🌸Chương 58: Trấn an
Hôm nay thời tiết rất lạnh, Lục Ngu khi ngủ vào ban đêm đã cảm nhận được điều đó. Sáng sớm hôm sau, Tống Giản Lễ nhắn tin nhắc nhở cậu mặc thêm quần áo.@TửuHoa
Lục Ngu lục lọi trong tủ quần áo và lấy ra một chiếc áo len dày hơn, còn cố ý chụp ảnh gửi cho Tống Giản Lễ xem.
Buổi chiều, tiết học cuối cùng bị hủy. Lục Ngu ngồi trong ký túc xá học lời thoại nửa tiết, cố gắng nhớ hết lời thoại của cảnh đầu tiên. Chủ nhiệm câu lạc bộ kịch yêu cầu mọi người đến sớm nửa tiếng, vì thời tiết lạnh nên muốn kết thúc buổi tập sớm hơn.
Sau khi tin nhắn này được gửi đi, Thẩm Tiến đã nhắn tin cho cậu.
【 Thẩm Tiến: Chúng ta có thể đi cùng nhau không? 】
Lục Ngu thấy cũng không có gì, hẹn gặp y trước cửa siêu thị. Nhưng khi xuống lầu, cậu lại thấy Thẩm Tiến đã đứng chờ dưới ký túc xá.
Cậu hơi kinh ngạc: "Không phải đã hẹn gặp ở cửa siêu thị sao? Anh chờ lâu chưa?"
Thẩm Tiến mỉm cười: "Không lâu đâu."
Y lảng tránh câu hỏi đầu tiên của Lục Ngu.
Lục Ngu chỉ đáp lại một chữ: "Ừ."
Rồi nói tiếp: "Vậy đi thôi."
Hai người sóng vai đi về phía tòa nhà hội trường. Lục Ngu và Thẩm Tiến không có nhiều chủ đề để nói. Vì không cùng chuyên ngành nên chuyện học tập chẳng có gì để bàn, còn về sở thích, Lục Ngu cảm thấy mình cũng chẳng có đam mê gì đặc biệt để chia sẻ.@TửuHoa
Nhưng Thẩm Tiến vẫn chủ động bắt chuyện, Lục Ngu cũng nghiêm túc đáp lại. Cậu cho rằng đó là phép lịch sự cơ bản.
Mãi đến khi Thẩm Tiến đột nhiên hỏi: "Hôm qua lúc tập luyện, trong hội trường, bạn của em có gọi em là Tang Tang đúng không? Đó là nhũ danh của em à?"
Y tự động gán cho Tống Giản Lễ danh phận "bạn bè", không để Lục Ngu có cơ hội giải thích thân phận thực sự của hắn.
Lục Ngu nghĩ nếu y không hỏi thì mình cũng không cần chủ động giải thích quan hệ với Tống Giản Lễ, chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng: "Đúng vậy."
"Bọn họ đều gọi em như thế sao?" Thẩm Tiến lại hỏi.
Đúng lúc này, gió nổi lên. Lục Ngu nghiêng đầu nhìn y, gió thổi vén tóc mái lên, lộ ra khuôn mặt ngoan ngoãn và xinh đẹp. Ánh mắt cậu trong veo, nhưng vì gió lớn quá nên cậu bất giác nheo mắt lại.
"Cũng không nhiều lắm, không có quá nhiều người gọi như thế." vì đây là nhũ danh, nên số người gọi cậu bằng "Tang Tang" còn ít hơn những người gọi cậu là "tiểu Ngu".
Thẩm Tiến đột nhiên mỉm cười. Y có vẻ ngoài dịu dàng, ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khó đoán. Y hạ giọng hỏi: "Vậy tôi cũng có thể gọi em như thế không?"
Lỗ tai Lục Ngu bất giác giật giật một chút, có chút ngạc nhiên nhìn đối phương. Cậu cảm thấy điều này hơi đột ngột.
Dường như nhận ra sự khó xử của Lục Ngu, Thẩm Tiến giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là nếu chúng ta là bạn bè, thì gọi nhau bằng tên đầy đủ có phải hơi xa cách quá không?"
Lục Ngu vẫn không muốn đồng ý. Trong suy nghĩ của cậu, quan hệ giữa cậu và bạn cùng phòng còn thân thiết hơn, nhưng họ cũng không gọi cậu như vậy. Trong nhận thức của cậu, chỉ có Giản ca, các dì trong biệt thự, dì La mới có thể gọi cậu bằng cái tên đó – chỉ có người thân mới được gọi. Còn những người khác, có vẻ như không thích hợp.
"Xin lỗi, tôi có phải đã quá đường đột không?" Thẩm Tiến cẩn thận hỏi.
Lục Ngu còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của cậu bỗng reo lên, cứu cậu khỏi tình huống khó xử này.
Là Trình Khánh gọi tới.@TửuHoa
"Lục Ngu, cậu muốn ăn gì tối nay? Tôi đang ở căn tin, có cần tôi mang về cho không?" Trình Khánh trên đường về từ câu lạc bộ liền tiện thể hỏi.
