🌸Chương 35: Lòng tham
Hạ Chỉ Nhu xoa bóp tay cho Lục Thành Danh dần dần chậm lại rồi bà ta thở dài nói: "Chồng à, anh cũng biết đó, Mông Mông vừa mới thi đại học xong, nó nhất quyết đòi đi du lịch nước ngoài với bạn bè. Em lại đăng ký cho nó không ít lớp học theo sở thích. Hơn nữa, tình hình bên nhà em, anh cũng biết rồi. Tiền của em đều đã dùng hết, thực sự không còn cách nào giúp anh nữa."
"Em thấy áy náy lắm, chồng à, em chẳng giúp được gì cho anh cả." Hạ Chỉ Nhu lộ ra vẻ mặt buồn bã và tự trách khiến Lục Thành Danh lập tức ngồi thẳng dậy.@TửuHoa
Ông nắm lấy tay Hạ Chỉ Nhu, nhẹ nhàng vỗ về, nói: "Anh có cách giải quyết, em đừng tự trách. Mông Mông cũng là con anh, mấy năm nay em vất vả chăm sóc nó, anh hiểu mà. Không sao đâu, anh sẽ tìm lại những đối tác trước đây để hỏi thăm thêm."
"Chồng em thật là tốt." Giọng nói của Hạ Chỉ Nhu ngọt ngào, mềm mại, dịu dàng đến mức như thể tan vào lòng người.
Lục Thành Danh trên mặt có chút vẻ mệt mỏi, ông thở dài nói: "Con trai lớn của anh bỏ nhà đi, hai đứa con trai còn lại cũng đi theo nó, con gái thì bây giờ không muốn về nhà. Bên cạnh anh bây giờ chỉ có em và Mông Mông. Chờ anh ly hôn với Trang Ninh Nguyệt, ba chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt."
"Vậy chồng à, chuyện công ty của anh có thể giải quyết được chứ?" Hạ Chỉ Nhu trông có vẻ rất lo lắng cho vấn đề của Lục Thành Danh.
Lục Thành Danh gật đầu: "Đương nhiên rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Hạ Chỉ Nhu chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt yếu đuối đáng thương: "Vậy thì tốt rồi, em sẽ mãi mãi bên cạnh chồng, cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này."
Lục Thành Danh sau hai ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được an ủi. Mặc dù ông cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng trong lòng đã có mỹ nhân nên cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.
Chỉ là ở nơi Lục Thành Danh không nhìn thấy, trong mắt Hạ Chỉ Nhu lóe lên một tia sáng khó đoán.
——
Trang Ninh Nguyệt nhận được tin về hành tung của Lục Ngu muộn hơn Lục Cẩn Luật nửa tiếng. Khi bà chuẩn bị đi tìm Lục Ngu, Lục Cẩn Luật lại mang tin đến cho bà, nói rằng cả hai đã chậm một bước, Lục Ngu đã bị Tống Giản Lễ đưa đi và giấu rồi.
Lục Ngu nếu đi một mình, chắc chắn sẽ phạm lỗi gì đó, lỡ miệng tiết lộ hành tung của mình. Nhưng hiện tại, cậu đang ở cùng Tống Giản Lễ, muốn tìm ra tung tích của cậu e rằng không dễ như vậy.
"Khi nào thì con biết chuyện này?" Trang Ninh Nguyệt gọi điện thoại truy hỏi Lục Cẩn Luật.
Lục Cẩn Luật đang làm việc trong xe, laptop đặt trên đầu gối. Một tay anh ta gõ bàn phím, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện với Trang Ninh Nguyệt.@TửuHoa
"Nửa tiếng trước." Giọng nói của Lục Cẩn Luật rất bình tĩnh.
Trang Ninh Nguyệt hỏi: "Con biết tin về Tang Tang trước mẹ, tại sao không nói cho mẹ?"
Lục Cẩn Luật nhíu mày, ánh mắt sắc bén phản chiếu trong gương chiếu hậu.
"Mẹ cũng đang tìm em ấy, con cũng vậy. Con chỉ biết tin sớm hơn mẹ nửa tiếng mà thôi." Trong xe, điều hòa bật rất thấp nhưng tài xế lại cảm thấy hơi lạnh trên người cậu chủ còn lạnh hơn cả điều hòa.
