🌸Chương 47: Về nước
Lục Ngu xoay người rời khỏi văn phòng, Lục Dư Ninh quay lại gật đầu với cố vấn học tập rồi cũng đi theo ra ngoài.
Khu giảng đường được xây theo kiến trúc đặc trưng vùng Nam Bộ. Bước ra khỏi văn phòng là hành lang dài, bên ngoài lắp cửa sổ chống trộm, nhìn ra một vùng cây xanh mướt. Dưới lầu trồng hoa quế, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp hành lang.@TửuHoa
Lục Ngu bước đi với tốc độ không nhanh lắm, Lục Dư Ninh vẫn bám sát phía sau. Hai người một trước một sau, không ai mở lời trước.
Lục Dư Ninh vốn là người nổi tiếng, vừa ra ngoài thì đeo khẩu trang lên, đội cả chiếc mũ lưỡi trai trên tay.
Lục Ngu đi thẳng ra khỏi khu giảng đường rồi từ cổng phụ rời khỏi trường. Chỉ cần còn ở trong khuôn viên trường, khả năng cao sẽ gặp người quen. Dù họ không biết Lục Ngu, nhưng chưa chắc không nhận ra Lục Dư Ninh. Lục Ngu không muốn ai biết rằng hai người có quen biết.
Hai người cứ như vậy, một trước một sau đi suốt mười mấy phút, không nói với nhau lời nào.
Cuối cùng, Lục Ngu đi đến một góc ít người qua lại trong công viên nhỏ cạnh cổng Nam của trường.
Lục Dư Ninh quả thật rất kiên nhẫn, đi theo Lục Ngu suốt quãng đường dài mà không hề lên tiếng. Chỉ đến khi Lục Ngu dừng lại, cô mới đứng yên.
Hai người đối diện nhau.
Lục Ngu siết chặt nắm tay, cậu đang tức giận.
"Cô tìm đến đây bằng cách nào?" Lục Ngu chất vấn.
Lục Dư Ninh mỉm cười dịu dàng, cố gắng tỏ ra thân thiết: "Dù sao thì chị cũng là chị gái của em mà, em đừng tức giận như vậy."
Lục Ngu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.@TửuHoa
Nói thật, đây là lần đầu tiên Lục Dư Ninh thấy Lục Ngu có vẻ mặt như vậy.
Trong ký ức của cô, Lục Ngu dù có tức giận cũng không dùng ánh mắt này nhìn người khác. Hoặc có lẽ, cô chưa từng thấy Lục Ngu thực sự giận dữ.
Lòng Lục Dư Ninh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Dù ánh mắt Lục Ngu không mang ý tổn thương cô, nhưng cô biết rõ, mình đã đánh mất thứ gì đó.
"Lục Ngu, có lẽ em đã nghe về chuyện của chị rồi, chị bị người ta mua chuộc để tung tin sai lệch." Lục Dư Ninh thấy xung quanh không có ai, lập tức tháo khẩu trang và mũ xuống.
Lục Ngu nhíu mày: "Vậy thì sao? Chuyện đó liên quan gì đến việc cô đến đây làm phiền tôi?"
Cậu định quay người bỏ đi, vì không muốn phí thời gian cho một người chẳng hề quen biết. Nhưng nếu bây giờ đi, sau này cô vẫn có thể tiếp cận những người xung quanh cậu bằng danh nghĩa "chị gái".
Lần này là cố vấn học tập, lần sau có thể là bạn cùng lớp?
Cậu cần tự mình chấm dứt chuyện này.
"Lục Ngu, chị biết em bị bệnh, em không nhớ gì về gia đình, nhưng sao em lại không nhớ chị? Khi còn nhỏ, cả ba mẹ đều không yêu thương chúng ta, chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau. Chị vẫn luôn tốt với em, sao em có thể quên được?"
Lục Dư Ninh chắc chắn rằng Lục Ngu đã quên quá khứ. Cô muốn lợi dụng điều đó để khiến cậu buông lỏng cảnh giác, đồng ý lên tiếng giúp cô giải thích tin đồn.
Nhưng cô không để ý rằng, phía sau một bụi cây gần đó, một chiếc camera nhỏ đã lặng lẽ chĩa ra, đồng thời, một thiết bị ghi âm cũng được bật lên.
Lục Ngu nhìn thẳng vào mắt cô, muốn tìm ra sơ hở. Nhưng Lục Dư Ninh vốn là ca sĩ, lại diễn vai người chị gái đáng thương suốt bao năm, kỹ năng diễn xuất không đến nỗi tệ.
Lục Ngu thoáng bối rối.
Lục Dư Ninh thầm vui mừng, tiếp tục nói: "Em thực sự không nhớ sao? Ở nhà trước đây, chỉ có chị là yêu thương em nhất. Khi em rời đi, chị rất nhớ em."@TửuHoa
Nhưng điều này không giống với những gì cậu biết.
Trong cuốn nhật ký, những gì được ghi lại không phải như vậy.
Cậu nhớ rằng mình luôn bị đổ oan thay Lục Dư Ninh, hết lần này đến lần khác bị cô lôi ra làm trò cười.
Vì vậy, khi Lục Dư Ninh đưa tay ra định nắm lấy tay cậu, Lục Ngu lùi lại nửa bước, tránh khỏi sự tiếp xúc đó.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Lục Ngu ngước lên nhìn, giọng kiên định: "Kẻ lừa đảo."