Lục Ngu nói: "Tối nay tôi có buổi tập kịch, không cần đâu."
Trình Khánh vỗ trán: "Suýt thì quên, tôi còn định rủ cậu đi chơi bóng rổ nữa."
"Vậy thôi, cậu luyện tập cho tốt, tối nay tôi sẽ tự đi chơi." Trình Khánh đáp.
Sau khi cúp máy, Lục Ngu nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này đổi chủ đề. Nhưng Thẩm Tiến rõ ràng không định từ bỏ.
"Vậy tôi gọi em là tiểu Ngu được không?" giọng điệu và thái độ của Thẩm Đua Tiếng vẫn ôn hòa như một đàn anh dịu dàng, không thể bắt bẻ điểm nào. Nếu Lục Ngu từ chối, ngược lại sẽ khiến cậu trông như đang suy nghĩ quá nhiều.
Hơn nữa, bên cạnh cậu cũng có vài người gọi cậu là "tiểu Ngu". Nghĩ một chút, Lục Ngu gật đầu đồng ý.
"Được thôi."
Thẩm Tiến vốn vì căng thẳng mà siết chặt ngón tay, lúc này mới dần thả lỏng.
"Tiểu Ngu, chúc buổi tối tập luyện tốt nhé." y ngay lập tức sử dụng cách gọi mới.
Lục Ngu khẽ mỉm cười, đáp: "Ừ."
Cậu tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ Thẩm Tiến thực sự không có ý gì khác.
Lục Ngu cúi đầu đi tiếp, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của người bên cạnh vẫn luôn dừng lại trên đỉnh đầu cậu. Ánh mắt ấy sâu thẳm, nhìn chăm chú một cách nghiêm túc khiến người khác không thể đoán được y đang nghĩ gì.
Buổi tối, buổi tập luyện vẫn diễn ra như bình thường. Diễn viên đóng vai Hoàng hậu là một nam sinh gầy gò, cậu ta nói chuyện vô cùng khoa trương, nhưng kỳ lạ thay lại đặc biệt thích hợp với vai Hoàng hậu.
Gương thần do một một cậu bé mập mạp thủ vai, còn Quốc vương là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao và đeo kính đen. Lục Ngu ngồi dưới sân khấu xem bọn họ diễn, ai cũng diễn rất hay khiến cậu không khỏi căng thẳng khi nghĩ đến việc sắp phải lên sân khấu.@TửuHoa
Bên cạnh cậu là Thẩm Tiến, nhưng Lục Ngu không để ý khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào, bởi vì ánh mắt cậu đều tập trung vào sân khấu và kịch bản trong tay.
"AI là Công chúa Bạch Tuyết?" Hoàng hậu hỏi Gương thần về người đẹp nhất thế gian, giọng điệu đầy phẫn nộ.
Gương thần đáp: "Nàng chính là con gái kế của ngài, công chúa duy nhất của vương quốc."
Lúc này, lời tự thuật vang lên: "Công chúa Bạch Tuyết có làn da trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh, đẹp tựa tiên nữ. Nàng biết múa những điệu múa tuyệt đẹp, có thể trò chuyện với tinh linh và muông thú trong rừng, vừa lương thiện lại dịu dàng..."
Ngay sau đoạn lời tự thuật này, Lục Ngu phải lên sân khấu.
"Đừng căng thẳng, em sẽ diễn tốt thôi." Thẩm Tiến nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lục Ngu.
Y có thể nhìn ra Lục Ngu đang rất căng thẳng, vì vậy không quá để tâm đến hành động vô thức của mình.
Lục Ngu quay đầu lại nói lời cảm ơn, sau đó đặt kịch bản xuống và bước lên sân khấu.
Trước tiên cậu phải thực hiện một đoạn vũ đạo. Phó Giai Dĩnh đã hướng dẫn cậu trước đó nên với Lục Ngu, phần này không quá khó khăn.
Ánh đèn chiếu rọi lên người cậu. Cậu nâng tay vẽ một đường cong duyên dáng trong không trung. Hội trường đã mở điều hòa, nhưng vì cảm thấy nóng, Lục Ngu đã cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay. Động tác của cậu mềm mại, uyển chuyển như một chú bướm. Ánh sáng di chuyển theo từng chuyển động ngón tay cậu, làn gió từ khe cửa len vào, vừa vặn hất tung vài sợi tóc trên trán.
Mọi ánh mắt đều không tự giác mà tập trung vào cậu.
Lục Ngu nuốt nước bọt, cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm thật sự không dễ chịu. Nhưng cậu cố gắng nhịn xuống sự bất an này, chờ khi ánh đèn trên đầu vụt tắt, cậu lập tức chạy đến chỗ đạo cụ muông thú và tinh linh, tiếp tục diễn cảnh trò chuyện với chúng.
