Chương 22: Cho cậu ấy
Editor: Tuệ Nghi
-
Mẹ của Triều Tuần có đôi khi thắc mắc liệu có phải vì khi còn nhỏ, bà luôn thích cho con trai mặc đồ con gái nên Triều Tuần nhà bà mới trở thành như vậy hay không.
Bà không đọc nhiều sách, và cũng chỉ là một nhân viên nhà máy giấy bình thường.
Khi Triều Tuần học tiểu học, các bạn cùng lớp trêu chọc cậu là đồ ẻo lã và điều đó khiến cậu dần không muốn đến trường. Bà cũng là lần đầu làm mẹ, đối với tình huống như thế này gần như bó tay toàn tập, ngồi trước máy tính tra cứu tìm ra rất nhiều thông tin.
Trên Internet người ta nói rằng con người có sáu giới tính, giới tính di truyền, giới tính nhiễm sắc thể, giới tính tuyến sinh dục, giới tính tình dục, giới tính tâm lý và giới tính xã hội. Chỉ khi sáu giới tính này phù hợp thì chúng ta mới có thể nói chính xác một người là con trai hay con gái.
Nếu có sự sai lệch cũng sẽ gây ra sự mơ hồ về giới tính.
Những thứ mang tính khái niệm trở nên kém chính xác hơn. Con trai và con gái không còn là hai lựa chọn đơn giản như bà nghĩ.
Mẹ của Triều Tuần ngồi trước máy tính một lúc lâu, khái niệm bất khả xâm phạm bắt đầu bị phá vỡ một chút.
Bà đã bối rối trong một thời gian dài.
Cha của Triều Tuần có vóc dáng hình thể rất tốt, năm đó bà chính là nhìn trúng ngoại hình, mới chịu gả cho ông. Triều Tuần kế thừa điều này rất tốt, nhưng tính tình của cậu trái lại thì rất giống bà.
Bà nhìn Triều Tuần lớn lên từng chút một, từ một đứa bé nhỏ xíu, đến giờ bà đã phải ngước nhìn cậu.
Không người mẹ nào muốn nhìn thấy con mình phải uống thuốc.
Triều Tuần một mình bước vào căn phòng đó và nhất quyết muốn tự mình đi vào. Bà và cha của Triều Tuần ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng khám, cạnh nhau nắm tay nhau, cả hai đều vô cùng lo lắng.
Sau đó Triều Tuần cầm trên tay một bản danh sách khai bổ sung đi ra khỏi phòng, mỉm cười với bà, còn gọi.
"Mẹ."
Mẹ của Triều Tuần thật lâu cũng không đứng dậy khỏi chiếc ghế đó. Bà che mặt và khóc. Dù sao bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng con trai thì không phải là một đứa trẻ bình thường.
Cha của Triều Tuần là một người đàn ông nghiêm túc thận trọng, khi ra khỏi bệnh viện, ông chỉ đứng trước cửa sổ và hút vài điếu thuốc.
Trầm cảm cứ quay đi quay lại, mỗi khi Triều Tuần cảm thấy thất vọng, là nó lại bò trong huyết quản và lan từ góc tối trong lồng ngực ra toàn thân.
Mẹ của Triều Tuần không biết nhiều về chứng trầm cảm, nhưng bà hiểu Triều Tuần. Mà Triều Tuần đã mang đến cho bà nhiều nan đề. Nếu lần này vẫn như trước, không có gì khác biệt, con của bà rồi sẽ ra sao?
Câu hỏi này quá khó, giống như dạy Triều Tuần cách đi xe đạp khi còn nhỏ, vì để cho cậu trưởng thành, bà đành phải khóc và buông tay như trước.
Triều Tuần cuối cùng đã thức suốt đêm để viết xong bài, nhưng hôm sau lại ngủ quên và gần như lại đến muộn.
Hách Hưng Thần không viết, bị chỉ trích đích danh và bị yêu cầu phạt đứng. Điều mà Triều Tuần không ngờ tới chính là Giang Tịch Trì cũng bị gọi ra ngoài.
Giáo viên ngữ văn đeo kính mắt, trông lịch sự nhưng vẻ mặt không kém phần nghiêm túc.
Giang Tịch Trì cả một tiết đọc sách cả buổi sáng cũng không quay trở lại phòng học.
Triều Tuần nhìn về hướng cửa, bất thình lình nhìn thấy Giang Tịch Trì ở phía trước Trần Ninh Lâm quay đầu lại, cùng Trần Ninh Lâm mắt đối mắt.
