Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thích, nhớ

Editor: Tuệ Nghi

-

Triều Tuần lập tức liền bối rối.

Kỳ thực cậu là người rất có sức lực, nhưng cậu không biết làm thế nào để đẩy được Giang Tịch Trì ra, Giang Tịch Trì nắm chặt cậu, nắm rất chặt, còn kiềm hãm nó ở trên cửa.

Triều Tuần nghe thấy anh nói câu nói kia, tim hơi động một chút, rồi lại động cực kỳ nhanh, cậu chưa từng hy vọng quá xa vời, rằng Giang Tịch Trì sẽ chuẩn bị một món quà Giáng sinh cho cậu như vậy.

"Cậu... Chuẩn bị cho tớ?" 

Cậu giọng hỏi, niềm vui sướng trong lòng không cách nào kìm được, khóe miệng tràn ra nhiều nét cười, tạo thành một vòng cung cong cong.

Giang Tịch Trì hừ một tiếng, lại áp sát thêm một phần, mũi bọn họ chạm vào nhau, cậu nghe anh thì thầm.

"Nhưng hiện tại tôi không muốn đưa cho cậu nữa."

"A?" Triều Tuần có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Không muốn..."

"Không muốn cái gì?" 

Triều Tuần nói.

"Không phải đã chuẩn bị xong rồi sao? Sao có thể không đưa cho tớ..."

Giang Tịch Trì nói.

"Cậu không thấy tôi đang tức giận sao?"

Triều Tuần gật gật đầu.

"Tớ nhìn thấy rồi, cho nên tớ đang dỗ cậu mà."

Giang Tịch Trì nói.

"Cậu dỗ kiểu gì? Chỉ cần nói mấy câu đừng tức giận, tôi liền không tức giận nữa, cậu cho rằng tôi dễ dỗ như vậy sao?"

Triều Tuần thấp giọng lẩm bẩm.

"Vậy tớ phải làm sao giờ?"

Đột nhiên, Giang Tịch Trì buông tay Triều Tuần ra, còn chưa đợi cậu kịp phản ứng lại, bàn tay lạnh lẽo của Giang Tịch Trì đã trượt xuống gáy, cằm của Giang Tịch Trì cũng tiện đà đặt ở trên bả vai Triều Tuần.

Lưng Triều Tuần chợt căng cứng hết cả lên.

"Cậu làm gì thế?"

Giang Tịch Trì cây ngay không sợ chết đứng.

"Làm ấm tay."

Triều Tuần chú ý đến bàn tay vuốt ve sau gáy của mình, chìm vào giữa hai bả vai, cậu đột nhiên run lên, cắn chặt môi dưới. 

Có chút oan ức, lại không biết làm sao bây giờ.

Bỗng nhiên, cậu nhớ tới trong túi vẫn còn túi sữa, bèn đưa tay tiến vào trong túi, nói.

"Tay câki lạnh quá. Đừng nghịch nữa. Trong túi tớ có sữa, nóng, cho cậu làm ấm tay.

Vì vậy Giang Tịch Trì đưa tay thò vào trong túi cậu.

Quả nhiên có.

Thế nhưng Giang Tịch Trì lại nói.

"Tôi không muốn cái này." Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của Triều Tuần. "Cái này không tệ."

Triều Tuần còn chưa kịp phản ứng lại, sau gáy đã bị nắm lấy, bờ môi của Giang Tịch Trì cũng dính vào.

"Còn có chỗ này cũng không tệ, nóng..."

"A..."

Môi lưỡi giao hòa, Giang Tịch Trì dùng sức ôm chặt cậu, khiến cậu không thể động đậy một chút nào. 

Triều Tuần bị buộc phải há miệng, vừa hít một hơi đã bị anh chiếm lấy hô hấp.

Hai tai cậu đỏ bừng, ôm lấy eo anh, lúc đầu cậu cũng giật mình sợ hết hồn, nhưng sau đó cậu cố gắng đáp lại một cách vụng về và cố gắng liếm môi anh.

"Leng keng leng keng."

Tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên, Giang Tịch Trì buông cái gáy cậu ra, có chút ăn được nhớ mùi, sờ sờ cằm cậu nói.

"Triều Tuần, cậu có cảm thấy chúng ta như này rất giống như đang vụng trộm không?"

Triều Tuần bị cái từ này kích thích.

