🌸Chương 65: An tâm
"A...!" Lục Ngu nhíu chặt mày.@TửuHoa
Tống Giản Lễ lập tức buông cậu ra, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Lục Ngu lắc đầu, lặng lẽ giấu đầu lưỡi vừa mới cắn phải vào phía trong hàm răng.
Tống Giản Lễ hơi nheo mắt quan sát cậu. Hành động nhỏ của Lục Ngu không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn giơ tay nhẹ nhàng bóp cằm, buộc Lục Ngu phải ngẩng đầu lên nhìn mình: "Đầu lưỡi làm sao vậy?"
"Thè ra cho anh xem nào." Tống Giản Lễ nói tiếp, giọng điệu có phần lạnh lùng và nghiêm nghị. Hắn phát hiện rằng Lục Ngu rất tinh ý quan sát sắc mặt hắn, nếu hắn không tỏ ra nghiêm khắc, chắc chắn cậu sẽ tìm cách lừa dối cho qua chuyện.
Lục Ngu do dự, sau đó thử thè lưỡi ra một chút. Phần da trên lưỡi bị rách, máu vẫn còn rỉ ra, cậu lại ngước mắt nhìn lên, trông càng thêm đáng thương.
"Vừa mới cắn phải sao?" Tống Giản Lễ buông tay ra, giọng nói lộ rõ vẻ xót xa.
Lục Ngu vùi đầu vào ngực hắn, ủ rũ gật đầu: "Ừm... Em căng thẳng quá."
"Trong nhà có thuốc giảm đau, lát nữa về nhà nhớ uống một ít." Tống Giản Lễ thuận thế ôm lấy cậu.
Lục Ngu ngẩng đầu, nhỏ giọng dặn dò: "Đừng để chú dì thấy."
"Ừm, thế bây giờ gặp bọn họ, em còn căng thẳng không?"
"Không biết nữa..."
Tống Giản Lễ bật cười: "Căng thẳng thì là căng thẳng, không căng thẳng thì là không căng thẳng, sao lại không biết được?"@TửuHoa
"Chỉ là không biết thôi." Lục Ngu cố chấp đáp.
"Được rồi, được rồi, không biết thì không biết. Đi thôi, chúng ta về nhà." Tống Giản Lễ giúp Lục Ngu cài chặt dây an toàn, sau đó mở cửa xe bước xuống, vòng sang ghế lái.
Lục Ngu cúi đầu nhìn xuống mũi giày, chờ đến khi xe lăn bánh, cậu mới lấy bao lì xì trong túi ra, nhìn chằm chằm vào nó. Bao lì xì đầy đến mức suýt nữa không thể gập kín.
Cậu chưa bao giờ nhận được một bao lì xì trân quý như vậy.
Ngoài Tống Giản Lễ và dì La, chưa từng có ai đối xử quý trọng cậu đến thế.
Rốt cuộc là vì yêu ai yêu cả đường đi, hay bọn họ thật sự thích cậu? Lục Ngu nghĩ mãi vẫn không rõ.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong lòng cậu bỗng chốc có thêm vài phần rộn ràng, vui sướng. Đuôi lông mày như vương vấn ánh nắng xuân, nụ cười trên môi nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lấp lánh như ngân hà lấp đầy ánh sao.
"Giản ca." Lục Ngu khẽ gọi.
Tống Giản Lễ nhìn cậu qua gương chiếu hậu, đáp lại bằng một tiếng trầm thấp.
Lục Ngu ngẩng đầu lên, qua gương chiếu hậu chạm mắt với Tống Giản Lễ, sau đó rạng rỡ cười: "Em rất vui."
Dừng một chút, cậu nghiêng đầu, nụ cười càng sâu: "Em cũng rất thích anh."
...
——
Tống Giản Lễ và Lục Ngu về đến nhà muộn hơn Đường Uyển Quân và Tống Trầm mười mấy phút. Nhưng khi họ vừa về đến, người chờ ở cửa lại là Đường Uyển Quân. Tống Trầm không có mặt, thoạt nhìn cứ như họ mới là những người vừa từ xa trở về vậy.