"Cô là kẻ lừa đảo điển hình." Lục Ngu nhấn mạnh.
Lục Dư Ninh thoáng sững sờ, trên mặt có chút khó chịu: "Tang Tang, sao em lại nói như vậy? Chị chưa bao giờ lừa em mà."
"Chính cô làm vỡ bình hoa, nhưng lại đổ cho tôi. Chính cô làm mất con chó nhỏ, nhưng cũng nói là tôi. Khi hai tên côn đồ hỏi ai họ Lục, cô nói rằng tôi là Lục, còn cô chỉ là người quen biết tôi..."
Lục Ngu lạnh lùng tiếp tục: "Từ nhỏ cô đã quen nói dối. Cô đúng là một kẻ lừa đảo bẩm sinh."
Lục Dư Ninh trừng mắt, không thể tin được: "Em... Em không quên sao?"
"Đúng, tôi đã quên hết!" Lục Ngu đáp: "Nhưng chính vì tôi không nhớ gì nên cô mới đến lừa tôi. Cô thật đáng ghê tởm."
Cậu chẳng nhớ được gì, nhưng may mắn thay, cậu có thói quen viết nhật ký. Từ khi bắt đầu biết viết, dù chỉ là vài chữ ghép vần, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa từng bỏ thói quen ấy.
Giờ đây, Lục Dư Ninh mới thực sự hoảng loạn. Cô theo bản năng hỏi: "Vậy sao em lại..."
Nhưng giờ phút này, cô không kịp nghĩ nhiều. Nếu không thể lừa gạt Lục Ngu, cô phải đổi sang phương án khác.
Đôi mắt cô lập tức đỏ hoe, nước mắt long lanh như sắp rơi.
"Tang Tang..."
"Đừng gọi tên tôi."@TửuHoa
Nếu nói cậu đã ghét cay ghét đắng cái danh "em trai" hay "anh trai" của mình, thì giờ đây, đối với Lục Dư Ninh, cậu chỉ còn lại sự căm ghét tột cùng.
Cậu thấy cô thật kinh tởm.
Cho nên, ngay cả khi Lục Dư Ninh gọi tên cậu, Lục Ngu cũng không chịu nổi.
Lục Dư Ninh nghẹn ngào một chút, giọng khàn khàn nói: "Được rồi, em trai, trước kia có rất nhiều chuyện là chị sai."
"Nhưng chị thật sự hối hận, chị biết mình sai rồi. Em có thể tha thứ cho chị không? Ít nhất thì có một chuyện chị chưa từng lừa em đúng không? Chị cũng không được bọn họ yêu thương, chị thậm chí chỉ có thể giả bệnh để giành lấy sự chú ý của họ. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương giống nhau. Em hãy thương hại ta một chút, giúp chị lần cuối cùng, được không?"
Lục Dư Ninh giữ lấy tay Lục Ngu, chậm rãi quỳ xuống trước mặt cậu.
Cô đã không còn cách nào khác.
Nếu Lục Ngu không chịu đứng ra giúp cô làm sáng tỏ mọi chuyện, vậy thì bao nhiêu năm cố gắng của cô sẽ uổng phí. Cô sẽ không thể nào lấy lại được sự hâm mộ và ánh mắt tán thưởng của mọi người. Cô sẽ chết mất...
Vì vậy, đến mức quỳ xuống thế này, cô cũng làm được. Cô đang đánh cược, cược rằng trong xương tủy Lục Ngu vẫn còn sự mềm lòng và lương thiện, chỉ cần cậu đồng cảm với cô một chút cũng được.
Lục Dư Ninh vừa khóc vừa nói: "Chị đã cố gắng bao nhiêu năm như vậy, sắp bị hủy hoại rồi. Ít nhất trước kia chị cũng từng muốn dẫn em rời khỏi cái nhà đó. Em giúp chị một lần cuối cùng đi, được không, Tang... em trai, chị cầu xin em."
Lục Ngu nhìn xuống Lục Dư Ninh từ trên cao, cậu hiếm khi nhìn người khác theo cách này, bởi vì cậu cảm thấy như thế là bất lịch sự, là không tôn trọng người khác.
Nhưng lúc này, cậu nhận ra rằng hắn không cần phải tôn trọng tất cả mọi người.
Toàn bộ cảnh tượng này bị ghi lại rõ ràng qua ống kính máy quay.@TửuHoa
Người cầm máy quay là một tay săn ảnh đội mũ lưỡi trai, trên cổ đeo thẻ công tác giả mạo, gã giả dạng làm người của tổ tuyên truyền để theo chân Lục Dư Ninh vào trường học rồi lại đi theo ra ngoài.
Sự cố gắng của gã cuối cùng cũng có kết quả. Gã không ngờ lại có thể quay được một cảnh chấn động như vậy.
Gã mở video ra xem lại, xác nhận rằng âm thanh và hình ảnh đều rõ ràng rồi chuẩn bị rời khỏi nơi này. Chỉ là, đúng lúc đó, Lục Ngu hình như nghe thấy tiếng động sột soạt.
"Ai ở đó?!"