 "Đi... Đi học, mau trở về thôi."

Giang Tịch Trì cười cười, rất nhanh nên cũng không kịp để Triều Tuần phát hiện ra.

"Cậu bây giờ là đang sợ cái gì?"

Khóe miệng Triều Tuần trễ xuống.

"Cậu... Cậu bắt nạt tớ... Cậu chính là, ỷ vào tớ, tớ thích cậu..."

Giang Tịch Trì dừng một chút, hỏi.

"Tôi bắt nạt cậu? Cậu khó chịu sao?"

Triều Tuần nghe được lời này từ anh, sắc mặt liền sắp nổ tung, vội mở cửa lao xuống lầu, kết quả đụng phải phòng giáo vụ đang kiểm tra khoa, bị vững vàng tóm lấy, chỉ thấy Giang Tịch Trì chầm chậm thong thả đi xuống lầu, trong tay cầm một cây lau nhà và nói.

"Xin lỗi thầy, chúng em đang dọn dẹp vệ sinh."

Giáo viên của phòng giáo vụ nhìn lên, mắt thấy người đến là Giang Tịch Trì, vẻ mặt liền đột nhiên thay đổi, tên tuổi của vị này không ai không biết, bèn vỗ vỗ vai Giang Tịch Trì và nói vài lời, sau đó cho bọn họ đi vào lớp.

Giang Tịch Trì quá biết cách quấy nhiễu tâm tình của cậu, trong giờ học buổi chiều, lúc Triều Tuần thoang lơ đãng trong chốc lát, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt của Giang Tịch Trì, khiến cậu cả một buổi chiều đều buồn bực không thôi.

Tuy nhiên, sau đó Triều Tuần lại nghĩ về những gì Hách Hưng Thần đã nói trước đó về việc chia lớp trong học kỳ tới. Cậu lắc đầu và cố gắng tập trung nghe giáo viên giảng bài.

Ngày đó, đám nam sinh nữ sinh ai ai cũng đều rất hưng phấn. Các cặp đôi nổi tiếng trong lớp đã tận dụng ngày nghỉ để lén lút thể hiện tình cảm mấy lần. 

Thời điểm tan học, Triều Tuần không cần quay đầu, chỉ nghe âm thanh là biết Giang Tịch Trì lại bị một đám nữ sinh vây quanh, cậu trừng mắt nhìn Giang Tịch Trì, Giang Tịch Trì cũng nhíu nhíu mày, đuổi một người đi rồi một người khác lại đến.

Hách Hưng Thần nằm trên bàn, bật cười một tiếng chế nhạo nói Triều Tuần cậu hèn nhát như vậy, chạy tới đuổi bọn họ đi là xong rồi không phải sao.

Triều Tuần đương nhiên biết mình hèn nhát, nhưng nghe đối phương nói như vậy, cậu vẫn là buồn bực quay đầu lại hỏi han.

"Sao cậu không lo học đi?"

Hách Hưng Thần bĩu bĩu môi.

"Lười học."

"Cậu không sợ học kỳ sau sẽ không học lớp này nữa sao?"

Hách Hưng Thần chống cằm nhìn cành khô ngoài cửa sổ.

"Có sao đâu, tôi ở chỗ nào cũng như nhau."

Triều Tuần nghe vậy càng thêm chán nản, Hách Hưng Thần quay đầu nhìn cậu.

"Làm sao, cậu muốn ở lại lớp này?" Triều Tuần không nói lời nào, cây bút cầm trong tay xoay qua xoay lại. "Bởi vì cậu ta?" 

Hách Hưng Thần liếc nhìn Giang Tịch Trì, hỏi.

Triều Tuần không ngoài dự đoán gật gật đầu.

Hách Hưng Thần thở dài một tiếng.

"Hà tất phải treo cổ trên một cái cây. Tôi thấy cậu ta cũng chỉ dễ nhìn bình thường, cậu thích cậu ta cái gì." 

Triều Tuần nghiêm túc nhìn Giang Tịch Trì.

"Cậu ấy học giỏi."

"Sau đó thì sao?"

Triều Tuần ném cây bút đi, tựa cằm lên bàn nói.

"Cậu ấy rất dịu dàng."

Hách Hưng Thần dừng một chút, âm thầm mắng một câu.