Trang Ninh Nguyệt nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng điệu của Lục Cẩn Luật, im lặng một lúc rồi nói: "Em trai con cũng đã đến thành phố C, con sắp xếp người đưa nó về đi."
"Em trai?" Lục Cẩn Luật vẫn không dừng công việc, tay lật xem danh sách các khoản đầu tư và tài sản của Tống gia tại thành phố C.
Nếu muốn đối phó với Tống Giản Lễ, anh ta cần đánh giá kỹ cái giá phải trả. Trong mắt anh ta, Tống Giản Lễ chỉ là một tên nhóc con. Chỉ cần Tống Trầm không về nước, anh ta tin rằng Tống Giản Lễ không thể bảo vệ được Lục Ngu.
Nhưng tự tin quá mức luôn là điểm yếu của anh ta. Đáng tiếc là hiện tại, anh ta vẫn chưa nhận ra điều đó, cũng không để Tống Giản Lễ vào mắt.
Trang Ninh Nguyệt im lặng một lúc rồi nói: "Mẹ đang nói đến Lục Lâm Tinh!"
Lục Cẩn Luật chỉ "ừ" một tiếng.
"Con đang rất bận. Nếu mẹ có thời gian, tự mẹ đưa nó về đi." Anh ta từ chối thẳng.
Trang Ninh Nguyệt còn định nói gì đó, nhưng đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng Lục Lâm Tinh khóc lóc la hét: "Con không về! Con không về!"
"Con phải tìm anh hai! Con muốn anh hai..."
Lục Cẩn Luật nghe vậy thì cảm thấy rất phiền.
Anh ta quả nhiên vẫn thích Lục Ngu hơn.
Lục Ngu luôn luôn ngoan ngoãn, tuyệt đối không la lối om sòm như thế.
Nhưng có một điều mà Lục Cẩn Luật luôn thừa nhận: Những chuyện xảy ra hiện tại đều là điều họ đáng phải nhận.@TửuHoa
Không muốn nghe thêm tiếng ồn ào, anh ta lập tức cúp máy.
"Cậu chủ, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
Lục Cẩn Luật tháo kính xuống, lấy một miếng khăn ướt lau sạch thấu kính rồi nói: "Về khách sạn. Tống Giản Lễ làm việc rất cẩn thận. Dù có điều tra tiếp bây giờ cũng chỉ là công cốc."
"Chuyện còn lại, cứ để mẹ tôi giải quyết."
Trang Ninh Nguyệt có rất nhiều mối quan hệ tại thành phố C, vì thế nếu bà ra tay, việc tìm một thiếu gia của Tống gia cũng chẳng phải chuyện gì khó.
Tài xế quay đầu xe, lái về hướng khách sạn.
——
Lục Lâm Tinh từ khi đến thành phố C vẫn luôn ở bên Trang Ninh Nguyệt. Cậu ta có thể nhận ra rằng Trang Ninh Nguyệt không quá để tâm đến mình, bởi vì trong lòng bà chỉ nghĩ đến anh hai của cậu ta.
Nhưng Lục Lâm Tinh cũng không thấy buồn vì điều đó, bởi vì cậu ta cũng rất muốn tìm được Lục Ngu. Điều khiến cậu ta buồn chính là việc Trang Ninh Nguyệt lại muốn đưa cậu ta trở về.
"Con đã nói rồi! Con không về đâu, con cũng phải đi tìm anh hai!" Lục Lâm Tinh hét lên với Trang Ninh Nguyệt.
Trang Ninh Nguyệt đỡ trán, một hơi nghẹn lại trong lồng ngực: "Tinh Tinh, con có thể nghe lời một chút được không? Hiện tại anh con không rõ tung tích, mẹ thực sự không có đủ sức để chăm sóc con."
"Chờ mẹ đưa anh hai con về nhà được không?" Trang Ninh Nguyệt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Chồng phản bội, ba mẹ ép buộc, đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất cũng không rõ tung tích. Chính vì dựa vào niềm tin rằng sẽ tìm lại được Lục Ngu, bà mới có thể đứng vững đến giờ phút này. Nếu không, sợi dây tinh thần mong manh ấy có lẽ đã bức bà phát điên từ lâu.
