Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cậu ấy thì khác

Editor: Tuệ Nghi

-

Nhận ra mình đang nghĩ gì, hai tai Triều Tuần bỗng đỏ bừng, còn chột dạ mà cúi thấp đầu.

Cậu muốn chơi trò chém hoa quả để chuyển hướng chú ý, nhưng khi bật điện thoại lên, phát hiện thấy pin sắp hết nên không còn cách nào khác lại phải đặt xuống.

Triều Tuần nhắm mắt lại, nằm trên ghế sofa, đem áo khoác cởi ra che ở trên mặt làm bộ đang ngủ. Trước mắt một mảnh tối tăm, không nhìn thấy đôi tình nhân trẻ đang hôn nhau, cũng không nhìn thấy Giang Tịch Trì, chỉ có tiếng hít thở là đặc biệt rõ ràng.

Triều Tuần thực sự đã ngủ say và có một giấc mơ rất ngắn ngủi. 

Trong mơ, cậu mơ thấy tấm thiệp hồng mình viết cho Giang Tịch Trì hồi cấp hai không rơi từ tầng bốn mà biến thành một con hạc giấy trên không trung, bay đi bay lại rồi bay vào tầng bốn qua cửa sổ. 

Mắt thấy nó còn đang chuẩn bị bay đến chỗ Giang Tịch Trì.

Cậu bị ai đó đánh thức.

"Này... Này..."

Áo khoác che mặt rơi xuống đất, đột nhiên có ánh sáng rực rỡ và âm thanh ồn ào buộc cậu phải mở mắt ra, chỉ thấy người đàn ông có hình xăm trên cổ tay khi nãy giờ lại đang đứng trước mặt mình.

"Có gì để uống không? Bạn gái tôi khát."

Triều Tuần ngẩn người một chút, liếc nhìn chung quanh vẫn không thấy có bóng dáng Giang Tịch Trì. Cậu sửng sốt, rồi vội vàng đứng dậy.

"Cái này..." Cậu nhìn thoáng qua một lần thì thấy tủ đông phía sau quầy lễ tân, liền gật đầu nhanh chóng đáp. "Có."

Triều Tuần mở cửa tủ lạnh lấy ra vài chai đồ uống, còn xem xét mà liếc nhìn người đàn ông rồi hỏi thêm.

"Anh muốn uống gì?"

Người đàn ông nhìn những thứ đó, cau mày giận dữ.

"Đây là thời tiết thế nào? Đang là mùa đông, còn muốn bạn gái tôi uống đồ lạnh à?"

Triều Tuần ngẩn người, kỳ thực cậu cũng không quen lắm với phòng bida này, nhưng giọng điệu của người đàn ông không tốt lắm, cậu đnahf gãi gãi đầu nói.

"Được rồi, anh chờ một lát..."

Người đàn ông nheo mắt, lấy trong túi ra hai tờ tiền, ném vào quầy lễ tân, khá ngạo mạn ra lệnh.

"Đi mua cốc trà sữa cho bạn gái tôi."

Triều Tuần sửng sốt. 

Quả thực có một quầy bán trà sữa ở trung tâm mua sắm dưới lòng đất. Cậu gật gật đầu, nhưng chữ "được" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, hai đồng tiền ở quầy lễ tân đã bất ngờ được nhặt lên và ngay sau đó bị nhét trở lại vào tay người đàn ông. 

Giang Tịch Trì lạnh mặt.

"Xin lỗi, tôi vừa đi vệ sinh, tôi mới là nhân viên ở đây, vị khách này, có cần gì thì cứ nói với tôi."

Người đàn ông hoảng hốt một chút, sau đó lập tức ngẩng đầu lên.

"Ồ, vậy cậu đi mua trà sữa cho bạn gái tôi đi."

Giang Tịch Trì dừng một chút, chỉ về phía khu vực nghỉ ngơi, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt thì không có ý cười.

"Phòng bida của chúng tôi có đồ uống lạnh và trà, quý khách có thể muốn uống gì thì uống. Còn những thứ không có ở đây, xin đừng làm phiền tôi nhiều quá."

Người nọ nghe được thanh âm, liền quắc mắt nhìn Giang Tịch Trì.

"Thái độ của cậu là thế nào đây?"

Giang Tịch Trì khoanh tay trước ngực, dựa vào quầy lễ tân.

"Thái độ thường thấy trong một cửa hàng bình thường."

Người đàn ông có vẻ mất hứng, cổ tay tóm chặt lấy cổ áo Giang Tịch Trì.

"Mày có đi hay không?"

