Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đ.Ơ.N P.H.Ư.Ơ.N.G thật khó chịu

  Nắng hè ngày càng gay gắt. Tiếng ve không hẳn là sầu nhưng cũng khiến người ta đau lòng.
Lẽ ra được nghỉ học kì rồi nhưng nó vẫn đến trường để hoàn thành sổ sách của Đội. Đi cùng Hoài An, đến phòng Đội, mỗi đứa mang 1 cái ghế ra ngồi nói chuyện. Nó cười. Ừ thì cười nhưng khi thấy ánh mắt anh vô định nhìn ra chỗ gần nó chắc là anh nghĩ Hải Lan cũng đi theo nên nhìn xung quanh.
"Có cần thiết phải quan tâm cô ấy vậy không?"- nó tự hỏi.
-Hình như anh Hoàng hôm nay hơi buồn thì phải.- Hoài An nói.
-Chắc biết được bộ mặt của con Hải Lan nên buồn. - nó đáp.
-Chắc gì.
-Tao nghĩ vậy.- nhàn nhạt nói.
"Hải Lan lấy tư cách gì để đến trường mà anh tìm vậy Hoàng?"- nhếch nhẹ.
Cô không phải trong Đội văn nghệ nên làm sao có thể đến. Nhưng nó đã nhầm. Hải Lan vẫn đến. Cô ấy ngồi ở ghế đá gần lớp anh học. Không phải ngồi bình thường mà là ngồi xổm trên ghế đá. Nó có nhắc nhẹ nhưng Hải Lan lại đáp:" Tao không phải con gái."
"What? Mày không phải con gái thì anh Hoànglà gay à?"- nó nghĩ thầm, trong lòng có chút khó chịu.
Chưa hết Hải Lan còn nói to là bản thân cô đến để ngắm anh. Đùa chứ, mặt mũi thục nữ mà sao mồm to vậy? Muốn gây chú ý sao? Nó dần dần mất thiện cảm với người con gái này.
Nó không phải 1 lần được nghe mọi người nói xấu về cô mà là rất rất nhiều lần nhưng vẫn không tin nhưng bây giờ thì lại khác rồi.
-Hoài An, tao thua con ấy ở điểm nào?- nó hỏi.
Như hiểu được ý con bạn, An định đáp thì:
- Tao không xinh như nó, không nhiều người thích như nó, không được hiền như nó.- nó cướp lời.
-Thiếu, mày không giả tạo được như nó.- An cười cười.
-Có lẽ vậy.
Dưới trưa hè oi ả, có 1 người muốn khóc, muốn vứt bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ này nhưng có lẽ thời gian đã khiến cho những lớp mặt nạ ngày càng dày khiến cho không ai biết được người ấy đang vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ...
Chiều nắng
Cả trường vắng lặng chỉ có mỗi nó và An. Ngồi trong phòng Đội, chép sổ thì ít mà chơi thì nhiều. Chợt khi lướt fb nó thấy ảnh của Hải Lan chụp cùng đám bạn. Vẫn gương mặt ấy nhưng nó lại thấy ghét vô cùng. "Tại sao cô ta lại chia tay với người cũ để tới với anh Thiên chứ? Tại sao anh ấy lại chấp nhận lời tỏ tình của cô ta? Tại sao khi trao nụ hôn đầu cho người cũ rồi mà cô ta vẫn bình thản như không có gì?"- hàng vạn câu hỏi cần giải đáp nhưng mãi không tìm ra lời giải.
Nó biết anh sẽ không bao giờ thích nó vì cả tên nó là gì, nó là ai anh còn không biết vậy thì làm sao có thể chứ!
Nó gửi hết ảnh của Hải Lan cho anh, tự nhủ chỉ tốt bụng nốt lần này thôi, nốt lần này thôi.
/Em sẽ là người luôn dõi theo và chúc anh hạnh phúc nhưng mong anh đừng chọn sai người./  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngắn#teen