Lục Lâm Tinh là một đứa trẻ được nuông chiều, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc làm loạn để phát tiết. Cậu ta cảm thấy Trang Ninh Nguyệt xem mình như một gánh nặng, lại nghĩ đến việc Lục Ngu đối xử lạnh nhạt với mình, trong lòng càng thêm khổ sở.
"Nhưng con cũng muốn tìm anh hai trước, con... con nhớ anh hai." Giọng của Lục Lâm Tinh khàn đặc.
Lần đầu tiên, Trang Ninh Nguyệt quyết định phớt lờ cảm xúc của cậu ta. Bà nói: "Mẹ sẽ đưa nó về nhà, sau này..."@TửuHoa
Giọng bà nghẹn lại, thực ra bà hoàn toàn không biết được. Bà không biết liệu Lục Ngu có sẵn sàng tha thứ cho mình hay không. Bà đã phạm quá nhiều sai lầm, mà Lục Ngu từng nói rằng suốt đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bà.
"Sau này chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc." Trang Ninh Nguyệt đưa ra một lời hứa không đủ chắc chắn.
Tóc của Lục Lâm Tinh đã dài ra một chút, từ khi đến thành phố C, cậu ta cũng không còn chăm chút bản thân như trước. Trông cậu giờ đây chẳng còn dáng vẻ của một thiếu gia tinh tế ngày nào nữa.
"Anh hai có tha thứ cho con không?" Lục Lâm Tinh không biết gì cả. Cậu ta chỉ biết rằng anh hai của mình trước đây luôn bao dung và yêu thương cậu vô điều kiện. Nhưng bây giờ, anh hai không còn yêu thương cậu nữa.
Cậu biết anh hai đã quên mình, điều đó làm cậu càng sợ hãi hơn. Trong giấc mơ, cậu ta luôn thấy những ngày tháng anh ta từng dịu dàng đối với mình.
Vì vậy, cậu ta nhất định phải tìm được Lục Ngu. Cậu ta muốn trở thành người đầu tiên tìm được anh hai, là người đầu tiên xin lỗi và cầu xin tha thứ.
"Mẹ cũng không biết." Trang Ninh Nguyệt ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm mặt, đau khổ trả lời.
Bà thực sự không biết, bởi vì bà không chắc Lục Ngu có đồng ý tha thứ cho bà hay không.
Lục Lâm Tinh nắm chặt tay, cố chấp nói: "Con không về! Con cũng phải đi tìm anh hai! Nếu mẹ không muốn quan tâm con, vậy con tự đi tìm! Dù sao mẹ cũng đừng mong đưa con về nhà!"
"Ba có người phụ nữ khác, mẹ và anh cả đều ở đây, chị cũng đã rời khỏi nhà. Bây giờ trong nhà chẳng còn ai nữa. Ngôi nhà đó từ lâu đã không còn là nhà nữa. Chỉ có nơi nào có anh hai, nơi đó mới là nhà!"
Nói xong, cậu ta không thèm quan tâm đến suy nghĩ của Trang Ninh Nguyệt nữa, lập tức chạy ra khỏi phòng.
Trang Ninh Nguyệt không đuổi theo. Ban đầu, bà chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, sau đó cả người đều đau. Đặc biệt là trái tim, như thể có vô số con kiến đang cắn xé, đau đớn đến mức không thể thốt nên lời.
Lục Lâm Tinh nói đúng. Gia đình đó đã vỡ vụn, dù có dùng keo dán tốt đến đâu cũng không thể hàn gắn lại được.
Ngôi nhà đó từ lâu đã không còn là nhà nữa. Kể từ ngày đứa con của bà rời đi, mọi thứ đã thay đổi.
Bây giờ, bà chỉ muốn tìm lại Lục Ngu. Chỉ khi tìm được Lục Ngu, bà mới có thể dành sức lực để hàn gắn lại gia đình đã tan nát này...