Triều Tuần trông theo khẩu hình miệng của anh.
"**."
Triều Tuần lần này không cúi đầu như thường lệ, giả vờ như không để ý, chỉ nhìn anh, những lời Giang Tịch Trì nói ngày hôm đó trong nhà vệ sinh chợt hiện lên trong đầu cậu.
Anh mở miệng phun ra mấy chữ, không biết đối phương có nhìn thấy hay không.
Xem ra là nhìn thấy, nếu không sắc mặt Trần Ninh Lâm cũng sẽ không trở nên xấu xí như vậy.
Triều Tuần thấy Trần Ninh Lâm rất tức giận, xoay đầu quay trở về, trong lòng đột nhiên có chút sảng khoái không tả xiết.
Hách Hưng Thần không bao lâu đã được đi vào, có lẽ là giáo viên không thể làm gì cậu ta. Triều Tuần nhìn người lững thững đi tới, kéo ghế ra, nằm sấp xuống, quay đầu nhìn cậu.
"Triều Tuần, cậu biết không? Học kỳ tới chúng ta sẽ chia lớp. Một người đứng cuối, một người đứng kế cuối, có lẽ chúng ta sẽ không thể ở lại lớp này."
Triều Tuần sửng sốt một lát, đúng lúc chuông tan học vừa vang lên, Giang Tịch Trì cũng bước vào. Triều Huân nhìn anh hỏi.
"Mọi việc ổn chứ?"
Giang Tịch Trì gật đầu.
"Đọc xong rồi thì nói cho tôi biết cảm nghĩ của cậu đi."
Hách Hưng Thần ở bên cạnh bỗng nhiên cười lớn. Triều Tuần quay đầu nhìn lại, thấy Hách Hưng Thần ngẩng đầu giơ ngón tay cái về phía Giang Tich Trì.
"Giang Tịch Trì, cậu trâu bò."
Triều Tuần không biết tại sao, chỉ nhìn Giang Tịch Trì, đã thấy anh mím mím môi, cười một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình.
Thật lâu sau, cậu vẫn nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp, giáo viên ngữ văn hiếm thấy mà chỉ trích Giang Tịch Trì ở trong lớp, nói mơ hồ, không rõ ràng, còn ngày đó bài cảm tưởng là viết cái gì, Giang Tịch Trì một câu cũng chưa từng nói cho ai biết.
Một năm này, mọi người đang nói về ngày tận thế.
Đằng sau nỗi lo lắng của nhiều người là một sự kỳ vọng mờ nhạt. Hầu hết mọi người, ở một mức độ nào đó trong nhận thức, đã nghĩ đến việc tìm ra cách giải quyết vấn đề mà không cần đến trường, không cần đi làm, không cần gánh nặng sinh tồn và sinh mạng, nhưng mọi thứ đều kết thúc vào ngày hôm đó, đáng tiếc, ngày hôm đó chỉ là một ngày đông chí bình thường.
Mẹ Triều Tuần lại làm món sủi cảo, mừng mùa đông như thường lệ.
Rồi Giáng sinh lại đến.
Vào đêm Giáng sinh, diễn ra vào thứ Hai, có rất nhiều táo tâyđược chất trên bàn của Giang Tịch Trì, các bạn nữ từ các lớp khác cũng đến tặng chúng.
Bao bì được đóng gói rất tinh xảo.
Đám con trai nhìn chúng với ánh mắt ao và ghen tị. Còn các cô gái thì lén nhìn lại với vẻ mặt ngượng ngùng. Triều Tuần cũng chuẩn bị hai cái, một cái cho Hách Hưng Thần và một cái thì cho Giang Tịch Trì.
Tuy nhiên, cái mà đưa cho Hách Hưng Thần còn chưa kịp mở ra đã bị Giang Tịch Trì lấy đi mất.
"Này, Giang Tịch Trì, trên bàn của cậu nhiều thế, sao cậu lại muốn lấy của tôi?"
Giang Tịch Trì nhìn Triều Tuần một chút.
"Không cần lòng vòng, sau này muốn cho tôi thứ gì thì cứ đưa cho một mình tôi."
Triều Tuần sửng sốt một lát. Cậu quá dễ xấu hổ, mặt đột nhiên đỏ bừng.
Đúng như dự đoán, Giang Tịch Trì quả nhiên đã biết.
Cậu từng phát đồ ăn nhẹ khắp nơi, nhưng bất quá cũng chỉ vì muốn có một cái lý do chính đáng để đưa thứ cậu thích ăn cho anh ăn.
