Chương 25: Lần đầu
Editor: Tuệ Nghi
-
Lúc Triều Tuần dẫn Giang Tịch Trì về nhà mình, mẹ Triều Tuần cũng vừa mới tan sở, đang nấu cơm đang đợi con trai tan học về, không ngờ tới ngoài cửa lại có hai đứa trẻ đang đứng.
Triều Tuần nói tên anh gọi là Giang Tịch Trì, đến dạy cậu học tập.
Mẹ của Triều Tuần nhìn anh, trong lòng nghĩ không biết Triều Tuần nhà mình từ nơi nào tìm ra anh chàng đẹp trai này làm gia sư không biết.
Triều Tuần nói không phải là gia sư, mà là bạn của chính mình.
Vì vậy mẹ của Triều Tuần trở nên đặc biệt ân cần, gọt hoa quả đưa đồ ăn nhẹ, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa.
Cha của Triều Tuần cũng là người rất hiểu biết, ông thậm chí còn lấy ra một bộ ấm trà quý giá trong bộ sưu tập của gia đình mình, loại chỉ khi người lãnh đạo đến mới được lấy ra mời Giang Tịch Trì.
Giang Tịch Trì không hiểu tại sao cha mẹ Triều Tuầnlại nhiệt tình với mình đến như vậy, anh nhìn Triều Tuần một chút, Triều Tuần liền cười rất ngượng ngùng, khóe môi vừa uống trà đã uốn cong hết cả lên.
Lớp nước trong vắt nhìn rất thích hợp để hôn, vì vậy mà Giang Tịch Trì lại nheo mắt, hầu kết lăn hai lần, hớp nước trà liền nuốt xuống.
Căn phòng nhỏ của Triều Tuần được trang trí rất ấm áp, trong đó có màu xanh da trời pha với màu hồng phấn, vui tươi và trẻ trung, đẹp đẽ và thanh xuân. Sau cửa có dán những tấm áp phích hoạt hình, phần lớn là về tình yêu.
Trên bàn là một cái đèn điêu khắc bằng thủy tinh thể, dưới đèn đôi khi sẽ có bóng hoa, Giang Tịch Trì tùy tiện kéo ra một chiếc ghế đẩu, ngồi trước bàn và giảng bài cho Triều Tuần học.
Triều Tuần gục trên bàn, nghe giọng của Giang Tịch Trì nói, giọng nói vô cùng rõ ràng, không giống cậu thế nhưng lại là thanh âm của một quả bóng giấy thiếc rơi xuống đất, nghe vào tai một chút sinh khí đều chẳng còn.
Mà giọng nói của Giang Tịch Trì, trầm thấp, vang vào tai như ném một hòn đá xuống nước, khiến sóng nước dâng lên nhưng cũng khiến người ta không đành lòng bỏ sót.
Triều Tuần nhìn gò má của người kia, ánh đèn làm cho mái tóc của anh hiện ra vầng sáng, khiến Triều Tuần nhớ lại ngày đó anh chạy trên sân, hoàng hôn rải vàng trên đỉnh đầu.
Triều Tuần nhìn cái tay kia, ở trên giấy viết thành những vòng tròn, còn in ra được một bóng đen nhỏ.
"Có nghe chưa?"
Giang Tịch Trì giơ tay lên gõ vào đầu cậu một cái.
Vì thế Triều Tuần bèn gật đầu, còn chột dạ nói có. Tuy nhiên, phương trình trên tờ giấy trông không mấy thân quen cho lắm, Giang Tịch Trì chỉ vào câu hỏi hóa học trên sách và hỏi cậu.
"Hiểu không?"
Triều Tuần cảm thấy áy náy.
"Vẫn còn thiếu một chút nữa."
Giang Tịch Trì chăm chú nhìn cậu, khiến Triều Tuần cảm giác như anh đã nhìn thấu hết những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình.
Giang Tịch Trì vào thời điểm giảng đề đều phá lệ nghiêm túc, vẻ mặt rất dữ, Triều Tuần cũng sẽ nhìn xem sắc mặt anh xem liệu anh có đang tức giận hay không. Khi thấy anh tức giận, cậu sẽ lắc đầu thay vì gật đầu, nhưng lần nào Giang Tịch Trì cũng phát hiện ra nên cậu đành phải thành thật nói "có" hoặc "không".
Giang Tịch Trì đã dạy cậu cách viết văn, đây là điều khó dạy nhất. Giang Tịch Trì có một lối viết văn rất logic, cộng với khả năng diễn đạt mạnh mẽ, anh sẽ không viết một cách thẳng thắn và thô tục, nhưng cũng sẽ không giả vờ sâu sắc cao thâm.
Ngược lại là Triều Tuần thì luôn viết rất nhiều, nhưng kết cục là không bao giờ chọn được trọng tâm.