Nếu Lục Cẩn Luật nói với bà rằng Tống Giản Lễ đã giấu Lục Ngu đi, vậy thì ít nhất bà cũng đã có một mục tiêu rõ ràng. Bà có thể thông qua việc theo dõi hành tung của Tống Giản Lễ để tìm ra Lục Ngu.@TửuHoa
Nhà họ có rất nhiều mối quan hệ và khoản đầu tư ở thành phố C. Dù ở bất kỳ khu vực nào, cũng đều có người của bà.
Muốn tìm một người nổi bật như Tống Giản Lễ thực sự không phải là việc khó.
Chỉ là có một điều bà không thể hiểu được.
Tại sao Tống Giản Lễ lại muốn giấu Lục Ngu đi?
Hồi tưởng lại những lần bà nhìn thấy hai người họ ở bên nhau, ánh mắt của Tống Giản Lễ mỗi khi nhìn Lục Ngu dường như không hề trong sáng.
Bà có thể hiểu rằng Tống Giản Lễ thích Lục Ngu, điều đó bà không phản đối.
Nhưng nếu hắn muốn cướp mất đứa con của bà, vậy thì bà tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.
——
Tài xế đưa Lục Ngu và Tống Giản Lễ đi. Xe chạy qua khu trung tâm, rồi đến khu biệt thự ở xa, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự biệt lập. Lúc này đã hơn 12 giờ trưa.
Xung quanh căn biệt thự này không có một hàng xóm nào, nhưng khoảng cách từ đây đến khu trung tâm cũng không quá xa. Từ đây đến căn biệt thự gần nhất phải mất hơn mười phút lái xe, vì vậy nó không thuộc kiểu khu biệt thự truyền thống.
Lục Ngu vừa uống thuốc xong. Trong xe nhiệt độ rất dễ chịu, cậu không cưỡng lại được mà ngủ gật trong lòng Tống Giản Lễ một lúc. Đến khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đã đến nơi này.
Căn biệt thự này rõ ràng đã được trang trí rất tỉ mỉ. Nhìn từ phía trước có thể thấy một khu vườn hoa lớn với đủ loại màu sắc ở phía sau.
Trước biệt thự có một đài phun nước lớn, bên trong nuôi rất nhiều cá vàng.
Xung quanh là những hàng cây mới được trồng, cành cây vẫn còn treo những túi dưỡng chất. Nhìn vào những tán lá xanh tươi, có thể thấy chúng đang phát triển rất tốt.
Dưới ánh nắng trưa rực rỡ, cả căn biệt thự như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ấm áp.
Lục Ngu hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành, xen lẫn một mùi hương tươi mới khó diễn tả.
Tống Giản Lễ nắm tay Lục Ngu xuống xe, tay còn lại bế theo chú mèo con: "Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống ở đây."
Lục Ngu gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên căn biệt thự tinh xảo trước mặt, không nhịn được mà hỏi: "Giản ca đã tốn rất nhiều công sức chuẩn bị phải không?"
"Không nhiều đâu." Tống Giản Lễ không muốn nghe Lục Ngu nói lời cảm ơn.@TửuHoa
Nhưng Lục Ngu vẫn nói: "Cảm ơn Giản ca."
Tống Giản Lễ nắm tay cậu đi vào biệt thự, hệ thống nhận diện khuôn mặt tự động mở cổng sắt, đây là lớp bảo vệ đầu tiên của ngôi nhà này.
"Tang Tang, sau này không cần nói cảm ơn với tớ, những việc này tớ làm đều là tự nguyện, đều là vì tớ muốn làm cho cậu." Tống Giản Lễ không thích những lời cảm ơn như vậy.
Những lời đó khiến hắn cảm thấy rằng thực ra Lục Ngu vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn.
Lục Ngu chỉ cảm thấy tai mình nóng lên, tim đập nhanh hơn, nhưng cậu vẫn không hiểu, vì thế cậu đuổi theo hỏi: "Vì sao vậy? Chẳng lẽ nói cảm ơn không phải điều nên làm sao?"
"Nói cảm ơn là điều nên làm với người xa lạ hoặc những người không thân thiết, nhưng Tang Tang không cần nói với tớ, tớ sẽ nghĩ rằng cậu coi tớ như người xa lạ, như vậy tớ sẽ rất buồn."