Nhưng màn diễn của cậu không hoàn toàn suôn sẻ. Một số động tác không được hoàn mỹ, vì cậu có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt dõi theo mình. Tim cậu đập nhanh đến mức không biết phải làm sao. Cảm giác này khác hoàn toàn với khi hôn Tống Giản Lễ — khi đó tim đập nhanh vì rung động, còn lần này là do căng thẳng quá mức.
Cuối cùng, ngay cả tay cậu cũng run lên không kiểm soát được.
May mắn thay, phần diễn này của cậu cũng đã kết thúc.
Lời tự thuật vang lên, ánh đèn tắt hẳn, Lục Ngu mềm nhũn chân bước xuống sân khấu. Dưới đài, Thẩm Tiến đưa tay ra đón cậu. Lục Ngu không từ chối ý tốt ấy, đặt tay mình vào tay y. Nhưng vì chân quá mềm nhũn, cậu loạng choạng suýt nữa ngã vào lòng Thẩm Tiến.
May mà Lục Ngu kịp nắm lấy một đạo cụ bên cạnh để giữ thăng bằng. Lồng ngực Thẩm Tiến trống rỗng, nhưng hương thơm thanh nhã trên người Lục Ngu vẫn còn vương vấn quanh chóp mũi y. Bàn tay cậu rất nhỏ, lòng bàn tay ướt mồ hôi và nóng hổi, truyền hơi ấm sang tay y.
Đáng tiếc, rất nhanh sau đó Lục Ngu đã rút tay lại.@TửuHoa
Thẩm Tiến ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng Lục Ngu chỉ tập trung quan sát đạo cụ dưới chân và ánh đèn trên sân khấu. Chờ khi đứng vững, cậu mới nghiêm túc ngẩng đầu nói lời cảm ơn với y.
"Không cần cảm ơn." Thẩm Tiến mỉm cười, giọng ôn hòa: "Em diễn rất hay."
Lục Ngu mím môi, nhưng vẫn khẽ cười, cảm ơn thêm một lần nữa rồi rời đi về phía khu vực nghỉ ngơi.
Màn đầu tiên kết thúc sau khi Thợ săn và Hoàng hậu hoàn thành phần đối thoại. Chủ nhiệm cho mọi người nghỉ ngơi một chút, vì vậy các diễn viên của nửa đầu màn kịch liền vây quanh nhau.
"Lục Ngu, cậu diễn hay quá đi!" Vương Đồng giơ ngón tay cái khen ngợi cậu.
Phó Giai Dĩnh thì đắc ý hất cằm: "Thấy chưa? Công chúa Bạch Tuyết được tuyển chọn hoàn hảo do tôi tìm ra đấy!"
Bị vây trong vòng khen ngợi, Lục Ngu cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người cũng bắt đầu khen ngợi những diễn viên khác trong nửa màn đầu. Lục Ngu biết đây có lẽ là cách mọi người động viên lẫn nhau, nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn vì mình không bị lãng quên.
Cậu cụp mắt xuống, chợt nhớ đến thời cấp ba. Khi đứng trên bục nhận giải thưởng, không chỉ thầy cô giáo mà cả bạn bè cũng đều quên mất cậu. Những người được chú ý khi đó chỉ có những cá nhân tỏa sáng nhất, còn cậu thì chẳng có gì cả.
Sau một tràng cười nói, mọi người dần tản ra. Vương Đồng ngồi xuống cạnh cậu, mở kịch bản ra nói: "Phần này lời thoại của chúng ta khá nhiều, có muốn tập trước không?"
Lục Ngu lập tức gật đầu: "Được chứ!"
Cậu dịu dàng và dễ nói chuyện, theo bản năng sẽ cổ vũ đối phương. Vương Đồng là một cô gái trầm tính, nhưng khi nói chuyện với Lục Ngu lại không hề cảm thấy căng thẳng. Thậm chí, trong nửa màn sau, phần đối thoại giữa hai người diễn ra trôi chảy và tự nhiên hơn cả lúc tập trước.
Màn đầu tiên được diễn trọn vẹn một lần. Ai cũng thể hiện rất tốt. Chủ nhiệm vỗ tay, chỉ ra một số lỗi sai của từng người, nhưng phần lớn vẫn là động viên và khen ngợi.
Sau đó bảo mọi người giải tán.
"Công chúa, đây là ly nước của cậu à?" khi Lục Ngu đang mặc áo khoác, có người trên sân khấu gọi cậu.
Lục Ngu quay đầu lại đáp: "Không phải của tôi, tôi không mang ly nước."
"Là của tôi! Tôi đây!" Ở hàng ghế sau, người đóng vai Gương thần giơ tay: "Công chúa, giúp tôi lấy một chút!"
Lục Ngu đứng gần sân khấu nên tiện tay giúp cầm ly nước.@TửuHoa
Không biết từ lúc nào, mọi người đã đổi cách gọi cậu từ tên riêng sang danh hiệu. Không chỉ riêng cậu, mà tất cả mọi người đều gọi nhau bằng danh hiệu nhân vật họ đóng.
