo cáo điều gì đó.
Tạp dề quấn hờ trên người hắn, đôi chân dài thẳng tắp cực kỳ thu hút ánh nhìn. Hắn ở trong căn bếp này khiến nơi này trông như thể trở nên chật hẹp hơn hẳn.
Lục Ngu định gọi hắn, nhưng thấy hắn đang nghe điện thoại nên lại nuốt lời vào trong.
Tống Giản Lễ tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân cậu tiến lại gần bếp, hắn tắt bếp, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vẫy vẫy gọi Lục Ngu.
Lục Ngu bước tới, Tống Giản Lễ lập tức phát hiện cậu đang đi chân trần, ánh mắt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng với người ở đầu dây bên kia: "Được, tiếp tục theo dõi hai mẹ con bọn họ, có chuyện gì báo lại cho tôi."
Dứt lời, hắn cúp máy ngay lập tức rồi sải bước đến trước mặt Lục Ngu.
Lục Ngu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn nhấc bổng lên.
Cậu nhẹ bẫng, chỉ cần một chút lực, Tống Giản Lễ đã bế cậu vào lòng. Hắn ôm lấy hai chân cậu, khiến Lục Ngu hoàn toàn lơ lửng giữa không trung.
Bị nhấc bổng đột ngột làm Lục Ngu sợ hãi, theo bản năng vòng tay ôm chặt cổ Tống Giản Lễ, nửa người trên tựa sát vào hắn, hai chân cũng quấn quanh eo hắn. Đồng thời, cậu không nhịn được mà kêu lên một tiếng: "Giản ca!"
Tống Giản Lễ giữ chặt đùi cậu: "Không mang dép đúng không? Tang Tang nghĩ mình sẽ không bị cảm nữa sao?"@TửuHoa
Giọng điệu hệt như người lớn đang răn dạy trẻ con, vừa nói, hắn vừa ôm cậu đến đặt lên sofa.
Lục Ngu biết mình sai nên ngoan ngoãn buông tay, ngồi xuống ghế, nhưng miệng vẫn không phục mà nhỏ giọng phản bác: "Bây giờ trời ấm lắm mà, hơn nữa tớ mới đi chân trần có một phút thôi, chân đâu có lạnh!"
Tống Giản Lễ thở dài một hơi thật dài, cố tình trêu chọc: "Ừ, biết cãi rồi, đúng là đã dũng cảm hơn."
Lục Ngu không biết hắn dậy lúc nào, nhưng giọng nói khàn khàn như vừa mới thức dậy của hắn có một sức hút kỳ lạ, giống như một loại rượu nguyên chất khiến người ta dễ dàng say mê.
Cậu lập tức quay đầu đi, không nói gì nữa. Nhìn thì giống như đang chột dạ mà cúi đầu, nhưng thực ra là để tránh ánh mắt của Tống Giản Lễ, tránh đi trái tim đang đập nhanh mất kiểm soát của mình!
Tống Giản Lễ khẽ cười, đi vào phòng ngủ lấy đôi dép lê của cậu mang ra, sau đó ngồi xổm xuống trước sofa, định giúp cậu mang vào.
Vốn dĩ, cậu đã đỏ mặt vì bị ôm như một đứa trẻ, bây giờ hắn còn muốn giúp cậu đi dép, đương nhiên Lục Ngu không thể nào đồng ý.
Cậu co chân lại, từ chối ngay lập tức: "Giản ca, để tớ tự làm!"
Nhưng tay Tống Giản Lễ nhanh hơn, bàn tay to rộng và ấm áp của hắn nắm lấy bàn chân lạnh lẽo của Lục Ngu, cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn chân truyền đến, hắn lập tức nheo mắt, chậm rãi nói: "Ừm, chân không lạnh nhỉ."
Từ khi rời khỏi cái "nhà" kia, Lục Ngu dường như chưa bao giờ có những cảm xúc dao động mạnh như thế này. Tối qua, chỉ cần Tống Giản Lễ xuất hiện trước mặt, cậu đã cảm thấy rất vui và từ đó đến giờ vẫn luôn vui vẻ. Dù biết rằng nhịp tim của mình đang không ổn định, nhưng vì được ở bên cạnh Tống Giản Lễ, cậu vẫn thấy hạnh phúc.
Lục Ngu lại đuối lý, ngoan ngoãn ngậm miệng. Tống Giản Lễ nắm chặt hai bàn tay cậu, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay để sưởi ấm cho cậu. Đến khi cảm thấy nhiệt độ giữa hai người đã ngang bằng, hắn mới mang giày vào cho cậu.