Tống Giản Lễ nắm tay cậu bước vào cửa, dì giúp việc vội vàng mở cửa, cung kính chào đón hai người.
Lục Ngu không ngờ rằng Tống Giản Lễ lại nghĩ nhiều như vậy, cậu vội vàng trấn an: "Vậy sau này tớ sẽ không nói nữa, Giản ca đừng buồn."
Cậu dùng tay còn lại kéo ống tay áo của Tống Giản Lễ, hai tay nhẹ nhàng lắc lắc, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hắn, trông giống như đang làm nũng.
Tống Giản Lễ vốn không giận, hắn chỉ muốn sửa lại suy nghĩ này của Tang Tang, nhưng dáng vẻ của Tang Tang lúc này...
Tống Giản Lễ đột nhiên nhớ lại, trước đây mỗi khi Lục Ngu phạm sai lầm bị hắn trách mắng thì cậu vội vàng kéo tay hắn, giọng nói cũng dịu dàng như vậy, đôi mắt chăm chú nhìn hắn.
Cậu đang làm nũng.
Cậu biết chính xác rằng làm như vậy sẽ khiến Tống Giản Lễ mềm lòng.
Tống Giản Lễ khẽ mỉm cười, đưa con mèo trong tay cho dì giúp việc, sau đó nhéo nhẹ má Lục Ngu, nói: "Lại còn biết làm nũng nữa."
"Tớ đâu có!" Lục Ngu lập tức phản bác, chính cậu cũng không biết rằng cách xin lỗi của mình giống như làm nũng. Cậu chỉ cảm thấy rằng Tống Giản Lễ rất dễ dàng chấp nhận cách này, vậy thì làm thế thôi, chẳng lẽ vậy cũng gọi là làm nũng sao?
Chắc chắn là Giản ca nghĩ quá nhiều.
Tống Giản Lễ bật cười đầy cưng chiều: "Được rồi, được rồi, không có không có."
"Đi nào, tớ dẫn ngươi đi xem phòng của cậu sau này." Tống Giản Lễ đưa tay ra.
Lục Ngu hừ hai tiếng xem như đáp lại, rồi tự giác đặt tay mình vào tay hắn.
Tống Giản Lễ biết cách họ ở bên nhau không khác gì một cặp tình nhân, nhưng hắn sẽ không vạch trần lớp giấy mỏng này, bởi vì Tang Tang của hắn vẫn chưa hiểu gì cả.
"Cậu xem, đây là căn phòng có ánh sáng rất tốt, ngoài cửa sổ là khu vườn nhỏ, Tang Tang có thể trồng những loài hoa cậu thích ở đó rồi ngồi trong phòng nhìn chúng nở rộ."@TửuHoa
Tống Giản Lễ mở cửa sổ duy nhất trong phòng.
Một cơn gió mát ùa vào ngay lập tức, dù đang giữa mùa hè nhưng làn gió này lại mát lạnh dễ chịu, giống như chiếc điều hòa tự nhiên tốt nhất.
Cơn gió xua tan cái oi bức trong phòng, cũng khiến lòng người dịu lại.
Lục Ngu ghé vào cửa sổ đón gió, gió thổi tung mái tóc của cậu, làm lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Ánh mặt trời chiếu xuống, hàng mi dài của cậu tạo thành một bóng râm nhỏ trên đôi mắt.
"Mát quá đi!" Lục Ngu cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.
Tống Giản Lễ dựa vào khung cửa sổ, nhìn Lục Ngu cười vô tư như vậy, cuối cùng cũng thấy yên lòng. Hắn lo rằng Lục Ngu sẽ không thích nơi này.
May mắn thay, Tang Tang dường như rất thích.
"Đi thôi, tớ dẫn cậu đi xem phòng vẽ tranh."
Phòng vẽ tranh chính là nơi mà Tống Giản Lễ mong muốn cho Lục Ngu xem nhất. Từ rất lâu trước đây, hắn đã muốn đưa Lục Ngu rời đi.
Căn biệt thự này là quà của bà nội hắn, ba mẹ hắn cũng từng muốn hắn rời khỏi thành phố Lâm Khải từ lâu, nhưng hắn vẫn luôn không đồng ý, bởi vì Tang Tang của hắn vẫn còn ở đó.
