Chap 6: Ngược chiều. Khoảng lặng.
Nắng sớm ngọt ngào chạm nhẹ vào mái tóc nó. Nó bước đi trên con đường quen thuộc. Thật lòng mà nói hôm nay nó có tâm trạng nha. Nó cười nhẹ. Đi cùng đường với chị hàng xóm kể không biết bao nhiêu chuyện. Đến trường, gần đến cầu thang nó thấy anh đang đi. Nó muốn đi thật nhanh để đuổi kịp bước chân ấy nhưng có lẽ không thể vì nó có 2 lựa chọn: một là nó đuổi theo và chị hang xóm biết được nó thích anh, công sức giấu của nó bao lâu đổ sông đổ biển; hai là nó đi cùng chị ấy và mọi chuyện được giấu kín. Nó tất nhiên đã chọn phương án 2.
Ngồi trong giờ học bao nhiêu tiết đều chơi.
Ra chơi
Nó theo thói quen ra hành lang đứng để chờ đợi một người nhưng anh đã không ra. Nó ước anh chỉ cần hay ra hành lang đứng 1 chút, cho nó ngắm anh những ngày cuối này 1 chút thì nó sẽ rất hạnh phúc nhưng căn bản đường thẳng của anh và nó ngược chiều. Đường anh đi trải dài sự hạnh phúc, bao nhiêu cô gái muốn làm người anh yêu còn nó chìm mãi trong sự cô độc, từ nhỏ vốn dĩ đã cô đơn, đã thế còn nhiều người ghét. Thật khác biệt.
Bạn anh ra ngoài đứng (cũng thuộc dạng soái). Trời, cái quái gì vậy?!! Kẻ ấy đang múa bài "thiên nga giãy chết" sao? Hai tay bạn anh xòe ra, vòng qua cửa 1 vòng rồi đi vào lớp. Nó vừa thấy cái gì thế? Ai trả lại tính đúng chuẩn soái cho tên ấy đi. Nó đảm bảo mấy bé năm 2 mà thấy thì chạy hết.
Giờ sinh hoạt
-Học hết t5 tuần sau là nghỉ hè nhé cả lớp.- cô nói.
Như có 1 tiếng sét vừa đánh qua. Vậy là tình cảm này sắp kết thúc rồi. Anh sắp ra trường, nó sẽ không còn được thấy cái dáng bộ lạnh lùng ấy nữa, không còn thấy bóng lưng ấy nữa và nó sẽ chẳng còn có thể nhìn lén anh cười, nhìn lén anh hạnh phúc nữa. Nó không muốn kết thúc sớm như vậy. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, tình cảm nào cũng tan. Nó biết nó đứng ở đâu, có tư cách gì. Nó muốn tỏ tình nhưng lại sợ hãi, muốn bên cạnh 1 người nhưng không đủ can đảm.
Chiều nó không có lịch học nhưng vẫn phải đến trường để viết sổ.
-Rau! Rau!- Hoài An í ới gọi. (con bạn khốn nạn nhất vẫn là đây)
Nó quay lại lườm An một cái cháy mặt. Đáp lại nó là nụ cười vô tội của Hoài An.
-Bạn "ga" đi đằng sau kìa.- An vẫn tiếp tục trêu nó.
Nó biết là ai nhưng vẫn quay lại nhìn, là hắn chứ còn ai.
-Kệ bạn ga.- nó đáp- Mày không đi học à?- nó hỏi
-Có.- Hoài An đáp.
-Thế thì cút đi học đi không tao cho ăn dép giờ. Trêu nhiều.- nó hăm dọa.
Tiểu An cười xòa và đi thật.
Nó không quan tâm hắn như nào. Việc quan trọng của nó là đi nhanh thôi.
Giờ ra chơi
Nó đứng ra cửa phòng Đoàn Đội thì nhìn thấy thằng bạn lúc sáng của anh. Ấn tượng vẫn chưa mờ nên còn nhớ lắm. Nhưng điều nó quan tâm là anh ra khỏi lớp đứng được 1 chút lại quay vào. Nó có chút bực.
Tan học
Nó kéo kéo con bạn về rồi kể nghe vụ An trêu nó và hắn. Đúng lúc "bạn ga" đi về, nó tiện trêu thêm.
-Mày tính đuổi theo thằng Đăng Anh à mà đi nhanh thế?- con bạn nó hỏi.
-Không. Gần bạn ấy lửa mà bén nổ chết. Tao sợ mấy em fan "bạn ga" hỏi thăm lắm.- nó cười cười.
Nó biết hắn nghe thấy nhưng kệ chứ, mặt nó dày lắm với lại họ cũng sắp ra trường rồi nên tận dụng thời cơ.
Hoài An rủ rê nó đi chơi và cả 2 đứa lóc cóc con xe đạp đi chơi.Thấy anh ở quán mua đồ dùng học tập, nó đạp xe dù lướt qua thôi nhưng nó cũng cảm thấy vui rồi.
/Chúng ta là 2 đường thẳng ngược chiều. Nơi trái tim anh có một khoảng lặng mà em sẽ không thể chạm tới.../
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com