Triều Tuần vừa nhìn thấy dáng dấp của hắn như vậy liền sốt ruột, cuống quít tiến lên kéo Giang Tịch Trì ra, còn đưa tay ngăn cản chặn tay người đàn ông đó lại.

"Không đi thì làm sao? Ai ra quy định chơi bida còn phải giúp mua trà sữa à?" 

Người đàn ông cười khẩy.

"Này nhóc, vì cậu còn trẻ nên tôi không muốn tranh cãi với cậu, nhưng cậu quá là không biết nhìn sắc mặt người khác rồi. Bạn gái tôi khen cậu đẹp trai chỉ để cho cậu thể diện. Gì đây, thật sự nghĩ mình ghê gớm vậy à? Để tôi nói lại lần nữa, bạn gái tôi muốn uống gì đó nóng, nhân lúc tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì đi mau đi."

Giang Tịch Trì cười lạnh một tiếng.

"Làm sao, chỉ có bạn gái anh là người à?"

Âm thanh càng lúc càng lớn, vốn là quán bida quạnh quẽ, Thẩm Tiểu Nhạc ở trong phòng không thể không nghe thấy, cô ôm bụng đi tới, sắc mặt khá là khó coi.

"Tôn Hiếu Xương, anh đang làm cái quái gì đó?"

Người đàn ông tên Tôn Hiếu Xương nghe tiếng thì quay đầu lại, nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt Thẩm Tiểu Nhạc đã biến mất, cái vẻ cà lơ phất phơ khi mới vừa bước vào cửa cũng không còn. Cô cắn môi.

"Đủ rồi. Em đã đủ xấu hổ rồi, khi nào thì anh mới có thể học cách xử sự tốt hơn? Anh có biết rằng em đã rất mệt mỏi không!"

Tôn Hiếu Xương sửng sốt một phút chốc, ánh mắt có chút ảm đạm, hắn bước tới muốn chạm vào cô, nhưng cô ngay lập tức mở cửa, sau đó đẩy cửa rồi rời đi.

Tôn Hiếu Xương vội vàng đi theo cô, lúc gần đi khuất còn không quên trừng mắt nhìn Giang Tịch Trì một cái.

Giang Tịch Trì cảm thấy không hiểu ra làm sao, nhíu nhíu mày, không lên tiếng.

Anh quay đầu lại nhìn Triều Tuần đang đứng ở bên cạnh, hỏi cậu.

"Sao rồi?"

Ánh mắt Triều Tuần từ bên ngoài cửa nhìn trở về phía Giang Tịch Trì, lắc đầu đáp.

"Tớ không sao."

Giang Tịch Trì gật đầu, còn sờ sờ đầu của cậu.

"Thỉnh thoảng gặp phải mấy kẻ điên, cứ mặc kệ bọn họ đi."

Triều Tuần há miệng nhỏ giọng nói.

"Tớ cảm thấy cô gái kia... Có chút khác biệt."

Giang Tịch Trì cau mày.

"Sao?"

Triều Tuần chỉ chỉ vào bụng mình.

"Tớ cảm thấy cô ấy có chút khó chịu."

Giang Tịch Trì ngẩn người, cái này anh ngược lại là không có chú ý tới.

Trước mắt thì người cũng đã rời đi, Giang Tịch Trì nhìn về phía cửa, phối hợp mở cửa ra nhìn, khi không thấy ai thì sau đó lại nhìn về phía Triều Tuần.

Triều Tuần gãi đầu, có chút xấu hổ.

"Chắc là tớ cảm giác sai thôi."

Cậu nhìn đồng hồ thì thấy trời đã gần tối. Cậu vậy mà đã ở đây rất lâu nhưng bản thân lại không nhận ra, điện thoại thì hết pin, không biết mẹ có hay không lo lắng cho mình.

Cậu thu dọn đồ đạc một chút, nói.

"Tớ phải về."

Giang Tịch Trì tựa hồ có chút lúng túng, đang muốn nói cái gì đó, lại hơi dừng lại, chung quy chỉ đáp.

"Được."

Giang Tịch Trì dẫn cậu đi ngồi xe buýt, mặc dù vừa rồi có một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng mà Triều Tuần vẫn khá vui vẻ. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, trên mặt Giang Tịch Trì cung hiện ra tầng tầng vầng sáng.

Triều Tuần nhích lại gần người đối phương, tay nắm lấy dây đeo cặp sách, đứng xếp hàng cùng anh dưới biển báo trạm xe buýt.