"Được thôi!" Lục Ngu chưa kịp mặc áo khoác xong đã nhận lấy ly nước. Lúc này, Thẩm Tiến đi tới nói: "Đưa tôi, tôi giúp em đưa qua, em mặc áo khoác trước đi."
Lục Ngu không từ chối: "Được, cảm ơn anh."
Cậu đưa ly nước cho y rồi cúi đầu cài cúc áo. Vì tư thế cúi đầu, phần gáy vô tình lộ ra. Thẩm Tiến cao hơn cậu, chỉ liếc mắt một cái đã thấy được chiếc gáy trắng nõn, mịn màng như thiên nga. Xương cổ tinh tế, lỗ tai trông tựa như vầng trăng khuyết.
Thẩm Tiến khẽ nhìn thêm hai giây rồi mới cầm ly nước đưa cho người đóng vai Gương thần.
"Lục Ngu, tối nay về chung không?" Thẩm Tiến lại đến bên cạnh cậu hỏi.
Lục Ngu thấy cũng được, dù sao cậu cũng về ký túc xá. Đang định đồng ý thì phía sau có người gọi tên cậu: "Lục Ngu! Lục Ngu!"
Là giọng của Trình Khánh.
Lục Ngu vui vẻ quay người lại: "Sao cậu lại đến đây?"
Trình Khánh ôm quả bóng rổ, trên mặt còn chưa khô mồ hôi, tóc cũng ướt đẫm, trông có vẻ vừa mới chơi bóng rổ xong.
"Tôi trốn tiết tự học buổi tối ra chơi bóng rổ, nghĩ là còn nửa tiếng nữa mới tan học nên qua đây xem cậu thế nào, kết quả là các cậu đã xong rồi?" Trình Khánh vừa đi tới đã tự nhiên đặt tay lên vai Lục Ngu, chặn Thẩm Tiến ở phía sau.
Ánh mắt Thẩm Tiến dừng lại trên bàn tay của Trình Khánh.
Lục Ngu nói: "Đúng vậy, cậu đến muộn quá, nhưng lần sau giờ này đến thì chắc vẫn kịp."
"Được rồi được rồi, cũng không tính là trễ lắm, hai chúng ta cùng về đi." Trình Khánh khoác vai Lục Ngu, chuẩn bị rời đi.
Lục Ngu bảo cậu ấy chờ một chút, sau đó quay sang Thẩm Tiến: "Vậy em đi về cùng bạn cùng phòng đây."@TửuHoa
"Được thôi, tôi đi một mình cũng được." Thẩm Tiến nhìn thẳng vào mắt Lục Ngu, ánh mắt có chút ủ rũ, trông như một người đang tủi thân vậy.
Lục Ngu định bảo y đi chung.
Nhưng Trình Khánh lại nhíu mày: "Thôi nào thôi nào, con trai lớn cả rồi, đi một mình còn sợ gì nữa?"
Cậu ấy giục Lục Ngu đi nhanh lên, Lục Ngu đành xoay người đuổi theo Trình Khánh.
Ra khỏi tòa nhà, Trình Khánh mới hỏi: "Vừa nãy người đó là ai vậy?"
"Bạn diễn trong vở kịch." Lục Ngu đáp.
Trình Khánh liếc nhìn về phía Thẩm Tiến một cách lơ đãng rồi nói: "À, thôi đi nhanh đi, Triệu ca mua BBQ rồi, chúng ta về nhanh lên, không thì không phần cho đâu."
"Được." Lục Ngu đi theo. Cậu đã học được cách ăn BBQ nướng cay vào lúc nửa đêm, nhưng mỗi lần ăn cũng không dám ăn nhiều.
Cậu sợ bị Tống Giản Lễ phát hiện. Dù bạn cùng phòng có cười nhạo cậu vì sợ anh trai mình đến mức đó, nhưng đến lúc thực sự bị tóm thì bọn họ vẫn sẽ giúp che giấu.
Như tối nay chẳng hạn.
Bọn họ ngồi xổm trước vali hành lý ăn xiên nướng, Tống Giản Lễ như thường lệ nhắn tin hỏi Lục Ngu hôm nay thế nào, từ việc mặc gì cho đến bữa tối ăn gì. Lục Ngu đặt điện thoại vào góc vali, một tay vừa gõ chữ trả lời vừa nhai đồ ăn.
Tống Giản Lễ hỏi cậu buổi tối ăn gì.
Thực ra Lục Ngu chưa ăn tối, hơn nữa miệng còn đang nhai vội vàng, Trình Khánh và mấy người khác cũng đang bàn tán về chuyện hôm nay, đầu óc đơn giản của Lục Ngu thoáng qua một chút rồi bịa ra: "Buổi tối ăn cải trắng hầm miến, còn có cà rốt xào nấm."
Tống Giản Lễ trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ gọi video đến.
Lục Ngu sợ đến mức suýt nữa phun ra hết, ho sặc sụa mấy tiếng rồi vội vàng nói với ba người kia: "Giản ca! Giản ca gọi..."