Thê nhưng lần này...
Hách Hưng Thần cười nhạo một tiếng.
"Giang Tịch Trì, cậu cũng tưởng bở ghê ha, cho rằng Triều Tuần cho cậu chứ không đặc biệt chuẩn bị cho tôi à."
Giang Tịch Trì nheo mắt, liếc nhìn Triều Tuần.
Triều Tuần rất thành thật gật đầu.
"Cái này... Đúng thật là dành cho cậu ấy."
Bình thường Hách Hưng Thần đối xử với cậu khá tốt, tặng táo tây cho cậu ấy là việc Triều Tuần đã dự định từ lâu. Tuy rằng bộ dạng Hách Hưng Thần luôn ra vẻ lạnh nhạt với Triều Tuần, nhưng trong ngoài bất nhât, cho nên Triều Tuần vẫn rất là yêu thích người bạn này.
Giang Tịch Trì nghe được lời này sắc mặt tối sầm.
Hách Hưng Thần dương dương tự đắc đến mức nhận lấy hộp quà được gói đẹp mắt từ tay Triều Tuần, ung dung thong thả mở hộp, lấy ra và cắn hẳn một miếng lớn.
Giang Tịch Trì trừng mắt nhìn Triều Tuần, mũi hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Triều Tuần cảm thấy được anh tức giận, liền sờ sờ mũi và nghĩ xem anh là đang tức giận cái gì đây.
Cậu cầm một cây bút, chọc vào trên cánh tay Giang Tịch Trì.
"Đừng tức giận, ngày mai tớ sẽ mang hai cái đến cho cậu, có được không?"
Giang Tịch Trì vẫn không lên tiếng.
Hôm đó tuyết rơi rất nhẹ, vừa chạm đất đã tan. Giang Tịch Trì đã rất lâu không đi chơi bóng rổ. Triều Tuần ăn cơm ở nhà ăn, còn từ đó nhận lấy một túi sữa nóng để sưởi ấm tay.
Đang lúc chuẩn bị quay lại lớp làm bài, khi vừa đi lên lầu thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào trong góc, sau đó bị dẫn lên phòng dụng cụ nhỏ phía trên mái nhà.
Giang Tịch Trì không biết từ chỗ nào tìm thấy chìa khóa. Cánh cửa mở ra một chút liền ngay lập tức đóng lại. Gió lạnh từ khe cửa ùa vào, cóng đến mức khiến Triều Tuân rùng mình một cái.
Triều Tuần ngẩn người.
"Cậu làm gì?"
Giang Tịch Trì nheo mắt lại, ghé đến rất gần.
"Có ý gì?"
Triều Tuần không hiểu.
Giang Tịch Trì lại hỏi.
"Tại sao tên đó có thể được hưởng sự đãi ngộ giống như tôi?"
Triều Tuần lúc này mới ý thức được anh là đang nói đến Hách Hưng Thần, không khỏi mỉm cười.
"Cậu ấy là bạn cùng bàn của tớ... Tớ... A..."
Hai đôi môi chạm vào nhau, Triều Tuần tạm thời không nói nên lời.
Khắp nơi trong phòng dụng cụ chất đống đồ lặt vặt đều có bụi, tiếng thở dốc có chút rõ ràng, cũng có thể là bị khuếch đại, đôi bàn tay vốn đang đẩy anh ra của Triều Tuần lại bị anh ấn vào cửa, ngón tay đan vào nhau.
Mu bàn tay Triều Tuần áp vào cửa một mãnh lạnh lẽo, lòng bàn tay Giang Tịch Trì cũng thật lạnh lẽo, chỉ có tay cậu là nóng.
Một nụ hôn ướt át và nặng nề.
Chóp mũi Giang Tịch Trì cọ vào trên mũi Triều Tuần, bụi bặm khắp nơi trong phòng dụng cụ. Bên ngoài có tiếng gió rít lên, Giang Tịch Trì hừ lạnh một tiếng, đưa miệng ngậm lấy môi dưới của Triều Tuần, không nặng không nhẹ còn cắn thêm một cái.
"Thật không công bằng..."
Triều Tuần nghe được hơi thở gấp gáp của anh, từng cái từng cái một gần ở bên tai.
Nhịp tim của Triều Tuần có chút nhanh, cậu không quen với việc ở gần Giang Tịch Trì như vậy, sau đó Giang Tịch Trì lại siết chặt tay cậu và nói.
"Không công bằng chút nào, Tôi... Chỉ chuẩn bị cho mình cậu."
Hoàn chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com