Lục Ngu lập tức buông tay Lục Dư Ninh ra, chạy đến lùm cây và vén ra xem, vừa vặn nhìn thấy tay săn ảnh đang ôm máy quay bỏ chạy.
Lục Dư Ninh vô cùng nhạy cảm với cánh săn ảnh, cô đứng bật dậy, hét lên: "Là paparazzi! Tiếu Đại Chuỳ!"
Lục Ngu không biết Tiếu Đại Chuỳ là ai, nhưng cậu thấy đối phương đang ghi hình, lập tức hiểu ra rằng bản thân chắc chắn cũng bị quay vào. Có khả năng video này sẽ bị tung ra.
Nghĩ đến đây, tim cậu đập mạnh đến phát run. Cậu không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với Lục gia bị phanh phui! Vì vậy, cậu lập tức rướn chân, dốc hết sức đuổi theo.
Chỉ là, cậu còn chưa kịp chạy được hai bước thì đã thấy tên săn ảnh kia đâm sầm vào một người đàn ông to lớn, sau đó ngã sõng soài ra đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Lục Ngu nhận ra người đàn ông to lớn kia. Đó là tài xế từng đến đón cậu đến chỗ dì La hôm trước. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Không chỉ có tài xế, mà đằng sau anh còn có mấy người bảo vệ với thân hình không khác gì anh mấy.
Tài xế khống chế tay săn ảnh, còn dùng bàn tay to lớn bịt chặt miệng gã lại.
Sau đó, những người bảo vệ chủ động dạt sang một bên, nhường đường.
Ở phía sau họ, một thanh niên đứng yên lặng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía này.
Tay săn ảnh sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn mặc một chiếc áo hoodie màu đen bình thường, gương mặt có chút uể oải, thoạt nhìn trông giống một học sinh bình thường của trường.
Nhưng khốn nạn thay, tay săn ảnh lại nhận ra hắn!
Đây chính là người mà ông chủ và giới thượng lưu luôn kiêng kỵ! Một người trẻ tuổi nhưng đã nắm giữ tài sản hàng trăm tỷ, một người kín tiếng đến mức ngay cả trong giới cũng ít ai thực sự biết mặt. Nhưng những người từng nghe danh hắn đều không ai là không kính sợ.@TửuHoa
Tay săn ảnh không dám nhúc nhích, những người khống chế gã cũng chẳng khác gì hai hộ pháp, chưa kể miệng gã còn bị bịt kín.
Tống Giản Lễ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn gã một cái rồi nhấc chân đi về phía sau.
Lục Ngu cứ ngỡ mình hoa mắt.
Cậu đã tưởng tượng vô số lần về cảnh tái ngộ với Tống Giản Lễ, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc cậu chật vật thế này.
Trong lòng hắn hỗn loạn, những cảm xúc bực bội do Lục Dư Ninh mang đến phút chốc tan biến sạch.
Gió ấm lướt qua, những cành cây khẽ đung đưa, một chiếc lá vàng xoay tròn rồi chậm rãi rơi xuống.
"Giản ca! Giản ca!"
Lục Ngu gọi hắn, lập tức chạy về phía trước.
Tống Giản Lễ nhanh chóng sải bước về phía cậu, mở rộng hai tay, ôm chặt lấy Lục Ngu vào lòng.
Khoảnh khắc ôm nhau ấy, nhịp tim của hai người hòa làm một.
"Giản ca, sao cậu giờ mới về..."
Lục Ngu ấm ức cực kỳ, trước mặt Lục Dư Ninh, cậu có thể kiên cường, có thể lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, tất cả đều sụp đổ, cậu lại trở về làm một con mèo nhỏ tìm kiếm sự ấm áp.
Tống Giản Lễ nhẹ giọng dỗ dành: "Xin lỗi, là tớ sai. Tớ trở về quá muộn, để cậu chịu nhiều ấm ức rồi."
Lục Ngu kiễng chân, rúc đầu vào hõm vai Tống Giản Lễ, hai tay vòng qua cổ hắn, khẽ khịt mũi.
Không có sự đối đầu căng thẳng, không có sự cảnh giác dè chừng, vừa nhìn thấy Tống Giản Lễ, cậu đã không thể kiềm chế bản thân mà tiến lại gần.
"Tang Tang, tớ ở đây rồi. Không sao cả. Những chuyện còn lại, cứ để tớ lo."@TửuHoa
Tống Giản Lễ nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Lục Ngu.
Lúc này, Lục Ngu mới từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm cổ hắn.
Lục Dư Ninh cũng đi tới, cô kinh ngạc nhìn hai người, chưa bao giờ thấy Lục Ngu như vậy. Ngay cả trước khi mất trí nhớ, cậu cũng chưa từng như vậy.
Cô chạm phải ánh mắt của Tống Giản Lễ, từ đó đọc ra sự cảnh cáo mạnh mẽ.
Những lời cô định nói bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng.
Lục Ngu rời khỏi vòng tay Tống Giản Lễ, đôi mắt chỉ hơi ửng đỏ một chút nhưng không hề rơi nước mắt. Đôi mắt ấy đẹp như những vì sao, lại tựa hồ nước yên tĩnh dưới ánh trăng, long lanh ánh nước.
"Chờ tớ ở đây, tớ sẽ xử lý nhanh thôi." Tống Giản Lễ nhẹ giọng nói.