Ba người kia còn sốt ruột hơn cả cậu, người thì đưa nước, người thì đưa khăn giấy. Lục Ngu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trình Khánh đẩy ra ban công.
Lục Ngu vội nuốt miếng thịt nướng trong miệng xuống, uống mấy ngụm nước, sau đó lau khô miệng rồi mới chạy ra ban công nghe điện thoại.
Ba người trong phòng cũng không dám phát ra tiếng động nào.@TửuHoa
Lục Ngu chột dạ thực sự, may mà ban công không bật đèn, dưới ánh sáng trong phòng ngủ hắt ra, chắc Tống Giản Lễ không nhìn rõ biểu cảm của cậu.
"Giản ca, tớ... tớ vừa mới giặt tất." Lục Ngu bịa chuyện, giọng nói còn run rẩy, mắt cũng đảo lia lịa.
Trình Khánh đứng trước mặt cậu làm động tác tay ra hiệu đừng đảo mắt loạn xạ.
Tống Giản Lễ hỏi: "Nhắc lại lần nữa, buổi tối ăn cái gì?"
Lục Ngu đành phải lặp lại y hệt tin nhắn vừa gửi. Nhưng nói xong, chính cậu cũng thấy có gì đó sai sai... sao lại nói là có cà rốt chứ?!
"Tang Tang thật sự ăn cà rốt à?" ở bên này đang tắt đèn, Tống Giản Lễ thực sự không nhìn rõ vẻ mặt chột dạ của Lục Ngu, chỉ có thể dựa vào giọng nói của đối phương để phỏng đoán.
Bình thường phải khuyên bảo hoặc ép buộc mãi mới chịu ăn cà rốt, vậy mà hôm nay lại chủ động ăn, không trách được Tống Giản Lễ sinh nghi.
Lục Ngu điên cuồng gật đầu, có chút hoảng loạn như đang giấu đầu lòi đuôi: "Ăn, ăn rồi, chỉ ăn một chút thôi."
Trong mắt Tống Giản Lễ lộ ra vẻ sâu xa, hắn dường như đã nhìn thấu điều gì đó nhưng lại không vạch trần: "Được rồi, tối nay luyện tập thế nào?"
Thấy Tống Giản Lễ không chấp nhất về chuyện ăn uống nữa, Lục Ngu lặng lẽ thở phào một hơi thật lớn.
Cậu kể lại toàn bộ chuyện tối nay cho Tống Giản Lễ nghe, hai người trò chuyện thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Ngay khoảnh khắc điện thoại ngắt kết nối, cả bốn người trong phòng đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Suýt nghẹn chết tôi." Hoan Ca vỗ vỗ ngực mình.
"Lục Ngu, anh trai của cậu còn đáng sợ hơn cả mẹ tôi." Trình Khánh giơ ngón tay cái lên với cậu.
Lục Ngu toát mồ hôi, cậu thừa nhận Tống Giản Lễ đối xử với mình rất tốt, nhưng với điều kiện là cậu không được ăn đồ ăn vặt và kén ăn: "Tôi cũng sợ lắm."
Triệu ca lại ngồi xuống, hỏi: "Vậy cậu còn ăn nữa không?"
Lục Ngu bị dọa đến mức chẳng còn muốn ăn gì nữa. Hơn nữa, cậu cũng đã ăn không ít xiên nướng rồi nên lắc đầu: "Không ăn, không ăn nữa, tôi ăn chậm lắm."
"Cũng không còn bao nhiêu, Triệu ca, hai người ăn nốt đi." Trình Khánh cũng không ăn, vì cậu ấy tập thể hình nên rất chú ý đến chế độ dinh dưỡng.@TửuHoa
Hai người kia cũng không nói gì, chỉ mất vài phút đã giải quyết hết phần xiên nướng còn lại, còn Lục Ngu thì đi đánh răng.
--------
Đêm khuya.
Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, bóng cây in lốm đốm.
Lục Ngu đứng ngoài ban công, lén lút học thuộc lời thoại. Cậu hạ thấp giọng xuống, trong khi ba người còn lại trong phòng đều đang đeo tai nghe làm việc riêng, cậu xác nhận mình không làm phiền ai rồi mới bắt đầu.
Cảnh thứ hai là Công chúa Bạch Tuyết chạy vào rừng sâu, trò chuyện với các tinh linh và muông thú trong rừng, cuối cùng trốn vào ngôi nhà của bảy chú lùn.
Hầu hết các phân cảnh đều là cậu diễn, Lục Ngu ôm kịch bản thở dài một hơi. Thực ra hôm nay cậu không ở trạng thái tốt nhất, nhưng mọi người đều rất bao dung với cậu.
Điều này khiến cậu vốn định rút lui, giờ lại do dự. Giờ đây, cậu còn đang đứng ôm kịch bản học thoại, chẳng phải vì đã quyết định ở lại rồi sao?
