Mặc dù Lục Ngu trong lớp không phải là người quá nổi bật, nhưng một người đang sống sờ sờ lại bất ngờ ngất xỉu khiến mọi người không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chu Minh Tắc: ...@TửuHoa
"Lục Ngu? Lục Ngu, cậu không sao chứ?" Tô Hiểu Tuệ là người gần cậu nhất, nhanh chóng phản ứng, vội vàng đỡ Lục Ngu dậy.
Chu Minh Tắc vẫn chưa kịp phản ứng.
Nhưng khi thấy Tô Hiểu Tuệ lay thế nào cũng không đánh thức được Lục Ngu, gã mới dần lấy lại tinh thần.
Lớp trưởng chen vào nói: "Hai bạn nam giúp đỡ đưa Lục Ngu đến phòng y tế đi, tôi sẽ đi báo cáo chuyện này với cô Ngụy."
"Không được đi." Giọng Chu Minh Tắc bất ngờ vang lên, mang theo sự áp đặt không cho phép từ chối.
Giọng nói gã vang vọng, tràn đầy uy quyền khiến lớp trưởng đứng khựng lại tại chỗ.
Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, Chu Minh Tắc bực bội vò đầu, sau đó chỉ vào hai người bạn bên cạnh: "Hai cậu giúp tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế, còn chuyện báo cô Ngụy, để tôi lo."
Thế là hai nam sinh cao lớn tiến lên, mỗi người một bên, đỡ lấy Lục Ngu.
Có vẻ không ngờ một chàng trai sắp trưởng thành lại nhẹ như vậy, Triệu Cẩm Lâm hơi sững sờ.
"Sao vậy?" Chu Minh Tắc hỏi khi thấy cậu ta đờ người ra.
Triệu Cẩm Lâm lắc đầu: "Không có gì, chỉ là thấy Lục Ngu hơi nhẹ quá."
Họ không dám chậm trễ, Triệu Cẩm Lâm và Lý Thư đỡ lấy Lục Ngu bất tỉnh, đi theo ban cán sự dẫn đường.
Tiết học cuối gần như là tiết tự học, nhưng lúc này sắp vào giờ, hành lang đông đúc người qua lại khiến họ di chuyển không thuận lợi.
Hơn nữa, sự việc này cũng gây ra không ít xôn xao. Ở tầng 2, mọi người dưới lầu đã nghe thấy tiếng ồn ào.
"Nghe nói trên tầng 5 có người ngất xỉu."
"Ngất sao? Lý do là gì?"
"Không rõ nữa, kìa, họ đang xuống đấy."@TửuHoa
...
Hành lang vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Trong lớp của Tống Giản Lễ, vốn gần hành lang, nên đương nhiên cũng nghe thấy.
Hắn đang làm bài, nhưng khi nghe hai chữ "tầng 5", tay hắn khựng lại.
Tay cầm bút run lên, để lại một vệt mực dài trên trang giấy trắng, vô cùng nổi bật.
Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng bỗng dưng hoảng loạn, đôi mắt sâu thẳm trở nên trầm lặng.
Từ Sâm đang đứng cạnh cửa sổ hóng chuyện.
Y nheo mắt nhìn vào đám đông, đến khi xác định được người đang hôn mê là ai, y không dám tin vào mắt mình.
Y cứ tưởng bản thân nhìn nhầm.
Mãi đến khi nghe thấy giọng nói lo lắng của một nữ sinh trong đám đông: "Chúng ta mau đưa Lục Ngu đến phòng y tế trước đi!"
Thì ra không phải nhìn nhầm.
Từ Sâm đưa tay lay người bên cạnh: "Tống Giản Lễ, Tống Giản Lễ! Hình như là cậu ấy, trúc mã bé nhỏ của cậu đấy..."
Nhưng khi tay y vừa vươn ra, lại chạm vào khoảng không. Khi ngoảnh đầu lại, Tống Giản Lễ đã biến mất.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Từ Sâm thấy hắn đã xuất hiện trong đám đông.
Tống Giản Lễ đẩy mọi người ra, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Lục Ngu. Cậu được hai nam sinh đỡ, mí mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.
Người khác có thể không rõ quan hệ giữa hai người, nhưng bạn học lớp Lục Ngu chắc chắn biết.
Mỗi học kỳ, trường đều đổi lớp một lần. Khi học kỳ này bắt đầu, chính Tống Giản Lễ đã tự mình đưa Lục Ngu đến lớp học.