Lục Ngu ngoan ngoãn gật đầu. Tống Giản Lễ ra hiệu cho một vệ sĩ đứng cạnh bảo vệ Lục Ngu, còn hắn thì bước tới chỗ paparazzi vừa bị bắt giữ.
Khoảng cách giữa hai bên khá xa, hơn nữa Tống Giản Lễ cố ý hạ thấp giọng nên Lục Ngu không nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và paparazzi.
Tống Giản Lễ khẽ nhếch môi cười, đôi mắt hơi nheo lại, trông có vẻ ôn hòa và thân thiện. Vệ sĩ của hắn nhanh chóng giật lấy thiết bị quay chụp từ tay paparazzi rồi đưa cho Tống Giản Lễ.
Ngón tay thon dài của Tống Giản Lễ lướt qua thiết bị, nhanh chóng tìm thấy một đoạn video dài khoảng năm phút. Hắn cúi mắt xem qua một lúc rồi chậm rãi nói: "Tôi sẽ không làm khó anh đâu."
"Dù gì anh cũng chỉ làm theo lệnh, đây là công việc của anh, tôi chưa bao giờ làm khó người khác. Nhưng đoạn video này quay không được đẹp cho lắm."
"Anh thấy đấy, người này là người tôi yêu." Tống Giản Lễ đưa đoạn video cho paparazzi xem, sau đó đặt ngón tay lên người Lục Ngu và tiếp tục nói: "Cậu ấy rất ngoan, nhưng luôn có những kẻ không biết điều quấy rầy cuộc sống của cậu ấy. Nếu đoạn video này bị phát tán lên mạng, cậu ấy sẽ tổn thương đến mức nào?" Giọng hắn vẫn ôn hòa.
"Vậy nên tôi phải bảo vệ cậu ấy. Tôi mua lại toàn bộ thiết bị này với giá 1 triệu có được không?" Tống Giản Lễ hoàn toàn có thể không cần thương lượng. Đây vốn là góc khuất, video quay được cũng không quá rõ ràng. Hắn không làm khó paparazzi đã là rất tử tế rồi.
Với loại người như bọn họ, dù làm việc cho ông chủ nhưng nếu có được tin nóng đáng giá hơn tiền lương, họ sẵn sàng bán thông tin cho người trả giá cao nhất. Nếu không đạt được thỏa thuận, đoạn video sẽ được phát tán để kiếm lợi từ lượt xem.
Lục Ngu rõ ràng bị liên lụy, nhưng ai sẽ quan tâm đến điều đó?@TửuHoa
Paparazzi bị bịt miệng, gã muốn lắc đầu từ chối, vì gã biết 1 triệu chỉ đủ mua thiết bị nhưng đoạn video này có giá trị hơn thế nhiều.
Thế nhưng, gã lại e dè người thanh niên trước mặt nên không dám thể hiện thái độ gì.
Nhưng dù gã không lên tiếng, không có nghĩa là Tống Giản Lễ không có cách xử lý.
Vệ sĩ đứng phía sau bất ngờ bóp cằm paparazzi, tay còn lại đặt lên đỉnh đầu, cưỡng ép gã gật đầu đồng ý.
Tống Giản Lễ ngay lập tức nở một nụ cười hài lòng: "Anh đồng ý rồi thì tốt."
Hắn ra hiệu, vệ sĩ lập tức lấy ra một tấm séc cùng một cây bút đưa cho Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ vung tay ký ngay số tiền 1 triệu, sau đó để vệ sĩ nhét tấm séc vào túi áo paparazzi.
"Yên tâm, tôi sẽ giải thích với ông chủ của anh. Cô ấy vốn là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không trách tôi đâu."
Hắn lấy thẻ nhớ từ thiết bị ra rồi đưa máy quay cho vệ sĩ bên cạnh.
Vệ sĩ đó có cánh tay còn to hơn cả chân paparazzi. Paparazzi chỉ thấy gã nhận máy quay, dùng hết sức bóp nát nó, chỉ vài lần đã khiến nó hoàn toàn hỏng hóc, không còn đường cứu vãn.
Paparazzi cảm giác như người này không chỉ phá hủy máy móc, mà còn đang nghiền nát chính lý trí của mình. Gã từ không cam lòng chuyển sang tâm phục khẩu phục. 1 triệu này quả thực quá xứng đáng!@TửuHoa
Dù gì gã cũng chỉ là người làm công, không đáng để mạo hiểm vì chuyện này.
Tống Giản Lễ ra hiệu, vệ sĩ lập tức buông tay. Paparazzi lảo đảo một chút, Tống Giản Lễ nhẹ nhàng lùi nửa bước để tránh đụng vào gã.
Sau khi đứng vững, paparazzi nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo."
Tống Giản Lễ khẽ cười, ẩn ý không rõ.
Hắn cất thẻ nhớ vào túi rồi quay lại vẫy tay với Lục Ngu. Lục Ngu lập tức chạy đến bên hắn.
"Xong rồi, đừng sợ nữa." Tống Giản Lễ nắm lấy tay Lục Ngu, lại đưa tay kia nhẹ nhàng véo má cậu. "Tớ chỉ mua lại camera của anh ta thôi, không ép buộc gì đâu, Tang Tang yên tâm nhé."