"Moẹ. Triều Tuần, cậu tốt nhất nên ngậm miệng đi, thật không biết nhìn người."

Triều Tuần mỉm cười, có lẽ trên đời này không có ai có thể hiểu được sự tồn tại của Giang Tịch Trì có ý nghĩa gì đối với cậu.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã là một người vô danh, không nghe không thấy, tầm thường và nhàm chán, còn chịu đựng dằn vặt rất nhiều. Những lời chỉ trích và tin đồn là vô tận, và những lời lăng mạ cũng không phải là không có.

Ẩn nhẫn là màu sắc tự vệ của cậu, nhưng mà cậu cũng có khát khao được cứu rỗi.

Nếu không có ai cứu rỗi, thì con người nên trông cậy vào Chúa để cứu rỗi mình.

Không có Chúa, thì liền tạo ra Chúa.

Chung quy ở trong lòng phải luôn có một nơi, và nó phải thật tươi sáng khi con người ta nghĩ tới.

Bác sĩ tâm thần cho rằng gia đình là bến đỗ vĩnh cửu. Khi cơn trầm cảm ập đến, Triều Tuần cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình. Nhưng cậu không ngờ bệnh trầm cảm lại lây lan nhanh đến vậy, có thể so sánh với bất kỳ căn bệnh truyền nhiễm nào khác. 

Cậu chứng kiến ​​mẹ mình từ một người vui vẻ hay cười chuyển sang khóc suốt ngày. Khi đó cậu hiểu rằng ngay cả gia đình cũng không phải là người có thể chịu đựng được sự tác động to lớn, vô hình nhưng trực tiếp này.

Thật điên rồ khi cậu an bài vị Chúa cứu thế của mình ở trên người một học sinh cấp hai. 

Triều Tuần làm như vậy, nguyên bản đã không mong đợi Giang Tịch Trì có thể đáp ứng được sự kỳ vọng của mình, nhưng dù sao Giang Tịch Trì cũng đã không làm cậu phải thất vọng.

Cậu dùng tất cả những từ ngữ đẹp đẽ duy mỹ nhất đã học được để miêu tả anh trong trí tưởng tượng của mình. Khi có thể được chạm vào và hôn môi, sự bối rối tinh tế kia liền khiến cho cậu lần nào cũng không thể kìm nén được những cảm xúc mãnh liệt ở trong lòng.

Cậu vui vẻ khi được nhìn thấy anh, mặc dù đôi khi anh cũng trêu chọc cậu như bao nam sinh bình thường khác. 

Chỉ nghe thấy từ "dịu dàng" đã khiến Hách Hưng Thần lắc đầu nổi da gà khắp người. Cậu chàng lắc đầu để kìm nén cảm giác buồn nôn trong cơ thể. 

Khi ngẩng đầu lên, Hách Hưng Thần bắt gặp ánh mắt của Giang Tịch Trì đang nhìn mình. Lạnh lùng, nào có cái gì mà dịu dàng đâu.

Hách Hưng Thần nhìn đối phương đang đần thối mặt, nhịn không được lườm lại một cái.

Triều Tuần nằm úp xuống một chốc thì tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu ngước nhìn Hách Hưng Thần một cái rồi nói.

"Cậu vui lòng nghe kỹ kỹ một chút, tôi vẫn muốn ngồi cùng bàn với cậu, đừng để tôi học kỳ sau không nhìn thấy được người."

Hách Hưng Thần ngáp dài, thấy cậu nghiêm túc như thế, lười biếng hỏi.

"Cậu cố gắng như vậy, ngoài trừ từ một người đang ở vị trí cuối lớp, trở thành một người nỗ lực chăm chỉ đang ở vị trí cuối lớp, có ý nghĩa gì không? Không một ai quan tâm, mà cậu thì mù quáng nỗ lực, có ý nghĩa gì không?"

Cây bút trong tay Triều Tuần dừng lại một chút.

"Cậu thông minh hơn tôi, mà tôi có một vấn đề mãi vẫn không nghĩ ra được, truy cứu ý nghĩa của chuyện này, có ý nghĩa gì sao?"

Hách Hưng Thần hơi dừng lại một chút, thấy trong mắt Triều Tuần có lộ ra vài tia mê man. 

"Chúng ta nên sống vì ý nghĩa sao?"

Vẻ mặt Hách Hưng Thần cứng đờ hồi lâu.

Mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, vẻ mặt của cậu chàng vẫn còn rất ư là phức tạp.

Triều Tuần đang vội vã về nhà, còn chưa có ra khỏi cửa trường đã bị Giang Tịch Trì từ đang sau kéo lại ba lô. Cậu bị buộc phải dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy ra là anh.

Giang Tịch Trì nhíu nhíu mày.

"Sao đi nhanh như vậy?"

Triều Tuần nói.

"Tớ muốn về nhà học bài."

Giang Tịch Trì ôm ngực hỏi cậu.

"Không muốn quà?"

Triều Tuần véo quai cặp, thấp giọng lẩm bẩm.

"Không phải cậu không muốn đưa cho tớ nữa sao?"

Giang Tịch Trì nói.

"Cũng không tranh thủ chút sao?"

Hai mắt Triều Tuần sáng rực lên.

"Làm sao tranh thủ?"

Giang Tịch Trì nói.

"Gọi tôi một tiếng ca ca liền cho cậu, hoặc là hôn một cái cũng được."

Lại bắt đầu rồi.

Triều Tuần biết rõ người này là đang trêu chọc mình, nhưng lần nào cũng sập bẫy đỏ mặt, nhưng dù sao cậu cũng thật sự muốn có quà, do dự một lát, vẫn là nhỏ tiếng gọi một câu.

"Ca ca."

Sau khi gọi liền cảm thấy xấu hổ, hỏi anh.

"Cậu sinh tháng mấy, có khi cậu còn nhỏ hơn tớ đó?"

Giang Tịch Trì cười cười.

"Cái này cùng tuổi tác không liên quan." Giang Tịch Trì vòng tay qua vai cậu. "Từ nay về sau ca ca sẽ bảo vệ cậu, sẽ không có ai bắt nạt cậu đâu."

Triều Tuần không biết vì sao cảm giác mũi đau nhức, có lẽ là gió lạnh.

Giang Tịch Trì lấy trong túi ra một hộp quà đưa cho Triều Tuần.

Là màu hồng nhạt. 

Màu hồng yêu thích của Triều Tuần.

Triều Tuần mở ra xem thì thấy đó là một chiếc khăn quàng cổ.

Nó cũng có màu hồng nhạt.

Giang Tịch Trì hỏi cậu.

"Thích không?"

"Ừm!" Triều Tuần dùng sức gật đầu, ngốc nghếch cười. "Tớ cực kỳ thích luôn."

Giang Tịch Trì sờ sờ mũi, nhìn mặt cậu, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng ngoài miệng không nói gì mà chỉ gọi cậu là "đồ ngốc".

Triều Tuần thậm chí còn cẩn thận cất chiếc hộp ở nhà để trân trọng, buổi tối thì quấn chiếc khăn đó suốt đêm. 

Đây là món quà đầu tiên Giang Tịch Trì tặng cậu. Những người đang yêu dường như khó lòng mà giữ được lý trí. 

Ở nhà, Triều Tuần quàng khăn, trò chuyện từng câu với Giang Tịch Trì.

Triều Tuần hỏi.

"Cậu đang làm gì thế?"

Giang Tịch Trì đáp.

"Làm bài tập."

Triều Tuần nói.

"Bên ngoài tuyết rơi rồi."

Giang Tịch Trì nói.

"Ừ, tôi nhìn thấy."

Triều Tuần nói.

"Tớ rất nhớ cậu."

Bên kia thật lâu không có phản hồi. 

Một lúc sau, có một cuộc gọi video được điện đến.

Triều Tuần sợ hãi đến mức suýt đánh rơi điện thoại xuống đất, nuốt khan và mở ra cuộc gọi video.

Giang Tịch Trì dùng thanh âm khàn khàn, mang theo một tia ý cười, hỏi cậu.

"Chúng ta mới mấy giờ không gặp."

Lo lắng cha mẹ nghe thấy, Triều Tuần vội vàng lấy tai nghe ra đeo vào, nghe thanh âm của Giang Tịch Trì từ trong ống nghe truyền tới, sống lưng Triều Tuần căng chặt, trên mặt ửng đỏ, nhìn gương mặt anh từ trong màn ảnh điện thoại di động của chính mình.

Hoàn chương 23

Editor: anh công nào cũng muốn làm cưa cưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com