"Xe không phải đi ngay phía sau chúng ta sao? Sao lại mất thêm chừng ấy thời gian mới về đến nhà thế?" Đường Uyển Quân vẫn mặc bộ quần áo lúc xuống máy bay – một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, mái tóc uốn nhẹ được vén gọn bằng một cây trâm tinh xảo, cả người toát lên vẻ dịu dàng.
Chỉ có điều, đôi giày cao gót đã được thay bằng một đôi dép lê trong nhà.
"Trên đường có nhiều đèn đỏ nên phải dừng lại một chút." Tống Giản Lễ bình thản nói dối, nhưng chỉ có Lục Ngu biết rằng sau khi cậu nói câu kia xong, Tống Giản Lễ đã lái xe đến một đoạn đường vắng người rồi đè cậu xuống mà hôn thật lâu.@TửuHoa
Chính vì vậy mới trễ giờ. Tống Giản Lễ thì vẫn điềm nhiên như không, còn Lục Ngu lại cảm thấy tai mình nóng bừng, có chút không tự nhiên.
Đường Uyển Quân cũng không nghĩ nhiều, chủ động nắm lấy tay Lục Ngu, kéo cậu vào nhà: "À đúng rồi, Tang Tang, con mèo trong biệt thự kia là do con nuôi sao?"
Sắc mặt Lục Ngu hơi thay đổi. Lúc trước, cậu đưa tiểu Bảo vào biệt thự là vì biết rằng Tống Giản Lễ cũng thích nó. Nhưng giờ Đường Uyển Quân và mọi người đã trở về, cậu không biết họ có thích mèo hay không.
"Dì... là con mang đến. Dì không thích mèo ạ? Nếu vậy thì con có thể mang nó ra ngoài..." Lục Ngu vừa nói vừa nhìn về phía chỗ mà tiểu Bảo hay nằm rồi lại thấy Tống Trầm đang cầm đồ chơi mà chơi đùa với nó.
Cậu ngây người.
Mọi chuyện không diễn ra như cậu tưởng tượng. Không ai nghi ngờ rằng cậu không xứng với Tống Giản Lễ, cũng không có ai ghét bỏ cậu hay mèo của cậu, càng không có ai vì quá khứ của cậu mà bài xích cậu.
Tống Giản Lễ đã nói rằng họ rất thích cậu, vậy chắc là thật đúng không?
Lục Ngu ngước mắt lên, cẩn thận nhìn vào mắt Đường Uyển Quân. Ánh mắt của bà dịu dàng như nước, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Lúc này, Đường Uyển Quân lại nghiêm túc một chút, nói: "Con à, đây không phải là nhà của con sao? Con định chuyển đi đâu?"
"Dì chỉ thấy con mèo đó đáng yêu, lại còn không sợ người lạ nên tiện miệng hỏi một câu thôi. Con đừng nghĩ nhiều." bà nhẹ nhàng an ủi.
Tống Trầm cũng đứng dậy, sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người thì nói thêm: "Hơn nữa, bọn chú chỉ ở đây hai ngày thôi. Căn nhà này là của con và tiểu Giản, hai người bọn chú sẽ không làm phiền các con."@TửuHoa
"Làm sao có thể gọi là làm phiền được ạ? Đây cũng là nhà của hai người mà..." Lục Ngu bị thái độ của họ làm cho bối rối, không biết phải phản ứng thế nào.
Đường Uyển Quân bỗng nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bà đang định nói thêm gì đó thì nhìn thấy Tống Giản Lễ đi đến, lập tức buông tay Lục Ngu ra và đổi chủ đề: "Tang Tang, con cao lên rồi đấy."
Sau đó, bà bắt đầu trò chuyện với Lục Ngu về những chuyện khác. Lục Ngu không ngờ mọi thứ lại diễn biến theo hướng này, càng không nghĩ tới việc Đường Uyển Quân chủ động nhắc đến chuyện khi còn nhỏ của cậu.