Có thể nhiều người không quen Lục Ngu, nhưng không ai không biết Tống Giản Lễ.
Hắn lạnh lùng bước tới trước mặt Lục Ngu. Đằng sau cậu là Chu Minh Tắc.
Tống Giản Lễ ngước mắt nhìn Chu Minh Tắc, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
"Lục Ngu." hắn khẽ gọi tên cậu.
Nhưng Lục Ngu đã hôn mê, làm sao có thể nghe thấy được?@TửuHoa
Thế là Tống Giản Lễ vươn tay, đón lấy cậu từ Triệu Cẩm Lâm và Lý Thư.
Người gầy gò được hắn ôm vào lòng, bàn tay hắn chạm vào làn da lạnh buốt của cậu.
Không kịp truy hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tống Giản Lễ lập tức bế ngang cậu lên.
"Đúng đúng, đừng chắn đường! Mau đưa Lục Ngu đến phòng y tế trước!"
Sự xuất hiện của hắn như một nốt nhạc chen vào giai điệu căng thẳng.
Chu Minh Tắc lại chột dạ mà chậm bước chân.
Không phải gã sợ hãi. Mà gã bỗng dưng có chút áy náy.
Nhưng lại thấy ấm ức. Vì gã thật sự chưa làm gì cả.
Một người bế đi thì nhanh hơn nhiều.
Phòng y tế chật ních gần chục người. Không hiểu sao, ngay cả những bạn học vốn không thân thiết với Lục Ngu cũng đầy quan tâm đến cậu.
Họ vây quanh bác sĩ hỏi tình hình của Lục Ngu, rồi nói với Tống Giản Lễ rằng họ lo lắng thế nào.
Tống Giản Lễ từ đầu đến cuối không nói gì. Hắn ngồi bên mép giường, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.
Nhìn bên ngoài, có vẻ như hắn đang cúi đầu.
Nhưng đứng gần như Chu Minh Tắc mới thấy rõ.
Tống Giản Lễ vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lục Ngu, đến cả chớp mắt cũng rất chậm.
"Được rồi các em, cô đã báo với giáo viên chủ nhiệm rồi. Giờ để cô lo liệu, các em mau về lớp đi. Chỉ cần hai bạn ở lại chăm sóc cậu ấy là đủ." Bác sĩ mỉm cười nói.
Thế là Chu Minh Tắc nhanh chóng xung phong ở lại.
Tống Giản Lễ đương nhiên không thể rời đi.
"Vậy nhờ bạn học Tống chăm sóc Lục Ngu nhé."
"Chúng mình về trước đây, Tống Giản Lễ."
......
Nói là ở lại vì lo lắng cho Lục Ngu, nhưng từ lúc những người khác rời đi, Chu Minh Tắc lại thấy buồn cười vì họ cứ ba câu lại nhắc đến Tống Giản Lễ.@TửuHoa
Tống Giản Lễ - người nãy giờ vẫn im lặng, chậm rãi đứng dậy. Khi xoay người, trên mặt hắn bỗng chốc hiện lên một nụ cười ôn hòa: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Lục Ngu, tạm biệt."
Sau khi mọi người rời khỏi phòng y tế, bác sĩ bước đến, tiêm một ống thuốc vào bình truyền cho Lục Ngu.
"Không sao cả, em ấy chỉ bị hoảng sợ một chút. Tôi thấy sau gáy có vẻ bị va đập, nhưng không nghiêm trọng. Khi nào em ấy tỉnh lại, các em báo tôi một tiếng. Giờ tôi phải đi xem những bệnh nhân khác." Nói xong, bác sĩ cất cây bút bi màu đen vào túi blouse trắng rồi rời đi.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Tống Giản Lễ và Chu Minh Tắc.
Chu Minh Tắc ngồi ở cuối giường, lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Lục Ngu trông mỏng manh như một tờ giấy, chiếc gối mềm khiến đầu cậu chìm xuống quá nửa. Đôi môi tái nhợt, không có chút sức sống.
Nhìn thấy nét mặt của Tống Giản Lễ dần trở nên lạnh lùng, Chu Minh Tắc cười khẩy.
Hai người đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng như sắp bùng nổ.
"Vậy tôi có thể hiểu rằng việc Lục Ngu ngất xỉu có liên quan đến cậu, đúng không?" Tống Giản Lễ cất giọng, ánh mắt sắc bén.
