Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Chương 8: Hôn mê

"Lục Ngu?"

Hai người đang đi về khu giảng đường thì bỗng nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau.

Lục Ngu nghe thấy quen thuộc, quay đầu lại nhìn thì quả nhiên nhận ra người đó, chính là nữ sinh đã giúp cậu nói chuyện vào buổi sáng nay – Thẩm Diệu Diệu.

"Thẩm Diệu Diệu! Chào cậu!"

Vì chuyện xảy ra lúc sáng, Lục Ngu có chút cảm kích với Thẩm Diệu Diệu, nên khi nhìn thấy cô, cậu lập tức nở nụ cười chân thành và ôn hòa.

Thẩm Diệu Diệu có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, tinh xảo như một con búp bê phương Tây được trưng bày trong tủ kính. Dù mặc đồng phục học sinh nhưng cũng không thể che giấu khí chất đặc biệt của cô.

Cô vẫy tay chào Lục Ngu, rồi ánh mắt lại hướng về phía người đang đi cùng cậu – Tống Giản Lễ. Sau đó, cô giả vờ như vô tình hỏi: "Tống Giản Lễ cũng có tiết thể dục sao?"@TửuHoa

Tống Giản Lễ luôn dựa vào thái độ của Lục Ngu để quyết định cách đối xử với người khác.

Hắn thấy Lục Ngu cười tươi với Thẩm Diệu Diệu, nên cũng lịch sự nở một nụ cười tiêu chuẩn nhưng không kém phần xa cách, trông vẫn rất ôn hòa và nhã nhặn: "Tôi không học thể dục. Cậu biết tôi sao?"

Thẩm Diệu Diệu che miệng cười khúc khích, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc, trông có chút đáng yêu: "Chẳng lẽ cậu không biết mình nổi tiếng thế nào ở các lớp khác à?"

"Cậu nói quá rồi." Tống Giản Lễ vẫn giữ nguyên giọng điệu ôn hòa nhưng không quá thân thiện.

Thẩm Diệu Diệu thẳng thắn giới thiệu: "Tôi là Thẩm Diệu Diệu, bạn cùng lớp với Lục Ngu. Rất vui được làm quen với cậu."

Cô có thái độ quá mức tự tin và chân thành, trên gương mặt luôn mang theo nụ cười rạng rỡ, khiến Lục Ngu không đoán được lý do thực sự vì sao cô lại chào hỏi mình.

Tống Giản Lễ khẽ nâng mắt nhìn cô, sau đó gật đầu: "Chào cậu."

Thái độ lạnh nhạt của hắn dường như đã nằm trong dự liệu của Thẩm Diệu Diệu, cô cũng không để ý lắm mà quay lại nhìn Lục Ngu, nói: "Lục Ngu, vừa nãy tôi thấy mọi chuyện rồi. Nếu lần sau Chu Minh Tắc lại tìm cậu, cứ nói với tôi."

Thẩm Diệu Diệu trông giống như một thiên sứ bảo vệ bạn học, giọng nói thanh thoát dễ nghe, không có gì lạ khi cô có nhiều bạn đến vậy.

Lục Ngu có chút khó xử, cảm giác được ánh mắt của Tống Giản Lễ đang nhìn mình, cậu mím môi, gật đầu nói: "Được, cảm ơn cậu."

"Không sao đâu, chúng ta là bạn cùng lớp mà! Tôi không làm phiền hai người nữa nhé."

Thẩm Diệu Diệu mỉm cười với Lục Ngu rồi xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào Tống Giản Lễ.

Tống Giản Lễ nhìn theo bóng dáng của cô, sau đó hỏi: "Tang Tang, cậu thân với cô ấy lắm sao?"

Lục Ngu lắc đầu theo sự thật, nhưng nhớ đến chuyện buổi sáng, cậu bổ sung: "Chỉ là quan hệ bạn cùng lớp bình thường thôi, nhưng cô ấy là một người rất tốt."

"Nãy cô ấy nhắc đến Chu Minh Tắc..."

Tống Giản Lễ cố ý dừng lại một chút. Hắn nhận ra sắc mặt Lục Ngu trở nên không tự nhiên, mới tiếp tục hỏi: "Người đó là ai?"

Hắn không ngờ Thẩm Diệu Diệu lại vô tình tiết lộ chuyện của Chu Minh Tắc, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn có cơ hội để tìm hiểu sự thật.

Hắn muốn nghe chính miệng Lục Ngu nói ra, vì hắn không muốn Lục Ngu giấu diếm điều gì với mình.