"Xong rồi, đi rửa mặt đi, bánh mì sắp nướng xong rồi."
Mặt Lục Ngu vẫn còn nóng bừng, không thể bình tĩnh lại được. Nghe Tống Giản Lễ nói vậy, cậu lập tức bật dậy, cúi đầu chạy vào phòng vệ sinh, trông hệt như một con chuột hamster nhỏ, trông rất đáng yêu.
Tống Giản Lễ cầm điện thoại lên xem tin nhắn WeChat, nụ cười trên môi cũng dần tắt đi.
Hắn không đoán sai, Lục Cẩn Luật quả nhiên là người phản ứng nhanh nhất trong Lục gia. Giao tiếp với một thiên tài là việc khó khăn nhất, huống hồ Lục Cẩn Luật còn là một kẻ vô cùng cố chấp. Một khi đã quyết định điều gì, anh ta sẵn sàng liều cả gia tài để giành lấy.
Vậy nên, nhất định phải đưa Lục Ngu đi trước khi Lục Cẩn Luật đến.@TửuHoa
Nhưng tất cả những chuyện này, Tống Giản Lễ không để lộ ra ngoài. Hắn lấy bánh mì từ trong máy nướng, dọn bàn ăn sáng xong thì đi vào phòng vệ sinh.
Lúc này, Lục Ngu vừa rửa mặt xong, đang dùng khăn lau mặt. Tống Giản Lễ tiến lên, lấy chiếc khăn trong tay cậu.
Sau đó, hắn nâng khuôn mặt Lục Ngu lên, cẩn thận lau sạch những giọt nước còn vương trên da cậu.
Lục Ngu ngoan ngoãn nhắm mắt, để mặc cho Tống Giản Lễ lau mặt cho mình. Những sợi tóc mái bị ướt, dính vào hai bên thái dương. Làn da cậu vốn đã trắng, giờ sau khi rửa mặt xong lại càng trắng hơn.
"Xong rồi." Tống Giản Lễ đặt chiếc khăn xuống.
Lục Ngu chậm rãi mở mắt, ngước nhìn người cao hơn mình một cái đầu trước mặt rồi nở một nụ cười rạng rỡ: "Giản ca!"
"Ừm, sao vậy?" Tống Giản Lễ mở vòi nước rửa sạch khăn.
Lục Ngu lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Chỉ là muốn gọi cậu thôi."
"Đừng làm nũng, Tang Tang." Tống Giản Lễ nhéo nhẹ chóp mũi cậu.
Lục Ngu bĩu môi: "Lại nói tớ làm nũng nữa rồi."
"Mau đi ăn sáng đi. Ăn xong, tớ sẽ làm tài xế chở cậu đi, còn đồ đạc ở nhà, tớ sẽ cho người dọn đến biệt thự." Tống Giản Lễ nhìn vào đôi mắt cong cong như vầng trăng non của Lục Ngu, tâm trạng bực bội vì chuyện của Lục Cẩn Luật cũng dần được xoa dịu.
"Được!"
Lục Ngu rời khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy tiểu Bảo đang cuộn tròn ngủ gật trên nhà cây cho mèo, nhịn không được mà chạy đến chọc chọc nó. Nghĩ đến việc sau này mình không còn phải sống một mình nữa, mà người ở bên cạnh mình lại là Tống Giản Lễ, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Như một bức tranh trắng chưa được tô màu, bỗng chốc được cẩn thận phủ lên những gam màu rực rỡ, đẹp đến lóa mắt.@TửuHoa
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người cậu khiến cậu cảm thấy cả thế giới bên trong mình đều trở nên ấm áp.
Một hạt giống, cuối cùng cũng đâm chồi trên mảnh đất khô cằn.
"Anh vui lắm!" Lục Ngu ôm tiểu Bảo vào lòng, cọ cọ cằm lên đầu nó. Bị quấy rầy giấc ngủ, tiểu Bảo chỉ giãy giụa nhẹ một chút rồi lại ngoan ngoãn để mặc cho cậu ôm.
Vì không ở biệt thự nên các thiết bị và nguyên liệu nấu ăn đều không đầy đủ, Tống Giản Lễ chỉ có thể làm một bữa sáng đơn giản. Bình thường, Lục Ngu ăn rất ít, nhiều lúc chỉ cần một quả trứng chiên là đã không muốn ăn nữa.