Có nhiều điều mà ngay cả chính cậu cũng không biết. Hai người ngồi gần nhau, nói chuyện rất lâu. Sự căng thẳng và lo lắng trong lòng Lục Ngu dần tan biến, thay vào đó là sự thoải mái và chủ động hơn.
Trong khi đó, Tống Giản Lễ cùng Tống Trầm vào thư phòng bàn chuyện kinh doanh.
Đến sáu giờ rưỡi tối, cả nhà ngồi vào bàn ăn.
Tống Trầm im lặng một lúc lâu, nhìn sang con trai và "con dâu" ngồi đối diện rồi bất chợt cười nói: "Ba xem như đã chứng kiến con dâu của ba trưởng thành rồi nhỉ."
Bình thường, bên ngoài ông luôn giữ vẻ nghiêm túc của một doanh nhân thành đạt, nhưng khi về nhà lại trở nên dịu dàng hơn. Dù vậy, rất hiếm khi ông nói ra những câu đùa như vậy. Đường Uyển Quân nghe xong cũng chỉ bật cười.
Lục Ngu nghe hai chữ "con dâu" lập tức đỏ mặt, không biết phải phản ứng ra sao.
Tống Giản Lễ nhận ra sự bối rối của cậu, bèn đổi chủ đề: "Ba, chai rượu trước đây ba gửi về vẫn chưa uống, con bảo dì lấy ra cùng uống đi."
"Được đó! Hai ba con ta lâu lắm rồi chưa cùng uống rượu." Tống Trầm cũng nhận ra con trai đang muốn đánh lạc hướng nên ông thuận theo.@TửuHoa
Đường Uyển Quân cười nhìn Lục Ngu, dịu dàng hỏi: "Tang Tang, ở đây con đã quen chưa?"
"Dạ, con quen rồi ạ!" Lục Ngu gật đầu. Lúc này, Tống Giản Lễ đã gắp rất nhiều thức ăn vào bát của cậu. Lục Ngu dùng đầu gối chạm nhẹ vào chân Tống Giản Lễ để ra hiệu "đủ rồi", lúc này Tống Giản Lễ mới dừng lại một chút.
Đường Uyển Quân tiếp tục nói: "Bọn dì trở về cũng hơi đột ngột. Chủ yếu là vì mọi việc bên nước ngoài đã sắp xếp xong xuôi. Tiểu Giản ở trong nước một mình, lại bận rộn công việc công ty, làm chậm trễ không ít thời gian học tập của nó. Vì vậy, dì và ba nó quyết định sớm một chút quay về để tiếp quản công ty."
Lục Ngu có thể hiểu điều đó, nhưng cậu lại không biết tại sao Đường Uyển Quân lại muốn giải thích điều này với mình.
"Giản ca mấy tháng nay thật sự rất vất vả." Cậu đã nhìn thấy rõ điều đó.
Thấy cuộc trò chuyện đang xoay quanh mình, Tống Giản Lễ lập tức chuyển hướng: "Rượu mang lên rồi. Tang Tang, em có muốn uống chút không?"
Đường Uyển Quân rất ít uống rượu, trừ khi là trong những bữa tiệc quan trọng. Tống Trầm thì có tửu lượng khá tốt, thỉnh thoảng cũng sẽ uống ở nhà.
Tống Giản Lễ không phải người thích uống rượu, nhưng nếu ai mời, hắn sẽ uống cùng.
Còn về phần Lục Ngu...
Nhìn thấy ly rượu vang, cậu theo phản xạ mà run nhẹ một chút. Không biết vì sao, Tống Giản Lễ lại nhìn cậu một cái rồi lập tức hiểu ra.
"Không... không uống đâu." Lục Ngu vội xua tay.
Tống Giản Lễ nhếch môi cười, nhấp một ngụm rượu rồi lặng lẽ đưa tay trái xuống dưới bàn, móc nhẹ ngón tay của Lục Ngu đang đặt trên đùi. Hắn lại cười hỏi: "Thật sự không uống một chút sao?"