Cậu mở điện thoại ra xem, không hiểu sao nhóm chat lại náo nhiệt đến vậy. Khi vào xem thì thấy chủ tịch câu lạc bộ đã đăng rất nhiều bức ảnh.
Là những bức ảnh họ chụp trong lúc tập luyện trên sân khấu.
Lục Ngu lật từng tấm xuống dưới.
【Chú lùn số 1: @hình ảnh, tấm này chụp đẹp quá, công chúa của chúng ta thật sự rất xinh!】
【Thợ săn: Tôi cũng thấy thế, tôi cũng thấy thế!!】
【Chú lùn số 3: @hình ảnh Công chúa trong tấm này cũng đẹp nè, làm ảnh chân dung luôn được đó.】@TửuHoa
【Gương thần: @chú lùn số 1 @thợ săn @chú lùn số 3 Lẽ nào tôi xấu lắm sao?】
【Chú lùn số 1: Đẹp, đẹp, ai cũng đẹp hết.】
【Gương thần: Nói có lệ quá đấy, để Công chúa ra nói một câu đi.】
【Hoàng hậu: Đúng rồi, đúng rồi, Công chúa đâu rồi @Công chúa】
Mọi người trong nhóm bắt đầu tag Lục Ngu, cậu nhìn đoạn chat mà xấu hổ không thôi. Nhiều người khen cậu như vậy khiến cậu chỉ muốn trốn luôn.
Cuối cùng, cậu gửi một tin nhắn:
【@Gương thần Đẹp! Mọi người đều đẹp hết!】
【Thợ săn: @Công chúa Cảnh thứ hai hầu như toàn là cốt truyện của cậu nhỉ?】
【Chú lùn số 7: Công chúa có nhiều thoại nhất, vất vả quá.】
Thế là mọi người trong nhóm bắt đầu bày tỏ sự đồng cảm với Lục Ngu. Cậu chậm rãi mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu cũng có những người bạn quan tâm mình.
【Công chúa: Không vất vả, rất vui mà!】
【Gương thần: @Hoàng tử @Chủ tịch @Phó chủ tịch Không được! Chúng tôi muốn điểm cộng! Muốn cộng, không thể để trường lợi dụng không công!】
【Chú lùn số 1: Đúng đó, điểm cộng, điểm cộng!】
Nhóm chat lại bắt đầu hùa theo chủ đề này. Lục Ngu theo không kịp tốc độ đổi chủ đề của họ.
【Chủ tịch: Tìm tôi vô ích thôi, Hội trưởng Hội học sinh ở đây, các cậu cầu xin anh ấy đi @Hoàng tử】
【Gương thần: @Hội trưởng Làm ơn, hội trưởng ơi, cho chúng tôi ít điểm cộng đi, cậu xem Công chúa có bao nhiêu thoại kìa!】
Lục Ngu nghiêng đầu, cuối cùng cũng hiểu ra — Thẩm Tiến là hội trưởng Hội học sinh sao?
Cậu có chút không hiểu vì sao Thẩm Tiến lại giấu cậu chuyện này. Hôm qua cậu hỏi, tại sao y không nói thật?@TửuHoa
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của y, Lục Ngu cũng không muốn can thiệp quá nhiều.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tiến mới trả lời trong nhóm:【Được, tôi sẽ xin thử.】
Cả nhóm lập tức hoan hô. Phải biết rằng, nếu xin thành công, dạng biểu diễn phục vụ cộng đồng này sẽ được tính vào điểm cộng tình nguyện. Một giờ sẽ được 0.2 điểm cộng, hai ngày là 0.5 điểm cộng, đến hôm biểu diễn chính thức thì tổng cộng có thể được tận 5 điểm cộng!
Trong nhóm có mấy học bá tính toán rất nhanh và xác nhận điểm cộng thực sự có thể đạt được.
Chẳng mấy chốc, tin nhắn trong nhóm đã lên đến 99+.
Lục Ngu cũng rất vui, bởi vì cậu chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào của khoa, số điểm học phần ít ỏi duy nhất có được đều là đi làm khán giả mà kiếm. Lần này tình cờ lại kiếm được hẳn năm điểm.
Cậu có chút đắc ý nhắn tin cho Tống Giản Lễ để khoe chuyện này.
Tống Giản Lễ nhanh chóng trả lời: 【Tốt như vậy sao?】
【Đương nhiên! Năm điểm đó, trong khi đi làm khán giả chỉ được có 0.1 điểm một lần thôi!】
【Được rồi, tớ biết Tang Tang giỏi nhất mà.】
【Đúng rồi Giản ca, tối thứ sáu không có tập luyện, ngày mai chúng ta về nhà sớm một chút nha.】
"Được, tớ tới đón cậu." Tống Giản Lễ gửi tin nhắn thoại.
Lục Ngu cũng gửi một tin nhắn thoại đáp lại: "Được nha, ngủ ngon nhé, tớ đi ngủ đây."
"Ngủ ngon Tang Tang." Tống Giản Lễ trả lời.