Lục Ngu cũng không ngờ đến tình huống này, cậu vốn định giấu nhẹm chuyện đó đi, nhưng giờ thì không thể.@TửuHoa

Nhưng cậu lại không biết phải nói với Tống Giản Lễ thế nào.

Tống Giản Lễ đối xử với cậu rất tốt, nên nếu biết chuyện, chắc chắn hắn sẽ đi tìm Chu Minh Tắc. Nhưng tính tình của Chu Minh Tắc cũng không phải tốt đẹp gì, nếu hai người xảy ra tranh chấp...

Và nguyên nhân lại là vì mình...

Lục Ngu không dám tưởng tượng đến hậu quả. Khi đó, thầy cô và phụ huynh sẽ nhìn cậu thế nào đây?

Họ có thể sẽ nghĩ cậu không xứng đáng để có một người bạn như Tống Giản Lễ, rằng chính cậu đã làm hư Tống Giản Lễ.

Lục Ngu mím môi, ngước mắt nhìn Tống Giản Lễ, giọng nói có chút ngập ngừng: "Giản ca, tớ... không sao đâu."

Tống Giản Lễ cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng hắn nhận ra ánh mắt của Lục Ngu như đang cầu xin hắn đừng hỏi thêm nữa.

Cậu đang mong rằng hắn sẽ không tiếp tục điều tra chuyện này.

Tống Giản Lễ suy nghĩ: Lẽ nào mình không nên ép Lục Ngu nói ra sao?

Thấy Tống Giản Lễ im lặng, Lục Ngu lại nói nhỏ: "Tớ không muốn nhắc đến chuyện này."

Mình không nên ép, vì Lục Ngu vốn không định nói với mình.

Tống Giản Lễ thở dài nặng nề, hắn đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu của Lục Ngu. Lục Ngu theo thói quen cúi đầu xuống.

Bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên đầu cậu. Sau đó, hắn nghe thấy giọng của Tống Giản Lễ vang lên: "Vậy người đó có bắt nạt cậu không?"

Lục Ngu lắc đầu: "Không có."

Lúc này, Tống Giản Lễ mới nói: "Được rồi, nếu Tang Tang không muốn nói thì tớ sẽ không ép."

Nghe giọng điệu, có vẻ như hắn đã nhượng bộ.

Lục Ngu cảm thấy có lẽ Tống Giản Lễ đang giận.

Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình rồi ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn vào mắt Tống Giản Lễ hỏi: "Giản ca, cậu giận sao?"

Trông cậu ngoan ngoãn như vậy, khiến Tống Giản Lễ dù có giận đến đâu cũng không thể tức giận nữa.

Huống chi, người khiến hắn tức giận là những kẻ khác, chứ không phải Lục Ngu.

Với Lục Ngu, hắn chỉ cảm thấy đau lòng.

Hắn đau lòng vì trong thế giới nhỏ bé của Lục Ngu, từ trước đến nay vẫn chưa từng có một chỗ đứng nào dành cho hắn.@TửuHoa

"Tang Tang, đừng ngoan như vậy." Ánh mắt Tống Giản Lễ bỗng tối đi một chút, giọng nói cũng trầm khàn hơn: "Sẽ bị bắt nạt đấy."

"Vậy cậu yên tâm đi, không ai bắt nạt tớ cả." Lục Ngu nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, nhưng cậu vẫn nói thật. Ít nhất là trong những tin tức về bạo lực học đường, cậu chưa bao giờ là nạn nhân.

Đương nhiên không ai dám bắt nạt Lục Ngu, Tống Giản Lễ cũng chưa bao giờ để chuyện đó xảy ra. Bởi vì câu "sẽ bị bắt nạt" mà hắn nói mang một ý nghĩa khác.

Trường Lâm Khải là ngôi trường lớn nhất ở khu vực "Lâm Khải", khuôn viên vô cùng rộng rãi.

Con đường lớn chạy dọc theo sân trường, nhưng đẹp nhất phải kể đến con đường hoa anh đào ở phía Tây cổng trường.

Cuối tháng tư là thời điểm hoa anh đào nở rộ nhất.

Hai người không nói gì thêm, sóng vai đi từ cổng phía Đông để đến con đường hoa anh đào phía Tây. Những cánh hoa bị gió cuốn bay lả tả, nhẹ nhàng đậu lên tóc Lục Ngu.

Tống Giản Lễ gọi cậu lại, phủi đi những cánh hoa dính trên tóc và vai cậu. Lục Ngu có vẻ hơi buồn ngủ, mí mắt rũ xuống, trông lơ đãng, có chút giống một bé thỏ nhỏ cụp tai.

"Đi thôi, qua kia ngồi một lát." Tống Giản Lễ khẽ nói.