Chu Minh Tắc khó chịu: "Đúng, nhưng tôi không đánh cậu ta, là chính cậu ta..."
"Cậu còn muốn đánh nữa sao?" Tống Giản Lễ nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng.
"Vớ vẩn! Cậu có thể đi hỏi bất cứ ai, tôi lúc đó còn chưa nói gì, chỉ định xin lỗi thôi nhưng cậu ta lại tự nhiên sợ hãi rồi ngất đi! Đừng có vu oan cho tôi." Chu Minh Tắc tức giận, suýt chút nữa buột miệng chửi thề.
Tống Giản Lễ nắm được điểm quan trọng: "Tại sao cậu ấy lại sợ cậu?"
"Làm sao tôi biết được? Tôi bình thường còn chưa từng nói chuyện với cậu ta!" Chu Minh Tắc lớn giọng, nhưng rõ ràng là có chút chột dạ.
Gã chưa bao giờ trực tiếp bắt nạt Lục Ngu, nhưng cũng không có nghĩa là gã chưa từng xa lánh cậu ấy.
Gã nhớ rõ lần trước, sau kỳ thi tháng, Lục Ngu thi không tốt nên bị đổi chỗ ngồi xuống phía trước mình. Nhưng xung quanh đó đều là bạn bè của gã, những người đã có vị trí cố định.
Để "dạy dỗ" Lục Ngu, cũng như răn đe những kẻ khác, gã đã làm một số chuyện không tốt.
Ví dụ như đá vào ghế của cậu, cố ý đẩy bàn học về phía trước khiến Lục Ngu không thể nào ngồi thoải mái mà phải gồng lưng suốt cả ngày.@TửuHoa
Nhưng chẳng phải gã chỉ đùa thôi sao?
Hơn nữa, nếu không có gã, làm sao Lục Ngu có động lực để học tập, để rồi lần thi tháng sau lại lọt vào top 10 của lớp?
... Được rồi, chính gã cũng biết lý do bao biện này không đứng vững.
Gã đơn giản chỉ thấy Lục Ngu dễ bị bắt nạt, tính tình yếu đuối, dễ bị ức hiếp.
Chu Minh Tắc lảng tránh ánh mắt của Tống Giản Lễ một cách rõ ràng. Tống Giản Lễ hít sâu một hơi rồi bất ngờ tiến lên, nắm chặt cổ áo của Chu Minh Tắc.
"Cậu đã làm gì Lục Ngu?" Giọng nói của hắn mang theo sự phẫn nộ kìm nén, như băng giá mùa đông, lạnh lẽo đến tận xương.
Lúc này, Chu Minh Tắc mới nhận ra rằng cái danh "hào hoa, lịch thiệp" của Tống Giản Lễ chỉ là vỏ bọc.
Thực chất, con người này có một mặt hoàn toàn khác.
Lưng gã bất giác lạnh toát.
"Buông ra!" Nhưng gã không phải loại yếu đuối.
Dù không cao bằng Tống Giản Lễ, nhưng gã chắc nịch hơn. Nếu thực sự đánh nhau, chưa chắc ai thắng ai thua.
"Giản ca..."
Đúng lúc hai bên căng thẳng sắp động thủ, một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên từ trên giường bệnh.
Cả hai người lập tức sững lại.
Tống Giản Lễ nhìn Chu Minh Tắc, giọng trầm xuống, đầy cảnh cáo: "Cậu nên cầu nguyện rằng Lục Ngu sẽ tha thứ cho cậu."
Nói xong, hắn thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, quay người đi về phía giường bệnh, nở một nụ cười dịu dàng.
"Tang Tang, cậu tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?"
Nếu không tận mắt chứng kiến, Chu Minh Tắc cũng không tin nổi mình vừa được xem một màn "thay đổi sắc mặt" đỉnh cao như vậy.
Nhưng vẻ dịu dàng mà Tống Giản Lễ dành cho Lục Ngu lại khác hẳn khi đối mặt với những người khác.@TửuHoa
Nụ cười này chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng.
Lục Ngu vừa mở mắt ra thì thấy ở cuối giường có hai người cao hơn 1m8 đang giằng co, không khí giữa họ căng thẳng đến mức như có mùi thuốc súng lan tỏa trong phòng.