Cậu hỏi Giang Tịch Trì rằng anh đã viết xong cảm tưởng của mình sau khi đọc nó chưa. Giang Tịch Trì nói rằng anh đã sớm viết xong từ lâu. 

Triều Tuần vì vậy mới "À" một tiếng và nói.

"Xong đời, tớ còn chưa viết."

Giang Tịch Trì nói.

"Vậy tối nay về nhà phải viết, cái này không chép được."

Triều Tuần nói.

"Cậu có thể dạy tớ không?"

Giang Tịch Trì nhìn cậu.

"Viết một bài không phải chỉ là mấy câu, cảm tưởng là một câu chuyện dài."

Triều Tuần nói.

"Tớ biết."

Giang Tây Trì nói.

"Cậu cũng biết bình thường tôi rất bận, cho nên nếu dạy cậu thì tôi phải thu học phí."

Triều Tuần sửng sốt.

"Học phí?" Cậu thấp giọng nói. "Tuần này tiền tiêu vặt của tớ tiêu hết trơn rồi."

Giang Tịch Trì bỏ tay vào trong túi, nhìn từ xa trông đúng kiểu một anh trai vừa đẹp vừa ngầu.

Tiến lại gần hơn một chút, liền thấy anh trai vừa đẹp vừa ngầu này đang ép Triều Tuần vào góc bến xe buýt, nâng cằm và hôn lên môi đối phương.

"Vậy thì đặt cọc trước..." 

Anh nói.

Nhịp tim của Triều Tuần đập rất nhanh.

Đôi môi của Giang Tịch Trì rất mềm, bị gió đầu mùa đông nhuốm hơi chút lạnh lẽo, khiến Triều Tuần vô thức cũng cảm thấy lạnh lẽo theo.

Cậu lúng túng ôm lấy eo Giang Tịch Trì, hô hấp dồn dập mà tăng nhanh.

Tiếng xe buýt đến bến vang lên, Giang Tịch Trì buông người ra, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo cảm giác đã thành công.

Triều Tuần thở hổn hển, chạy lên xe, lúc trước bước lên xe, cậu đỏ mặt, quay đầu nói.

"Giang Tịch Trì, ngày mai gặp."

Xe buýt bắt đầu di chuyển chầm chậm.

Triều Tuần lên xe, đeo tai nghe vào, trong tai nghe đang phát bài hát "No One Is There". Cảnh vậy đang bắt đầu di chuyển trong nháy mắt, cảm giác tối tăm quen thuộc bao phủ lại đây.

Cậu nhìn thấy Giang Tịch Trì đứng ở bên ngoài, hướng cậu phất phất tay, bóng đêm dần dần dày, Triều Tuần mỉm cười, cúi đầu bấm tắt bài hát mà cậu đã nghe đi nghe lại nhiều lần.

Mỗi bài hát đều có thời gian và không gian riêng, nếu có thể, cậu mong bài hát này có thể mãi mãi thuộc về quá khứ.

Mẹ Triều Tuần chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ Triều Tuần trở về.

Bà hỏi Triều Tuần rằng cậu đã đi đâu, Triều Tuần nói.

"Đi tìm bạn."

Cái từ "bạn" này ở trên người Triều Tuần thật sự là hiếm thấy. Mẹ của Triều Tuần không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, chỉ chạm vào đầu cậu rồi nói.

"Cẩn thận đừng như trước. Con cũng biết, bạn bè là điều gì đó thật sự rất hiếm."

Triều Tuần biết ý của bà, cậu lắc lắc đầu đầu nói.

"Lần này thì khác."

Mẹ Triều Tuần vùi đầu ăn cơm.

"Con luôn nói lần này sẽ khác. Anh trai hàng xóm, cô bé ở trường mẫu giáo, Tiểu Hoa ở trường tiểu học, Tống Thừa Nhân học trường cấp hai..."

Bà không nói thêm gì nữa.

Triều Tuần lại lắc đầu, bướng bỉnh và kiên quyết. 

Cậu từng chữ từng chữ lặp lại một lần nữa.

"Mẹ ơi, lần này khác rồi, cậu ấy không giống những người khác đâu."

Mẹ Triều Tuần còn muốn hỏi thêm nhiều câu nữa, nhưng lại thấy Triều Tuần đã cúi đầu.

Khe khẽ thở dài, bà bới thêm một phần cơm, ngậm một ngụm chậm rãi nhai, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

"Con——"

Không nói được gì nữa.

Rốt cục bà cũng đặt bát đũa xuống, đứng dậy đi vào phòng.

Hoàn chương 21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com