Lục Ngu chậm rãi gật đầu.

Cả hai tìm một chiếc ghế dài dưới bóng cây để ngồi.

Tống Giản Lễ lấy điện thoại ra, bật Bluetooth.

Sau đó, hắn đưa cho Lục Ngu một bên tai nghe.

"Muốn nghe gì không?" Tống Giản Lễ tùy ý lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.

Lục Ngu ngáp một cái, lười biếng nói: "Nghe gì cũng được, Giản ca nghe gì tớ nghe đó."

Tống Giản Lễ chọn một bài hát tiếng Hàn, giai điệu khá sôi động, nghe rất vui tai.

Cả hai trò chuyện lơ đãng, phần lớn là Lục Ngu hỏi về kế hoạch tương lai của Tống Giản Lễ.

Nhưng hắn chỉ đáp qua loa, chẳng khác nào đẩy lại câu hỏi cho Lục Ngu.

"Giản ca muốn học ngành gì?"

"Vẫn chưa nghĩ ra, còn Tang Tang?"

"Tớ cũng không biết... Đáng tiếc mẹ tớ không cho tớ học vẽ, họ cũng sẽ không ủng hộ tớ." Trong lời nói của Lục Ngu, "họ" hẳn là chỉ gia đình cậu.

Gió thổi qua từ phía sau, làm cổ áo sơ mi của Lục Ngu bay lên.@TửuHoa

Tống Giản Lễ nói: "Nếu thích thì cứ thử đi, ít nhất tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Quan trọng nhất là đừng để bản thân phải hối hận."

Lục Ngu thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như sắp khóc: "Không thể tùy hứng được... thôi bỏ đi, không nói nữa."

"Vậy không nói."

"Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện khác?"

"Được."

...

Ánh nắng dịu nhẹ, bóng cây loang lổ đổ xuống mặt đất, tiếng ve râm ran. Khi Tống Giản Lễ quay lại nhìn Lục Ngu, cậu đã dựa vào vai hắn ngủ mất.

Đúng lúc bài hát tiếng Hàn cũng đến câu hát cuối cùng.

"Ta đã nói hết những điều cần nói, còn lại chỉ là bí mật."

Những tia nắng len qua tán lá, chiếu lên khuôn mặt Lục Ngu khiến gương mặt vốn gầy gò càng thêm mong manh.

Lục Tang Tang, sao cậu ăn mãi vẫn không mập lên được vậy?

——

Tiếng chuông tan học vang vọng khắp sân trường, Lục Ngu chậm rãi mở mắt, ngẩn người vài giây rồi mới ngồi thẳng dậy.

"Tỉnh rồi à?" Tống Giản Lễ nhìn dáng vẻ còn ngái ngủ của cậu, khóe môi khẽ cong lên.

Lục Ngu dụi mắt: "Sao tớ lại ngủ mất thế này?"

"Không sao, mệt thì ngủ thôi, chẳng ai nói gì cậu đâu." Tống Giản Lễ thuận tay vuốt xuống phần tóc bị rối của Lục Ngu.

Nhưng lọn tóc đó như có ý chí riêng, vừa vuốt xuống đã lại dựng lên khiến khóe môi hắn bất giác cong nhẹ.

"Chỉ có Giản ca sẽ không nói gì tớ thôi." Lục Ngu thầm nghĩ, nếu mẹ biết cậu trốn học thể dục để ngủ, chắc chắn bà sẽ nổi giận.

Tống Giản Lễ hiểu ý cậu, sắc mặt thoáng trầm xuống nhưng Lục Ngu lại chẳng để tâm lắm.

Cậu đứng lên vươn vai, động tác vô tình để lộ vòng eo gầy gò.

Tống Giản Lễ nhanh tay kéo vạt áo cậu xuống một chút.@TửuHoa

"Coi chừng gió lùa vào rốn." Hắn nói với vẻ nghiêm túc, nhưng sắc mặt lại hơi mất tự nhiên.

Lục Ngu lập tức bật cười: "Giản ca, cậu còn tin mấy chuyện này à!"

"Ừ." Tống Giản Lễ nghiêm túc gật đầu.

Lục Ngu không nhìn ra được biểu cảm đùa cợt, dừng lại một chút rồi chủ động kéo khóa áo khoác đồng phục lên: "Được rồi, tớ nhớ rồi!"

Nói lời tạm biệt với Tống Giản Lễ xong, Lục Ngu chậm rãi bước về phía lớp học. Rời khỏi Tống Giản Lễ, cậu bắt đầu lo lắng về một chuyện khác.

Chu Minh Tắc.

Đúng là một chuyện khiến người ta đau đầu.