Cậu cố gắng định thần lại, nhận ra một người là Tống Giản Lễ, còn người kia thì xa lạ.
Cảm giác như hai người họ sắp đánh nhau đến nơi, Lục Ngu đành phải cố gắng cất giọng yếu ớt gọi Tống Giản Lễ.
May mà sau khi nghe thấy giọng cậu, Tống Giản Lễ lập tức buông cổ áo đối phương, sau đó quay sang hỏi han cậu liên tục.
"Tớ... ——" Lục Ngu định ngồi dậy, nhưng khi chống khuỷu tay lên giường để gượng dậy, cậu phát hiện gáy mình đau đến mức cả người cũng run lên.
Tống Giản Lễ vội vàng đỡ lấy cậu, sau đó kéo gối kê vào lưng để cậu tựa thoải mái hơn.
"Vẫn còn đau đúng không? Lát nữa chúng ta đến bệnh viện chụp phim kiểm tra, không thể để lại di chứng được." Trong mắt Tống Giản Lễ tràn đầy đau lòng và tự trách, thậm chí ánh mắt còn ánh lên chút ươn ướt.
Lục Ngu nhìn ra điều đó, bèn mỉm cười nhẹ nhàng với hắn: "Giản ca, tớ không sao đâu, chỉ đau chút xíu thôi, đừng tự trách nữa."
Giọng Lục Ngu rất êm tai, giống như tiếng suối chảy róc rách, vừa dịu dàng lại trong trẻo. Khi cười lên, cậu để lộ một chiếc răng nanh nhọn, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Chu Minh Tắc chưa bao giờ thấy Lục Ngu như vậy.
Bởi vì trong trí nhớ của gã, Lục Ngu luôn là một người trông nhút nhát, cả ngày co ro, nói chuyện thì chậm rãi, yếu ớt. Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu trông sáng sủa đến lạ thường.
"Lục Ngu." Chu Minh Tắc lên tiếng gọi.
Lục Ngu nghe thấy thì quay sang nhìn gã.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Chu Minh Tắc cảm thấy trong ánh mắt của Lục Ngu có sự mờ mịt và xa lạ, như thể hoàn toàn không nhận ra gã vậy.@TửuHoa
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Nếu Tống Giản Lễ muốn gã xin lỗi Lục Ngu thì ngay trước mặt hắn chính là thời điểm thích hợp nhất.
Lục Ngu bất giác siết chặt góc chăn trong tay.
Là do bệnh sao? Hay là vì bệnh?
Cậu nhìn ra đối phương biết mình, nhưng trong trí nhớ của cậu lại hoàn toàn không có người này. Giống như anh trai của cậu vậy, cậu cũng đã quên mất anh ấy.
Bề ngoài Lục Ngu trông bình thường, nhưng chỉ có chính cậu mới biết bản thân sợ đến mức nào khi phát hiện ra trí nhớ mình bị trống rỗng.
Cậu thầm cầu nguyện đối phương đừng nói ra điều gì đó khiến cậu không thể tiếp lời.
Chu Minh Tắc khẽ hắng giọng, nghiêm túc nói: "Tôi, Chu Minh Tắc, xin lỗi cậu vì chuyện đã xảy ra sáng nay. Xin lỗi, Lục Ngu."
Lục Ngu khựng lại một chút. Cậu nhận ra rằng việc mình bị ngất xỉu rồi tỉnh lại ở đây chắc chắn có liên quan đến người này.
Chu Minh Tắc lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Đương nhiên, gã mong Lục Ngu sẽ nói tha thứ nhưng nghĩ đến những chuyện trước đây... có lẽ rất khó để cậu ấy tha thứ cho gã.
"À... được, tôi tha thứ cho cậu." Lục Ngu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sáng nay, cậu chỉ nhớ hình như mình đã vào văn phòng giáo viên.
Nhưng cậu lo Tống Giản Lễ sẽ nhận ra điều gì đó không ổn, nên mới lựa chọn mở miệng tha thứ. Sáng nay có vẻ như đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ngoài bản thân ra, cậu không thể nào nhớ nổi nhân vật chính còn lại trong câu chuyện.@TửuHoa
Cậu không có quyền nhớ rõ Chu Minh Tắc nhưng lại tự mình tha thứ cho gã. Vì vậy, câu nói "tha thứ" này hoàn toàn trái lương tâm. Không biết Chu Minh Tắc có nhận ra hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com