Nhưng hôm nay không hiểu sao, có Tống Giản Lễ ở đây nhìn cậu, Lục Ngu lại vô thức ăn hết hai lát bánh mì, nửa quả trứng và uống cả một ly sữa đậu nành to.
Tống Giản Lễ rút hai tờ khăn giấy đưa cho cậu, nghiêm túc khen ngợi: "Tang Tang hôm nay giỏi lắm."
Đúng vậy! Hôm nay cậu siêu giỏi!
——
"Cậu chủ, đã tra ra hành tung của nhị thiếu gia, cậu ấy đang ở khu chung cư này."
Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, dáng vẻ vệ sĩ cung kính đưa một tấm bản đồ cứng đến trước mặt người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe.
Cửa xe mở ra, luồng khí lạnh từ điều hòa phả ra ngoài. Bên trong, một người đàn ông mặc vest màu xám đậm đang ngồi, ngũ quan sắc nét lạnh lùng, khí chất kiêu ngạo, hai chân vắt chéo một cách hờ hững.
Trong đôi mắt xa cách và lãnh đạm của anh ta ẩn chứa sự mệt mỏi sâu đậm.
Tống gia chỉ có một đứa con trai mà cũng giỏi thật, mới chỉ hai ngày mà đã khiến anh ta phải bận tâm đến ba lần.
Nhưng hiện tại anh ta cũng không muốn dây dưa với Tống Giản Lễ, bởi vì lần này anh ta chỉ có một mục đích duy nhất.
Anh ta nhận lấy tập tài liệu cứng nhắc, tùy ý lật qua lật lại hai lần rồi nói: "Đi liên hệ chủ nhà, hỏi số căn hộ của em ấy, cứ nói là em trai của tôi bỏ nhà đi, tôi là anh trai, muốn đích thân đón nó về nhà."
"Vâng!" Người vệ sĩ mặc vest cúi đầu một cách cung kính rồi lui ra.@TửuHoa
Lục Cẩn Luật ngẩng mắt nhìn khu chung cư này, một tòa nhà cũ kỹ, tồi tàn đến mức không thể chịu nổi. Em ấy lại giấu mình trong một nơi xập xệ như thế này sao? Giao thông bất tiện, bất đồng ngôn ngữ, môi trường tồi tệ...
Chỉ riêng việc dừng xe trước cửa, cả khu dân cư đã kéo đến xem náo nhiệt, điều này làm anh ta cảm thấy vô cùng chán ghét khi bị người khác công khai đánh giá và bàn tán.
Nhưng không sao cả, chỉ cần tìm được Lục Ngu, anh ta sẽ đưa em trai mình đến một nơi tốt hơn. Ngay cả khi chính anh ta có bị quên lãng cũng không thành vấn đề. Với năng lực của mình, anh ta có thể dễ dàng cắm rễ ở nước ngoài. Đến lúc đó, anh ta sẽ giúp Lục Ngu hồi phục rồi em ấy sẽ lại như trước đây mà thôi.
Khoảng hơn mười phút sau, khi Lục Cẩn Luật đã bắt đầu mất kiên nhẫn, vệ sĩ kia mới quay lại báo cáo: "Thưa ngài, nhị thiếu gia đã rời đi từ một tiếng trước. Chủ nhà nói cậu ấy chưa lấy lại ba tháng tiền thuê nhà, mà chỉ rời đi cùng một thanh niên khác. Nửa tiếng trước, công ty chuyển nhà đã dọn sạch toàn bộ hành lý của cậu ấy rồi. Chúng ta đã đến muộn một giờ."
Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của Lục Cẩn Luật càng thêm u ám, nhưng có vẻ như điều này không nằm ngoài dự đoán của anh ta. Vì vậy, anh ta cũng không quá tức giận, bởi lẽ điều duy nhất giúp Tống Giản Lễ ngăn cản anh ta, chính là việc hắn tìm thấy Lục Ngu trước.
Ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, suy nghĩ một chút rồi ra lệnh: "Được rồi, liên hệ với mẹ tôi. Bà ấy có mối làm ăn ở thành phố C, nếu tìm được Tống Giản Lễ thì lo gì không tìm được em trai tôi?"
Chỉ cần còn ở trong nước, Tống Giản Lễ không thể nào tạo nên sóng gió lớn.
Số tiền 1,2 tỷ kia, rốt cuộc là để trói buộc bước chân anh ta hay là để trả thù Lục Thành Danh? Điều đó không quan trọng, vì anh ta biết rằng việc Tống Giản Lễ chi ra số tiền đó chắc chắn phải có một cái giá đắt.