Lục Ngu cau mày, trong lớp học hiện tại vẫn chưa có nhiều người, hầu hết đều đang gục xuống bàn ngủ.

Cậu rón rén bước về chỗ ngồi.

Người ngồi cùng bàn với cậu là một cô gái xinh đẹp đeo kính, tóc ngắn. Đợi đến khi Lục Ngu vừa ngồi xuống, cô mới ghé sang hỏi nhỏ: "Lục Ngu, hôm nay trong giờ thể dục Chu Minh Tắc tìm cậu làm gì vậy?"

Ngón tay Lục Ngu khựng lại, cậu gượng cười: "Sao thế?"

"Người ta nói Chu Minh Tắc muốn đánh cậu đấy." Tô Hiểu Tuệ hạ giọng, giọng điệu đầy nghiêm trọng, không có vẻ gì là đang đùa cả.

Lục Ngu giật bắn người, lập tức đứng bật dậy, tạo ra một tiếng động không nhỏ.

Mọi người trong lớp đồng loạt quay lại nhìn cậu.

Lục Ngu lúng túng đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn.

Tô Hiểu Tuệ vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống. "Bình tĩnh nào."

Lục Ngu chậm rãi ngồi xuống lại.

"Cậu nghe ai nói vậy?" Dù trong lòng đã có suy đoán rằng Chu Minh Tắc tìm mình không phải vì chuyện gì tốt lành, nhưng khi tự tai nghe thấy gã có ý định đánh mình, Lục Ngu vẫn không thể tin được.

Chỉ vì chuyện xảy ra sáng nay sao? Hay là từ lâu đã không ưa mình? Từ ngày đầu bước vào lớp, Chu Minh Tắc đã tỏ thái độ xa lánh cậu rồi.

"Tôi chỉ nghe nói thôi. Giờ thể dục không phải cậu ta tìm cậu một mình sao?"@TửuHoa

"Ừm..." Lục Ngu đưa tay bứt nhẹ đầu gối.

Tô Hiểu Tuệ búng tay một cái: "Vậy thì đúng rồi. Vừa nãy cậu ta còn hỏi tôi có thấy cậu đâu không nữa."

Hai mắt Lục Ngu tối sầm lại, mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc theo thái dương.

Cậu bỗng nhớ lại một chuyện hồi tiểu học.

Người kia đã để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên thái dương của cậu. Khi đó, mẹ và giáo viên chỉ hỏi: "Tại sao cậu ta chỉ bắt nạt con, mà không phải người khác?"

Nếu chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa... thì phải làm sao đây? Cậu không có chỗ dựa.

Sẽ không có ai đứng về phía cậu cả.

Chóng mặt quá...

"Này, Lục Ngu, cậu không sao chứ? Tôi cũng chỉ đoán thôi mà. Với lại, trong lớp đông người thế này..." Tô Hiểu Tuệ chưa kịp nói xong, thì ngoài cửa vang lên một tiếng động lớn.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Chu Minh Tắc đứng đó, hai tay đút túi quần, cằm hơi hếch lên, ánh mắt hờ hững nhưng lạnh lùng nhìn về phía Lục Ngu.

Gã bước qua ngưỡng cửa, vẻ mặt không chút kiềm chế, mỗi bước chân đi qua như tỏa ra khí lạnh.

Lục Ngu cảm thấy rét run.

"Lục Ngu." Chu Minh Tắc gọi tên cậu.

Lục Ngu giật mình, hoảng hốt ngước lên nhìn gã.

Trông chẳng khác nào một bé thỏ con hoảng sợ.

Khi Chu Minh Tắc chỉ còn cách cậu chưa đến hai mét, nhịp thở của Lục Ngu bỗng trở nên gấp gáp.

"Ra ngoài với tôi." Chu Minh Tắc nói.

Lục Ngu khó khăn lắc đầu từ chối.@TửuHoa

Chu Minh Tắc bực bội, bĩu môi phát ra một tiếng "Chậc."

"Được thôi, vậy nói chuyện ngay tại đây cũng được." Nhưng trước khi gã kịp nói thêm điều gì —

"Lục Ngu!"

"A!"

"Lục Ngu!!"

...

Trong lớp học bỗng trở nên hỗn loạn.

Chàng trai gầy gò và trông có vẻ yếu đuối kia bỗng khẽ khép đôi mắt nặng trĩu, rồi gục xuống ngay tại chỗ.

Cơ thể cậu vốn nhẹ, vì quán tính nên đổ về phía sau, sau gáy đập mạnh vào cạnh bàn phía sau.

Cậu hoàn toàn ngất lịm.@TửuHoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com