【Ừm ừm, ngủ ngon Giản ca, mơ đẹp nhé.】
Tống Giản Lễ lại nhắn thêm một câu: "Ngày mai trời lạnh, nhớ mặc ấm vào."
"Biết rồi biết rồi." – Lục Ngu trả lời bằng tin nhắn thoại.
【Lại làm nũng nữa kìa.】
Lục Ngu đang ngáp thì thấy tin nhắn này: "?"@TửuHoa
——
Hai tuần sau đó, hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho việc tập luyện vở kịch sân khấu. Tống Giản Lễ thỉnh thoảng tranh thủ thời gian đến bên cạnh Lục Ngu. Hắn nhận ra Thẩm Tiến có vẻ rất quan tâm đến Lục Ngu.
Nhưng Lục Ngu vẫn luôn giữ khoảng cách, dường như cậu thích chơi với các diễn viên khác hơn là thân thiết với Thẩm Tiến.
Tống Giản Lễ cảm thấy nhức đầu, ai cũng có thể tiếp cận Lục Ngu sao?
Khi Tống Giản Lễ xuất hiện tại công ty Thẩm gia với tư cách người đại diện của tập đoàn Giáp Phương, Thẩm Tiến cũng có mặt ở đó. Tống Giản Lễ giả vờ như không quen biết, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, mang theo một tia cảnh cáo rõ ràng.
Sau lần đó, Thẩm Tiến thu liễm hơn hẳn, ít nhất thì Lục Ngu không còn cảm thấy y luôn tìm cách tiếp cận mình nữa.
Cùng lúc đó, ở thành phố Lâm Khải, kế hoạch của Tống Giản Lễ đã tiến triển đến giai đoạn cao trào.
Trang Ninh Nguyệt đã cắt đứt dự án thuỷ sản quan trọng nhất mà Lục Thành Danh dựa vào. Tống Giản Lễ âm thầm ra tay, hoàn toàn phong tỏa con đường lui của Lục Thành Danh. Tất cả các ông lớn trong ngành hải sản đều vội vàng chuyển sang hợp tác với Tống gia khiến Lục Thành Danh không còn đường chen chân.
Điều này chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của ông.
Nghe nói ông và Hạ Chỉ Nhu đã định kết hôn vào dịp Quốc Khánh, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội đi đăng ký kết hôn hay chụp ảnh cưới.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Lục Thành Danh chịu khổ như vậy vẫn chưa đủ.
Tống Giản Lễ vẫn nhớ như in ngày hôm đó khi nhìn thấy Lục Ngu, một bên mặt của cậu bị sưng vù lên gần một nửa. Tất cả những bất hạnh mà Lục Ngu phải chịu đều bắt đầu từ người đàn ông đó. Nếu chỉ khiến ông ta rơi vào cảnh khốn cùng và tuyệt vọng, thì vẫn chưa đủ.
Ngón tay Tống Giản Lễ nhẹ nhàng lướt qua bản báo cáo xét nghiệm trên tay. Mặc dù kết quả này đã nằm trong dự đoán, nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn cười.@TửuHoa
Hắn rời thư phòng, trở về phòng ngủ. Lục Ngu đang ôm kịch bản luyện tập, đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng bước chân của hắn.
Tống Giản Lễ bước đến gần, Lục Ngu mới phát hiện ra, lập tức tháo tai nghe ra và quay sang hỏi: "Giản ca, cậu xong việc rồi sao?"
"Ừm, cũng gần xong rồi." Tống Giản Lễ giúp cậu cất tai nghe lên bàn.
Thứ ba tuần sau, Lục Ngu sẽ phải lên sân khấu biểu diễn. Hai ngày nay, cậu luôn căng thẳng đến mức nửa đêm tim đập nhanh làm Tống Giản Lễ thức giấc mấy lần. Ngay cả khi ngủ, Lục Ngu cũng không được yên ổn.
Những lúc như vậy, Tống Giản Lễ chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cậu để trấn an, đồng thời cũng hối hận vì đã khuyên Lục Ngu tham gia vở kịch này. Mấy ngày qua, cậu lại gầy đi mất rồi.
Cậu lo lắng đến mức mất ngủ.
"Tang Tang, đừng căng thẳng quá." Tống Giản Lễ nắm lấy tay Lục Ngu.
Lục Ngu theo phản xạ lao vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Sao mà không căng thẳng cho được? Chỉ mới tập luyện chung thôi mà đã hồi hộp rồi."
Cậu mềm nhũn dính vào người Tống Giản Lễ, hai trái tim gần như hòa vào làm một.
Tống Giản Lễ nhéo nhéo sau cổ cậu, dịu dàng dỗ dành Lục Ngu: "Cậu đã vất vả suốt bao lâu nay rồi, phải tin vào chính mình chứ, Tang Tang."
"Không tin." Lục Ngu cúi đầu, tóc cũng theo đó mà rũ xuống theo nhịp thở phập phồng.
Tống Giản Lễ bị chọc cười: "Vậy thì tớ tin."