Viết văn thực sự rất khó dạy, Giang Tịch Trì cũng cảm thấy có chút khó khăn.Suy cho cùng, anh chưa bao giờ bận tâm đến những học sinh khác.
Anh yêu cầu Triều Tuần cho anh ấy xem những luận văn mà Triều Tuần đã viết trước đó, Triều Tuần làm theo, và tìm thấy những bài kiểm tra ngữ văn của mình trong đống sách tán loạn ở trên bàn.
Giang Tịch Trì dường như mơ hồ nhìn thấy một cuốn sổ bìa đỏ ở trong khoảng trống, điểm khác biệt duy nhất là nó không bị kẹp giữa một chồng sách mà được giấu đằng sau một dãy sách, giống như quyển sách mà ngày đó anh ngẫu nhiên nhìn thấy ở trong phòng bida cùng nhau.
Triều Tuần dường như luôn mang theo nó.
Triều Tuần đưa bài kiểm tra cho anh, anh mở ra và nói rằng lời văn của Triều Tuần không rõ ràng và ví dụ của cậu không thuyết phục.
Triều Tuần hỏi anh cậu nên làm gì, Giang Tịch Trì gãi đầu nói, không còn cách nào khác ngoài việc đọc thêm sách. Triều Tuần cũng nói được.
Cậu cẩn thận ghi chép lại những gì Giang Tịch Trì nói làm bút ký, trên bìa viết hai chữ - Thầy Giang.
Thầy Giang nhìn thấy hai chữ đó, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, nảy ra ý tưởng sắm vai quan hệ thầy trò.
Vì vậy, anh hỏi Triều Tuần.
"Cậu thấy tôi dạy thế nào?"
Triều Tuần viết tên mình lên bìa, quay lại nhìn anh, gật đầu, khẽ mỉm cười.
"Thầy Giang giảng rất hay."
"Vậy thì tốt." Thầy Giang nói. "Vậy, bạn học, lương của tôi nên trả theo từng đợt hay là một lần trả hết?"
"Cậu..."
Cây bút trong tay Triều Tuần vô thức vẽ lên giấy một đường méo xẹo, mặt Triều Tuần đỏ bừng, cậu nhớ tới lời nói ở bến xe ngày hôm đó về việc thu phí.
Triều Tuần ngẩng đầu nhìn Giang Tịch Trì, chỉ thấy anh đang ôm cằm quay đầu nhìn chằm chằm vào mình, như đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"Làm sao, cậu muốn trì hoãn..."
Từ "nợ" không được thốt ra.
Triều Tuần do dự một chút, sau đó nhanh chóng cúi người, đến gần nhắm mắt lại hôn anh.
"A..."
"Cũng không tính là quá ngốc..."
Giang Tịch Trì nghiêng đầu vừa phải, khiến môi Triều Tuần vì vậy mà trượt khỏi gò má Giang Tịch Trì, ý trời mà hồn nhiên đáp xuống trên môi anh.
Ánh mắt Giang Tịch Trì tối sầm lại, anh ôm lấy gáy Triều Tuần, hôn cậu càng sâu hơn.
Triều Tuần trong lúc nhất thời suýt chút nữa quên cả thở.
Không bao lâu, một trong hai chiếc ghế đã trở nên trống rỗng.
Giang Tịch Trì dùng sức kéo mạnh, Triều Tuần liền ngã vào trên người anh.
Trong căn phòng trống rỗng, tiếng thở dốc dồn dập dồn dập, không thể phân biệt được âm thanh nào là của ai. Âm thanh này vang lên trong tai thiếu niên, đánh thức gần như toàn bộ tế bào nóng hổi trong cơ thể của chính họ.
Hormone tuổi dậy thì thực sự quá đáng sợ.
Triều Tuần khó kiểm soát nổi mà cứng rồi.
Như thể răng chạm vào răng, như thể đôi môi bị cắn một chút, như thể cái liếm nhẹ nhàng ban đầu đã biến thành một cú va chạm dữ dội.
Bản năng nguyên thủy của con người quá khó để kiềm chế, không có thời gian để suy đi nghĩ lại, không có cơ hội để suy nghĩ xem liệu điều đó có đúng hay không.
Hít một hơi thật sâu, vạn bài thơ cổ không thể cưỡng lại được anh, người liên tục cọ xát vào trái tim của Triều Tuần.
Sau đó, chiếc ghế còn lại cũng trống rỗng, hai nam sinh không tính quá nhỏ cùng lôi nhau vào trong, lăn lộn trên chiếc giường mềm mại, quần áo của bọn họ bị nhấc lên rồi rơi xuống.
Da thịt ấm áp, nhưng bên trong trái tim lại càng nóng hơn.
Giang Tịch Trì đưa tay vào trong áo len của Triều Tuần.
Mãi cho đến khi có một tiếng gõ cửa không mấy dữ dội, khiến mọi thứ đột ngột kết thúc.
"Tiểu Tuần, mẹ nấu cho con..."