Để anh ta đoán xem, liệu đó là do ông nội Tống gia muốn gặp hắn, hay do khối tài sản của Tống gia ở nước ngoài cần một người kế thừa?
Dù Lục Ngu có quên rất nhiều người đi nữa, thì Lục Cẩn Luật vẫn hiểu rõ tính cách em trai mình. Cậu vốn ghét gây phiền toái cho người khác, vậy nên chắc chắn sẽ không đi ra nước ngoài cùng Tống Giản Lễ. Thậm chí, cậu còn có thể cảm thấy vô cùng áy náy vì đã mang rắc rối đến cho hắn.
Tống Giản Lễ, cậu có chắc là có thể bảo vệ em ấy không?@TửuHoa
Lục Cẩn Luật đẩy gọng kính, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sắc bén rồi ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi.
——
"Anh bỏ nhà đi? Vậy chẳng phải anh sẽ không vơ vét được đồng nào từ nhà đó sao?" Lục Thành Danh đi qua đi lại, nhưng bộ phận tài chính không thể chuyển được nhiều tiền ra ngoài, khiến ông bực bội. Trong lúc phiền lòng, ông nghĩ ngay đến người tình ngọt ngào của mình.
Lục Thành Danh nằm gối đầu lên đùi Hạ Chỉ Nhu, hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của tình nhân.
Dần dần, ông bắt đầu kể hết những phiền phức mà mình gặp phải trong hai ngày qua.
Hạ Chỉ Nhu lập tức kích động đến mức suýt nữa đã đẩy Lục Thành Danh ngã khỏi đùi mình.
May mà Lục Thành Danh kịp thời giữ thăng bằng, nếu không đã lăn khỏi ghế sofa rồi.
"Trang Ninh Nguyệt là con một, nếu anh muốn chia tài sản với cô ta, chẳng phải ba mẹ già của cô ta sẽ không để yên cho anh sao? Hơn nữa, chỉ là không có sự hậu thuẫn từ nhà vợ thôi, chứ tiền của Lục gia vốn là của anh, là của anh thì chắc chắn vẫn là của anh. Nuôi hai mẹ con em chắc chắn không thành vấn đề."
Lục Thành Danh cảm thấy Hạ Chỉ Nhu phản ứng hơi quá.
Hạ Chỉ Nhu vội vàng nâng mặt ông lên, cúi xuống hôn nhẹ hai cái lên mắt rồi nói: "Ông xã, chẳng phải là em lo lắng cho anh sao? Trước đây có tin đồn rằng Tống gia muốn cướp mảnh đất của công ty các anh, anh đã giải quyết được chưa?"
Hạ Chỉ Nhu luôn là một người phụ nữ dịu dàng, còn Trang Ninh Nguyệt thì quá mạnh mẽ. Lục Thành Danh không thể nào tìm thấy cảm giác của một kẻ đứng trên người khác khi ở Lục gia, chỉ khi ở bên Hạ Chỉ Nhu, ông mới có được cảm giác được tôn sùng.@TửuHoa
Ông bật cười, nhưng rồi lại tỏ ra khó xử mà nói: "Anh chắc chắn có thể giải quyết, nhưng em cũng biết mà, muốn chuyển 1,2 tỷ ra thì phải có tài sản đảm bảo, một sớm một chiều không thể dễ dàng có ngay được. Vậy nên anh mới muốn hỏi xem, cái thẻ mà anh đưa em trước đó còn lại bao nhiêu tiền, em có thể lấy ra giúp anh xoay sở trước một chút được không? Đợi qua đợt khó khăn này, tiền của anh chẳng phải cũng là tiền của em sao?"
"Hơn nữa, nếu anh ly hôn với Trang Ninh Nguyệt thì anh có thể cưới em. Chúng ta còn có thể cho con của mình một mái ấm thực sự. Em nói xem có đúng không, bà xã?"
Dù sao cũng là xin tiền tình nhân, sau khi nhắc đến chuyện tiền bạc, Lục Thành Danh vội vàng bổ sung một đống lời hứa hẹn với Hạ Chỉ Nhu.
——
Tác giả có lời muốn nói:
① Trích lời của giáo sư La Tường: "Xin hãy nhớ rằng, một lần nữa, rồi lần thứ hai, lần thứ ba, ba lần chưa đủ, ngàn lần vạn lần, không do dự mà cứu lấy chính mình khỏi biển lửa trần gian."
Tuyến truyện của chị gái sẽ xuất hiện sau, không cần vội.
Từ từ thôi, có quá nhiều người chen vào cùng một lúc sẽ rất mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com