"Thằng bé còn nhỏ, uống cái gì mà uống." Chưa đợi Lục Ngu từ chối, Đường Uyển Quân đã lên tiếng thay: "Tang Tang uống nước trái cây đi, ăn nhiều một chút. Sao dì không thấy con gắp thức ăn vậy?"
Nói rồi, bà dùng đũa gắp thêm thức ăn cho cậu.@TửuHoa
Tống Giản Lễ cười càng sâu. Lục Ngu cũng bật cười theo, không nhìn Tống Giản Lễ nữa mà chỉ nhẹ nhàng bóp tay hắn dưới bàn rồi rút tay về. Cậu quay sang Đường Uyển Quân, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Bầu không khí trước đó đầy căng thẳng và lo lắng, giờ đã hoàn toàn tan biến.
Tống Giản Lễ cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ khi Tống Trầm và Đường Uyển Quân đã trở về nước, căn phòng mà Lục Ngu từng không dám ngủ giờ đã sáng đèn.
Nhân lúc Đường Uyển Quân và Tống Trầm đang thu dọn hành lý, Lục Ngu mang hết quần áo của mình từ phòng Tống Giản Lễ về phòng riêng.
Tống Giản Lễ khoanh tay nhìn Lục Ngu bận rộn, trong lòng tức muốn chết.
Cái gì gọi là "muốn ngủ riêng" chứ?!
Sắc mặt hắn khó coi, nhưng khi thấy Lục Ngu suýt ngã vì ôm quá nhiều đồ, hắn vẫn giơ tay giúp một chút.
"Giản ca, anh đừng giận. Chẳng qua là vì ba mẹ anh đã trở về thôi. Chúng ta mới ở bên nhau chưa lâu, ngủ chung không hay lắm." Lục Ngu đặt đồ lên giường rồi nhận lấy đống đồ trên tay Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ hậm hực: "Lục Tang Tang, em thật là nhẫn tâm."
Hắn cúi mắt xuống, hàng lông mày hơi nhíu lại, khóe môi cụp xuống, trông như vừa chịu ủy khuất to lớn vậy.
Lục Ngu nâng mặt Tống Giản Lễ lên, kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn, nếm được chút hương rượu nhàn nhạt rồi nói: "Làm gì có! Chẳng phải em vẫn yêu anh sao? Anh nói cứ như em là tên đàn ông vô tâm vậy."
"Tang Tang sao lại không phải chứ? Ban đầu ngày nào cũng chui vào phòng anh ngủ, bây giờ anh đã quen có em bên cạnh, vậy mà em lại nói đi là đi, để anh một mình "chăn đơn gối chiếc"."
Tống Giản Lễ rất hưởng thụ cảm giác Lục Ngu chủ động thân cận mình, trong lòng tràn ngập cảm giác được trân trọng.@TửuHoa
Lục Ngu thật sự bị mấy lời của Tống Giản Lễ làm giật mình, vội đưa tay bịt miệng hắn lại, hoảng hốt nói: "Anh đừng nói nữa! Càng nói càng đen tối!"
Tống Giản Lễ dứt khoát nắm lấy bàn tay Lục Ngu đang che miệng mình, chớp mắt hỏi: "Vậy em không ngủ cùng anh thật sao?"
"Ừm!" Lục Ngu gật đầu chắc nịch.
Tống Giản Lễ hiểu rõ lý do Lục Ngu kiên quyết như vậy. Hắn đoán trong lòng Lục Ngu chắc chắn có suy nghĩ rằng chỉ sau khi đính hôn hoặc kết hôn mới được ngủ chung. Vì thế, Lục Ngu mới quyết định dọn khỏi phòng hắn.
Tống Giản Lễ lại cảm thấy thật may vì Lục Ngu có suy nghĩ ấy. Dù có nhiều cách để thay đổi quan điểm này, hắn vẫn nghĩ ra một cách hay nhất.
Hắn giả vờ tỏ vẻ đáng thương: "Vậy thì em hôn anh một cái đi."