Khi mẹ Triều Tuần bưng nước lê chưng đường phèn bước vào, người đầu tiên bà nhìn thấy là Giang Tịch Trì đang ngồi trên ghế.
Sau đó là Triều Tuần đang nằm ở trên giường.
Trong tay Giang Tịch Trì cầm một cuốn sách, tóc tai có chút lộn xộn, anh đưa tay vuốt tóc ra phía sau, ngẩng đầu nhìn bà, gọi một tiếng.
"Dì."
Mẹ Triều Tuần sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười híp mắt.
"Cảm ơn con đã vất vả, Tiểu Giang. Con có mệt không?"
Giang Tịch Trì nói.
"Cháu không mệt."
Mẹ Triều Tuần lại nói.
"Vất vả cho con rồi, Triều Tuần không dễ dạy."
Giang Tịch Trì liếc nhìn Triều Tuần đang chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt không rõ ràng, ý tứ cực hàm xúc, liếm liếm môi, đặt cuốn sách trong tay ở trên bàn, lộ ra một chút nụ cười mỉm.
"Không có, học rất nhanh."
Ít nhất khi nói đến hôn môi, nhóc quỷ này thật biết cách làm sao khiến tim anh phải đập lên nhanh hơn.
Mẹ Triều Tuần đặt nước lê lên bàn, nói mùa đông uống một chút sẽ dễ chịu hơn, còn tiện đà phê bình Triều Tuần trông không có vẻ đang học bài, học gì mà còn phải nằm trên giường.
Triều Tuần dạ dạ vâng vâng gật gật đầu, Giang Tịch Trì nhấp vài ngụm, nếm thử rồi nói uống rất ngon.
Mẹ Triều Tuần rất hài lòng, nói.
"Dì thấy con thích uống thì rất vui."
Giang Tịch Trì cười cười, nhìn thời gian, nói đã không còn sớm, hẳn là nên về nhà thôi.
Anh thu dọn đồ đạc một chút liền chuẩn bị rời đi. Mẹ Triều Tuần nhìn đồng hồ trên tay, lo lắng liếc nhìn Giang Tịch Trì một cái.
"Tiểu Giang, con về muộn thế này, hay là hôm nay ở lại đây đi, dù sao mai cũng là cuối tuần."
Giang Tịch Trì quay người nhìn Triều Tuần, Triều Tuần đang uống nước đường, vậy mà bỗng nhiên sặc đến nghẹn ngào.
Giang Tịch Trì hỏi cậu.
"Được không?"
Triều Tuần rút ra một tờ giấy, không dám nhìn ai, ho khan hai tiếng nói "Được chứ."
Vì thế, Giang Tịch Trì mới nói.
"Được."
Mẹ của Triều Tuần thật vui vẻ, hỏi cậu.
"Con có muốn nói với cha mẹ một tiếng không?"
Giang Tịch Trì lắc đầu.
"Không cần đâu, họ đi làm ở ngoại thành, trong nhà chỉ có con thôi."
Mẹ của Triều Tuần ngẩn người, sau đó đôi mắt nhìn vào Giang Tịch Trì liền tràn đầy tình mẫu tử.
Là một đứa trẻ ngoan, đẹp trai, học giỏi và lễ phép. Bạn của Triều Tuần lần này, ngay cả bà, cũng thực sự cũng không thấy có điểm gì làm cho người ta phải khó chịu.
Bà liếc nhìn Triều Tuần, trong mắt có chút nước, lại cười nói.
"Tiểu Giang, cảm ơn cháu đã đồng ý làm bạn với Triều Tuần nhà chúng ta."
Giang Tịch Trù mặc bộ đồ ngủ của Triều Tuần, ngoài ý muốn lại rất hợp với anh. Mẹ của Triều Tuần đã tìm đồ vệ sinh cá nhân cho anh.
Chờ lúc Triều Tuần đi vào phòng, nhìn thấy Giang Tịch Trì đã xong xuôi mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường, xem điện thoại.
Cậu thấy hơi xoắn xuýt.
Giang Tịch Trì vỗ vỗ giường nói.
"Lại đây."
Chiếc giường đơn, một người thì rộng, hai người thì chật.
Hai cơ thể ấm áp co rúc dưới chăn, chỉ cần nằm ngang là tay họ đã có thể chạm vào.
Giang Tịch Trì buông điện thoại xuống, nói.
"Lạnh quá."
Vì thế cánh tay của anh rất tự nhiên mà ôm lấy Triều Tuần.
Triều Tuần không dám nhìn anh, cậu đang nằm quay lưng về phía người đó.
Giang Tịch Trì thực sự đang ở rất gần, hơi thở của anh như có như không mà phả vào đằng sau gáy, cả người cậu đều căng thẳng, các đầu ngón chân đều bị ép chặt rúc sát vào cùng một chỗ với nhau.
Editor: Không H mà hot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com