Nếu rời đi, hắn muốn mang Tang Tang theo cùng. Nhưng hắn biết Lục Ngu không muốn rời khỏi gia đình đó nên hắn chưa bao giờ đến đây ở. Mãi sau này, khi Lục Ngu bị bệnh, hắn mới kiên định quyết định đưa Lục Ngu rời đi và bắt đầu trang hoàng nơi này.
Cho đến bây giờ, vì căn bệnh đó mà Lục Ngu đã quên hết tất cả người thân, chủ động cùng hắn đến nơi này. Đây không chỉ là thành toàn cho Lục Ngu, mà còn là thành toàn cho chính hắn.
Khi mở cửa phòng vẽ tranh, đập vào mắt đầu tiên là một số bức tranh treo trên tường.
Ban đầu, Tống Giản Lễ không đặc biệt hiểu về hội họa, nhưng vì Lục Ngu thích, hắn đã đi dự nhiều triển lãm tranh, dần dần cũng học hỏi được không ít.
Sau này, hắn bắt đầu mua tranh trong các triển lãm mang về. Những bức tranh này có giá trị sưu tầm rất cao, nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là để làm Lục Ngu vui vẻ.
Ngoài ra, trên bức tường lõm vào còn có một loạt đồ thủ công được bày biện cẩn thận.
Tất cả dụng cụ vẽ tranh đều được sắp xếp gọn gàng trên giá, cả căn phòng được thiết kế tối giản nhưng vẫn mang nét thanh lịch, trong không khí phảng phất mùi hương nhàn nhạt.
Lục Ngu không hiểu tại sao trước đây mình chưa từng học vẽ. Trong tiềm thức, dường như luôn có người nói với cậu rằng cậu không thể học, không xứng đáng để học.
Vì thế, cậu chỉ dám mua một chiếc bàn vẽ nhỏ, không dám đăng ký lớp học chính thức mà chỉ tìm những bài giảng cơ bản trên mạng. Còn về việc có một phòng vẽ riêng, trong ký ức của cậu, ngôi nhà trước kia hoàn toàn không có một không gian như vậy.
Lục Ngu bỗng thấy cay mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tống Giản Lễ, người vẫn đang hăng say giới thiệu: "Tớ đã mời một giáo viên nổi tiếng, bất cứ khi nào cậu có thời gian, cô ấy sẽ đến dạy cậu."@TửuHoa
"Đương nhiên, nếu cậu muốn, sau này tớ còn tổ chức riêng cho cậu một buổi triển lãm tranh thật hoành tráng."
Khi Tống Giản Lễ nói đến triển lãm tranh, thần thái và giọng điệu của hắn giống như đang hứa hẹn một đám cưới long trọng, chân thành và tha thiết.
Hắn muốn Lục Ngu mãi mãi ở lại nơi này, mãi mãi bên cạnh hắn.
Chờ đến khi Lục Ngu vào đại học, hắn sẽ từng chút từng chút một bày tỏ tình cảm của mình với Lục Ngu.
Tống Giản Lễ còn định nói thêm điều gì đó, nhưng lần này khi nghiêng đầu nhìn Lục Ngu, hắn bỗng chết lặng.
Lục Ngu đang ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh nước, lông mi đã ướt tự lúc nào.
"Sao vậy, Tang Tang? Cậu không thích sao?" Tống Giản Lễ vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi khỏi khóe mắt của Lục Ngu.
Lục Ngu khẽ nức nở, tiến lên một bước, chủ động vùi mặt vào ngực Tống Giản Lễ, vòng tay ôm lấy eo hắn, nghẹn ngào nói: "Giản ca, tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy chứ?"
Cậu là một kẻ tham lam. Cậu muốn Tống Giản Lễ mãi mãi đối xử tốt với cậu như thế này.
Giọng nói run rẩy của Lục Ngu làm trái tim Tống Giản Lễ khẽ rung lên.
Hắn dịu dàng xoa đầu Lục Ngu, nghiêm túc đáp: "Vì tớ chỉ có một Tang Tang, tớ chỉ muốn đối xử tốt với cậu ấy."
Lục Ngu dụi đầu vào ngực hắn, dùng áo hắn lau khô nước mắt.