Trước mặt Lục Ngu, hắn vẫn là một Tống Giản Lễ dịu dàng, không bao giờ dùng những biện pháp cực đoan để giải quyết vấn đề. Chỉ cần Lục Ngu không bị hoảng sợ, vậy là đủ rồi.
Lục Ngu ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."
Lục Dư Ninh chứng kiến toàn bộ cảnh này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Paparazzi đó là một kẻ khó đối phó nhất trong giới truyền thông, nếu đoạn video vừa rồi bị gã giữ lại để uy hiếp cô, không biết cô sẽ phải tốn bao nhiêu tiền để xử lý.
"Chuyện của Lục Dư Ninh, tớ cũng sẽ lo liệu. Cậu chờ chút nhé." Tống Giản Lễ trấn an Lục Ngu.
Hắn giơ tay ra hiệu để vệ sĩ nhường đường rồi đi về phía Lục Dư Ninh.
Thật ra, Lục Dư Ninh rất e ngại Tống Giản Lễ, cả về thế lực lẫn con người hắn.
Đêm đó, mẹ cô có thể gỡ bỏ bài hot search một cách suôn sẻ là nhờ Tống Giản Lễ đã cảnh cáo Phan Việt. Phan Việt không dám lợi dụng sơ hở để giữ bài đăng đó trên hot search.
Gần đây cô không đắc tội với Tống Giản Lễ, hơn nữa, hắn cũng cho mẹ cô một chút thể diện.
Lục Dư Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười xã giao: "Tống... À không, tiểu Tống tổng, tôi đến tìm em trai mình, cậu định ngăn cản tôi sao?"
"Đúng vậy." Tống Giản Lễ điềm nhiên gật đầu.@TửuHoa
Nụ cười của Lục Dư Ninh cứng đờ. Cô không ngờ Tống Giản Lễ lại trả lời dứt khoát như vậy.
"Cậu lấy tư cách gì chứ? Tôi là chị ruột của nó!" Lục Dư Ninh tức giận cãi lại.
Tống Giản Lễ lười tranh luận với người Lục gia về vấn đề thân phận. Cứ tranh cãi với bọn họ, thể nào họ cũng lôi tình thân ra để đối đầu với hắn, thật vô nghĩa.
Hắn lạnh nhạt lấy ra chiếc thẻ nhớ vừa thu được: "Nếu bài hot search kia là vu khống, vậy tôi tin rằng đoạn video này chính là bằng chứng xác thực nhất."
"Video đang ở chỗ tôi. Tôi có thể dùng hàng ngàn cách để khiến cô vĩnh viễn từ giã sự nghiệp ca hát của mình."
"Cậu dùng nó để uy hiếp tôi sao?" Lục Dư Ninh không thể tin được mà hỏi.
Tống Giản Lễ gật đầu: "Đúng vậy. Hiện tại, quyết định của cô sẽ quyết định số phận của đoạn video này."
"Hoặc là cô lấy được nó, nhưng từ giờ không được phép xuất hiện trước mặt Lục Ngu nữa. Nếu không, tôi có cả vạn cách khiến cô không thể tiếp tục tồn tại trên đời này."
"Hoặc là tôi tự mình đăng nó lên hot search. Tôi tin rằng, dù Tang Tang không còn mặt mũi nào nữa thì đoạn video này vẫn sẽ tạo ra giá trị riêng của nó." Tống Giản Lễ đưa ra điều kiện với Lục Dư Ninh.
Hai lựa chọn, rõ ràng phương án đầu tiên là sự lựa chọn thông minh hơn.
Lục Dư Ninh liếc nhìn về phía Lục Ngu đang đứng cách đó không xa phía sau Tống Giản Lễ, sau đó lại quay lại nhìn hắn. Không chút do dự, cô đưa ra quyết định: "Đưa thẻ nhớ cho tôi. Nhưng tôi có một thỉnh cầu cuối cùng, tôi có thể nói với em ấy một câu được không?"
Lục Ngu chắc chắn không muốn gặp cô, càng không muốn nói chuyện với cô. Yêu cầu này rõ ràng là không thể thực hiện được. Tống Giản Lễ thay Lục Ngu từ chối: "Không thể."
"Cô không có quyền mặc cả với tôi." Tống Giản Lễ siết chặt chiếc thẻ nhớ trong tay, dụ dỗ Lục Dư Ninh đến cực hạn.
Lục Dư Ninh nhìn Lục Ngu bằng ánh mắt đầy thâm tình, ôn hòa nhưng cũng tràn ngập sự áy náy. Đây là lần cuối cùng cô nhìn cậu, ánh mắt chất chứa sự chia ly.
Sau đó, cô vươn tay giật lấy chiếc thẻ nhớ từ tay Tống Giản Lễ, ngay trước mặt hắn bẻ nó thành ba mảnh. Âm thanh giòn tan vang lên ba lần trong không trung. Lục Dư Ninh ném những mảnh vỡ xuống đất rồi quay người rời đi.
Cô không có bất kỳ sự lưu luyến hay do dự nào. Cô sẽ không hối hận, cũng không có khả năng hối hận!@TửuHoa
Lục Ngu không phối hợp với cô, vậy cô sẽ tự tìm cách. Cùng lắm thì không có Lục Ngu, dù sao cũng không ai biết chuyện này. Chỉ cần cậu không lộ diện, cô vẫn có thể giải quyết tất cả.