Lục Ngu cũng thấy buồn cười, cậu cười đến mức như một con mèo nhỏ tinh nghịch trong lòng Tống Giản Lễ.
"Tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đi chọn váy." câu lạc bộ đã chuẩn bị sẵn một chiếc váy cho Lục Ngu. Tuy cậu là con trai, nhưng dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, bộ váy công chúa kia lại vừa vặn phù hợp.
Họ đã giặt sạch bộ váy trước khi đưa cho Lục Ngu, nhưng Tống Giản Lễ thấy phụ kiện của nó đã gần như rơi rớt hết, chất vải cũng không được tốt, thế nào cũng không thích hợp để Lục Ngu mặc lên người.
Vì vậy, đây là lần đầu tiên Tống Giản Lễ can thiệp vào chuyện kịch sân khấu của Lục Ngu. Hắn đã đề nghị với câu lạc bộ để Lục Ngu có thể tự chuẩn bị váy cho mình.@TửuHoa
Câu lạc bộ vốn đã thiếu kinh phí, chiếc váy công chúa này đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua ba đời, đến lúc đưa cho Lục Ngu thì có phần ngại ngùng. Nếu Lục Ngu có thể tự chuẩn bị váy thì đúng là tốt nhất.
"Tớ vẫn chưa muốn ngủ, tớ lo lắng quá." sự lo lắng này còn sâu hơn cả lúc cậu sắp thi đại học. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm mình biểu diễn, tim Lục Ngu càng loạn nhịp, căng thẳng đến muốn phát điên.
Hai người sát lại gần nhau, Lục Ngu cúi đầu, mí mắt rũ xuống, ánh mắt lộ vẻ bất an.
Tống Giản Lễ đưa tay chạm vào eo cậu, dùng một giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc dỗ dành: "Tớ biết một cách giúp cậu bớt lo âu, Tang Tang thử xem nhé?"
Hắn ghé sát đến mức môi gần như chạm vào cậu, Lục Ngu sao có thể không hiểu ý Tống Giản Lễ?
Hơn nữa, hai tuần qua cậu đã mải tập luyện kịch sân khấu, bỏ bê Tống Giản Lễ đã lâu. Nghĩ đến mai là cuối tuần, Lục Ngu ngẩng đầu đáp: "Được."
Tống Giản Lễ khẽ cười, cúi đầu thổi một hơi vào cổ cậu: "Thật sự được chứ?"
"Ừm, nhưng đừng mạnh quá." Lục Ngu gật đầu, bổ sung thêm một câu.
Tống Giản Lễ bật cười, một nụ cười giống như đã đạt được kế hoạch, ánh mắt lấp lánh. Sau đó, hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cậu, bắt đầu thế tiến công.
Lục Ngu luôn nói "đừng mạnh quá", nhưng Tống Giản Lễ chẳng bao giờ nghe lời. Lần này cũng vậy, vẫn mạnh mẽ như trước. Hắn đè cậu xuống giường, cướp đi toàn bộ dưỡng khí của cậu. Nhìn thấy Lục Ngu đôi mắt đỏ hoe, thở dốc, hắn lại cúi xuống hôn tiếp, không để cậu có cơ hội giãy giụa.
Tay hắn đặt bên eo cậu dần dần trượt xuống. Lục Ngu hoàn toàn không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí, đưa tay giữ chặt lấy tay Tống Giản Lễ, nức nở nói: "Không... không được dùng tay..."
Cậu biết Tống Giản Lễ lại muốn làm với mình như lần trước. Cảm giác đó không hề khó chịu, thậm chí còn rất thoải mái, nhưng chính vì quá thoải mái nên cậu mới sợ. Đó là một khoái cảm khiến cơ thể cậu không còn chịu sự kiểm soát của bản thân.@TửuHoa
Tống Giản Lễ hôn đi nước mắt của cậu, khẽ cười: "Không cần tay."
Hắn lại tiếp tục hôn, đầu lưỡi cạy mở môi cậu, càn quét không chút nương tay. Lục Ngu bất giác cong eo lên, cho đến khi toàn bộ sức lực đều bị cướp đi, đến cả việc giơ tay lên cũng không còn khả năng.
Cậu chỉ có thể nằm rũ trên giường, thở dốc thất thần, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, nóng rực.
Tống Giản Lễ thở hổn hển, lại nói một câu: "Không dùng tay."
Rồi hai tay hắn giữ lấy eo Lục Ngu, chậm rãi quỳ xuống. Lục Ngu đã bị dày vò đến mức đầu óc mơ hồ, nhưng theo bản năng vẫn giơ tay lên, muốn hắn ôm lấy mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên Tống Giản Lễ phớt lờ yêu cầu của cậu. Hắn nhìn cậu chậm rãi cong eo lên, sau đó cúi đầu xuống, cách lớp quần ngủ mà hôn lên nơi đang bừng bừng dục hỏa của cậu.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau là "món ăn" mà mọi người thích đấy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com