Lục Ngu không biết có phải do bị lời nói của Tống Giản Lễ tác động hay không, nhưng cậu bỗng dưng cảm thấy áy náy. Thế là, Lục Ngu lại kiễng chân, ngửa đầu hôn lên môi hắn lần nữa.
Hai người quấn quýt hồi lâu, mãi đến khi bên ngoài có tiếng động, Lục Ngu mới thúc giục Tống Giản Lễ dừng lại.
Tống Giản Lễ ôm chặt cậu, vỗ nhẹ lưng giúp cậu điều hòa hơi thở, cười trêu: "Tang Tang, chúng ta thế này chẳng khác nào đang yêu đương vụng trộm nhỉ?"
"Anh đang nói linh tinh gì thế?!"
Lục Ngu đỏ bừng tai, vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn. Ở bên nhau lâu rồi, cậu mới nhận ra Tống Giản Lễ có rất nhiều lúc ăn nói vô cùng táo bạo, nhưng dần dần cậu cũng gần như quen rồi.
Tống Giản Lễ giơ tay làm động tác đầu hàng, cưng chiều nói: "Được rồi, anh không nói nữa."
"Đến đây đi, giúp em thu dọn đồ đạc."
Tống Giản Lễ kéo tay Lục Ngu, lôi cậu đến mép giường.
Lục Ngu gật đầu đồng ý, cúi người bắt đầu sắp xếp quần áo trên giường.@TửuHoa
...
Dù đã đồng ý với Lục Ngu rằng hai người sẽ ngủ riêng, nhưng Tống Giản Lễ vốn đã quen có một người ấm áp nằm bên cạnh. Giờ đã nửa đêm, nhưng hắn vẫn không thể nào chợp mắt.
Hắn bật đèn bàn đầu giường lên, mở ngăn kéo phía dưới kệ sách, lục tìm một hồi rồi lấy ra một chùm chìa khóa.
Không lâu sau, cánh cửa phòng Lục Ngu vang lên một tiếng "cạch" rất nhỏ rồi từ từ mở ra.
Lục Ngu vốn có thói quen ngủ với đèn ngủ sáng mờ, lần này lại vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Tống Giản Lễ.
Hắn ngồi xổm bên mép giường, nhìn cậu ngủ say, không nhịn được đưa tay chọc chọc vào mặt Lục Ngu, nhẹ giọng cười nói: "Bé vô lương tâm, ngủ say thế này cơ à."
Hắn cởi giày, chuẩn bị trèo lên giường thì đột nhiên vạt áo bị người trên giường nắm lấy. Lục Ngu mơ màng mở mắt, thấy rõ người trước mặt, khàn giọng gọi: "Giản ca?"
"Ừm."
Thấy cậu tỉnh rồi, Tống Giản Lễ cũng không còn lén lút nữa. Hắn vén chăn, chui thẳng vào trong. Dù đứng bên ngoài chờ một lúc, trên người hắn có hơi lạnh, nhưng cũng không quá đáng kể.
Nhưng khi chạm vào Lục Ngu, cậu lập tức tỉnh táo hơn.
"Giản ca! Anh mau quay về phòng ngủ đi."
Lục Ngu ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn sợ Tống Giản Lễ bị mình đẩy xuống giường nên vô thức nhích người sang một chút, chừa chỗ cho hắn.
Tống Giản Lễ ôm lấy cậu, ghé sát mặt vào cậu, thì thầm: "Anh không muốn. Anh nhớ Tang Tang, nhớ đến không ngủ được."
"Chỉ là không ngủ cùng nhau thôi mà." Lục Ngu bất lực thở dài.
"Nhưng anh mặc kệ, anh đã quen có em rồi. Nếu không thì em cùng anh dọn ra chung cư ở đi?"
Tống Giản Lễ đề nghị.@TửuHoa
Lục Ngu lập tức từ chối: "Không được! Ba mẹ anh vừa mới trở về, chúng ta mà dọn ra ở riêng ngay, bọn họ sẽ nghĩ ngợi lung tung mất."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Không có Tang Tang, anh không ngủ ngon được."