Đến lúc đó, chỉ cần khéo léo trong giao tiếp, cô sẽ dễ dàng cắt đứt quan hệ giữa Lục Ngu và Lục gia.
Nhưng cô không biết rằng, từng bước đi tiếp theo của cô, từng kế hoạch mà cô vạch ra, đều nằm trong dự tính của Tống Giản Lễ. Điều hắn muốn chính là dùng ảnh hưởng của Lục Dư Ninh để cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa Lục Ngu và Lục gia.
Lục Dư Ninh rời đi, Tống Giản Lễ cũng đưa Lục Ngu rời khỏi nơi này.
Không ai chú ý đến Tiếu Đại Chuỳ vẫn còn đứng đó.
Tiếu Đại Chuỳ nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, lại nhìn bóng lưng của Tống Giản Lễ và Lục Ngu dần xa. Đột nhiên, gã nở một nụ cười đắc ý. Với đôi mắt láo liên và dáng vẻ gian xảo, gã trông như một kẻ tiểu nhân bỉ ổi trong xã hội.
Gã sờ vào túi quần, lấy ra một chiếc thẻ nhớ khác. May mà gã có thói quen sao lưu!
Phát tài rồi! Lại còn có 100 vạn đồng từ trên trời rơi xuống!
Gã cầm tấm séc rời đi.
——
"Bác tài, cho tôi đến khu chung cư Cung Thủy trên đường Thành Hoàng." Tiếu Đại Chuỳ vẫy một chiếc taxi ven đường, vừa mới lên xe đã nói với tài xế.
Gã không để ý rằng có gì đó không ổn, chỉ là sau khi ngồi vào xe, gã lập tức nhận ra trong xe có một mùi hương nhàn nhạt.@TửuHoa
Tài xế im lặng, nhấn ga rời đi.
Khoảng mười phút sau, Tiếu Đại Chuỳ mới nhận thấy có gì đó không đúng. Đây không phải đường đến khu chung cư Cung Thủy!
"Ê! Mày đi đâu thế? Mày định chở tao đến đâu hả?!" Tiếu Đại Chuỳ lúc này mới phát hiện tài xế có dáng người vạm vỡ. Hình thể này gã vừa mới nhìn thấy hơn mười phút trước – chính là mấy tên vệ sĩ bên cạnh Tống Giản Lễ!
Gã nuốt nước bọt. Không thể nào, không thể nào! Chẳng phải Tống Giản Lễ đã tha cho gã rồi sao?!
Hay là... Tống Giản Lễ đã phát hiện ra điều gì đó?
Lúc này, tài xế mới lên tiếng: "Ông chủ của chúng tôi còn có chuyện muốn nói với anh. Mời anh quay lại một chút."
"Tao không đi! Mau thả tao xuống xe! Mẹ nó, tao báo cảnh sát bây giờ!" Tiếu Đại Chuỳ cố gắng mở khóa cửa xe.
Nhưng khi xe đang chạy, làm sao có thể mở cửa được?
Gã run rẩy lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát, nhưng còn chưa kịp mở khóa màn hình, gã đã cảm thấy cả cơ thể như bị rút cạn sức lực.
Ngay cả việc nâng mí mắt cũng không thể.
Tiếu Đại Chuỳ cuối cùng cũng nhận ra mùi hương trong xe có vấn đề. Nhưng bây giờ bịt mũi cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhịp tim gã đập nhanh dồn dập, nhưng ý thức đã dần mơ hồ.
Cuối cùng, đầu gã nghiêng sang một bên, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống dưới chân.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gã đã hôn mê thì cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Ting ting. Tin nhắn vang lên.
Tống Giản Lễ liếc nhìn: 【Ông chủ, xong rồi.】@TửuHoa
Hắn gõ một dòng tin nhắn trả lời: 【Vất vả rồi, một tiếng nữa tôi sẽ đến xử lý.】
"Giản ca, khi nào cậu xuống máy bay vậy? Cậu về mà không báo tớ một tiếng, tớ còn có thể ra sân bay đón cậu mà."
Lục Ngu ngồi trong xe của Tống Giản Lễ, chủ động chui vào lòng hắn, dán sát vào người hắn mà hỏi.
Tống Giản Lễ thuận thế ôm lấy cậu. Hôm nay vừa hay là thứ Sáu, buổi chiều Lục Ngu còn có tiết học, nhưng Tống Giản Lễ đã xin nghỉ giúp cậu. Chiếc xe hướng về phía biệt thự mà chạy.
"Vốn dĩ định tạo bất ngờ cho cậu. Vừa rồi có bị dọa không?" Tống Giản Lễ vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Lục Ngu ra một chút.
Lục Ngu lắc đầu: "Không có, tớ không sợ cô ta."
"Chỉ là, người quay video khiến tớ hoảng hốt. Tớ không ngờ lại có kẻ chụp lén, suýt nữa lại gây rắc rối. Biết thế tớ đã không gặp Lục Dư Ninh." Lục Ngu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
Tống Giản Lễ nhéo nhẹ má cậu. Cảm giác không đúng lắm... Hình như gầy đi rồi.
"Đừng tự trách mình. Tớ biết cậu muốn tự giải quyết chuyện giữa cậu và cô ta. Cậu làm rất tốt, rất dũng cảm."
