Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi tám

Tuấn anh đưa tay duỗi những lọn tóc dài của mình cẩn thận kéo dài... nhìn mình trong gương thật giống một cái gì đó trông ngứa mắt thật, đến nó cũng không hiểu sao lại có thể chịu được mái tóc lãng tử như này...

Nó nhìn sang lee một chút rồi cầm chiếc kéo tự tay mình cắt gọn, đến những cọng râu cũng bị chung kiếp tẩy đi cả...

Hơn nửa tiếng tỉ mỉ cắt tỉa, thay đổi kiểu như nào cũng là một nguyễn tuấn anh yêu lương xuân trường...

Chiếc kéo được vứt thẳng vào gương, nó rấm rức bật khóc kệ cho chiếc kéo kia vì bật văng cắt xước trên gương mặt nó một đoạn đủ dài...

...

Trời chưa hửng sáng, trường suýt đập mặt vào ghế đằng trước khi chiếc taxi đã đậu ngay trước cửa học viện...

Người taxi nhìn lấy cậu ra vẻ hối lỗi, đi xe trễ quá nên anh ta có phần hơi buồn ngủ đã dừng lại ngủ một chút, dù gì đến được điểm cần cũng chưa đến sáu giờ...

- anh ơi, viết hóa đơn cho hagl rồi gửi đến nhé... em cám ơn trước...

- .... được rồi, cám ơn cậu...

Xuân trường nhận lại thẻ rồi bước xuống xe, tuy là quen di chuyển với những chuyến đi dài nhưng mà đi đi về về chưa đến hai mươi bốn tiếng như này thật khiến người ta uể oải...

Những tưởng cả đội vẫn còn chưa ngủ dậy, trường lặng lẽ bước về dãy ký túc rồi bật ngược lại nhìn đứa lớn đứa nhỏ đang quay cái gì đấy...

- có chuyện gì thế...

- anh trường anh trường, anh đi đâu giờ mới về, anh xem anh nhô...

Sơn nắm tay hắn mà lay, cả đám hùa đông dồn tản nhìn nhô đến phần mệt mỏi, anh đây chỉ vì trời nóng cắt tóc cho mát thôi các người đừng có thêu dệt chuyện không đâu đi...

- nhô... tóc làm sao thế...

- tính mở một salon tóc, tơn thấy thế nào, tay nghề nhô không kém chứ...

- ừm... đẹp lắm...

- ....

Cả đám chết trân, cắt như sư cọ chỗ lem chổ trống kia mà gọi đẹp, có phải mắt anh híp nên vấn đề hay không...

Chán chường cả đám tản ra chả thèm quan tâm nữa... lúc này trường mới đưa tay chạm lên chỗ vết thương ẩn giấu kia...

- sao lại cắt tóc... sao lại bị thương ...

- nếu nói là vì tơn, tơn có thể chăm sóc nhô không...

- tơn chẳng phải vẫn quan tâm nhô hơn đội một xíu sao...

Tuấn anh thở dài sượt trân, thôi vậy có ám chỉ như thế cái tên ngốc này cũng chẳng hiểu ý của nó...

- đi tập thôi, chiều nay thi đấu cho tốt...

- ừm...

Chúng ta thật sự đã qua cái tuổi bạn thân nít nôi kể lể buồn là khóc vui là cười rồi...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com