Trước đây cậu cũng từng khóc, nhưng đó đều là những giọt nước mắt của tủi thân và đau khổ.
Bây giờ cậu mới nhận ra, thì ra khi vui vẻ, cậu cũng có thể khóc.
Đột nhiên, cậu cảm thấy nước mắt của mình thật không đáng giá.
Cậu muốn mãi mãi ở bên Tống Giản Lễ, muốn nỗ lực để xứng đáng đứng cạnh hắn.
Công ty giải trí Thảo Quang, phòng họp cấp cao.
Lúc 8 giờ tối.
Phòng họp được chiếu sáng rực rỡ, mọi người chia thành hai phe rõ rệt. Một phe do Lục Dư Ninh dẫn đầu. Cô ngồi ở bên trái bàn họp, lớp trang điểm trên mặt còn chưa tẩy, mái tóc được tạo kiểu thành những lọn xoăn bồng bềnh, nhưng cả người cô lại toát ra vẻ bực bội khó chịu.
Sau lưng cô là trợ lý tiểu Đỗ, gương mặt cũng đầy vẻ tức giận.@TửuHoa
Đối diện cô là người luôn đối đầu với cô từ khi cô bước chân vào công ty giải trí Thảo Quang – Vi Thư Chanh.
Không giống như Lục Dư Ninh với gương mặt lạnh lùng và sắc bén, Vi Thư Chanh luôn giữ nụ cười thân thiện, tỏ ra hòa nhã, như thể không hề cảm nhận được sự địch ý từ phía đối diện.
Ở giữa hai người họ là người quản lý chung của cả hai.
Ông chủ không có mặt ở công ty nên chuyện này đành để ông ta xử lý. Nhưng lúc này, ông ta chỉ cảm thấy sống không bằng chết.
Ông ta liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi, đến mức có thể vắt ra cả chục ký nước.
Sau gần mười phút im lặng căng thẳng, cuối cùng Vi Thư Chanh cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc trong phòng họp: "Chị Lục, hợp đồng đại diện này công ty vẫn chưa quyết định ai, chẳng phải đã nói sẽ cạnh tranh công bằng sao?"
"Công ty chưa quyết định sao? Vậy tại sao thương hiệu đó lại chủ động liên hệ với tôi trước?" Lục Dư Ninh về nước vì hợp đồng quảng cáo nước hoa này. Nhưng ngay ngày hôm sau, trợ lý tiểu Đỗ đã báo rằng tài nguyên bị người khác giành mất.
Cách làm việc kiểu này khiến Lục Dư Ninh thực sự cảm thấy ghê tởm.
Vi Thư Chanh chớp chớp mắt.
Cô ta không có vẻ đẹp sắc sảo bẩm sinh như Lục Dư Ninh. Cô ta sở hữu một gương mặt dịu dàng, một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện tại, những giọng ca như cô ta đã quá phổ biến.
Trong khi đó, gương mặt cùng giọng nói của Lục Dư Ninh chính là thứ mà ông trời ban cho để cô tỏa sáng.
Vi Thư Chanh phải thừa nhận rằng, cô rất ghen tị với Lục Dư Ninh.
"Chị Lục, thật sự oan uổng cho tôi rồi. Trước đây, tài nguyên trong tay chị thì tôi cũng có tranh giành, bởi vì chỉ khi chị không cần nữa tôi mới có cơ hội nhận được. Lần này có được hợp đồng đại diện cho nước hoa Akira, tôi nghĩ cũng là do chị không cần, lúc ấy tôi đã vui đến phát điên." Vi Thư Chanh có đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, mỗi khi hơi chu môi hay nhíu mày trông vô cùng yếu đuối đáng thương.
Lời biện minh của cô ta là như vậy, nhưng thực chất cô ta chỉ muốn tranh giành với Lục Dư Ninh. Chẳng qua cô ta không ngờ lần này lại giành được dễ dàng đến thế.
"Đúng vậy, chị Lục, trước đây tài nguyên mà chị muốn, chỗ tôi căn bản không thể điều động. Lần này có thể điều động được, tôi mới nghĩ rằng chị không có ý định tranh giành..." Người quản lý trung gian cũng dịu giọng giải thích.