Ngày hôm sau khi Tống lão gia qua đời, di chúc đã được công bố.
Là người được nhắc đến nhiều nhất trong di chúc, Tống Giản Lễ không hề bất ngờ khi trở thành người bận rộn nhất. Hai ngày sau đó, hắn bận đến mức gần như không có thời gian để ngủ.
Cho đến ngày hôm qua, hắn mới xử lý mọi việc gần như xong xuôi. Sau khi giao lại toàn bộ phần còn lại cho Tống Trầm, hắn lập tức lên đường quay về trong đêm.
Vừa xuống máy bay, đã có người đã báo tin rằng Lục Dư Ninh đã đến trường của Lục Ngu.
May mà hắn đến kịp thời, may mà Tang Tang của hắn giờ đã có thể tự mình đối mặt với mọi chuyện.
"Hơn nữa, vừa mới về đến nơi, cậu đã giúp tớ giải quyết rắc rối. Cậu có mệt không?" Lục Ngu thở dài một hơi, quan tâm hỏi.
Tống Giản Lễ đáp: "Không mệt, hơn nữa, chuyện của Tang Tang trước nay chưa bao giờ là rắc rối."@TửuHoa
Sợ Lục Ngu tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn nhéo nhẹ mặt cậu, hỏi: "Cậu có phải không ăn uống đầy đủ không? Cậu lại gầy đi."
"Gầy? Không thể nào đâu? Tớ mỗi ngày đều ăn cơm mà." Lục Ngu chính mình cũng không cảm thấy trọng lượng của mình giảm đi.
"Về nhà cân thử đi, nếu gầy hơn năm cân, tối nay phạt cậu ăn ba chén cơm." Tống Giản Lễ làm ra vẻ nghiêm túc nói.
Lục Ngu phản bác ngay: "Không được! Nếu tớ có gầy đi thì cũng là vì nhớ Giản ca, là lỗi của Giản ca!"
Ban đầu cậu còn không chắc mình có gầy hay không, nhưng thấy Tống Giản Lễ nghiêm túc như vậy, đương nhiên phải lên tiếng cãi lại.
Thật đúng là giỏi đổi trắng thay đen.
"Tang Tang thật là học hư rồi." Tống Giản Lễ bật cười. Lục Ngu nhỏ giọng lầm bầm: "Đều là do cậu dạy tớ."
"Ừ ừ, trách tớ." Thấy Lục Ngu không còn buồn bực vì chuyện vừa rồi nữa, Tống Giản Lễ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Một lát nữa cậu cứ ở biệt thự chờ tớ, tớ đi công ty xử lý chút việc, trước bữa tối nhất định sẽ về." Tống Giản Lễ nói.
Lục Ngu gật đầu: "Ừm, tớ chờ cậu."
——
Mở mắt ra, gã chỉ thấy mình đang ở trong một nhà xưởng bỏ hoang. Trước mặt gã là hai gã đàn ông cao to. Tay bị bắt chéo ra sau lưng, bị trói chặt.
Vừa có chút ý thức, Tiếu Đại Chuỳ lập tức định hét lên kêu cứu, nhưng tên vệ sĩ nhanh tay hơn, dùng băng keo dán chặt miệng gã lại.
"Dám đắc tội với Tống tổng của chúng ta, cậu nghĩ có thể dễ dàng thoát thân sao? Cậu thật sự cho rằng Tống tống của chúng ta không biết cậu đã sao lưu video à?" tên vệ sĩ cười lạnh, trào phúng Tiếu Đại Chuỳ.@TửuHoa
Nghe vậy, Tiếu Đại Chuỳ sững sờ, chỉ biết rúc vào góc run bần bật.
Không lâu sau, cánh cửa nhà xưởng bị mở ra, ánh sáng chói lóa rọi vào. Người mà gã mới gặp không lâu trước đó lại xuất hiện ngay trước mắt.
Vừa nhìn thấy Tống Giản Lễ, gã mới thực sự cảm thấy hối hận. Tuy rằng giết người là phạm pháp, nhưng với năng lực của Tống Giản Lễ, muốn xử lý gã mà không ai hay biết cũng chẳng phải việc khó.
Tống Giản Lễ như thể đọc được suy nghĩ của gã, nhếch môi cười: "Giết người là phạm pháp. Anh đang nghĩ cái gì vậy?"
Vệ sĩ đưa cho Tống Giản Lễ thẻ nhớ chứa bản sao video mà Tiếu Đại Chuỳ đã cất giữ. Tống Giản Lễ cầm lấy, lật qua lật lại xem xét rồi nói: "Cũng may tôi đã điều tra trước về anh. Nhân phẩm thấp kém, không có uy tín, tâm địa nhỏ nhen, nhát gan, tham tiền háo sắc, chẳng có tài cán gì, nhưng lại rất giỏi đâm lén người khác."
Dù biết mình có những thói xấu này, nhưng bị Tống Giản Lễ nói thẳng ra từng chữ một như vậy chẳng khác nào bị lột trần. Tiếu Đại Chuỳ xấu hổ đến mức sắc mặt cũng trở nên gượng gạo.
"Cho nên tôi đoán chắc chắn anh đã để lại một đường lui. Không ngờ thật đấy, nhận tiền của tôi mà vẫn không chịu để tôi yên." Tống Giản Lễ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang lại cảm giác thân thiện, mà giống như một con hổ đang cười đầy nguy hiểm.
