Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một hai sáu

Bắp... đừng, đừng có bắt con của nó...

Tuấn anh giật mình tỉnh dậy nhìn ánh sáng yếu ớt từ cái đèn trong cabin... kèm cả sự rung lắc theo nhịp ấy...

Nó... là đang ở đâu đây...

- em tỉnh rồi à...

Đức huy vẫn cầm chặt tay đưa mắt sang nhìn nó... chỉ có huy và... không thêm một ai cả...

Cả vương nữa... nó không thấy vương, thị giác kém phải dụi đến mấy lần, đức huy mới chẳng biết lôi ở đâu ra một cái túi đưa sữa sang cho nó...

- huy... đây là đâu... sao ...

Có phần hơi ngộp, cảm giác như có lần bị nhốt ở svđ lại ùa về... lần đó là bất đắc dĩ nhưng lần này là tự chủ...

- chúng ta đang đi hà nội... em cần phải khám kỹ một lần nữa...

- khám...

Tự lúc nào thế... hơn nữa trời đang bão có đi cũng phải là đợi tạnh mưa với lại là người đội nó đưa nó đi...

Khi này tuấn anh mới có thể cảm nhận mình đang ngồi trên một chiếc xe.. là xe cứu thương ư đến cả cửa sổ nhìn ra bên ngoài cũng không có...

- huy, sao lại đi... quay về đi nhô tự có thể khám ở ple...

- im lặng đi... đang đi qua đèo...

- ....

Bây giờ chắc là địa phận của kom tum rồi... hắn sẽ đợi đến chỗ nào mà mưa gió không ảnh hưởng được đưa nhô đi bằng máy bay... khi đó sẽ đỡ mất thời gian cũng là an toàn hơn cả...

Nếu em tỉnh rồi cũng tốt, uống chút sữa ăn một ít bánh...

Tiếng điện thoại báo sáng liên tục tuấn anh nhìn huy mặc kệ mới sực nhớ điện thoại của mình đưa tay tìm lấy...

- điện thoại em anh đã để lại bệnh viện rồi... bây giờ em là con tin của anh... em ngoan ngoãn nghe lời ăn bánh rồi uống thuốc đi...

- .... mấy người đang bày trò chơi à... trò này nhô không.. chơi...

Đức huy kéo nó lại đối mặt... em nghĩ rằng đang bày trò sao... anh tốn cả một phí tổn lớn như thế mà để bày trò sao...

Hắn bắt nhô im lặng lần này mới bắt máy, không là lão quyết cũng là thằng trường...

- huy lông... tuấn anh ở đâu... mày đưa vợ tao đi đâu rồi hả...

- ồ... ra mày cũng biết tuấn anh vợ mày cơ đấy... bắt rồi... đ* trả...

- này thằng kia...

- tao cũng đưa cho mày một nguyễn quang hải đấy thôi... ở đó mà lo thằng đệ tao cho tốt vào... nó mà khóc sưng mắt lần nào nữa tao sẽ quay lại giã mày ra cám đấy...

- đưa tuấn anh về đây ngay... em ấy còn chưa tiện đi...

- không đến lượt mày lo... bây giờ em ấy là người của tao... với cả em ấy... mày nghĩ em ấy còn muốn về lại gia lai...?

- ...

Tuấn anh cố gỡ tay huy ra khỏi miệng mình... gia lai là quê hương thứ hai của nó, sao nó lại không muốn về... huy nói như vậy...

Đức huy đăm chiêu nghe trường nói cái gì đấy... hắn chỉ ậm ừ rồi tắt hẳn máy từ từ thả tay của mình ra khỏi...

- đức huy... anh nói gì xuân trường đấy hả... lỡ như đội của em nghĩ xấu cho em...

- thì mặc... thằng trường thua rồi, chỉ bảo chăm em cho tốt ..

Trường nào cũng là thua hắn cả...

Còn câu sau nữa hắn không muốn nói cũng không cần nói... chăm em thì anh nhất định chăm rồi...

Chỉ là bây giờ em muốn về thái bình gặp con trước hay là về hải dương ra mắt thầy u anh...

Tuấn anh được huy kéo gần hơn khẽ nhìn lên tài xế lái đưa chiếc áo khoác trùm ánh sáng trên đầu lại... bỏ quá khứ đi... hiện tại em là của anh ... tương lai cũng là của anh cả...

Trường bị tắt điện thoại nói cũng chưa xong... thằng huy có cần khinh người quá thể đáng kia không...

- anh trường, kiếm được anh nhô và anh huy chưa ạ...

- mày gọi bọn thằng thanh về đi... giờ chắc thằng huy không còn ở bến...

Trường quay lại nhìn hải... hắn cứ nghĩ là toàn...

- anh quyết bảo bên sân bay cũng không có hai người nên báo anh... mưa có dấu hiệu ngớt nên chúng em sẽ ra sân bay về lại hà nội...

Em... phải đi sao...

- em bị thẻ đỏ trận sau không cần đấu, hay là em ở đây ...

- em cũng cần đưa mộc về... lần sau anh muốn thăm mộc cứ nói em em sẽ dẫn con đến...

Mộc thì anh thăm được nhưng ba của nó thì làm sao... trường bước đến nó càng lùi... anh quyết chắc nói rõ với bên anh rồi, anh nên giữ khoảng cách với em một chút...

Được rồi... trường thu tay lại em về lại hà nội đi .. hai tháng nữa anh sẽ đến đón cả em và mộc...

Bây giờ hắn cũng chẳng thể nấn ná ở lại pleiku này khi phải có cuộc hành quân tại sài gòn...

Hắn không thích li biệt .. mưa đều đều thấm trên mái tóc trần ướt cả lưng áo hắn đi như thế...

Đỗ duy mạnh bế mộc đứng đợi rồi khi hải bước ra vội kéo cửa xe cho cả hải cả mộc vào...

Hà nội rời đi đáng ghét như thế...

- duy...

Đức lương vội cầm ô cho mưa khỏi tạt di, đứa nhóc này ngốc như thế mưa mà ngồi ban công để anh đưa em vào trong... với cả...

Hồng duy nhìn chiếc hộp rụt rè trong tay lương... anh đã mua nó từ lâu... từ rất lâu rồi...

Di di... em làm vợ anh nhé...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com