Lục Dư Ninh siết chặt tay trên bàn, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng chỉ liếc nhìn Vi Thư Chanh một cái rồi đứng lên, nói: "Vậy thì coi như tôi nhường cho cô."@TửuHoa
Nói xong, cô quay người rời đi.
Tiểu Đỗ mang theo túi xách của Lục Dư Ninh vội vã đuổi theo.
Trợ lý của Vi Thư Chanh phía sau lập tức tức giận phản bác: "Cái gì mà nhường cho Thư Chanh nhà tôi chứ? Đây rõ ràng là dựa vào nỗ lực và thực lực của chính cô ấy mà giành được!"
Đáng tiếc, người đã đi xa, có lẽ nghe thấy, có lẽ không.
"Thôi thôi, nếu không phải chị Lục nhường cho tôi, tôi cũng không dễ dàng có được hợp đồng đại diện quan trọng như vậy." Vi Thư Chanh ngăn trợ lý lại, sau đó đứng dậy cúi chào người quản lý trung gian, nở nụ cười dịu dàng mang theo chút áy náy: "Ngại quá, đã làm phiền ngài muộn như vậy."
Quản lý trung gian vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô ta rời đi trước.
Vi Thư Chanh mang theo Na Na rời khỏi phòng họp.
Vừa bước ra khỏi phòng họp, nụ cười trên mặt Vi Thư Chanh lập tức biến mất, cô ta oán giận nói: "Tôi chỉ mới giành được một hợp đồng đại diện từ tay cô ta thôi, mà cô ta lại rầm rộ chỉ trích tôi như vậy. Trước đây, khi chúng ta cùng vào công ty, cô ta lợi dụng quyền lực và tiền bạc của gia đình để cướp đi những tài nguyên quan trọng nhất của tôi, tôi có bao giờ kêu ca gì đâu?"
"Chị, đừng chấp nhặt với loại người như cô ta. Nhìn đi, lần này hợp đồng đại diện cho nước hoa Akira chẳng phải là của chị sao? Về sau chị nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn." Na Na dịu dàng an ủi.
Vi Thư Chanh gật đầu, nhưng khi nhớ lại dáng vẻ lúc Lục Dư Ninh rời đi, cô ta lại lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: "Nhưng mà thật kỳ lạ, hợp đồng đại diện cho nước hoa Akira quan trọng như vậy, cô ta lại không giành lấy? Cô không thấy lần này tôi giành được quá dễ dàng sao? Trước đây, chỉ cần cô ta muốn, cả Lục gia sẽ giúp cô ta cướp đi... Tôi thậm chí đến cả chút lợi ích nhỏ bé cũng không có được."
"Chị nói vậy, em cũng thấy kỳ quái." Na Na cũng nghi hoặc: "Nếu cô ta không muốn tài nguyên này, chúng ta cứ lấy là được. Nhưng hành động tối nay lại giống như đã chọc giận cô ta cái gì đó..."@TửuHoa
Vi Thư Chanh mím môi, suy nghĩ một lát rồi nói: "Trước đó có tin tức nói Tống gia và Lục gia đã có một cuộc chiến thương mại trị giá 1,2 tỷ, nhưng Lục gia không phải vẫn còn chỗ dựa là Trang gia sao? Không đến mức không bù nổi chút tiền ấy chứ..."
"Không được, chúng ta phải điều tra xem tình hình của nhà cô ta hiện tại ra sao. Nếu có thể phát hiện ra điều gì bất ngờ thì càng tốt. Nếu không, tiếp tục làm việc cùng cô ta trong giải trí Thảo Quang này, tôi cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên được."
Na Na nghe xong thì gật đầu chắc chắn, bảo đảm: "Chị cứ yên tâm, em sẽ lập tức sắp xếp người điều tra. Đêm nay chị cứ nghỉ ngơi cho tốt, giữ trạng thái thật tốt, ngày mai chụp hình quảng cáo nước hoa, em nhất định sẽ giúp chị gây ấn tượng tốt với bên đối tác!"
"Ừ, công ty không coi trọng tôi, chỉ nâng đỡ cô ta. Tôi nhất định phải tự mình phấn đấu." Vi Thư Chanh kiên định gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com