"Tờ chi phiếu đó, trả lại cho tôi." Tống Giản Lễ nói tiếp: "Còn về video, tôi sẽ giúp anh chuyển cho chủ của anh. Số tiền mà cô ta nên trả anh, cô ta sẽ không thiếu một xu."
Vệ sĩ lấy lại tờ chi phiếu từ trong túi Tiếu Đại Chuỳ.
"Ưm ưm ưm..." Tiếu Đại Chuỳ phát ra những tiếng ú ớ.
Tống Giản Lễ ra hiệu, vệ sĩ lập tức xé băng keo bịt miệng gã ra. Gã đau đến nhe răng trợn mắt, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Vừa mở miệng, Tiếu Đại Chuỳ đã vội vàng kêu oan: "Cậu... cậu có ý gì?!"@TửuHoa
Tống Giản Lễ chậm rãi nói: "Ý trên mặt chữ. Anh quay video vất vả như vậy, bị hủy đi thì quá đáng tiếc. Thế nên tôi sẽ thay anh chuyển nó cho chủ của anh. Cứ chờ mà nhận tiền đi."
Tiếu Đại Chuỳ nghi ngờ: "Cậu có lòng tốt như vậy sao?"
"Chứ không thì sao? Đào hố chôn anh thì anh mới vui à?" Tống Giản Lễ cười cười, vẫn còn có thể đùa giỡn, chứng tỏ tâm trạng hắn cũng không tệ lắm.
Hắn ra hiệu cho vệ sĩ cởi trói cho Tiếu Đại Chuỳ rồi nói: "Nhân lúc tôi đang có tâm trạng tốt, anh đi đi. Ra khỏi cửa, rẽ phải đi khoảng 3000 mét là tới đường lớn, anh đến đó mà bắt xe."
"3000 mét?" Tiếu Đại Chuỳ tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Tống Giản Lễ liếc gã một cái: "Sao? Muốn tôi đích thân đưa anh về nhà à?"
"Làm sao dám làm phiền cậu chứ! Tôi đi ngay đây, đi liền!" Tiếu Đại Chuỳ lập tức nịnh nọt, cười hì hì rồi nhanh chóng rời đi.
"Ông chủ, cứ để gã đi như vậy sao?"
"Chứ không thì sao? Thật sự đào hố chôn gã à?" Tống Giản Lễ hỏi lại.
"Cũng không phải... Chỉ là cảm thấy ngài tha cho gã quá dễ dàng."
"Sao có thể chứ? Khi video được gửi cho Thư Chanh, gã sẽ biết thế nào là hối hận. Gã, tôi sẽ không tha. Lục Dư Ninh, tôi cũng sẽ không tha."
Trước mặt Lục Ngu, tất cả đều là giả vờ để không làm cậu hoảng sợ. Mấy kẻ này đừng tưởng cứ động đến Lục Ngu là có thể bỏ qua dễ dàng.@TửuHoa
Tống Giản Lễ nhếch môi cười, đôi mắt cong cong như vô hại nhưng giọng nói lại lạnh lùng: "Đi xử lý video đi. Giọng nói, dáng người, khuôn mặt của Tang Tang, tất cả phải chỉnh sửa kỹ càng. Sau đó..."
"Thôi, cứ gửi tôi xem trước, nếu ổn thì tôi sẽ bảo người gửi ẩn danh cho Thư Chanh." hắn đưa thẻ nhớ cho vệ sĩ rồi cúi xuống chỉnh lại quần áo.
"Rõ, ông chủ." Vệ sĩ gật đầu.
Vài người cùng rời khỏi nhà xưởng, Tống Giản Lễ đột nhiên nghiêng đầu hỏi tài xế của mình: "Trước đây anh từng mua bó hoa cho người yêu, đặt ở cửa hàng nào vậy?"
"Hả? À?" Vốn đang nghiêm túc, tài xế bị câu hỏi bất ngờ của Tống Giản Lễ làm cho ngơ ngác. Anh ta gãi đầu đáp: "Chính là cửa hàng "Hoa gửi thư" ở phía nam thành phố, chủ là một cô gái. Nếu ngài muốn mua hoa cho Lục thiếu gia, có thể nói trước với cô ấy về sở thích của cậu ấy. Cô chủ rất giỏi phối hợp."
"Được, đi thôi, về nhà." Tống Giản Lễ trầm ngâm rồi ngồi vào xe. Chiếc xe chậm rãi rời đi, bỏ lại phía sau lớp bụi mịt mù, những chiếc lá rụng trên mặt đất cũng bị cuốn theo, bay ngày càng xa.
Tác giả có lời muốn nói:
Giản ca trước mặt Tang Tang: Tha cho paparazzi, tha cho Lục Dư Ninh. "Vợ à, em thấy không? Anh rất tốt bụng đấy! Tang Tang, anh và em đều là người lương thiện mà ~"
Giản ca sau lưng Tang Tang: Tính kế Lục Dư Ninh, tính kế paparazzi. "Đừng tưởng rằng bắt nạt Tang Tang xong thì có thể yên ổn sống tiếp. Diễn cho vợ xem thôi mà lại tưởng thật à? ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com