Nghe hắn nói vậy, Lục Ngu lại không hiểu nổi. Khi trước lúc còn đi học, có những ngày hai người đâu có ngủ cùng nhau, chẳng phải vẫn ổn sao?
Cậu nhíu mày, nhẹ giọng an ủi hắn: "Giản ca, anh nhịn một chút đi, sau này giữa trưa em sẽ ngủ trưa cùng anh một lát, được không?"
Tống Giản Lễ bị dáng vẻ đáng yêu của Lục Ngu làm cho mềm lòng, lập tức kéo cậu lại gần, chóp mũi hai người cọ vào nhau, hắn khẽ nói: "Được thôi, nhưng anh muốn có một giấc ngủ ngon. Em hôn anh thêm một lúc nữa, rồi anh sẽ đi."
Lục Ngu không nỡ từ chối yêu cầu của Tống Giản Lễ, cậu chủ động cúi xuống hôn hắn.
Cậu vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đến khi Tống Giản Lễ xoay người đè cậu xuống, Lục Ngu mới dần tỉnh hẳn, nhưng hắn hôn quá mãnh liệt, nhanh chóng hút cạn cả hơi thở của cậu.
Tay hắn đặt lên eo cậu, mơn trớn không yên. Lục Ngu vội vàng giữ tay hắn lại, nhưng đôi tay ấy lại bị Tống Giản Lễ dễ dàng bắt lấy, ép lên đỉnh đầu.
Thực ra Tống Giản Lễ vẫn còn kiềm chế, trong lòng hắn lo lắng vết thương nhỏ trên đầu lưỡi Lục Ngu, nhưng vẫn vô tình làm cậu đau. Lục Ngu khẽ nhíu mày, rên nhẹ một tiếng.
Lúc này, Tống Giản Lễ mới chịu buông cậu ra. Lục Ngu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, nước mắt lấp lánh làm ướt cả hàng mi, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
"Để anh xem đầu lưỡi nào."
Giọng điệu Tống Giản Lễ chẳng khác nào ra lệnh, Lục Ngu ngoan ngoãn thè lưỡi ra.
Sau khi uống thuốc, vết thương trên lưỡi cậu đã bớt sưng, nhưng chỗ đó vẫn còn đỏ lên rất rõ. Tống Giản Lễ đưa tay kẹp lấy đầu lưỡi của Lục Ngu, nghịch ngợm một lúc. Nước bọt theo cằm nhỏ xuống, dịch trong suốt thấm ướt cả hai ngón tay hắn, trông vô cùng mờ ám.
Lục Ngu không nói nên lời, chỉ có thể mở to đôi mắt long lanh, đáng thương nhìn hắn.
Tống Giản Lễ cảm thấy cả người nóng bừng, hắn chậm rãi trượt tay xuống dưới, sờ soạng Lục Ngu một phen. Quả nhiên, hắn như ý nguyện nghe được tiếng thở gấp gáp của cậu, mới chịu buông tha cho cái lưỡi nhỏ kia.@TửuHoa
Mang theo ngọn lửa dục vọng chưa được giải tỏa, hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Lục Ngu, hơi thở nóng rực phả vào bên tai cậu, giọng nói ám muội: "Tang Tang, giúp anh một chút được không?"
Lục Ngu: !!!
Tác giả có lời muốn nói:
Lót sẵn một tình huống tốt, thực ra chương sau sẽ không có gì đâu, ha ha ha. Trước khi chính văn kết thúc chỉ còn hai cảnh lớn nữa thôi.
Cuối cùng Tang Tang cũng biết bản thân được ba mẹ Giản ca yêu quý, vậy là lại giải quyết được một chuyện canh cánh trong lòng rồi!!
Vậy vấn đề là Tang Tang luôn cảm thấy hình ảnh phản chiếu trong gương của mình trông thật khó coi, vậy thì phải làm sao đây?
Đúng rồi!! Hãy tập đối diện với gương mà nhìn thẳng thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com